- Ưm ưm…
Trần Quốc Tuấn mở mắt thấy hắn đang nằm trong một vách đá, người hắn chằng chịt những vết thương.
- Đây là chỗ nào?
Trần Quốc Tuấn nhớ lại sau khi hắn bị không gian phong bạo kia hút vào thì hắn liền ngất đi
- Mà kệ mẹ nó đi xem tình hình của mình đã rồi tính sau.
Trên người hắn đầy những vết thương, xương cốt thì gãy, nội tạng vỡ vụn.
- Thế này rồi mà mình vẫn còn sống thì đúng là…
Trần Quốc Tuấn bắt đầu vận chuyển công pháp tu bổ lại cơ thể.
- Sao ở đây lại nồng đậm thiên địa linh khí vậy? Chẳng lẽ là…
- Grào…
Một âm thanh rú lên, hai bóng ảnh khổng lồ đang cuốn lấy nhau trong không trung, đất đá bay mù mịt, những cổ thụ sụp đổ nhanh chóng.
- Cái đéo gì vậy?
Hai bóng hình khổng lồ dần hiện lên trước mặt Trần Quốc Tuấn, hai con thú đang dùng sức mạnh hủy diệt đối phương.
- Một con rồng và một con hồ ly đang đập nhau.
Con rồng toàn thân mang vảy độc, nó phi đến chỗ nào thì chỗ đó hóa thành bãi chất nhầy khiến cho sinh vật khác không thể sống được.
- Một con rồng độc à, lần này thì đi thật rồi.
Trần Quốc Tuấn bây giờ toàn thân không cử động được, trên đầu còn có hai con yêu thú đánh nhau, giờ hắn phải nghĩ cách tránh xa cuộc chiến của hai con yêu thú này là tốt nhất.
Lúc này con Độc Long tích tụ một quả cầu độc từ mồm của nó, con hồ ly thấy thế liền tụ 6 chiếc đuôi của nó lại tạo ra một quả cầu lửa. Hai quả cầu càng lúc càng phình to, lập tức quả cầu từ Độc Long phóng ra bay nhanh đến chỗ Lục Vĩ Yêu Hồ. Thấy thế Yêu Hồ lập tức bắn trả, hai quả cầu lao đến với tốc độ cực nhanh khiến cho Trần Quốc Tuấn bằng mắt thường chỉ nhìn thấy hai bóng đỏ và xanh lục chạm nhau.
- Mẹ nó chứ nhiều chỗ không đánh cứ đánh chỗ này làm gì?
- Đời nó đen thế là cùng.
Hai quả cầu chạm vào nhau tạo ra một vụ chấn động khủng khiếp, cây cối bật gốc, sinh vật tu vi yếu thì chết không kịp chạy. Trần Quốc Tuấn là kẻ chịu phản chấn nhiều nhất vì hắn nằm dưới cuộc đại chiến của hai con yêu thú kia. Dần dần quả cầu lửa dần chiến thắng bắt đầu thiêu đốt nuốt chửng quả cầu độc kia.
Con Độc Long biết mình đã thua thiệt trong pha vừa rồi liền gầm lên một tiếng liền phun ra một viên ngọc màu xanh lục bên trong chứa một con rồng nhỏ đang uốn lượn.
- Đéo mẹ chơi cả yêu đan thì sắp kết thúc rồi.
Viên yêu đan kia lập tức hòa cùng với quả cầu độc đang bị thất thế kia liền xoay chuyển tình hình, lập tức Lục Vĩ Yêu Hồ cũng nhận ra tình hình không ổn liền há miệng tích tụ một viên ngọc đỏ chứa con yêu hồ bên trong. Lập tức yêu đan của Lục Vĩ Yêu Hồ cũng gia nhập trận chiến.
- Haiz đến bao giờ mình mới có thể có được sức mạnh như này.
Trần Quốc Tuấn thở dài nói.
Hai viên yêu đan gia nhập trận chiến khiến cho trận đấu càng trở nên khó lường, nếu không cẩn thận yêu đan mà bị hủy thì tu vi cả đời sẽ mất hết thậm chí cả tính mạng. Vì vậy cả Độc Long và Lục Vĩ Yêu Hồ đều rất thận trọng nhưng Độc Long không muốn kéo dài thời gian liền uốn thân phi vào Lục Vĩ Yêu Hồ.
Thấy Độc Long lao vào Lục Vĩ Yêu Hồ cũng phất đuôi tấn công, đuôi thứ nhất đập đến liền bị vảy rồng chặn lại thừa cơ Độc Long liền dùng hai sừng húc thẳng vào tim hồ yêu. Thấy vậy Lục Vĩ Yêu Hồ dùng năm cái đuôi còn lại chặn đòn tấn công nhưng liền bị đuôi của Độc Long đánh bay. Bị tấn công bất ngờ Yêu Hồ liền bị húc bay ra xa, bộ lông trắng như tuyết của hồ yêu liền đầm đìa máu.
- Con rồng này liền cậy mình có bộ giáp khỏe đây mà.
- Nếu mà mình có được bộ giáp này thì…
Hai mắt Trần Quốc Tuấn liền chăm chú theo dõi trận chiến của hai con yêu thú mà quên rằng mình đang bị thương.
Lục Vĩ Yêu Hồ biết không thể ngạnh kháng bằng thân thể được liền lui vài bước, thấy vậy Độc Long càng hăng tấn công hơn, nó uốn lượn một tốc độ cực nhanh định dùng thân thể để giết đối phương nhanh chóng nhất.
Biết không còn đường lui nên Lục Vĩ Yêu Hồ nhanh chóng nghênh chiến, càng đánh càng bị thương liên tục bị Độc Long áp sát khiến cho Yêu Hồ không kịp phản ứng.
- Càng đánh như này thì khéo yêu hồ nguy cơ chết là rất cao.
Trần Quốc Tuấn nhìn thế trận lẩm bẩm nói.
Yêu Long dùng sức đánh bay tất cả các đuôi rồi thừa cơ Yêu Hồ chống trả không kịp liền dồn một đòn chí mạng vào cổ Lục Vĩ Yêu Hồ.
- Thế là hết.
- Rầm…
Một âm thanh vang lên hai chiếc đuôi đã đỡ được cặp sừng của Độc Long, thấy vậy Yêu Long liền vẫy đuôi đập đến liền bị hai chiếc đuôi của Lục Vĩ ngăn lại. Bị Yêu Hồ giữ lại Độc Long liền giãy dụa thì bị một chiếc đuôi nữa cuốn chặt vào cổ.
- Thế này thì vẫn bị Độc Long thoát ra mà thôi.
- Oành… oành… oành…
Chuỗi tiếng nổ vang lên liền khiến cho Trần Quốc Tuấn chú ý tới hai viên yêu đan kia thì thấy yêu đan của Độc Long đã thất thế từ bao giờ. Còn viên yêu đan của Yêu Hồ kia thì càng thêm đỏ rực kèm theo ít màu đỏ tươi lẫn trong con yêu hồ nhỏ kia.
- Khoan đã mình có nhìn lầm không?
- Một… Hai… Ba… Bốn… Năm đuôi.
- Sao lại chỉ có năm đuôi?
Trần Quốc Tuấn nhìn viên yêu đan đỏ rực kia liền nghĩ tới cái đuôi của Lục Vĩ Yêu Hồ.
- Không ngờ con Yêu Hồ này hi sinh cả cái đuôi để giúp cho yêu đan của nó có thể diệt trừ yêu đan của Độc Long.
- Đúng là Hồ Yêu rất xảo quyệt và thông minh.
Trần Quốc Tuấn tán thưởng cách làm của Yêu Hồ.
Thấy yêu đan của mình sắp bị diệt, Độc Long càng giãy dụa càng mạnh nhưng Hồ Yêu đâu cho phép nó làm điều đó liên tục bị Yêu Hồ siết chặt.
- Bùm
Viên yêu đan của Độc Long nổ giữa trời liền tạo ra các khí độc bay ra ngoài, mất yêu đan Độc Long mất sạch tu vi liền bị Hồ Yêu dùng đuôi siết chặt đến chết.
- Kết thúc rồi cuối cùng thì hồ yêu chiến thắng mong nó không nhìn thấy mình.
Trần Quốc Tuấn nhìn Độc Long bị siết chết liền tự cầu nguyện cho mình.
Sau khi thu hồi yêu đan vào cơ thể, đuôi của Lục Vĩ giờ xuống chỉ còn Ngũ Vĩ, sau đó Yêu Hồ đáp xuống bên cạnh vách núi mà Trần Quốc Tuấn đang nằm.
- Cầu mong nó không nhìn thấy mình.
Nhưng đời không như là mơ con Yêu Hồ đã thấy Trần Quốc Tuấn đang nằm cạnh đó liền bước đến chỗ hắn.
- Đù má nó tới chỗ mình rồi.
Trần Quốc Tuấn nhắm hai mắt lại sẵn sàng chờ cái chết.
- Sao không có chuyện gì xảy ra vậy?
Trần Quốc Tuấn liền mở hai mắt thì hóa đá, trước mặt hắn là một người phụ nữ xinh đẹp đôi chân trắng không tì vết, cặp nhũ hồng đào, khu rừng đen tuyền đang hiện lên trước mặt hắn.
- Ực ực…
Trần Quốc Tuấn nuốt nước miếng khi nhìn thấy vẻ đẹp khỏa thân của người phụ nữ này.
- Đù má sao tự nhiên người mình nóng thế nhỉ?
Trần Quốc Tuấn thắc mắc nhìn lên mặt người phụ nữ thì thấy đôi môi căng mọng, mũi cao, lông mi cong vút, hai má ửng hồng kèm theo năm chiếc đuôi đằng sau.
- Con mẹ nó không phải là Lục Vĩ Yêu Hồ sao?
Trần Quốc Tuấn hoảng sợ nói.
Nhìn vẻ mặt gợi tình với thân hình gợi dục kia kèm theo nóng như đốt trong người liền đoán ra hung thủ đằng sau là ai.
- Con chó Độc Long nhé, mày chết rồi sao còn hại tao làm đéo gì?
Bỗng một thân thể cuồng nhiệt ôm hôn, tay chân sờ loạn trên người Trần Quốc Tuấn, thân thể uốn éo như muốn hòa làm một với hắn.
- Thôi kệ mẹ đi mình cũng không làm được gì cho người ta chơi phát vậy.