- Ai da đau…
Trần Quốc Tuấn ôm lấy cái mông của mình khi bị đập xuống đất, hắn liên tục dùng tay xoa lên cái mông để giảm bớt độ đau đớn.
- Mẹ nó sao đang nằm ngủ lại rơi từ trên cao xuống, đau vãi!
Trần Quốc Tuấn vừa đứng dậy vừa ôm mông vừa chửi.
- Đây là chỗ nào?
- Chẳng lẽ lúc trước mình muốn đạp thiên nên bị để ý giờ đang ở âm phủ?
Trần Quốc Tuấn nhìn xung quanh thì thấy một bầu trời u ám mặt đất thì trơ trụi không có một sinh vật nào.
- Giờ thì mình làm gì đây?
Trần Quốc Tuấn lang thang trên mặt đất nứt nẻ, không có một phương hướng nào để hắn thoát ra khỏi đây được.
- Con mẹ nó làm sao để ra được khỏi đây.
Trần Quốc Tuấn vừa đi vừa chửi, hắn nhìn một bầu trời và mặt đất song song kéo dài giống như một lồng giam vô tận vậy
- Mẹ sao hôm nay mình mơ cái đéo gì vậy.
Hai giấc mơ trước mặc dù chỉ là mơ thôi nhưng cũng có tính chân thực, cảm giác sung sướng cũng được, bây giờ trước mặt Trần Quốc Tuấn thì chỉ toàn bụi với cát thì lấy đâu ra sung sướng.
- Thà mình quay tay còn sướng hơn.
Trần Quốc Tuấn thở dài xem trên người mình có đồ gì không để tìm cách thoát ra khỏi chỗ này
- Trên người cũng chẳng có gì, ngay cả quần áo còn không có thì lấy đâu ra đồ đạc gì chứ.
Thế là một người trần truồng đi bộ khắp cái thế giới vô cùng vô tận này, ở nơi này chỉ có cát, bụi và một con người đeo một vật lủng lẳng tìm chỗ thoát ra.
- Mẹ nó chứ đi bộ giã cả chân ra rồi cũng không tìm được cái gì.
Trần Quốc Tuấn vừa bực vừa tìm chỗ ngồi xuống cho đỡ mỏi chân.
Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng cực đại lan khắp vùng đất chết này, tốc độ ánh sáng nhanh đến mức chưa kịp để Trần Quốc Tuấn nhắm mắt lại thì đã rọi thẳng vào mắt hắn khiến cho hắn bị mù lòa trong tạm thời.
- A a a mắt của ta…
Trần Quốc Tuấn ôm lấy khuôn mặt rồi lăn lộn trên đất, hắn liên tục dùng tay dụi mắt để bớt đau và làm giảm cơn choáng trong chốc lát.
Sau một lúc thì Trần Quốc Tuấn nằm im tại chỗ và ngửa mặt lên trời định thần lại, hắn nheo mắt rồi từ từ mở mắt nhìn rõ bầu trời đầy u ám kia.
- …
- …
- …
Trần Quốc Tuấn im lặng một hồi lâu rồi từ từ chống tay xuống đất đỡ thân người dậy, hắn đứng người rồi nhìn về phía xa.
- Con mẹ mày, tao mà bắt được mày thì tao sẽ hiếp mày đến chết.
- Quên nếu mày là nữ thì hiếp rồi giết, còn nếu mày là nam thì thông mày đến chết luôn.
- À mà quên mình đéo phải gay nên con mẹ mày mày phải là nữ để cho tao hiếp.
Trần Quốc Tuấn hét lớn về phía trước mặc dù hắn không xác định được nơi phát ra nguồn ánh sáng ở đâu.
- Mẹ nó chứ đang yên đang lành thì tự nhiên rơi vào rắc rối này.
Trần Quốc Tuấn bắt đầu vận thử công pháp thì thấy ở đây không có một chút thiên địa linh khí nào, ở nơi đây dù có nhẫn trữ vật đi nữa thì hắn cũng không thể lôi đồ ra được.
- Khốn kiếp sao thoát ra được khỏi cái chỗ chết tiệt này đây.
Trần Quốc Tuấn tuyệt vọng không tìm được lối thoát, hắn ngồi bệt xuống đất mặc kệ đá đâm vào đít của hắn.
- Nếu đây là giấc mơ thì hãy cho tao tỉnh lại đi. Tao chán lắm rồi.
- Hử mùi hương đâu ra vậy?
Trần Quốc Tuấn ngửi thấy mùi hương thơm như mùi sữa đang sộc vào mũi của hắn làm cho hắn suýt thì không thở được.
- Mẹ có mùi hương là có được manh mối rồi.
Khuôn mặt của Trần Quốc Tuấn lập tức mừng rỡ như bắt được vàng, hắn lập tức men theo mùi hương tỏa ra từ trước đó mà lần theo.
Đi được một lúc lâu thì Trần Quốc Tuấn ngửi mùi hương càng rõ rệt càng hăng hắc tỏa ra tứ phía. Hắn nhanh chóng đi đến chỗ tỏa ra mùi hương kia.
- Cái đéo gì đây?
Trước mắt Trần Quốc Tuấn là một bông hoa màu trắng tỏa ra từng tầng hào quang thất sắc, nó cứ thế lượn sóng đưa mùi đi khắp nơi.
- Mình không biết là hoa gì nhưng mình đoán chắc nó là tiên dược.
Trần Quốc Tuấn đang quan sát hoa trắng thì đầu hắn bắt đầu chếnh choáng ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ đi.
- Con mẹ nó hoa này cũng có độc à!
Trần Quốc Tuấn thầm hô không ổn rồi bắt đầu nhanh chân lùi về sau, nhưng lùi được vài bước thì dừng lại, mắt của hắn cứ dán chặt vào bông hoa xinh đẹp kia.
Trước mặt không còn là bông hoa kia nữa mà là một nữ nhân xinh đẹp ăn mặc trần truồng đang tự sướng trước mặt hắn. Bên cạnh là nhiều loài hoa nở rộ cả một vùng tạo ra một khoảng không gian xanh biếc trái ngược hoàn toàn với bên hắn.
Lúc này khuôn mặt của Trần Quốc Tuấn bắt đầu đờ đẫn chầm chậm bước về phía trước, tiểu bảo bối của hắn đã cương từ lúc nào, bảo bối của hắn bây giờ có thể xung trận phá tan phòng ngự của đối phương.
Lúc này nữ nhân kia bắt đầu xoa lấy bộ ngực mềm mại khiến Trần Quốc Tuấn nhìn theo đôi bàn tay đang vuốt ve thân thể trắng nõn nà ngồi trên thảm cỏ không một miếng vải che thân, một tay thì xoa nắn nhào bóp, môt tay thì móc vào lồn khiến cho nước chảy ra tiếng róc rách, hai chân cứ giật giật đưa lên đưa xuống. Đầu thì cúi xuống để nhìn nước lồn chảy lênh láng sang hai bên, cứ như vậy cho đến khi hắn thấy được hai chân của nữ nhân đặt xuống đất háng thì từ từ mở dần ra, đầu thì ngửa ra sau nảy cả người lên mà giật liên hồi.
Tay nữ nhân kia không ấn vào lồn nữa mà để Trần Quốc Tuấn thấy đưa ngón tay lên miệng mút mát rồi liếm quanh từng các ngón tay. Tay còn lại thì thay thế cho bàn tay đang bị đôi môi liếm láp kia, một ngón rồi hai ngón bắt đầu đưa ra nhịp nhàng.
- Ư ư ư…
Tiếng rên rỉ kiều mị vang vọng bên tai của Trần Quốc Tuấn khiến cho hắn càng ngày bị lấn át lí trí, khuôn mặt thẫn thờ của hắn hiện rõ trên mắt của nữ nhân khiến cho nàng càng ngày rên to hơn.
Trần Quốc Tuấn chỉ thấy từ cái lồn bắn thẳng 1 dòng nước ra phía trước, nữ nhân kia còn dùng hai tay banh hai mép lồn đỏ au thấm đẫm nước nhờn trào cả sang hai bên. Tay hắn bắt đầu sờ vào con cặc mà không biết thằng em đã chào cờ từ lúc nào. Cầm nó lên sục lấy sục để rồi từ từ tiến về phía trước mà không biết rằng hắn đang cận kề với cái chết.
Thấy Trần Quốc Tuấn đi về phía mình thì nữ nhân kia càng rên to hơn, càng nắn núm vú sưng cả lên, bóp lấy cặp gò bồng hồng hào cương cứng hơn. Thấy hắn đến gần chỗ mình hơn thì đưa tay xuống se lên hột le đang sưng tấy đỏ cả lên rồi bắt đầu gảy hột le cho nhiều dâm thủy ra hơn.
Khi chỉ còn cách năm bước thì biến cố xảy ra, Trần Quốc Tuấn bỗng nhiên ngã ra đất rồi lăn lộn, bầu trời bắt đầu rực lửa, mặt đất thì rung chuyển khiến cho cái rãnh hẹp bắt đầu to ra như một cái khe vực khổng lồ đan xen lại với nhau.
- A a a nóng quá!
Bầu trời cũng rơi từng viên thiên thạch xuống dưới, còn nữ nhân kia hoảng sợ đã hóa thành bông hoa rồi biến mất.
- Oành oành…
Tiếng va chạm giữa thiên thạch và mặt đất tạo ra một luồng sóng khí càn quét cực mạnh khiến cho tốc độ sụp đổ đất đá tạo ra khe vực càng to hơn.
Dần dần khe vực lan đến chỗ Trần Quốc Tuấn đang lăn lộn trên mặt đất, mặt đất bắt đầu bùng cháy lên những ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ.
- Rầm…
Tiếng nứt đôi của khe vực nhanh chóng đến mức kéo dài một đoạn rồi thì Trần Quốc Tuấn mới bắt đầu rơi xuống. Thân thể của hắn bắt đầu chìm vào trong bóng tối nơi dưới vực sâu.
- A a a…