Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Vương Đế Chi Mộ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7414 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: CterTuan 1 năm trước
Vương Đế Chi Mộ
Cter-T

Chương 2 Tu Luyện
Trước ngày thi THPT 2022, hắn đang bận ôn thi học đến không còn thời gian đọc cuốn sách mà hắn lúc trước lấy được. 21 giờ 10 phút hắn đang chờ một người đoán đề thi văn để hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Một dòng chữ hiện lên trên điện thoại "cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc. Đề thi chính là Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu nha mọi người. Chúc mọi người ngày mai thi tốt nha". Vậy là tôi quyết định đặt cược tất cả vào bài này, bỗng dưng có tiếng nói của mẹ vọng lên:

- Tuấn ơi, mai thi rồi mày mang đủ dụng cụ học tập chưa?

Tôi nhanh chóng đáp lại:

- Con mang đủ thứ rồi mẹ ơi, không cần lo cho con đâu mẹ cứ ngủ trước đi.

Mẹ nói:

- Mày làm gì thì làm, nhớ ngủ sớm cho tao không thì mai không dậy được đâu.

Tôi "vâng" rồi ngồi học bài Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.

Sáng ngày 7 tháng 7 năm 2022, 9 giờ 40 phút cả đất nước Việt Nam đang xôn xao bởi vì đoán trúng đề còn tôi thì không quan tâm vì chiều còn phải thi Toán nữa.

Chiều ngày 7 tháng 7 năm 2022, 4 giờ 5 phút tôi gặp thằng bạn và nói với nó:

- Đề toán khó đéo chịu được mày ạ.

Buổi chiều ngày 8 tháng 7 năm 2022, 3 giờ 35 phút tôi gặp hai thằng bạn thân, một thằng tên Trung, một thằng tên Thắng. Tôi tặc lưỡi nói với chúng nó:

- Chịu tiếng anh tao đọc đề đéo hiểu gì cả, tao khoanh bừa tất.

Thằng Trung lên tiếng:

- Tao cũng thế, đề tiếng anh lạ vãi. Tao khoanh chắc chỉ 5 điểm là cùng.

Thằng Thắng với tôi đều biết là nó đang chém gió nên đấm cho nó một trận rồi lờ nó đi.

Trong buổi tối ngày hôm đó, bố tôi đã cho tôi quyết định cuộc đời và tôi đã chọn quyết định đó. Quyết định của một thằng học sinh trưởng thành mới lớn và nó đã đi theo tôi đến suốt cuộc đời.

Trong lúc ăn cơm, bố tôi hỏi tôi:

- Tuấn mày đã có quyết định của mày chưa. Nếu mày không đỗ đại học thì mày đi học cao đẳng hay là đi học nghề.

Câu hỏi đó đã khiến cho tôi đặt ra vấn đề của chính mình. Nếu không đỗ thì sao, mà nếu đỗ thì sao. Không tôi sẽ không chọn cả hai, mục đích của tôi chỉ có một đó chính là cuốn sách kia. Cuốn sách đó sẽ giúp tôi đi đến với thế giới khác, một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới đó của sự cô độc không có gia đình bạn bè người thân, thế giới đó sẽ có một mình tôi chống chọi lại với số phận của mình.

Ngày hôm sau, hắn giở cuốn sách và tệp giấy kia ra và bắt đầu đọc.

- Cái thứ tiếng này còn khó đọc và khó nói hơn cả tiếng Anh.

Trần Quốc Tuấn cười khổ một tiếng.

Sau một hồi lâu hắn đã hiểu sơ qua quyển sách kia, kết luận tệp giấy là bản dịch của cuốn sách. Khi hai tên đó lạc vào trái đất và bắt đầu học tiếng Việt để thám thính hành tinh này có cường giả hay không. Nhưng không may bọn chúng gặp lại kẻ thù của mình nên quyết định phải giết chết đối phương bằng mọi giá.

Trần Quốc Tuấn tự nghĩ câu chuyện trong đầu như vậy.

Trong tệp giấy của hắn là dịch chữ của tiếng tu chân sang tiếng Việt và ngược lại. Trong đó cái quan trọng nhất là nhật kí của hắn vừa viết tiếng Việt vừa dịch sang chữ tu chân và cảm ngộ của cuộc đời hắn. Sau khi một hồi lâu dịch chữ thì cuối cùng cũng biết tên hắn là Trương Minh Long đệ tử của một môn phái nào đó mà hắn không biết đọc. Hắn thở dài:

- Con mẹ nó, mình vừa dịch vừa đọc thì đến bao giờ mình mới học được công pháp đây.

Sau một tuần dịch chữ và hiểu một số từ kha khá, hắn cũng hiểu tên này vì sao bị lạc vào đây. Tên Trương Minh Long này đoạt được một bộ công pháp huyền cấp nên bị truy sát chạy trốn. Không may tên này và tên truy sát kia vào hang động xuyên qua cổng không gian lạc vào đây. Khi lạc vào đây thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh nên đã tiết kiệm sức lực và lẩn trốn. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện và dẫn tới đồng quy vu tận nên mới có câu chuyện đằng sau.

- Thế quái nào mình lại đoán sai được nhỉ. Hắn thở dài nghĩ.

Hắn thường đọc truyện tiên hiệp thì hay thường có tình tiết như này. Tại sao lại không giống như trong truyện vậy.

Về sau Trần Quốc Tuấn càng đọc càng hưng phấn, cuối cùng dành cả đêm để dịch hết từ tu chân sang tiếng Việt cho dễ hiểu. Sáng hôm sau, hắn ra khu vườn đằng sau của nhà hắn để thử tu luyện. Hắn đọc trong tờ nhật kí ghi rằng chỗ nào càng mát mẻ không khí càng trong lành thì linh khí chỗ đó tốt nhất. Nên hắn quyết định ra gần hồ tu luyện thử bộ công pháp này.

Đầu tiên hắn cần cảm nhận thiên địa linh khí rồi chuyển nó vào làn da để nó tẩy rửa tạp chất trong da. Sau một lúc có một cơn gió nhè nhẹ thẩm thấu vào trong da, hắn cảm thấy trong người mát lạnh sảng khoái có được vô tận sức mạnh có thể đấm gãy cây chuối trước mặt chỉ với một quyền.

Trần Quốc Tuấn hạ thấp trọng tâm dồn lực vào cánh tay phải, hắn hét lên đấm mạnh vào thân cây chuối

- Hây da nát cho tao.

Rắc... Một âm thanh vang lên. Một cảnh tượng hiện ra trông như rất hoành tráng nhưng thực ra là...

- A...A...A ... Trật mẹ khớp tay rồi.

Hắn quỳ xuống oằn người lấy tay trái cầm tay phải sóc lên sóc xuống cho đỡ đau.

Bỗng nhiên có người đi qua nhìn thấy một thanh niên ôm người kèm theo cổ tay làm gì đó với khuôn mặt đau đớn lẫn với vẻ mặt sung sướng phê pha.

- Mẹ nó giữa thanh thiên bạch nhật mà thằng này dám thẩm du như kiểu chỗ không người. Được thằng này khá quá.

Trần Quốc Tuấn sóc cổ tay phải một lúc thì thấy đỡ đau nên bèn nằm vật ra dưới bụi chuối liền nghĩ:

- Lần sau đéo bao giờ chơi ngu như vậy nữa.

- Mả mẹ nó, nó thẩm du xong còn nằm vật ra như vậy nữa, mặt nó như thế kia chắc đang phê lắm rồi.

Hắn- Nguyễn Hải Huy, một thanh niên ước mơ được làm phịch thủ nhưng mà vì một vài vấn đề nên ước mơ của hắn còn chưa thực hiện được.

Hôm nay hắn chán nên vác cần câu ra hồ câu cá thì gặp đúng thanh niên đang thẩm du sau bụi chuối. Hắn nghĩ đến một thứ gì đó rồi kích động chạy lại gần chỗ thanh niên đang nằm dưới bụi chuối kia.

Trần Quốc Tuấn nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đứng dậy nhìn thấy một thanh niên tầm khoảng 25,26 tuổi đang cầm một cây gậy chạy về phía mình.

Hắn hốt hoảng bỏ chạy nói:

- Má nó hôm nay sao đen thế, vừa trật khớp vừa bị thằng chủ vườn cầm gậy đuổi, khổ đéo thể tả được.

Nguyễn Hải Huy thấy mình chạy đến lại bỏ chạy thì chắc chắn phải có bí quyết gì đó hồi phục sức lực nhanh như vậy nên càng quyết tâm đuổi theo cho bằng được.

Trần Quốc Tuấn thấy người cầm gậy tự nhiên tăng tốc đuổi theo mình nên càng hoảng sợ hơn.

- Không thể như thế này được, mình phải cắt đuôi không thể cho đuổi theo được.

Trước mặt Trần Quốc Tuấn là một con ngõ, hắn mỉm cười nói:

- Haha bây giờ mình chạy vào đây thì có đuổi bằng niềm tin.

Nói là làm hắn tăng tốc ngoặt người vào con ngõ.

Nguyễn Hải Huy thấy hắn tăng tốc ngoặt vào con ngõ nên cũng vội vàng tăng tốc đuổi theo mà không để ý xung quanh. Hắn chạy đến con ngõ thì trượt chân ngã cái rầm.

- Mẹ nó sao chỗ này trơn thế.

Nguyễn Hải Huy lẩm bẩm đứng dậy, cảnh vật hiện ra trước mặt hắn là con đường đất với những bờ tường và hàng rào chắn ngang đường đi. Hắn sững sờ rồi mắng:

- Con đường này đi thế đéo nào được, may ra chỉ có mấy bọn chọc chó mới đi được thôi.

Trần Quốc Tuấn đang leo rào bật tường chạy về nhà thì hắt xì nghĩ:

- Má may mà trốn thoát được chắc không ăn no đòn.

Trần Quốc Tuấn nhìn thấy bờ tường nhà mình chỉ còn vài lần nhảy nữa thôi là tới nên quyết định đến gần mới nhảy cho chắc chắn.

- Hây da lên.

Trần Quốc Tuấn nhún chân rồi bật cao đứng lên bờ tường. "Uỳnh" hắn trượt chân ngã xuống ao. Mấy con vịt ở dưới ao hoảng loạn tìm cách chạy lên bờ.

- Ục Ục...

Trần Quốc Tuấn bò lên bờ nằm dưới gốc cây xoài thở hổn hển.

Bỗng có tiếng của mẹ vang lên:

- Mày làm cái gì mà nằm dưới cây xoài thế kia. Mau ra khỏi đó nhanh, người mày có mùi thối thế đi tắm ngay cho mẹ.

Tôi vội vã đứng dậy đi vào trong nhà và lấy quần áo đi tắm.
<< Chương 1 Cơ duyên | Chương 3 Nguy hiểm >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 595

Return to top