- Tách tách…
Một thanh niên mặc một bộ đồ da thú đang cầm que củi quay cái đùi lợn trên đống lửa, khuôn mặt thì lem luốc than khói, trên da thì có những vết cháy sẹm.
- Con mẹ nó đời đen thế là cùng!
Hôm qua Trần Quốc Tuấn đang ngủ mơ thì bị đống lửa bên cạnh bén lửa vào quần áo khiến cho hắn tỉnh dậy thì thấy mình đang bị bốc cháy.
Trần Quốc Tuấn vội vàng tìm cách dập lửa, hắn lăn lộn trên mặt đất để làm cho ngọn lửa nhỏ đi thì làm cho nó càng cháy nhanh hơn.
- Sao nó đéo tắt?
Trần Quốc Tuấn thầm chửi rồi tìm cách dập lửa thì hắn nhớ ra bên cạnh hang động là một thác nước, hắn vội vàng chạy ra khỏi hang động thì lao nhanh về phía thác nước.
- Ùm…
Một bóng người lao với tốc độ cực nhanh phi thẳng xuống nước tạo nên dòng nước bắn lên cao rồi rơi xuống kèm theo bóng nước nổi lên vài tiếng ục ục.
- Hừ phê quá.
Trần Quốc Tuấn nổi người lên mặt nước để cho những sóng nước dập rình đập vào người, bỗng có một con sóng nước cao hơn ập vào người hắn vùi xuống nước.
- Khụ khụ nước sặc lên mũi mẹ nó rồi.
Trần Quốc Tuấn bơi lên trên mặt nước rồi leo lên bờ ho sặc sụa nằm vật ra đất, hắn tự nhiên nghĩ đến thứ gì đó, khuôn mặt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mắt, một bầu trời đầy sao chiếu rọi qua ánh nhìn của hắn.
- Khò khò…
Trần Quốc Tuấn nghĩ lại đêm qua hắn chẳng hiểu tại sao có thể mơ giấc mơ kì quái như vậy, nó có liên quan đến việc hắn bị cháy hay không?
- Mà kệ con mẹ nó đi, vô tình hay cố ý thì cứ ăn trước đã.
Trần Quốc Tuấn cầm cái que xiên ngang miếng thịt lợn rồi từ từ thổi cho nó nguội, hơi nóng của miếng thịt lợn phả vào mặt hắn, hương thơm nồng đưa đến cảm giác cay cay nồng trong cổ họng của hắn.
Trần Quốc Tuấn nuốt nước bọt rồi từ từ đưa miếng đùi lợn gần miệng, hắn thổi cho nó bớt nóng rồi cắn một miếng.
- Con mẹ, mùi thì rất thơm nhưng nó đéo có vị nào!
Trần Quốc Tuấn trong người không có một tí gia vị nào nên hắn cứ rửa sạch rồi cứ thế mà nướng lên nhưng thịt của một con yêu thú luyện thể hậu kì sao chỉ có mỗi thế được.
Từng miếng thịt tràn đầy thiên địa linh khí sau từng ngụm của Trần Quốc Tuấn dần dần tràn vào cơ thể của hắn.
- Phê…
Khuôn mặt phê pha của Trần Quốc Tuấn hiện rõ lên từng nét mặt sung sướng, thân thể của hắn có cảm giác mát mát lành lạnh.
Trần Quốc Tuấn ăn như hổ đói chẳng mấy chốc ăn sạch miếng thịt lợn đó, thân thể của hắn bắt đầu biến đổi từ lạnh sang nóng.
- Ợ no quá!
- Nóng quá có vẻ mình ăn quá nhiều rồi.
Trần Quốc Tuấn ngồi xuống đất khoanh chân đưa tay lên đầu gối rồi bắt đầu vận chuyển công pháp.
Công pháp của hắn tu chủ đạo là Thanh Mang Chân Vũ Quyết kiêm thêm Huyền Tử Lôi Công nhưng mà hắn có cảm giác gì đó không ổn với hai công pháp này.
Hai luồng năng lượng xanh và tím bắt đầu cắn nuốt thiên địa linh khí trong người của Trần Quốc Tuấn, chẳng mấy chốc mà năng lượng nồng đậm trong người của hắn bị tiêu hao sạch.
- Ùng…
Xung quanh người Trần Quốc Tuấn bắt đầu hội tụ nhiều luồng gió kèm theo thiên địa linh khí bắt đầu nhiều lên. Cơ thể hắn như một cái động không đáy thôn phệ tất cả linh khí ở xung quanh. Dần dần thiên địa linh khí xung quanh hắn bắt đầu giảm dần rồi lặng im.
- Phù cuối cùng thì mình vẫn không thể đột phá nổi.
Hai nguồn công pháp của Trần Quốc Tuấn luôn luôn hấp thụ cùng nhau khiến cho hắn không thể đột phá được tu vi của mình.
- Giờ mình vẫn đang ở luyện thần sơ kì đỉnh phong, không biết bao giờ mình mới có thể luyện khí được đây.
Luyện thể bao gồm ba tầng đầu là da, bì và huyết khiến cho cơ thể hắn trở nên cứng cáp để đánh sâu vào ba tầng sau.
Ba tầng tiếp theo là ba tầng khó khăn nhất bởi vì nó là những nơi yếu ớt nhất trong cơ thể con người, không cẩn thận là có thể chết như chơi. Bao gồm cốt, mạch và tạng, đây là nơi quan trọng nhất khi bước vào con đường tu tiên.
- Mình đéo thể hiểu nổi sao mình có thể qua được mấy cảnh giới đấy cơ!
Trần Quốc Tuấn thở dài, hắn nhớ lại bị sáu lần sét đánh thì rợn hết cả người có lẽ hắn lần sau không dám nghịch ngu như vậy nữa.
Giờ hắn đang là luyện thần cảnh giới cuối cùng của luyện thể vượt qua được thì hắn chính thức bước chân vào con đường luyện khí.
- Mình bây giờ vẫn còn không có con át chủ bài nào để bảo vệ tính mạng.
Trần Quốc Tuấn bây giờ cần một con át chủ bài mà không cần tốn hao quá nhiều sức lực mà vẫn có thể nâng chiến lực của hắn lên cực đại.
- Mấy môn pháp quyết này chỉ khi đạt đến cấp bậc tiếp theo của luyện khí thì mới sử dụng được chứ mình đang luyện thể thì lấy đâu ra linh lực.
Trần Quốc Tuấn thở dài khi nhìn mấy môn pháp quyết trong cuốn công pháp trên tay của hắn.
- Nếu bọn yêu thú kia khi gặp nguy hiểm thì chúng nó sẵn sàng thiêu đốt tinh huyết để tìm cách trốn chạy hoặc tấn công.
Trần Quốc Tuấn cầm trên tay miếng thịt của con Địa Hành Trư mà hắn đã giết lúc trước.
- Vậy thì con người dùng cái gì để đổi?
Trần Quốc Tuấn đăm chiêu suy nghĩ.
- Nếu yêu thú dùng máu thì chắc con người cũng dùng máu để đổi.
Trần Quốc Tuấn nghĩ là làm ngồi thiền bắt đầu quan sát thân thể rồi so sánh với cách mà con Địa Hành Trư kia đã thiêu đốt.
- Không nghĩ ra được cái gì luôn sao nó có thể thiêu đốt được tinh huyết của nó nhỉ?
Trần Quốc Tuấn vò đầu bứt tai.
- Hay là cấu tạo máu của nó khác với mình.
“Trong cơ thể mình có ba mạch chính đó là động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. Động mạch là đưa máu của mình đi khắp cơ thể, mao mạch là hấp thụ oxi và linh khí để duy trì cơ thể của mình. Còn tĩnh mạch là đưa máu trở về tim”. Trần Quốc Tuấn ngồi suy nghĩ.
- Nếu mình đưa máu hết ra toàn cơ thể thì có thể được gọi là thiêu đốt tinh huyết không.
Nói là làm Trần Quốc Tuấn vận dụng công pháp cưỡng ép toàn bộ máu trong tim chảy ra khắp cơ thể. Hai luồng năng lượng xanh và tím bắt xâm nhập trong tim để duy trì sự ổn định.
Cơ thể Trần Quốc Tuấn bắt đầu biến đổi, cơ bắp bắt đầu phình to ra, gân nổi lên kèm theo làn da đỏ ửng. Hắn dùng sức nhẹ nhảy một phát lên cao mười trượng mà lúc trước hắn không làm được.
Mười trượng = 47m
- Rầm…
Thân thể của Trần Quốc Tuấn chạm đất tạo ra một cái hố to ngang bằng với lưng hắn.
- Vút…
Trần Quốc Tuấn lao với một tốc độ cực nhanh khiến cho mắt thường không thể nhìn rõ.
- Oành…
Cái cây cổ thụ bị một quyền của Trần Quốc Tuấn đánh thành nát vụn.
Trần Quốc Tuấn nhìn lại nắm đấm của mình thì không hề có một tí vết thương nào thì cười lớn.
- Haha.
Bỗng nhiên Trần Quốc Tuấn ôm lấy ngực trái rồi khụy xuống kèm theo khuôn mặt nhăn nhó, cơ thể dần trở về bình thường rồi gục xuống.
- Cái này mà mình sử dụng nhiều là mình đi thật chứ chẳng đùa.
Trần Quốc Tuấn thì thào về độ nguy hiểm của nó.
- Có lẽ mình nên đặt cái tên.
- Tên nó là…