Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Vương Đế Chi Mộ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7445 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: CterTuan 1 năm trước
Vương Đế Chi Mộ
Cter-T

Chương 6 Huyền Tử Lôi Công
- Đây là...

Trần Quốc Tuấn đọc kĩ mới nhận ra rằng công pháp này vô cùng nghịch thiên, Huyền Tử Lôi Công cho hắn tạo ra một đan điền rồi hấp thu linh khí một cách nhanh hơn, dễ dàng cho hắn đột phá trong luyện thể hơn.

- Đúng là công pháp mình đang cần đây rồi.

Trần Quốc Tuấn hưng phấn đọc nhưng đọc đến trang cuối thì hụt hẫng như cái cách mà đang đến cao trào dừng lại làm cho cơ thể bức bối khó chịu. Hắn chửi đứa nào sáng tạo ra cái công pháp biến thái này.

"Muốn tạo ra đan điền thì phải hứng chịu sáu lần đánh của tử lôi". Trần Quốc Tuấn cười khổ, hắn còn chưa muốn chết hắn vẫn còn muốn sống.

- Má nó vì sức mạnh mình nhất định phải tu luyện công pháp này.

- Thưa quý vị đây là bảng tin dự báo thời tiết chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 02 năm 2022 và có tên quốc tế là MULAN...

Trần Quốc Tuấn đang ăn cơm thì nghe thấy dự báo thời tiết thì liền nghĩ: "Nếu bão đổ bộ vào mình thì chắc chắn có sét đây chính là cơ hội tu luyện của mình".

- Cái thằng này mày nghĩ gì mà thừ người ra thế, có ăn nhanh lên không?

- Con biết rồi mà mẹ, mẹ cứ để đấy con rửa cho.

Ngày 10/8 cơn bão MULAN chính thức đổ bộ vào đất liền, dưới con mưa trắng xóa tiếng sấm rầm rì, ánh chớp hiện lên làm rõ khuôn mặt ướt sũng đang đi dưới màn đêm đen kịt.

- Sao nó không vào buổi sáng mà cứ vào buổi tối làm gì, mình chẳng nhìn thấy cái gì hết.

Trần Quốc Tuấn vừa đi vừa lau kính nhìn đường cho rõ, người hắn ướt như chuột lội mặc dù hắn đã mặc áo mưa.

"Giờ mình cần phải trèo lên cây để dễ gần sét nhất". Trần Quốc Tuấn chọn cái cây cao nhất và bắt đầu trèo lên, hắn đứng trên đỉnh ngọn cây và bắt đầu chờ sét. Gió và mưa bắt đầu thổi mạnh lên làm cho hắn đứng trên ngọn cây không vững.

Một phút sau, năm phút sau,...

- Hắt xì, mình đứng trên đây chục phút rồi mà vẫn chưa thấy sét đâu, lạnh vãi. Xem ra mình cần phải lôi tuyệt chiêu ra rồi.

Trần Quốc Tuấn cầm một cái liềm và một cái búa từ trong nhẫn trữ vật ra rồi đan hai thứ vào nhau giơ lên trước mặt rồi hét lớn:

- Có ngon thì đánh tao xem nào.

Nhận thấy sự khiêu khích uy nghiêm của mình các đám mây đen bắt đầu tụ lại với nhau hợp thành một đám mây cực đại có tiếng ầm ầm trong đám mây.

Trần Quốc Tuấn ngưng trọng nhận thấy sự nguy hiểm trong linh hồn, kể cả thân xác của hắn bắt đầu nổi cả da gà lên, lần này hắn không đỡ được thì sẽ bị đánh chết.

- Thanh Mang Chân Vũ Quyết biến.

- Thanh Mang Khiên Dẫn Thuật ra.

Trần Quốc Tuấn niệm chú, thân thể hắn tạo ra một lớp giáp màu xanh lá cùng với một chiếc khiên bằng pháp lực tạo ra che chở cho hắn. Nhận thấy chưa đủ hắn tiếp tục lôi hết những pháp bảo như kiếm, la bàn, một cái lệnh bài và năm sợi tơ trắng ra.

- Mong rằng mấy thứ này có tác dụng không thì chúng nó cũng vứt đi thôi.

Trần Quốc Tuấn mặt ngưng trọng chờ đợi đợt sét lần thứ nhất. Cũng không để hắn đợi lâu một tiếng uỳnh uỳnh vang lên làm cho tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết.

- Vút...

Một tia sáng màu tím bất ngờ lóe lên rồi lao với tốc độ cực nhanh về phía Trần Quốc Tuấn làm cho hắn trở tay không kịp.

- Nhanh quá.

Trần Quốc Tuấn thốt lên. Tia sét xuyên thủng cái khiên như chọc một tờ giấy rồi tiếp tục lao đến chỗ hắn.

- Oành...

Một tiếng nổ lớn làm cho hắn bị văng ra khỏi cây rồi nằm trượt dài trên mặt đất, còn cái cây thì bị đánh gãy cả ngọn.

- Ọc ọc...

Trần Quốc Tuấn phun một ngụm máu, bộ giáp của hắn thì bị xuyên thủng một lỗ trước ngực, còn hắn suýt thì đi vĩnh biệt cụ.

- Khụ khụ chỉ mới một đạo đã khiến mình sắp đi chầu diêm vương rồi.

Trần Quốc Tuấn vội lấy mấy viên Tăng Lực đan và Tinh Huyết đan cho vào miệng luyện hóa để chống lại đạo Tử Lôi thứ hai.

Nhận thấy người khiêu khích mình vẫn chưa chết, đám mây tiếp tục tụ lực chuẩn bị đánh ra đạo thứ hai.

- Chết tiệt phải mau chóng luyện hóa đạo Tử Lôi này mới được.

Sau khi bị trúng đạo Tử Lôi thì Trần Quốc Tuấn nhận thấy cơ thể mình bị tàn phá nghiêm trọng còn bị nhiễm bên trong cơ thể làm cho hắn không thể vừa chữa trị vừa luyện hóa đạo Tử Lôi này.

- Nhanh Huyền Tử Lôi Công mau luyện hóa nó cho ta.

Sau khi chữa trị được một nửa thì Trần Quốc Tuấn vội ra kết ấn tạo ra khiên ngăn cản đòn tiếp theo.

- Chết tiệt mình không thể chết như này được mình cần đột phá.

Không đợi Trần Quốc Tuấn suy nghĩ nhiều đạo thứ hai bắt đầu giáng xuống với tốc độ còn nhanh hơn đạo trước.

- Vút...

Đạo Tử Lôi thứ hai dễ dàng xuyên thủng cái khiên rồi tiếp tục lao xuống với tốc độ cực nhanh làm cho Trần Quốc Tuấn không thể tránh né được.

- Oành.

Một tiếng nổ lớn kèm theo gió bay tứ tung làm cho đất đá bay lên, một cái hố lớn hiện ra một bóng người khụy xuống, bộ giáp bị phá vỡ một nửa, tay chảy đầy máu hòa tan với nước mưa trắng xóa khiến Trần Quốc Tuấn thổ huyết thêm lần nữa. Giờ trong người hắn lại thêm một đạo Tử Lôi hoành hành trong người hắn, đạo Tử Lôi kia hắn vẫn còn chưa luyện hóa xong thì lại thêm đạo này nữa.

Nhận thấy Trần Quốc Tuấn còn chưa chết, đám mây nổi giận tích tụ đạo Tử Lôi còn mạnh hơn cả hai đạo trước gộp lại muốn dồn hắn vào chỗ chết.

Trần Quốc Tuấn nhận thấy điều đó nhưng giờ hắn vô lực không thể làm gì ngoài ngồi im chờ chết. Có lẽ hắn bây giờ mới nhận ra được sự nguy hiểm của con đường tu tiên, con đường nghịch thiên mà đi chống lại cả trời đất.

- Bố mẹ à con xin lỗi chắc con không qua nổi đêm nay rồi, có lẽ con không nên bước vào con đường nguy hiểm này. Do sự tham mê bất chấp mà không để ý hậu quả, có lẽ con là người bất hiếu nhất trên đời này. Con không thể chăm sóc bố mẹ được rồi, con mong bố mẹ sống thật bình an.

Dòng nước mắt của hắn chảy dài trên má nhưng không một ai hoặc là không có ai biết rằng hắn lần đầu tiên khóc, khóc không phải vì đau vì bị thương mà là hắn cảm thấy được sự bất lực như bao người khác, phải đối chọi lại với thiên nhiên.

Nước mưa che hết cả mắt hắn nhưng hắn vẫn nhận ra rằng đạo Tử Lôi thứ ba kia chắc là đạo cuối cùng dành cho mình rồi.

Trần Quốc Tuấn buông xuôi từ bỏ tất cả nhìn đạo Tử Lôi thứ ba kia đang lao về phía mình, hắn nhìn thấy năm đó có một người mà hắn yêu.

Tia sét cuối cùng cũng đánh vào thân thể Trần Quốc Tuấn tạo ra một vụ nổ cực đại khiến hắn hòa tan vào trong mưa trong đất đá.
<< Chương 5 Luyện thể | Chương 7 Dị biến >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 356

Return to top