Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Côn Luân

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 74439 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Côn Luân
Phượng ca

hương 5 - Hồi 1

   Chúng nhân thấy Thích Hải Vũ cước bộ dù như cuồng phong nhưng mộc côn dưới chân vẫn bất động, không tự chủ được cùng ồ lên. Sở Tiên Lưu nhìn sang Cửu Như, ngập ngừng định nói lại thôi, Cửu Như tay vân vê chòm râu, cười nhạt:
- Ngươi đoán không sai.
Sở Tiên Lưu nhíu mày nói:
- Thật là kì quái, lẽ nào lão Cùng Toan lại có hai truyền nhân?
Cửu Như nhướng mày, ngạc nhiên hỏi:
- Còn một người nữa hay sao?
Sở Tiên Lưu gật đầu nói:
- Nếu luận về võ công thì người đó còn khá hơn cái gã trước mặt chúng ta nhiều.
Nói đến đây, hai người trên mộc côn đã bắt đầu giao đấu, mỗi bước của Thích Hải Vũ dài hơn hơn một trượng, tiến thoái nhanh như chớp. So ra, Lương Tiêu chậm hơn rất nhiều. Tuy cước bộ không nhanh nhưng cảm giác như biết rút ngắn khoảng cách, rõ ràng mới thấy hắn tại phía đông, tà tà ba bước, đã vượt mười trượng sang đến phía tây.
Trong chốc lát, hai người một nhanh một chậm đã chạy được mười vòng, lúc thì như bướm lượn, lúc thì như én bay.
Mắt thấy Thích Hải Vũ cơ hồ đắc thủ, chợt lại để Lương Tiêu chạy mất. Đánh một lúc lâu mà không đắc thủ, Thích Hải Vũ vô cùng nao núng, chúng nhân cũng đều hoang mang.
Liễu Oanh Oanh mở to đôi mắt đẹp, chăm chăm theo dõi trận chiến, trong lòng nghi hoặc: “Khinh công của tiểu sắc quỉ sao lại trở nên lợi hại như thế chứ?” Chợt nghe bên bên cạnh Sở Tiên Lưu thở dài nói:
-Tiểu tử họ Lương này nội lực cũng bình thường thôi, nhưng khả năng tính toán của hắn nhạy bén hiếm có trên đời. Bốn mươi lăm bước này đối với hắn thông thuộc chẳng khác nào những đường chỉ tay. Thích hiền điệt này khinh công tuyệt đỉnh, nhưng lại mù quáng đuổi theo đối thủ, tiến lùi toàn phụ thuộc vào người khác, lại còn phải để tâm đến mộc côn, khinh công mười thành mà chỉ dùng được ba thành.
Cửu Như cười lạnh:
-Hòa thượng lại không nghĩ như vậy. Con rùa đen nhỏ này công lực còn tệ, kiến thức không đủ nên mới thế, giả sử con rùa đen già nhà hắn ra tay thì dù có cả trăm Lương Tiêu đi chăng nữa, chỉ cần quơ một cái là bắt gọn.
Sở Tiên Lưu gật đầu nói:
-Nói vậy không sai.
Liễu Oanh Oanh dỏng tai nghe hai người đối đáp, càng nghe càng thấy hồ đồ, bỗng chốc lại thấy Lương Tiêu suýt gặp nguy hiểm, nàng ngấm ngầm lo lắng.
Thích Hải Vũ nãy giờ chạy mãi mà không bắt được đối phương, lại nghe tứ phía người ta bàn luận xì xào, trong lòng vô cùng hoang mang: “Khinh công Thích gia ta thiên hạ vô song, nếu không bắt được tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này thì chẳng phải tự nhiên làm hoen ố thanh danh gia đình sao?” Nghĩ tới đây, hắn đẩy kình xuống chân, đạp mạnh lên tiểu côn làm nó lún sâu thêm xuống đất gần một thốn, thân hình đột nhiên bay lên như đại điểu phóng thẳng về hướng Lương Tiêu. Lương Tiêu xoay chân, dùng “Tam Tam bộ” nhảy về bên trái. Thích Hải Vũ vẫn ở lưng chừng không, lật mình chém chưởng phải ra, thét:
- Thằng nhãi con, xuống này!
Chưởng phong ào ạt đổ xuống Lương Tiêu. Chúng nhân tròn mắt thất kinh, thì ra Thích Hải Vũ đuổi mãi không được, nay định vận chưởng lực đánh gãy mộc côn mà Lương Tiêu đang đứng, sau đó chính hắn dù có tiếp đất thì cũng tính là thắng.
Tiếng thét vọng vang chưa dứt, Lương Tiêu đã vụt xoay gót, giơ đơn chưởng sử chiêu “Thiên Toàn Địa Chuyển”. Song chưởng giao nhau, Thích Hải Vũ chợt thấy chưởng lực bị hất lệch, lòng thầm than không ổn. Chưởng phong vừa đến, nghe chát chát một hồi, hóa ra đã đánh trúng tiểu côn. Thích Hải Vũ hét lên giận dữ, lấy đà nhảy lên đổi tư thế, toan lộn người đáp xuống cọc gỗ khác ở phía sau. Lương Tiêu xác định thật kỹ rồi, liền sử chiêu “Tam Tài Quy Nguyên”, song chưởng cùng xuất, chưởng phong nhắm đánh tiểu côn dưới chân Thích Hải Vũ. Thích Hải Vũ kinh hoàng thất sắc, trong lúc hoảng loạn khua tay áo tứ tung để kìm đà rơi, lại tìm mộc côn để đặt chân lên, không ngờ Lương Tiêu trái một chiêu “Tam Tài Quy Nguyên”, phải một chiêu “Tam Tài Quy Nguyên”, đánh tới vù vù, chẳng mấy chốc mộc côn trong vòng một trượng chung quanh hắn đều bị đánh gãy.
Thích Hải Vũ thấy thua tới nơi, đột nhiên kêu lớn một tiếng, khua loạn song chưởng, chưởng phong tỏa ra bốn bề, lần lượt đánh ngã các tiểu mộc côn. Chiêu này chính là “chó cùng dứt giậu”, hắn mà không còn mộc côn nào để đặt chân thì Lương Tiêu cũng đừng hòng đứng được, chưa kể thân hình hắn lại ở trên không trung, Lương Tiêu thì đứng trên mộc côn, mộc côn mà ngã, dĩ nhiên Lương Tiêu chạm đất trước. Nhỡ cả hai đồng thời chạm đất thì vẫn tính được là hòa. Thích Hải Vũ không những khinh công cao tuyệt mà chưởng lực cũng hùng hồn, chớp mắt mộc côn trên bãi đấu đều bị đánh ngã cả. Lương Tiêu nhanh chóng lùi lại, cuối cùng cũng bước lên một mộc côn sắp gãy, bỗng nhiên mất thăng bằng, lộn về phía sau.
Tim Oanh Oanh thảng thốt như muốn rụng, nàng lập tức khép đôi mắt đẹp, không dám nhìn lại, song nhãn tuy khép nhưng hai tai vẫn nghe, đột nhiên nghe thấy đám người thở dài, sau đó im lặng. Liễu Oanh Oanh trong lòng thấy kì quái, mở mắt ra xem, chỉ thấy Thích Hải Vũ đứng trên mặt đất, Lương Tiêu thì trồng cây chuối, hai tay chống đất, mười phần kì quái.
Chợt nghe Thích Hải Vũ cười nhạt:
-Tiểu tử, ngươi đang dùng tư thế gì vậy? Hừ, trận này cả hai đều rơi xuống đất, không phân thắng bại, phải đấu lại lần nữa thôi.
Lương Tiêu vẫn không đứng lên, cười ha ha:
-Chỉ sợ Thích Huynh đã sai rồi.
Thích Hải Vũ nhíu mày:
-Thích mỗ sai chỗ nào?
Lương Tiêu cười hỏi:
-Chúng ta lúc đầu đã định, như thế nào là tính thua?
Thích Hải Vũ không do dự nói:
-Ngươi bị ta bắt được thì tính là thua. Ngoài ra kẻ nào hai chân chạm đất...
Nói tới đây hắn đột nhiên lạc giọng, hai mắt trừng trừng nhìn Lương Tiêu, không nói thêm được gì.
Lương Tiêu cười nói:
-Không sai không sai, hai chân chạm đất tính thua, hai tay chạm đất vẫn là chưa thua.
Nói xong lộn người đứng dậy, cười hi hi nhìn Thích Hải Vũ. Chúng nhân nghe được như vậy, liền thét mắng Lương Tiêu là kẻ giảo hoạt.
Thích Hãi Vũ trừng mắt nhìn Lương Tiêu, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đột nhiên hà lớn một tiếng, vung tay áo, xoay người xuyên rừng trôi đi như làn khói. Lương Tiêu thở phù một tiếng, trong lòng nghĩ: “Người này thắng là thắng, thua là thua, cũng không đến nỗi đáng ghét. ”
Sở Tiên Lưu cười nhạt, chợt vung tay áo, lớn tiếng nói:
-Lão hòa thượng, ta cũng đi đây. Giờ ngọ ngày mai, ta sẽ đặt rượu ở ‘Túy Dã Bất Quy Lâu’ đợi ngươi. Chúng ta không say không về nhé.
Cửu Như không kiềm được nuốt nước bọt ừng ực, cười đáp:
- Hội chẳng phải hội tốt, tiệc chẳng phải tiệc hay, không lấy rượu thịt mua chuộc hòa tượng được đâu!
Sở Tiêu Lưu điềm nhiên nói:
-Đừng nhiều lời, quá ngọ là ta không chờ nữa!
Nói xong quay mình định đi, Sở Cung thấy thế, gấp rút nói:
-Tam thúc, người định đi thật sao?
Sở Tiên Lưu nghe thấy không đáp, cười một tràng vang dội, thẳng hướng nam lượn vút đi xa như kình long.
Cửu Như chợt nhìn Lương, Liễu hai người, cười nói:
-Đi thôi.
Nói rồi đánh cự chung, ong ong đi về hướng bắc. Thế là, lưỡng đại cao thủ một nam một bắc, tiếng cười ha ha vang khắp không gian, tựa như có hai đại bằng cùng cất cánh, khó phân cao thấp.
Lương, Liễu hai người theo bước Cửu Như đi trên quan đạo, Liễu Oanh Oanh lấy một ống sáo đồng ra thổi mấy tiếng, âm thanh chát chúa vang đi xa.. Chẳng bao lâu bỗng có tiếng vó ngựa, Yên Chi tung vó chạy ra khỏi bụi rậm. Liễu Oanh Oanh cực kì hoan hỉ, tay vòng ôm lấy cổ Yên Chi, cười ha ha, nhưng lại thấy chân sau của nó bị thương, trong lòng chua xót, nghẹn giọng nói:
-Yên Chi, có trách thì trách ta không tốt, hại ngươi phải khổ.
Lương Tiêu nghiêm mặt đáp:
-Đúng vậy, ngươi không uống rượu, mã nhi thông minh đâu phải thụ thương.
Liễu Oanh Oanh trong lòng giận dữ: “Được lắm, ta không chọc ngoáy ngươi, ngươi lại gây sự trước.” Nghĩ rồi trừng mắt nhìn Lương Tiêu nói:
-Ngựa là của ta, can hệ chi tới ngươi?
Lương Tiêu định phản bác, chợt nghe Cửu Như cười nói:
-Thôi đi, thừa hơi mà gây sự với nhau à? Tiểu tử, nữ oa oa, tiễn người ngàn dặm cũng phải chia li, chúng ta từ biệt thôi. ”
Liễu Oanh Oanh giật mình, quên mất cơn bực với Lương Tiêu, nói lớn:
-Hòa thượng, người phải đi thật sao?
Cửu Như cười đáp:
-Đúng vậy, đại chung này ta trộm từ Hàn Sơn Tự, nếu không trả lại, Hoẳng Ngộ hòa thượng cứ nắm ta mà đòi thì sao?
Liễu Oanh Oanh thất vọng nói:
-Chuông lớn trộm thì đã bị trộm rồi, còn gì đáng kể nữa? Hòa thượng, người mà đi, bọn người kia lại kéo đến. Nếu chúng ta đồng hành, cùng ăn thịt uống rượu, tiện đường ngươi dạy ta ít công phu, tương lai nếu gặp lão sắc quỉ cũng không đến nỗi sợ.
Cửu Như cười nói:
-Ngươi nghĩ hay thật, hắc hắc, muốn học công phu đâu có dễ như vậy! Ngươi chỉ cần cạo trọc đầu làm một tiểu ni cô, hòa thượng sẽ dạy ngươi, nếu không thì đừng bàn đến.
Liễu Oanh Oanh không nỡ chia tay lão, vốn định viện cớ để có lão đồng hành, nghe nói vậy, trong lòng do dự.
Cửu Như cười nói:
-Hòa thượng biết trước ngươi không dám mà, ngươi nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, lại có lang quân như ý, nếu thành ni cô, chẳng phải là vô vị lắm ư?
Liễu Oanh Oanh đỏ bừng đôi má, mắng:
-Hòa thượng thối, ăn nói cẩn thận kẻo ta vả cho một cái bây giờ.
Cửu Như cười ha ha nói:
-Nữ nhân mưa nắng thất thường, vừa mới mời ta uống rượu ăn thịt, giận lên chẳng còn nhận ai là ai. Tiểu tử, hòa thượng đi đây, ngươi ở lại phải cẩn thận hơn, ngàn vạn lần đừng chọc giận nó, coi chừng cái đầu của ngươi.
Lương Tiêu nghe thấy bỗng hoang mang, trong lòng nghĩ:
-Ta với Oanh Oanh rất tốt với nhau, làm sao cô ấy lấy đầu ta được?
Liễu Oanh Oanh giận dỗi giậm chân, mắng lớn:
-Lão trọc ngốc này, cút mau đi.
Cửu Như hô hô cười rộ, tay vỗ vào đồng chung, chiếc chuông lớn chuyển động, làm cho bụi cuốn mù mịt, giống như thần long, chẳng mấy chốc đã mất dạng.
Liễu Oanh Oanh tuy lòng chưa hết bực, nhưng thấy Cửu Như đi thật, lại nghĩ hòa thượng này như thần long chỉ thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, mới gặp đã li biệt, chỉ e không còn ngày gặp lại, bất giác mắt đỏ lên, hai dòng lệ rơi xuống.
Lương Tiêu biết tâm sự của nàng, thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai, định an ủi đôi câu, Liễu Oanh chợt hất tay, đẩy hắn ra, giận dữ nói:
-Tránh ra!
Nàng xuất thủ rất nặng, đẩy Lương Tiêu lùi ba bước rồi tung mình lên lưng Yên Chi mã, không thèm quay lại, thúc ngựa chạy luôn, Yên Chi mã cước lực kinh nhân, chẳng mấy chốc bóng dáng đã biến mất nơi cuối đường.

<< Hồi 5 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 193

Return to top