Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Côn Luân

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 76455 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Côn Luân
Phượng ca

Hồi 2

 Hoa Vô Xuy thấy mọi người tại đó không ai không biến sắc, trong lòng bà thầm run sợ, lạnh giọng nói:
- Đồng Chú, việc Thu Sơn gặp ta hoàn toàn bí mật, ngươi biết được từ đâu?
Đồng Chú nói:
- Ngươi không cần quan tâm.
Hoa Vô Xuy nói:
- Được, ta không quan tâm, sáu năm trước ngươi đã biết chuyện này, nhưng tính ngươi nóng như lửa, làm sao có thể nhẫn nhịn một thời gian dài như vậy?
Đồng Chú nghe bà nói xong, tự biết mình đã nói hớ, cao giọng đáp:
- Nói tóm lại, sáu năm qua ta luôn suy nghĩ âm mưu quỉ kế này, chỉ mong đường đường chánh chánh thắng ngươi một phen, lễ Khai Thiên Đại Điển này, lão phu đợi đã lâu.
Hoa Vô Xuy khuôn mặt như có hàn sương che phủ, cười lạnh đáp:
- Thế nào gọi là đường đường chánh chánh? E rằng chỉ là con rồi cho người khác mà thôi.
Đồng Chú kinh ngạc, mắt không tự chủ liếc qua Minh Quy. Hoa Vô Xuy cười nhạt, nhìn Đồng Chú, nhạt nhẽo nói:
- Đồng lão tam, ngươi tính tình nóng như lửa, dũng cảm có thừa, nhưng tâm cơ nông cạn, lộ hẳn ra ngoài. – lại quay sang nhìn Tu Cốc, cười lạnh nói - Tu lão lục ngươi mặt mũi hiền lành, lòng dạ mềm yếu, không có chủ kiến; Tả lão nhị tuy có vài phần tâm kế nhưng khí lượng hẹp hòi nhỏ mọn, không làm được đại sự.
Bà ta nói đến đây, mục quang chuyển hướng Minh Quy, hai người bốn mắt chạm nhau như tóe lửa trong không trung, lại nghe Hoa Vô Xuy cười lạnh lùng nói:
- Chỉ có Minh lão đại nhà ngươi, đảm lược có thừa, kế mưu thâm trầm, cục diện ngày hôm nay sợ rằng ngươi đã lập mưu từ lâu rồi đúng không?
Minh Quy cười nhạt, đầy vẻ thản nhiên nói:
- Kì thực Đồng lão tam nói vậy tuy không sai, nhưng không phải là nguyên nhân chính. Nói cho cùng, Hoa Thanh Uyên võ công không bằng Tam Thu, làm sao làm cung chủ? Thường nghe nói: hoàng đế thay nhau làm, năm sau tới nhà ta. Hắc hắc, Hoa gia chấp chưởng Thiên Cơ Cung hơn bốn trăm năm, phải chăng hôm nay cũng nên thoái vị nhượng hiền?
Hoa Vô Xuy hừ lạnh một tiếng, nói:
- Cuối cùng ngươi cũng bộc lộ chân tâm.
Minh Quy cười ha hả đáp:
- Ngươi chỉ là nữ lưu, chỉ vì nam nhân Hoa gia chết hết mời miễn cưỡng được làm chức cung chủ đó. Ba mươi năm trước, Thiên Cơ Cung đã nên đổi chủ, nhưng thấy ngươi tài trí cao diệu, không ai hơn được nên ai cũng phải nhẫn nhịn cho tới ngày hôm nay, có thể nói là đối với Hoa gia của ngươi đã hết lòng rồi ư?
Hoa Vô Xuy cười nhạt nói:
- Chỉ sợ không đơn giản như vậy, cái môn Đông Lân Tây Trảo công gì đó, với thiên tư của ngươi nếu không đủ ba mươi lăm năm công phu thì không nghĩ ra được, có điều ta thật cảm thấy kì quái, ngươi làm sao học được độc môn công phu của Hoa gia?
Minh Quy ung dung nói:
- Ngươi còn nhớ việc Tiêu Thiên Tuyệt năm xưa tới đây không?
Hoa Vô Xuy:
- Chuyện đó thì có quan hệ gì ở đây?
Minh Quy nói:
- Năm đó dưới chân Thạch Trứ song phong, cao thủ Thiên Cơ Cung được dốc toàn bộ ra giao thủ với lão, tất cả tuyệt chiêu bọn họ tung ra lão phu ghi nhớ, mặc dù không nhớ được hết nhưng cũng được năm, sáu thành. Huống chi ba mươi năm nay ta đều lưu tâm, không lúc nào ngừng. Còn về tâm pháp, Hoa gia tuy trước giờ đi riêng một hướng, đáng tiếc nhà họ Hoa tuy chỉ thông hiểu ba mươi sáu môn tuyệt học mà không biết rằng võ học của Thiên Cơ cung có tương thông với số học, từ cái này có manh mối để dò ra cái kia. Bất quá người chân chính hiểu rõ được điều này không phải là lão phu mà là Tam Thu cháu ta!
Lão lải nhải kể ra mưu kế được tính trong nhiều năm, không chút hổ thẹn. Mọi người quay sang nhìn Minh Tam Thu, chỉ thấy hắn khuôn mặt vẫn cười không đổi, bất giác đồng loạt nghĩ thầm: “Ngày thường thấy hắn khiêm tốn hòa nhã, không ngờ có thể tự sáng tạo võ vông. Quả thật là người không thể nhìn theo bề mặt, nước biển không thể đo bằng đấu.”
Hoa Vô Xuy nhíu mày, cười lạnh nói:
- Minh Quy, ta tuy biết ngươi là một kẻ lòng dạ thâm sâu, nhưng thật không ngờ ngươi tâm kế như vậy, ba mươi năm trước đã bắt đầu mưu tính kế hoạch.
Minh Quy cười hắc hắc không đáp, Hoa Vô Xuy quay qua nhìn nhóm Tả Nguyên nói:
- Lão ta nói gì các ngươi đều đã nghe rõ cả, lão bất quá chỉ muốn đoạt vị trí cung chủ, các ngươi đi theo lão, cuối cùng cũng là người của Minh gia làm cung chủ, đối với các ngươi có lợi gì?
Tả Nguyên cười đáp:
- Hoa Vô Xuy, ngươi chẳng cần phải dùng kế li gián. Tam Thu tài khí hơn người, luận võ thì có tài như tổ công Lưu Thủy, luận toán có tài như tổ công Nguyên Mậu. Trí mưu tâm kế của y Hoa Thanh Uyên làm sao có thể bì được, chim khôn chọn cây mà đậu, chỉ có nhân vật như vậy mới có thể lãnh tụ quần luân, đưa Thiên Cơ Cung phát dương quang đại.
Ba lão còn lại đều thấy hữu lí, liên tục gật đầu.
Hoa Vô Xuy tức giận nói:
- Được lắm, Thiên Cơ cung chúng ta trước giờ ẩn mình không ra ánh sáng vì coi bảo vệ điển tịch là chính, ngươi nói muốn phát dương quang đại ư? Làm gì có cái lý đó. Đừng quên rằng Diệp Chiêu, Dương Lộ, còn có Bá Phù, họ còn ở về phía ta! Hươu chết về tay ai còn chưa rõ.
Nói đến đây quay sang nhìn Diệp Chiêu, Dương Lộ. Diệp Dương hai người tuy cùng Hoa Thanh Uyên giao hảo, nhưng trong lúc này, tâm sinh lòng do dự, quay sang nhìn nhau, không biết làm thế nào mới phải. Hoa Vô Xuy trong lòng tức thì lo lắng: “Nhìn lại thì trừ Bá Phù còn nghĩ đến ân xưa, một lòng trung thành, chỉ còn có ‘Thái Ất Phân Quang Kiếm’ là có thể dựa vào, được lắm, hôm nay đã tới lúc người sống thì ta chết.” Nghĩ vậy liền nắm chặt kiếm trong tay.
Đột nhiên nghe Minh Tam Thu cười dài một tràng, cao giọng đáp:
- Cung chủ đã nhỏ nhen rồi, Minh Tam Thu tuyệt không muốn dùng sức mạnh đoạt ngôi vị, càng không muốn cho Thiên Cơ Cung máu chảy thành sông, nếu không thì với một quyền lúc nãy Uyên thiếu chủ không chết cũng đã bị thương. Kì thật nói đi nói lại, nếu chức cung chủ vốn được chọn trên huyết thống thì ta cùng các vị thúc bá nhất định không chấp nhận, chức vị cung chủ này phải dành cho người có năng lực, chỉ có cách đem võ công toán thuật khiến chúng nhân khâm phục mới có thể làm Thiên Cơ cung chủ. Bây giờ ta may mắn thắng Uyên thiếu chủ nửa chiêu, nếu cung chủ không phản đối, ta lại cùng với huynh ấy so bì toán thuật. Nếu như Minh mỗ thua cuộc thì sẽ quay người bỏ đi không bao giờ bước vào Thiên Cơ cung nửa bước. Còn nếu như ta lại may mắn thủ thẳng, cung chủ nói sao?”
Mấy câu này của hắn quang minh chính đại, chúng nhân đều đồng ý gật đầu, có kẻ la lớn:
- Không sai, hôm nay nếu không có khả năng dùng kĩ thuật áp đảo toàn trường, ngày sau làm sao mọi người phục tùng?
- Đúng vậy, phong thủy không ngừng lưu chuyển, Hoa gia cũng nên nhượng lại rồi.
- Dùng toán thuật phân định thắng thua, thắng thì làm chủ!
Thế rồi đám đông nghị luận ồn ào, huyên náo không dứt.
Hoa Vô Xuy mắt thấy đại thế thay đổi, trong lòng chỉ biết thở dài. Lại nghe Hoa Thanh Uyên thở dài nói:
- Không cần phải so bì, chỉ xin Tam Thu làm cung chủ rồi thì đừng làm khó ta Hoa gia chúng ta…
Minh Tam Thu nghiêm mặt nói:
- Điều này không cần Hoa huynh phải nói, ta lấy đầu ra đảm bảo, ăn mặc cuộc sống của Hoa gia nhất thiết sẽ được duy trì như cũ, không giảm bớt nửa phần, có điều phải giao ra chính đại tuyệt học của Hoa gia cùng Thái Ất Phân Quang Kiếm kiếm phổ.
Hoa Vô Xuy cười lạnh: “Được lắm, cuối cùng ngươi cũng lòi cái đuôi hồ li ra rồi!
Minh Tam Thu cười nói:
- Khi đã là cung chủ, mà không biết trấn cung tuyệt kĩ thì còn ra thể thống gì nữa?
Hoa Vô Xuy thấy hắn đắc ý ngạo mạn, như thể chức vụ cung chủ đã là vật trong túi áo, tức thì không nén được giận dữ, lớn tiếng nói:
- Thanh Uyên, đấu với hắn, hứ, tài như tổ công Nguyên Mậu? Ta phải xem thử ngươi liệu có một nửa bản sự của tiên phụ không?
Hoa Thanh Uyên bản tính đạm bạc, đối với chức vụ cung chủ tuyệt chẳng hứng thú, nhưng không muốn làm buồn mẫu thân, đành phải vâng dạ. Minh Tam Thu cười nói:
- Như vậy mới đúng, thắng bại một cách lỗi lạc. Uyên thiếu chủ, ta với ngươi ra đề thế nào đây?
Hoa Vô Xuy cao giọng nói:
- Khoan đã, lão thân vẫn là cung chủ, đề mục đương nhiên do lão thân đưa ra!
Minh Quy hắng lạnh một tiếng, nói:
- Nếu ngươi trước tiên ra “Nhật Biến Kì Toán”, sau ra “Nguyên Ngoại Chi Nguyên”, ai cũng phải đánh rắm bỏ đi thôi. Lại nói ngươi trước nay không theo quy củ, biết đâu không nói trước cách giải toán cho con trai ngươi!
Hoa Vô Xuy mặt phấn tái mét, đang định phản bác thì nghe Minh Tam Thu cười nói:
- Không sao, chỉ cần không phải Nguyên Ngoại Chi Nguyên, đề ra khó đến mức nào thì tùy bà!
Lương Tiêu nghe đến đây, trong lòng kịch chấn, không tin vào tai mình, cả buối mới hiểu ra: “Nguyên lai bọn họ không giải ra ‘Nguyên Ngoại Chi Nguyên’?” Hắn từ lúc sinh ra, tuy đã phải chịu đủ loại khổ sở nhưng chưa bị người khác lừa gạt như thế này, nghĩ rằng ai cũng biết, chỉ mỗi mình ngu muội, vô cớ phải chịu năm năm khổ sở, cuối cùng còn suýt mất mạng, hắn càng nghĩ càng thấy tức giận, nhất thời mũi cay cay, mắt đỏ lên, nước mắt không kìm được thi nhay rơi xuống, trước mặt nhòa đi, quay đầu nhìn trời, chúng nhân xung quanh biến thành mờ ảo chẳng khác gì nhau, trong lòng thầm gào lên: “Toàn là giả dối, toàn là giả dối, Hoa Vô Xuy đã lừa ta, Hoa Mộ Dung đã lừa ta, Hoa Đại Thúc cũng vậy, đối với ta đều giả dối…” Nhất thời, hắn bi phẫn vô bì, cảm thấy ai cũng vô cùng đáng ghét, không muốn lưu lại thêm một khắc nào, phất tay áo xoay người định bỏ đi, ai ngờ vừa quay đầu thì bỗng nhìn thấy Hiểu Sương đang chăm chú nhìn Hoa Thanh Uyên, thần sắc lo sợ, trong lòng chua xót: “Ở Thiên Cơ cung này, cũng chỉ có muội ấy đối với ta thật lòng, dạy ta phân biệt toán số, lại chỉ dẫn cho ta mọi điều, giải thoát ta khỏi nỗi khổ của Thiên Cơ thập toán, hiện giờ muội ấy bị ác nhân khi nhục, nếu ta bỏ muội ấy ra đi thì chẳng phải vô tình vô nghĩa sao?” Nghĩ tới đây chân chợt dừng lại, do dự không đi nữa.
Hoa Vô Xuy nhìn Minh Tam Thu, thần sắc âm trầm bất định, hồi lâu mới nói:
- Ngươi dám chắc như vậy chứ?
Minh Tam Thu cười đáp:
- Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy!
Hoa Vô Xuy thấy hắn nắm chắc như vậy, cảm thấy do dự, từ tốn nói:
- Được, nói không sai lời, hãy tính ‘Nhật Biến Kì Toán’, nếu ngươi tính ra, lão thân tự nhiên sẽ không nói gì nữa.
Minh Tam Thu cười khẩy, nhận lấy giấy bút bàn tính Minh Quy đưa cho. Hoa Vô Xuy lạnh giọng nói:
- Được lắm, giấy bút đều chuẩn bị sẵn sàng.
Minh Tam Thu cười cười không đáp, múa bút như bay, xoạt xoạt xoạt, khoảng nửa thời thần thì dừng bút cầm tờ giấy mực còn chưa ráo, hai tay đưa lên Hoa Vô Xuy nói:
- Mời cung chủ xem qua.
Hoa Vô Xuy đón lấy kiểm tra. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về tờ giấy còn chưa ráo mực, trong lòng đều biết tờ giấy trắng mỏng manh này sẽ quyết định số phận Thiên Cơ cung về sau, không ai chớp mắt, cực kì căng thẳng.
Hồi lâu, chợt thấy Hoa Vô Xuy hai mắt nhắm lại, thở dài một hơi, tựa như già đi mười tuổi, một lúc sau mới từ từ mở mắt, thở dài rồi nói:
- Quả nhiên đạo có đạo vô thường, phép có phép vô thường (ý nói việc gì cũng có thể có ngoại lệ, bất ngờ). Không ngờ trong Thiên Cơ cung xuất hiện một kì tài như thế này, Minh Tam Thu, coi như ngươi lợi hại,… từ giờ trở đi…
Nói tới đây, nhìn những người họ Hoa, trong họng nghẹn lại, không thể nói tiếp. Mọi người thấy tình hình như vậy, biết được Minh Tam Thu giải ra Nhật Biến Kì Toán, nhất thì hoan hô rầm rộ ồn ào không dứt, trên Linh Đài bỗng trở nên lộn xộn.
Minh Tam Thu trong lòng vạn phần đắc ý, lại muốn lập uy, hướng về Hoa Thanh Uyên ôm quyền cười đáp:
- Hoa huynh, huynh cũng mau giải đi, tránh sau này có người kêu ta thắng không công bằng.
Khẩu khí thay đổi, từ “Uyên Thiếu chủ” ban đầu trở thành “Hoa huynh”. Hoa Thanh Uyên hơi giật mình, lắc đầu nói:
- Ta giải không ra!
Minh Tam Thu cười hi hi nói:
- Hoa huynh chưa thử, làm sao biết được hay không? Được rồi, Hoa huynh, bài thứ tám “Tử Ngọ Tuyến Chi Hoặc” chắc huynh giải ra được rồi, ta có hai cách giải, không biết Hoa huynh giải theo cách nào?
Hắn giọng điệu thành tâm cầu giáo, Hoa Thanh Uyên ngập ngừng một chút rồi lại nói:
- Ta chưa giải ra.
Minh Tam Thu giả vờ ngạc nhiên, cười nói:
- Vậy còn đệ thất toán “Quỷ Cốc Tử Vấn” dùng đóa tích thuật, tính toán cũng không khó lắm, Hoa cung chủ là đại gia dùng đóa tích thuật, Hoa huynh chắc cũng biết nhiều, chúng ta cùng trao đổi để học tập lẫn nhau được chăng?
Hoa Thanh Uyên càng thêm lúng túng, hạ giọng:
- Ta… ta cũng chưa giải được.
Thanh âm càng nói càng nhỏ. Minh Tam Thu cố tình nhíu mày nói:
- Nói như bậy, cuối cùng thì Hoa huynh giải được bao nhiêu bài?
Hoa Thanh Uyên chưa kịp đáp lại, Hoa Mộ Dung nhịn không nổi giận dữ nói:
- Tên họ Minh kia, thắng thì đã thắng rồi, tại sao phải khinh người quá như vậy…
Nói tới đây, cô vốn tâm cao khí ngạo biết bao, mắt liền đỏ lên, nghẹn giọng nói không ra lời. Hoa Thanh Uyên mặt đỏ như máu, toàn thân run lên, trong đôi mắt tuấn tú, ẩn hiện ánh lệ.

<< Chương 12 - Hồi 1 | Hồi 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 438

Return to top