Hoả Chân Nhân chỉ vào đôi câu đối trước cửa, cười nói:
- Chủ thượng nhìn này, câu đối này có chỗ nào tuyệt diệu?
Thoát Hoan nhìn câu đối rồi lắc đầu ngâm:
- “Khuyến quân canh tiến nhất bôi tửu, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu” (Khuyên người hãy cạn chén son, Mối sầu muôn thuở ta cùng phá tan), ừm, mấy chữ này hả, cũng khá đẹp đó!
Hoả Chân Nhân cười nói:
- Chữ đương nhiên là đẹp, nhưng trong câu đối này có chỗ bí mật khác, chủ thượng nhìn lại xem!
Thoát Hoan trầm ngâm một chút rồi vỗ tay nói:
- Đúng vậy, quả nhiên là có bí mật khác. Câu đối phía trên lấy từ câu “Khuyến quân canh tiến nhất bôi tửu, Tây xuất Dương quan vô cố nhân” (Khuyên người hãy cạn chén son, Dương Quan tới đó không còn ai quen) trong bài “Dương quan tam điệp” (Ba lần Dương Quan) của Vương Duy; còn câu phía dưới là câu cuối “Hô nhi tương xuất hoán mĩ tửu, Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu” (Rượu ngon cạn chén vui chung, Mối sầu muôn thuở ta cùng phá tan) trong bài “Tương tiến tửu” (Mời uống rượu) của Lý Thái Bạch. Ha ha, không ngờ có thể đem hai câu thơ nổi tiếng ghép thành một câu đối, hiếm thấy, thật hiếm thấy.
Hắn giải được điều bí ẩn trong câu đối liền phe phẩy quạt giấy, đắc ý vô cùng.
Cô gái áo xanh vốn nghĩ rằng Lương Tiêu sẽ tức giận nên chuẩn bị để đánh nhau một trận, ai ngờ Lương Tiêu lại cúi đầu cụp mắt, còn không phát ra tiếng động nào, bất giác thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ cho là Lương Tiêu đuối lí, không tìm ra lời để đối đáp, bất giác thấp giọng cười rồi nói:
- Thôi được, tiểu sắc quỷ ngươi tạm thời hãy cút đi! Lần này bản cô nương trong lòng vui vẻ nên tha cho ngươi một lần, nếu không, hừ, đã đánh cho ngươi xuống Thái Hồ cho rùa ăn rồi.
Lương Tiêu ngước mắt lên, cười nhạt nói:
- Con rùa có phải là cha ngươi không mà ngươi hiếu kính nó như vậy?
Cô gái áo xanh hừ một tiếng, nói:
- Được lắm, ngươi dám chửi xỏ ta hả?
Lương Tiêu nói:
- Ta hỏi con rùa có phải là cha ngươi không, sao lại là chửi ngươi? Chẳng lẽ nó thực sự là cha ngươi ư?
Cô gái áo xanh biết đã trúng kế, không thể chịu được yêu kiều hét lên:
- Đánh rắm, ai là cháu đích tôn của loài rùa chứ?
Lương Tiêu cười khẩy nói:
- Ngươi đương nhiên không phải là cháu đích tôn của loài rùa, mà ngươi là cháu gái của loài rùa.
Cô gái áo xanh lúc chiếm được ưu thế thì ung dung tự tại, lúc thất thế lại vô cùng nóng giận, lập tức đứng dậy đập bàn quát lớn:
- Tiểu sắc quỷ, chán sống rồi hả?
Đúng lúc định động thủ thì bống nghe bên ngoài tửu lâu có tiếng ngựa hí, cô gái áo xanh run lên, không để ý tới Lương Tiêu nữa mà phi thân ra ngoài tửu lâu hét lên:
- Kẻ nào dám động vào ngựa của ta?
Nguyên lai Thoát Hoan thấy con ngựa trắng này đẹp đẽ liền bảo A Than tôn giả kéo qua để xem xét, ai ngờ con ngựa trắng đó sức khỏe kinh người, A Than không kéo được mà còn bị nó đẩy sang một bên. A Than vừa định vận thần lực thì bỗng thấy bóng xanh lướt qua, cô gái áo xanh đã chống nạnh đứng trước mặt.
Thoát Hoan cười khan nói:
- Hoá ra là ngựa của cô nương, ha ha, ta thấy ngựa không buộc dây cương, còn tưởng là ngựa không có chủ!
Người Mông Cổ vốn lấy ngựa để bình thiên hạ, rất thích ngựa hay ngựa quý, Thoát Hoan tuy là hoàng tộc tôn quý nhưng cũng không ngoại lệ. Có điều giữa ban ngày ban mặt nên không dám hành động lỗ mãng, chỉ nhìn con ngựa trắng đó nuốt nước bọt, luôn miệng nói:
- Ngựa tốt! Ngựa tốt!
Nói xong cười ha ha vài tiếng rồi đem thuộc hạ đi vào trong, đối mặt nhìn hán tử áo lam kia liền nhíu mày, ánh mắt có vẻ khiếp sợ, sau đó lại như không có chuyện gì, ngồi xuống một chỗ. Hán tử áo lam kia ngược lại không thèm ngước mắt động mày, chỉ thản nhiên uống rượu.
Cô gái áo xanh đợi bốn người đi vào trong thì ôm cổ con ngựa trắng, nhẹ giọng nói:
- Yên chi, vừa rồi bị kẻ xấu trêu chọc phải không? Đợi ta giúp ngươi rửa nhục nhé!
Vừa quay người thì lại thấy Lương Tiêu bước ra cửa gọi mình:
- Định chạy hả?
Cô gái áo xanh đang lúc giận dữ, liền tức giận nói:
- Tiểu sắc quỷ cút ra!
Tay áo xanh phất lên, Lương Tiêu liền cảm thấy một cỗ hàn khí tràn đến, cả người như đứng trong hồ băng, bất giác kêu oái lên rồi bước lùi nửa bước, run run nói:
- Ngươi… ám toán hại người!
Cô gái áo xanh cười nhạt nói:
- Ngươi chưa chết cứng còn là may, hừ, ta biến ngươi thành một cột băng đông cứng, để xem ngươi còn lải nhải được không?
Lương Tiêu vô cùng tức giận, vung tay định xuất chưởng thì đột nhiên có một cánh tay chặn lại, đẩy y ra. Lương Tiêu quay đầu nhìn lại thì ra là Minh Quy. Lương Tiêu nói:
- Minh lão nhi, ông đến rồi đấy à? Tại sao không để ta giáo huấn cô ta?
Minh Quy cười nói:
- Cái phất tay vừa rồi của cô ta chính là “Băng Hà huyền công”, nếu đánh thực sự thì ngươi không phải là đối thủ đâu.
Cô gái áo xanh nghe vậy liền quay đầu lại cười nhạt nói:
- Lão già nhà ngươi cũng có chút hiểu biết đó!
Minh Quy cười hắc hắc rồi lôi Lương Tiêu ngồi xuống bên mình. Thì ra lão ta ngoài miệng nói không đi nhưng luôn âm thầm theo dõi, đến lúc nhìn ra môn phái của cô gái áo xanh, sợ Lương Tiêu thua thiệt nên mới ra mặt.
Lương Tiêu trong lòng không phục nhưng bị Minh Quy giữ chặt không thể cựa quậy, đang bực tức thì bỗng thấy cô gái áo xanh đó rảo bước về phía Thoát Hoan rồi ngồi xuống ngay bên trái hắn, liền nghĩ thầm: “Nha đầu này có vẻ muốn tìm tên vương tử Mông Cổ kia gây sự thì phải! Hừ, chó lại cắn chó thôi.” Thoát Hoan gọi tiểu nhị lại, cười ha ha nói:
- Nơi này của các ngươi gọi là “say cũng không về”, vậy chắc là có rượu ngon rồi?
Tiểu nhị tươi cười đáp:
- Rượu ngon quả không ít, có điều không biết khách quan muốn uống rượu ngon bình thường hay… hay là “rượu ngon tuyệt đẹp”
Thoát Hoan ngạc nhiên nói:
- Ta mới nghe nói tới rượu tuyệt ngon, còn rượu này lại gọi là tuyệt đẹp, không biết có nguyên nhân ra sao?
Tiểu nhị cười nói:
- Cái… cái rượu tuyệt đẹp này là lấy theo tên của mỹ nhân, gọi là “ngũ mỹ nhân tửu”!
Thoát Hoan vỗ tay cười nói:
- Tuyệt lắm, ta chỉ nghe nói núi Thái Sơn có “Ngũ đại phu tùng” nhưng lần đầu tiên nghe nói tới “Ngũ mỹ nhân tửu”, uống rượu như thưởng thức mỹ nhân, ha ha, thống khoái, thống khoái. Có điều “Ngũ đại phu tùng” kia là vì từng che mưa cho Tần Thủy Hoàng nên mới vang danh, còn “Ngũ mỹ nhân tửu” này thì dựa trên chuyện gì?
Tiểu nhị cười bồi nói:
- Nói ra thì cũng chẳng có gì kì diệu cả, loại rượu này… vốn theo cách nầu rượu “Nữ nhi hồng” của Thiệu Hưng, nhưng so với “Nữ nhi hồng” chôn mười tám năm có chỗ không giống, loại “Ngũ mỹ nhân tửu” là được chôn năm lần của mười tám năm, chẳng phải là năm… năm cô gái đẹp trang điểm đẹp đẽ chờ gả chồng sao?
Nguyên theo phong tục của người Giang Nam, khi sinh con gái liền cất mấy vò rượu rồi chôn xuống đất, đợi con gái lớn lên lấy chồng thì mới đào lên để thết khách chia vui, vì vậy thời gian chôn thông thường là mười tám năm. Thoát Hoan sống ở phương bắc đã lâu, tuyệt không hiểu “Nữ nhi hồng” là như thế nào, nhưng cũng giả vờ như hiểu rõ, vỗ tay khen ngợi. Chợt nghe cô gái áo xanh cười nhạt nói:
- Năm lần mười tám năm, phải là bà cụ chín mươi tuổi rồi, ta thấy phải gọi là “rượu bà lão”!
Thoát Hoan cười ha ha nói:
- Cô nương không biết đấy thôi, rượu phải lâu mới ngon, nữ nhân phải trẻ tuổi mới tốt, phải giống như cô nương đây mới có thể làm nam nhân vui lòng.
Hắn tự cho lời vừa nói là cao siêu nên không kìm được phe phẩy quạt giấy đắc ý cười lớn.
Lúc này tiểu nhị đã bưng một vò “ngũ mỹ nhân tửu” liên, chưa đến gần mà mùi rượu mê người đã bay tới. Lúc đi qua trước mặt cô gái áo xanh, cô ta đột nhiên thò chân ra, tiểu nhị không nhìn thấy, lập tức vấp phải lảo đảo, vò rượu vuột khỏi tay, cô gái áo xanh liền đưa tay ra bắt lấy. Tiểu nhị vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, hét lên be be:
- Nữ… nữ khách quan làm gì vậy?
Cô gái áo xanh nói:
- Chẳng lẽ rượu này chỉ cho nam nhân uống, không cho ta uống sao?
Tiểu nhị nói:
- Cô nương… cô nương có bảo tôi đâu!
Cô gái áo xanh nói:
- Lúc nãy ta không muốn uống, bây giờ lại muốn uống!
Tiểu nhị vốn đã nói lắp, hiện giờ khẩn cấp lại càng lắp bắp hơn:
- Khách… khách quan, cô… sao chẳng có đạo lí gì thế!
Thoát Hoan cố ra độ lượng, phe phẩy chiếc quạt nói:
- Không sao, không sao, vò rượu đó coi như tại hạ mời cô nương vậy, mọi người hãy làm bạn của nhau đi!
Cô gái áo xanh vuốt ve vò rượu, cười nói:
- Ai thèm làm bạn với ngươi chứ? Ta không uống nữa, đỡ lấy!
Liền phất tay áo, đem vò rượu ném thẳng vào phía A Than. A Than thấy bình rượu bay đến vừa nhanh vừa mạnh, chỉ mỉm cười vận khí vào bay tùy tiện tiếp lấy, không ngờ vò rượu đó đột nhiên lại vỡ thành mấy mảnh, bắn ra bốn phía. A Than sợ bị rượu đổ vào mặt làm mất cả uy danh nên vội biến chưởng thành quyền, dùng ấn quyết đánh ra. Nếu là rượu bình thường thì sẽ bị quyền đó sẽ đánh văng ra, cho dù có bắn vào người cũng không bị thương, nhưng quyền đó của A Than lại nghiễm nhiên đánh trúng một khối băng. Chưởng băng va chạm, băng vỡ ra thành từng mảnh, những người ngồi quanh bàn đều không kịp né tránh, mảnh băng bắn lên da thịt đều đau đớn vô cùng.
Nguyên cô gái áo xanh vốn luyện “Băng Hà huyền công” có thể biến nước thành băng, cô ta đoạt lấy vò rượu của tiểu nhị xong liền tận dụng lúc nói chuyện để vận cộng, biến rượu trong vò thành băng rồi chấn vỡ cái vò, sau đó phất tay một cái thì vò rượu liền vỡ ra, A Than không biết điều đó nên trúng một vố đau.
Cô gái áo xanh mưu kế thành công liền cười nhẹ nói:
- Vò “bà lão chết cóng” đó mùi vị thế nào?
Nói chưa dứt lời đã phi thân chạy ra cửa, đột nhiên trước mắt có bóng người thoáng qua, Lương Tiêu đã chặn ở trước mặt. Cô gái áo xanh không ngờ y lại phá rối đúng lúc quan trọng nhất, liền tức giận tràn đầy gầm lên:
- Chó khôn không chặn đường.
Rồi dùng chiêu “Lưu Phong Hồi Tuyết”, ngọc chưởng nhẹ nhàng đánh ra. Minh Quy kêu lên:
- Tiểu tử cẩn thận, đó là “Phiêu Tuyết Thần Chưởng” của Đại Tuyết Sơn.
Lương Tiêu đã từng nếm mùi, biết chiêu đó lợi hại liền dùng ra “Mai hoa bộ” trong “Tam Tài Quy Nguyên chưởng” tránh khỏi chưởng đó rồi cười nói:
- Chó khôn thì giữ cửa, còn chó ngu đi cắn người.
Cô gái áo xanh mắng chửi:
- Đánh rắm, ngươi mới là chó ghẻ! Mau tránh ra cho ta!
------------------------
GHI CHÚ:
1. Dương Quan là một cửa ải ở biên giới tỉnh Thiểm Tây. Đường thi có bài "Tống Nguyên Nhị sứ An Tây" của Vương Duy là một bài thơ tiễn biệt rất đặc sắc. Vua Đường Huyền Tông lấy vào Nhạc phủ phổ thành một bài hát gọi là "Khúc Dương Quan tam điệp" (ba dịp Dương Quan) dùng để hát khi tiễn biệt nhau.
Dương Quan tam điệp
Vị thành chiêu vũ ấy khinh trần,
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân!
Khuyến quân khánh tận nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.
Nghĩa:
Ba lần Dương Quan
Trời mai mưa ướt Vị Thành,
Xanh xanh trước quán, mấy cành liễu non.
Khuyên người hãy cạn chén son,
Dương Quan tới đó không còn ai quen.
(Bản dịch của Ngô Tất Tố)
2. Lý Bạch còn được người đời biết đến nhờ mảng " thơ say" của ông. Thơ và Rượu đã đi đôi với nhau như hình với bóng.Thơ của ông có chất men ngấm ngầm tạo ra những dòng suối tuôn trào triền miên vô tận . Nổi tiếng phải nói là bài Tương Tiến Tửu (Mời uống rượu) của ông:
Tương Tiến tửu
Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát
Triêu như thanh ty mộ thành tuyết
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan .
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt !
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng
Thiên kim tán tận hoàn phục lai .
Phanh dương tế ngưu thả vị lạc ,
Hội tụ nhứt ẩm tam bách bôi .
Sầm phu tử
Đan khâu sinh
Tương tiến tửu
Bôi mạc đình !
Dữ quân ca nhứt khúc
Thỉng quân vị ngã khuynh nhĩ thính .
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,
Đãn nguyệt trường tuý bất dụng tỉnh !
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần vương tích thời yến Bình Lạc,
Đấu tửu thập thiên tứ hoan hước
Chủ nhân hà vị ngôn thiểu tiền,
Kính tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã
Thiên kim cừu
Hối nhi tương xuất hoán mỹ tửu
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu
***
Hải Đà dịch:
Mời uống rượu
Bạn chẳng thấy:
Nước sông Hoàng từ trời cao đổ xuống
Chảy ra khơi cuồn cuộn chẳng quay về
Gương lầu cao sáng soi sầu bạc tóc
Sớm tơ xanh chiều tuyết trắng lê thê
Đời đắc ý cho niềm vui tận hưởng
Chén vàng kia đừng cạn dưới trăng ngàn
Trời sinh ta tất có nơi hữu dụng
Tiêu hết đi rồi lại có nghìn vàng
Giết bò dê để tìm vui lạc thú
Uống một lần ba trăm chén như không
Bác Sầm, Đan! đừng bao giờ ngưng lại
Rượu dâng lên hãy hát khúc nghe cùng
"Chuông trống giữa tiệc ngon chẳng quý
Tỉnh làm chi, thích chí say dài
Thánh hiền bặt tiếng xưa nay
Chỉ dân uống rượu mới hoài lưu danh!
Bình Lạc có Trần vương yến tiệc
Rượu vạn đồng, mặc sức vui cười
Chủ sao bảo thiếu tiền chơi
Mau mua rượu cùng bạn đời nâng ly!
Ngựa năm sắc, áo cừu bông ấm
Hãy đem đi đổi lắm rượu ngon
Rượu ngon cạn chén vui chung
Mối sầu muôn thuở ta cùng phá tan"