Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Côn Luân

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 76462 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Côn Luân
Phượng ca

Chương 11 - Hồi 1

Lương Tiêu tâm tình chấn động, thầm nghĩ: “Ta không giải được Thiên Cơ thập toán, lưu lại nơi này cũng chỉ để người ta chê cười.” Y vừa nảy lòng muốn bỏ đi, lại thầm nghĩ: “Hiểu Sương tấm lòng rất tốt, năm đó sợ quấy rầy ta nghiên cứu toán học nên không đến gặp ta nữa, không biết quái bệnh của cô ấy bây giờ thế nào ? Ta nếu bỏ đi, không biết đến khi nào mới được gặp lại cô, người khác không gặp cũng được, nhưng nhất định phải tới chào Hiểu Sương và Hoa đại thúc mới được.” Nghĩ vậy, liền đến gặp Mai Ảnh hỏi cho rõ, biết được Hoa Hiểu Sương ngụ tại “U thiện uyển” ở phía nam, y nghiên cứu toán học đã lâu, bản tính đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều chứ không còn khinh phù vội vã như lúc còn nhỏ nữa, nhớ Hoa Hiểu Sương thích sạch sẽ, liền tắm rửa, tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay vào, sau eo lưng đeo lệch một thanh bảo kiếm, kiểm tra lại một lượt rồi mới đi tìm cô.
Không lâu sau đã đến ngoài “U thiện uyển”, liền thấy trước cửa dựng một cái bia bằng hán ngọc trắng, phía trên khắc hai dòng chữ thảo phóng túng: “Khúc kính thông u xử, thiện phong hoa mộc thâm” (Lối nhỏ vào chốn vắng, thiền phòng hoa cỏ dầy). Từng chữ đều như rồng bay phượng múa, phiêu dật bất phàm, nhìn đến phần lạc khoản thì lại là Lạc phách cuồng sinh. Lương Tiêu nhìn đến khoan khoái, bất giác thầm nghĩ: “Chữ viết của người này thật siêu thoát, tên lại gọi là Cuồng sinh, tưởng tất phải là một nhân vật cực kì tiêu sái hào phóng, không hiểu có còn sống trên đời hay không ? Nếu có cơ hội, quả thực muốn được cùng quen biết với ông ta.”
Thiên Cơ cung lấy núi xây nhà nên cây cối, khối đá đẹp đẽ có ở khắp nơi, U thiện uyển này lại càng đẹp đẽ, cây cỏ núi non cao vút, trong rừng có một lối nhỏ đi lát đá, uốn lượn không ngừng. Lương Tiêu đi được một lúc thì thấy một tòa tiểu lâu, tiến đến gần có thể thấy tấm biển đề bốn chữ khải “Thính vũ linh phong” (Lắng gió nghe mưa), bất giác nghĩ thầm: “Hiểu Sương ở đây sao ?” Đúng lúc đang suy nghĩ, bỗng nghe trên lầu truyền lại một tiếng rên, Lương Tiêu nghe đã quen, đúng là thanh âm của Hoa Hiểu Sương, bất giác trong lòng kinh hãi: “Dường như trên lầu có kẻ xấu.” Y định phá cửa tiến vào, nhưng lại sợ kinh động đối phương, để mất tiên cơ, liền tung mình nhảy lên mái ngói, tiến đến cửa sổ, chưa kịp đứng vững lại thì tiếp tục nghe trong lầu truyền ra tiếng rên nho nhỏ. Lương Tiêu đổi ý, nhẹ nhàng chọc thủng giấy dán cửa sổ, liền ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc bay ra. Định thần nhìn lại, chỉ thấy Hoa Hiểu Sương đang ngồi xếp bằng, ngồi phía sau cô là một lão đầu vừa lùn vừa béo, cả người toàn thịt, cổ tròn như một quả bóng. Chỉ thấy ông ta hai mắt trợn tròn, đôi râu chữ bát màu xám dựng lên, thần sắc có vẻ mười phần khẩn trương. Bên phải đặt vài chục cái bồn bạc nhỏ, trong đó đổ đầy một chất thuốc lỏng màu lục, bên trái đặt một cái hỏa lò hình vuông, trên lò đặt một cái lưới bằng tơ đồng tím, trên võng có đủ loại kim châm lớn nhỏ, bị lửa bên dưới nung nóng, phát ra ánh sáng hồng hồng.
Lão đầu béo ú xuất thủ như điện, đột nhiên cầm lên một cái kim châm hồng rực, tẩm vào một cái bồn thuốc rồi châm vào huyệt “Phong Phủ” của Hoa Hiểu Sương, năm ngón tay nhè nhẹ vê kim châm. Hoa Hiểu Sương vừa được châm vào liền rên lên một tiếng, lông mày run lên, hiển nhiên mười phần thống khổ.
Lương Tiêu nhìn thấy vậy trong lòng run lên, nộ khí xông lên tới đỉnh đầu, không kịp nghĩ kĩ, bình một tiếng phá cửa sổ lao vào, tới trước mặt lão đầu béo phì đá ra một cước, lão đầu đó đang toàn thần vê kim châm, không ngờ lại có một cước phóng đến, lập tức biến thành một quả cầu da, bị đá lăn long lóc ra xa trên mặt đất.
Lương Tiêu không cần biết ông ta sống hay chết, quay người định nhổ hết kim châm trên lưng Hoa Hiểu Sương, không ngờ tay y chưa kịp tới gần thì quyền phong đã nổi lên rồi trên mặt bị giáng cho một quyền. Lương Tiêu lảo đảo ngã xuống đất, đảo mắt nhìn lại thì thấy chính là lão đầu béo ú đó, tức thì giận dữ gầm lên một tiếng xông tới, đúng lúc định xuất quyền thì đột nhiên Hiểu Sương ngoảnh mặt qua, giọng hư nhược nói:
- Tiêu ca ca, không được động thủ …
Lương Tiêu giật mình, lại thấy lão đầu mập đó hai mắt trương lên giận dữ, thần sắc quả thật vô cùng tức giận, nhưng không ngờ lại hầm hừ ngồi xuống, không nhanh không chậm, tay lại vê kim châm. Sau khi vê đủ cả năm ngón tay, lão đầu mập liền rút kim châm ra, lại lấy một cái kim châm đỏ rực khác, tẩm vào một cái bồn thuốc màu vàng nhạt rồi châm vào “Đại chuy huyệt” của Hiểu Sương, lần châm này cực nhanh, chỉ vê một cái rồi rút ra ngay, cứ như vậy lúc nhanh lúc chậm, không lâu sau đã châm hết các yếu huyệt toàn thân Hiểu Sương.
Lương Tiêu thấy lão đầu mập này nhận huyệt hạ châm cực kì chuẩn xác, bình sinh chưa từng thấy, lại nhớ lời Hiểu Sương lúc nãy nên không dám động thủ tiếp, nhất thời ngẩn người ra đứng ở đó. Lúc này, Lăng Sương Quân nghe tiếng động trên lầu liền vén rèm đi vào, thấy Lương Tiêu nắm quyền trừng mắt đứng bên cạnh, bất giác sắc mặt đột biến, trầm giọng nói:
- Qua đây.
Lương Tiêu hơi do dự rồi đi qua, Lăng Sương Quân kéo y ra khỏi phòng, mục quang chớp động, gằn giọng hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì ?
Lương Tiêu thật thà nói:
- Tôi đến gặp Hiểu Sương.
Lăng Sương Quân nhíu chặt mày, trong lòng cực kì tức giận:
- Ngươi là một đứa tiểu tử thô dã, nếu đến tìn người, tại sao không quang minh chính đại mà đến, lại phá cửa sổ nhảy vào, chút nữa làm hỏng đại sự.
Lại nghe Lương Tiêu hỏi:
- Lão đầu mập đó ở đây làm gì ?
Lăng Sương Quân phất tay áo vẻ không nhẫn nại được, nói:
- Ngô tiên sinh chính là đang dùng “Viêm dương bách thảo tỏa hồn châm” chữa bệnh cho Hiểu Sương.
Rồi lại kéo Lương Tiêu nói:
- Xuống lầu rồi nói.
Xuống đến dưới lầu, Lương Tiêu lại hỏi:
- Thẩm thẩm, cuối cùng là Hiểu Sương bị bệnh gì ?
Lăng Sương Quân nhìn y, trong lòng cười lạnh nhưng không trả lời. Lương Tiêu đang định truy vấn, bỗng nghe có tiếng người bước xuống lầu lộp cộp, rồi lão đầu béo đó lao vọt xuống, hai mắt trợn trừng nhìn Lương Tiêu. Lăng Sương Quân quay sang Lương Tiêu nói:
- Ngươi mau đến ra mắt, đây là “Ác Hoa Đà” Ngô Thường Thanh, Ngô tiên sinh.
Lương Tiêu đã biết ông ta là đại phu trị bệnh cho Hiểu Sương, oán hận với ông ta hoàn toàn tiêu tan, lại sinh hảo cảm, liền dạ một tiếng rồi cung cung kính kính gọi một tiếng:
- Ngô tiên sinh.
Ngô Thường Thanh hai mắt trợn lên, quát:
- Về gặp mẹ ngươi đi.
Tay vung quyền đánh vào ngực Lương Tiêu, Lương Tiêu vội đưa hai tay ra trước ngực đỡ quyền. Ngô Thường Thanh một quyền không trúng, tức thì nổi giận, vừa chửi mắng vừa huy quyền, chiêu thức tuy không tinh diệu nhưng khí lực thì mười phần trầm trọng, Lương Tiêu quấy nhiễu ông ta trị bệnh, trong lòng hổ thẹn nên không dám hoàn thủ, chỉ biết chống đỡ, chưa hết mười chiêu đã trúng ba quyền, quyền kình xâm nhập vào người đau đớn tới tận tim gan. Lùi lại một lúc, lưng đã chạm vào tường, không nhẫn nại được nữa kêu lên:
- Lão béo chết tiệt, úi a, ông còn đánh ... còn đánh nữa thì ta phải hoàn thủ đấy.
- Tốt lắm – Ngô Thường Thanh lùi lại một bước, trợn tròn mắt cao giọng nói – lão tử xem ngươi hoàn thủ thế nào ?
Nói xong, cánh mũi đột nhiên máy động, mắt lộ vẻ vui mừng kêu lớn:
- Thế nào ? Thế nào ?
Bỗng nghe Lăng Sương Quân ở trên lầu cười nói:
- Ngô tiên sinh, ông thử đoán xem.
Ngô Thường Thanh nhắm mắt, lắc đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên vỗ tay cười nói:
- Đúng rồi, đúng rồi, tiểu đoàn long. Ha ha, tiểu đoàn long.
Hiển nhiên không thèm nhìn tới Lương Tiêu nữa, thân người tròn trùng trục như quả cầu da nháy mắt đã lăn lên lầu. Lương Tiêu trong lòng lo lắng cho Hiểu Sương, đành nhẫn nhịn theo lên lầu, đã thấy ba người đang ngồi quanh một cái bếp lửa hình tròn, trước mặt mỗi người đều có một cái chén bằng gốm đỏ. Trên bếp lò có một cái ấm bằng đồng đang sôi, Hiểu Sương dựa vào người mẫu thân, tay mân mê một cái chén trà vuông chừng hai thốn, nước trà rướm thành từng sợi nhỏ chảy ra tay cô, nhỏ tong tong vào cái chén bằng gốm đỏ. Lăng Sương Quân cầm cái ấm bằng đồng lên, rót nước sôi ra, nước sôi vào chén gốm tỏa thành từng vòng nhỏ, hương trà tỏa khắp trên lầu, hòa lẫn với mùi thảo dược.
Hiểu Sương thấy Lương Tiêu liền vui mừng gọi một tiếng, Ngô Thường Thanh hơi ngạc nhiên, nhìn Lương Tiêu nhíu mày nói:
- Ngươi là Lương Tiêu mà Hiểu Sương thường thường nói đến ư …
Đúng lúc đó hương trà thoảng qua mũi, hấp dẫn vô cùng, không nhịn được quên mất những lời định nói, quay lại thấy trước mặt chén gốm bốc lên khí trắng, liền xoa tay liên tục, bộ dạng thèm thuồng đến nhỏ dãi. Lương Tiêu trong lòng vô cùng kinh hãi ngạc nhiên: “Không phải là uống trà sao ? Sao lại kì quái như vậy ?” Lại trừng mắt nhìn lão đầu nghĩ “Chẳng lẽ lão béo này vô cùng nghèo khổ, không có tiền mua trà ?” Bỗng nghe Hiểu Sương cười nói:
- Tiêu ca ca, anh thấy khí trắng đó giống cái gì không ?
Lương Tiêu định thần nhìn lại, quả thật thấy khí trắng từ chén trà bốc lên tụ lại trong không trung không tan đi, hình dáng giống như một con bạch hạc đang vươn cổ giương cánh, cứ bay lên hết lại tụ tập lại thành hình, bất giác ngạc nhiên nói:
- Quái thật.
Hiểu Sương cười nói:
- Quái là phải, đó là “Cô hạc ngọc tuyền” chỉ có ở Tê Nguyệt cốc, chất nước vô cùng hoàn mĩ, có thể xưng là thiên hạ vô đối, lại dùng để pha với “Tiểu đoàn long”, quả thực là …
Ngô Thường Thanh giơ ngón tay cái, ngoác miệng cười nói:
- Là cử thế vô song, ha ha, cử thế vô song.
Nói xong tít mắt cười, vui mừng không thể tưởng được. Hiểu Sương đưa chén trà trong tay cho Lương Tiêu, Lăng Sương Quân liền đưa một cái chén gốm đỏ đến trước mặt Lương Tiêu. Lương Tiêu ngạc nhiên hỏi:
- Cái này để làm gì.
Hoa Hiểu Sương yên nhiên nói:
- Cái này gọi là “Phân trà”, anh cứ bỏ một ít trà vào trong chén, rồi mẹ sẽ rót nước sôi vào.
Lương Tiêu ồ lên một tiếng, tiện tay lấy một nửa số trà bỏ vào chén, Ngô Thường Thanh tức giận nói:
- Ngươi tưởng là ăn cơm sao ? Bỏ nhiều như vậy, không sợ bị trời phạt ư ?
Nói xong lộ vẻ đau khổ, lấy lại một ít trà dư. Lương Tiêu không kìm được kêu lớn:
- Đây không phải là trà sao ? Lấy nhiều lấy ít thì có gì quan trọng ?
Ngô Thường Thanh hai mắt trắng dã, tức giận nói:
- Ngươi là đứa trẻ con thì biết gì ?
Rồi vô cùng cẩn thận bỏ số trà vừa lấy lại đang cầm trong tay xuống, nói:
- “Tiểu đoàn long” này lấy từ Phúc Kiến, chính là cực phẩm về trà, dù một nhúm nhỏ cũng đáng giá trăm lượng vàng, vốn chỉ cung cấp cho hoàng cung đại nội. Hiện giờ muốn có được trà này cũng không dễ dàng, dù có là hoàng đế lão tử có được cũng phải cực kì quý trọng. Nghe nói đại quan của trong Xu mật viện, Trung thư tỉnh và hoàng đế của Nam Giao cũng chỉ có được bốn chén, bốn người ngồi uống còn phải tranh nhau. Vì vậy trong phép “Phân trà” này thì “Tiểu đoàn long” là chỗ mấu chốt, có người còn viết thơ để ca ngợi chỗ tinh diệu của Phân trà đó.
Ông ta nói đến chỗ đắc ý, hai mắt vốn nhỏ liền híp lại thành hai đường nhỏ, lắc đầu quầy quậy nói:
- Phân như phách như hành thái không, ảnh lạc hàn giang năng vạn biến. Ngân bình thủ hạ nhưng khào cao, chú thang tác tự thế phiếu đào.
(Tạm dịch: Cuốn quýt như hoa giữa từng không, rơi xuống sông lạnh hóa vạn biến. Tay hạ bình bạc luôn vui sướng, rót nước ngâm thơ tựa giấy đào)
Lương Tiêu nghe ông ta nói vui tai, liền uống một hớp. Ngô Thường Thanh lườm y cười nói:
- Tư vị thế nào ?
Lương Tiêu tuy thấy tư vị cũng không tệ nhưng bĩu môi cố ý nói:
- Uống chẳng ngon chút nào, chẳng khác gì nước đái ngựa.
Ngô Thường Thanh mắt nhỏ trợn trừng, gầm lên như sấm:
- Thối lắm, thối lắm, miệng ngươi chỉ phù hợp với phân trâu, nước đái ngựa thôi.
Nói xong liền vung tay đoạt lại chén trà của Lương Tiêu, đổ lại vào trong bình. Lương Tiêu nổi giận, định đứng dậy, nhưng nhìn Hiểu Sương lại đành nhẫn nại ngồi đó, cười lớn nói:
- Ngô tiên sinh, tôi không thường uống trà, hiện tại muốn biết lại tư vị của nó, có thể cho tôi uống một hớp nữa không ?
Ngô Thường Thanh liếc y một cái, cười nhạt nói:
- Muốn uống ư ? Hừ, bằng vào câu ngươi nói lúc nãy, lão phu một hớp cũng không cho ngươi uống.
Một tay liền bưng miệng bình trà, đề phòng Lương Tiêu trộm uống.
Lương Tiêu đầy ngực tức giận, nhưng chỉ biết tức giận chứ không dám nói gì, Hoa Hiểu Sương che miệng cười một trận, lấy một chén đưa cho y, mỉm cười nói:
- Tiêu ca ca, uống của muội cũng được.
Lương Tiêu tiếp lấy, chầm chậm uống hai hớp, cảm thấy thanh khiết ngon miệng, sự tức giận trong lòng bỗng tan biến mất như làn khói.

<< Hồi 4 | Hồi 2 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 390

Return to top