Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Côn Luân

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 74454 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Côn Luân
Phượng ca

Chương 12 - Hồi 1

 Hoa Vô Xuy nhìn Minh Tam Thu một lúc lâu, không những không giận mà còn cười nói:
- Nói như vậy, Minh chủ sự tự tin thắng Thanh Uyên sao?
Minh Tam Thu cười đáp:
- Cung chủ anh minh!
Hoa Mộ Dung thấy hắn chỉ là một tên chủ sự nhỏ nhoi mà dám buông lời ngông cuồng, không nhịn được phi thân lên phía trước, la lớn:
- Cuồng đồ vô tri, cô nương xem ngươi có được bao nhiêu cân lượng!
Chưởng giấu trong tay áo, chính là công phu “Vân Chưởng Phong Tụ”.
Minh Tam Thu cười ha hả, huy động song chưởng, tay áo phiêu phất. Hoa Mộ Dung thấy thế thất kinh, không ngờ chiêu Minh Tam Thu dùng ra cũng là “Vân Chưởng Phong Tụ” bí mật bất truyền của Hoa gia, chỉ có điều chưởng lực nhiều cương thiếu nhu. Minh Tam Thu một tay quét một tay đập, hai cổ tay Hoa Mộ Cung bị ống tay áo hắn quấn lấy, vội vã lùi lại vài bước, tung cước đá ngang. Minh Tam Thu dùng ngón tay trái điểm tới Khiêu Hoàn huyệt ở đầu gối Hoa Mộ Dung, ống tay áo bên phải quét chéo, phất vào đầu cô, chiêu “Trường yên lạc nhật cô thành bế” này, tay áo như khói sương, chưởng phong như mặt trời tà, có cả thủ lẫn công, cực kì lợi hại. Hoa Mộ Dung hoảng hốt vội thu chân đưa lên cao thành thế Kim kê độc lập, sử chiêu “Bích vân nhiễm nhiễm hành cao mộ”, tay áo bên phải thẳng ra, dùng cương kình để khắc chế tụ kình của hắn ta, chưởng trái nhẹ nhàng huy động, dùng nhu kình khắc chế cương kình của hắn. Không ngờ Minh Tam Thu hai chân trụ lại, toàn thân quay một vòng, chưởng phải đổi chỗ cho tay áo trái, tay áo trái lại đổi chỗ cho chưởng phải, trong nháy mắt tấn công liền ba chiêu, cái xoay đó cực kì đột ngột, hoàn toàn không theo đường lối của phong tụ vân chưởng. Hoa Mộ Dung tay chân luống cuống, chợt thấy trước mắt hoa lên, chưởng phải của Minh Tam Thu đã dừng lại trước yết hầu của nàng ba phân. Chúng nhân chứng kiến Minh Tam Thu trong vòng sáu chiên đã chế trụ được Hoa Mộ Dung, hoan hô ầm ầm. Hoa Vô Xuy mặt như phủ một lớp sương, đột nhiên tiến lên phía trước một bước.
Không ngờ Minh Tam Thu đột nhiên cười ha ha, thu chưởng lùi lại hai bước, thõng tay đứng thẳng. Hoa Mộ Dung định thần lại, la lớn:
- Thân pháp vừa rồi của ngươi không phải là Vân Chưởng Phong Tụ.
Minh Tam Thu cười đáp:
- Ta có nói là sử dụng Vân Chưởng Phong Tụ đâu?
Hoa Mộ Dung thầm nghĩ:
- Đúng rồi, cái chuyển mình hồi nãy rõ ràng là ‘‘Bắc Đấu Thất Bộ” của Minh gia, nhưng lúc hắn hóa nhập với Vân Chưởng Phong Tụ quả thật kín đáo không thấy tăm tích.
Có điều tính tình cô quật cường, không thể nhận thua, liền kêu lớn:
- Được, vừa rồi là ta khinh địch, chúng ta đấu lại.
Minh Tam Thu khoanh tay cười nói:
- Đâu cần vậy, cô là một nữ hài tử, động thủ động cước thì còn thể thống gì?
Hoa Mộ Dung giật mình, giận dữ nói:
- Ngươi nói cái gì?
Minh Tam Thu cười nói:
- Nữ tử không có tài năng chính là một cái phúc, , đúng lí ra nên xâu chỉ luồn kim, thị hầu cha mẹ, ha ha, võ công dù có giỏi gấp mười lần đi chăng nữa chẳng phải cũng chỉ là tài liệu để sinh con thôi ư.
Hắn bề ngoài là nói với Hoa Mộ Dung nhưng ánh mắt lại liếc vào Hoa Vô Xuy.
Hoa Vô Xuy tái mặt, bà tuy là nữ lưu nhưng đã thống lĩnh Thiên Cơ Cung hơn ba mươi năm, cai quản quần hùng, không hề thua đấng mày râu, giờ lại bị một tên hậu sinh tiểu bối khiêu khích như vậy, liền hừ lạnh một tiếng rồi định bước ra, không ngờ mục quang Minh Tam Thu chợt chuyển sang Hoa Thanh Uyên cười nói:
- Uyên thiếu chủ, Hoa gia chỉ có huynh là con trai duy nhất, huynh dám cùng ta một trận quyết đấu không?
Hắn mỗi lúc đều bức ép, lời nào nói ra cũng bất ngờ, Hoa Vô Xuy thầm nghĩ: “Không sai, hôm nay giúp Thanh Uyên đoạt chức vị, nếu ta nhúng tay vào không những làm mất phong độ của Thanh Uyên mà mắc vào lời nói của tên họ Minh này.” Bà nghĩ vậy trong lòng liền sinh ra do dự, dừng chân không tiến ra nữa.
Hoa Mộ Dung thấy Minh Tam Thu cả gan đại ngôn, không coi ai ra gì, tức giận đến mờ mắt, lại vung tay áo xuất chưởng. Không ngờ Hoa Thanh Uyên thân hình chợt động, mọi người chưa kịp nhìn ông nhấc chân như thế nào thì đã thấy ông vượt hơn một trượng, đưa tay nắm vai Hoa Mộ Dung, thở dài nói:
- Mộ Dung, muội lùi lại đi!
Hoa Mộ Dung bị ông kéo một cái, không tự chủ được phải lùi lại ba bước, chuyển thành đứng sau ông, trong lòng tuy không muốn, nhưng không dám trái lời, đành ngoan ngoãn lùi lại. Minh Tam Thu thấy thân pháp Hoa Thanh Uyên như vậy, trong lòng thầm run, giơ ngón tay cái lên cười lớn:
- Hay lắm, như vậy mới có khí lượng làm cung chủ!
Hoa Thanh Uyên ôm quyền nói:
- Đâu có gì, Minh huynh võ công kì tuyệt, Hoa mỗ vô cùng bội phục.
Minh Tam Thu cười đáp:
- Uyên thiếu chủ không cần khách khí, hôm nay Minh mỗ tạm làm hòn đá thử vàng, thử ra xem Uyên thiếu chủ có bản lĩnh làm cung chủ hay không.
Hắn nghiêm mặt cao giọng nói:
- Uyên thiếu chủ, luận văn trước hay luận võ trước?
Hoa Thanh Uyên hơi do dự, bỗng nghe Hoa Mộ Dung nói:
- Luận võ trước, ca ca, thay muội bạt tai hắn hai cái thật mạnh vào.
Hoa Thanh Uyên nghĩ một lúc, thở dài nói:
- Vậy thì theo lời muội ấy đi!
Minh Tam Thu cười lạnh trong lòng: “Hoa Thanh Uyên này đúng như lời đồn, nhu nhược không quyết đoán, gặp việc thì chẳng có một chút chủ ý nào cả.” Lập tức ôm quyền cười nói:
- Uyên thiếu chủ, mời!
Hoa Thanh Uyên cũng ôm quyền nói:
- Mời.
Hai người thân hình cùng lúc rung lên, vạt áo không gió mà lay, nhưng chân vẫn vững như bàn thạch, không di chuyển một phân. Lần tỉ đấu nội lực này, hai bên ngang ngửa.
Hoa Vô Xuy trong lòng biết Hoa Thanh Uyên vốn là người hòa hoãn, ngày thường ít khi động thủ với người khác, nhưng nội lực rất hùng hậu, trong đám tiểu bối không có địch thủ. Nhưng thấy hai người nội lực tương đương, trong lòng trầm xuống, hướng về Minh Quy cười lạnh nói:
- Minh lão ca, chúc mừng chúc mừng, huynh quả nhiên dạy dỗ được đứa cháu tốt!
Minh Tam Thu đúng là cháu ruột của Minh Quy, bởi vì cha mẹ mất sớm nên Minh Quy thu dưỡng, danh là chú cháu, thực chất chẳng khác cha con.
Minh Quy điềm nhiên cười nói:
- Cung chủ quá khen, hắn có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một tên chủ sự nhỏ nhoi mà thôi!
Giọng điệu lão mỉa mai, Hoa Vô Xuy giả như nghe mà không hiểu, chỉ cười nhạt một tiếng, không nói thêm nữa. Trong lúc đối thoại, hai người trên đài đã giao thủ, quyền qua cước lại, đánh đến mức khó phân biệt được.
Hoa Thanh Uyên càng đấu trong lòng càng kinh hãi, tên Minh Tam Thu này chiêu thức nào cũng là đường lối Thiên Cơ Cung, nhưng cao diệu uyên bác, vượt trên dự tính. Hai người đấu được bốn mươi chiêu, mọi người đã tranh luận liên hồi, khắp Linh Đài vang tiếng ồn ào. Hoa Mộ Dung không nhịn được nói:
- Mẹ, đó chẳng phải là võ học của toàn bộ Thiên Cơ cung sao. Chiêu này là “Ngũ Hành Tiếp Dẫn Quyền”, nửa chiêu vừa rồi là “Xuyên Hoa Điệp Ảnh Thủ”, chiêu đó là “Phong Tụ Vân Chưởng”. Ối chà! Lại có “Bàn Vũ Chưởng” của Tả gia, “Linh Xu Định Huyền Chỉ” của Đồng gia, “Bát Liễu Hồi Phong Thuật” của Dương gia, “Thương Long Phiên Giang Thối” của Mạc gia, “Dương Xuân Dung Tuyết Kính” của Diệp gia, “Bi Hoan Li Hợp Quyền” của Tu gia, hả? Chiêu đó là gì vậy?
Lúc này Hoa Thanh Uyên bị Minh Tam Thu tấn công liên tục, dần dần không trụ lại được, rơi vào hạ phong. Minh Tam Thu cười to một tràng dài, quyền nhanh như sao bay điện xẹt, bức ông phải lùi lại không ngừng. Hoa Vô Xuy mặt nhăn lại, se giọng trả lời:
- Đó là chiêu thức của nhà ta gọi là “Hiên Viên Cửu Thức”, thích hợp cho nam tử tu luyện, con chưa học qua.
Bà tuy vẫn giữ được giọng nói bình tĩnh nhưng trong lòng nổi sóng, thấy trăm chiêu vừa rồi của Minh Tam Thu không ngờ đã sử dụng ra toàn bộ ba mươi sáu môn tuyệt học của Thiên Cơ Cung, hơn nữa chiêu nào cũng tinh diệu, không ít độc môn tuyệt học của Hoa gia cũng bị hắn sử ra nhàn nhã thuần thục, không kém gì Hoa Thanh Uyên. Nhưng Hoa Thanh Uyên vẫn không biết điều đó, lấy ít đấu nhiều nên đều bị Minh Tam Thu gặp chiêu phá chiêu, nhất nhất khắc chế.
Bỗng nhiên, Minh Tam Thu sử chiêu “Lục Hào Tán Thủ”, tay trái xuất hư chiêu, Hoa Thanh Uyên không biết liền đánh ra “Lục Giáp Chưởng” chặn lại, Hoa Vô Xuy trong lòng chìm xuống, thầm kêu không hay, quả nhiên thấy tay phải Minh Tam Thu đột nhiên đánh ra, một chiêu “Thiên Long Quyền” đánh thẳng vào vai Hoa Thanh Uyên. Hoa Thanh Uyên bước lùi vài bước, luống cuống cả lên. Hoa Mộ Dung bước vội tới trước, giúp ông đứng vững, nói:
- Anh, có sao không?
Hoa Thanh Uyên im lặng vận nội lực, thấy không có trở ngại gì, lắc đầu nói:
- Không sao, Minh chủ sự đã hạ thủ lưu tình rồi!
Rồi đứng thẳng dậy, hướng Minh Tam Thu cung tay nói:
- Các hạ võ công tinh thâm, Hoa Thanh Uyên thua tâm phục khẩu phục. Tại hạ võ công kém cỏi, thực không dám đảm nhận chức vụ cung chủ.
Minh Tam Thu thấy sắc mặt của ông ta có vẻ vui mừng, trong lòng cảm thấy lạ, trầm ngâm do dự, rồi cũng cung tay cười nói:
- Đã được nhường nhịn.
Mọi người nghe hai câu đối thoại đó đều đồng loạt ồ lên một tiếng, ồn ào loạn xạ.
Hoa Vô Xuy bỗng bước lên trước một bước, lông mi dựng ngược, cao giọng hỏi:
- Minh Tam Thu, ba mươi sáu lộ võ công đó làm sao ngươi luyện được?
Minh Tam Thu cười nói:
- Đó là ba mươi sáu lộ võ vông ư?
Hoa Vô Xuy trừng mắt, nói lớn:
- Còn không phải sao? Trong võ công của ngươi vừa rồi đã đem “Thiên Cương Đồ Thủ Tam Thập Lục Tuyệt” dùng ra hết, lão thân tận mắt nhìn thấy rõ ràng, ngươi còn chối ư?
Bà quay sang hướng Tả Nguyên nói:
- Tả nhị ca, trong bát hạc huynh là người có kiến thức đệ nhất, huynh nói sao?
Tả Nguyên cười nói:
- Đúng là như vậy.
Hoa Vô Xuy cười lạnh một tiếng, nhìn Minh Tam Thu nói:
- Trong Thiên Cơ Tam Thập Lục Tuyệt, trừ Minh gia nhà ngươi tam tuyệt còn có cửu tuyệt là bí mật bất truyền của Hoa gia chúng ta và thập bát tuyệt là công phu gia truyền của các họ Tả, Đồng, Thu, Tu, Diệp, Dương. Hai mươi bảy môn tuyệt học đó ngươi học từ đâu?
Minh Tam Thu cười nhẹ không đáp, Tả Nguyên bỗng đứng dậy cười nói:
- Cung chủ nói sai rồi, Minh hiền điệt tuy sử dụng tam thập lục chiêu, nhưng theo lão được thấy, chỉ có một môn tuyệt học được sử dụng hết, đó chính là Đông Lân Tây Trảo, kết hợp xảo diệu, không thể nào tìm ra sơ hở.”
Minh Tam Thu vỗ tay cười đáp:
- Nói đúng lắm, tại hạ dĩ nhiên không thể biết đủ tam thập lục tuyệt, chỉ biết nhất tuyệt, đó chính là “Đông Lân Tây Trảo Công.
Hoa Vô Xuy hơi biến sắc, nhìn Tả Nguyên một lúc rồi chậm rãi nói:
- Tả huynh mục quang sắc bén, lão thân tự thẹn không bằng!
Bà ta nhìn Tả Nguyên, rồi lại nhìn Minh Quy, chỉ thấy hai người thản nhiên nhìn bà ta cười cười. Hoa Vô Xuy vốn dĩ thông minh, trong lòng chợt sáng tỏ, từ từ ngồi xuống ghế, điềm nhiên nói:
- Minh lão đại, Tả nhị ca, các người phải biết lão thân chưa truyền vị xong thì vẫn còn dư đại quyền sinh sát chứ?”
Minh Quy phủi áo đứng thẳng dậy, cười khẩy đáp:
- Hoa Vô Xuy, ngươi thông minh cả đời nhưng lại nhất thời hồ đồ, ngươi nghĩ chỉ có hai chúng ta thôi sao?
Hoa Vô Xuy thần sắc đại biến, trong sát na, chỉ thấy Tu Cốc, Đồng Chú trước sau đứng dậy, còn Diệp Chiêu, Dương Lộ, Tần Bá Phù ngồi im không nói gì.
Tứ lão cùng vỗ tay một tiếng, nửa số người trên trường bước lên, đều là hậu nhân của năm họ đó. Hoa Vô Xuy sắc mặt chuyển sang trắng bệch, cố gắng giữ bình tĩnh, cười lạnh nói:
- Minh Quy, ta muốn biết rõ, tại sao các ngươi lại làm vậy?
Minh Quy cười đáp:
- Nói một cách đơn giản, từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua.
Tả Nguyên tiếp lời:
- Không sai, chúng ta đã nhẫn nhịn quá lâu rồi!
Tu Cốc chợt nhìn Hoa Thanh Uyên, hơi cảm thấy hổ thẹn, thở dài nói:
- Huyết mạch của Hoa gia đã đoạn, sớm lập ra chủ nhân mới thôi.
Hoa Vô Xuy nhịn không được cao giọng nói:
- Nói láo, Thanh Uyên không phải chính là huyết mạch Hoa gia ư?
Đồng Chú cười lạnh đáp:
- Hắn không phải họ Hoa, hắn họ…
Chưa kịp nói xong, trước mắt hoa lên, mặt đã bị Hoa Vô Xuy tát một cái nặng nề, Minh Quy cùng Tả Nguyên thấy vậy, một người dùng chưởng, một người dùng sáo, tả hữu giáp kích Hoa Vô Xuy. Tần Bá Phù chợt nhảy ra, soạt một tiếng xuất chưởng, Tả Nguyên thấy đại lực đánh tới, rút chưởng về chống cự. Chỉ nghe “chát chát” hai tiếng, Hoa Vô Xuy đối Minh Quy, Tần Bá Phù đối Tả Nguyên, trao đổi một chưởng đều lịch bịch lùi lại.
Hoa Vô Xuy quay người rút kiếm, đột nhiên hét lớn:
- Thanh Uyên, Thái Ất Phân Quang.
Hoa Thanh Uyên tay nắm chuôi kiếm, trên mặt lộ vẻ do dự. Đồng Chú bước lên trước một bước, ngang nhiên nói:
- Được lắm Hoa Vô Xuy, ngươi muốn dùng công phu của người ngoài để đối phó với chúng ta ư? Nếu ngươi muốn vậy – ông ta chỉ vào tim cười nhạt nói – thì thử đâm Đồng lão tam vào đây xem xem máu ta hồng hay đen.
Hoa Vô Xuy giật mình, mũi kiếm hơi hạ xuống, Đồng Chú đối diện chúng nhân, hoàn toàn quay lưng lại bà, nói lớn:
- Hoa Vô Xuy, ngươi có biết tại sao bốn lão đầu tử chúng ta dồn mưu tính kế phản kháng ngươi không? – ông ta dừng một chút rồi lại nói – chính vì không ngờ kẻ ngoại nhân đó đã hại chết đệ đệ của ngươi.
Hoa Vô Xuy giận dữ quát:
- Ngươi nói nhảm nhí gì vậy?
Đồng Chú cười lạnh đáp:
- Năm đó nếu không phải người đó sính cường, kết thù với Tiêu Thiên Tuyệt, Tiêu Thiên Tuyệt đã chẳng đến Thiên Cơ Cung, làm sao dẫn đến trọng thương không thể chữa trị được? Nếu để con trai hắn làm chim cưu cướp tổ chim sẻ (ý nói Hoa Thanh Uyên không phải gốc họ Hoa, nếu làm chủ Thiên Cơ cung thì là người ngoài cướp ngôi) thì mấy lão đầu tử bọn ta sống cùng bằng vô dụng.
Hoa Thanh Uyên thần sắc biến đổi, ngơ ngẩn nhìn mẫu thân, những việc Đồng Chú nói ông mới nghe lần đầu.
Đồng Chú quay người lại, trừng mắt nhìn Hoa Vô Xuy nói:
- Ta hỏi lại ngươi, vì sao Linh Hạc Thu Sơn lại chết?
Hoa Vô Xuy giận dữ nói:
- Ta đã nói lúc trước rồi, hắn uống thuốc độc tự tận.
Đồng Chú cười lạnh nói:
- Đệ ấy vì sao uống thuốc độc tự tận, e rằng ngươi cũng biết rõ.
Hoa Vô Xuy sắc mặt hơi đổi, lạnh giọng đáp:
- Đồng Chú, ngươi càng lúc càng hồ đồ rồi!
Đồng Chú cười nói:
- Ai cũng biết rằng, Thu Sơn đối với Hoa Vô Xuy ngươi tình cảm sâu đậm, vì thế cả đời không lập gia thất. Hừ, sau này ngươi lăng nhăng với tên ngoại nhân kia, đệ ấy không ngờ si niệm vẫn không dứt. Ngày này sáu năm trước, trước lúc đệ ấy tự tận đã đi tìm ngươi, có đúng hay không?
Ánh mắt mọi người đều nhìn về Hoa Vô Xuy, Hoa Vô Xuy mục quang lóe lên, một lúc lâu mới nói:
- Không sai. Hắn đúng là đã tìm ta, nói với ta nhiều lời vô lễ.
Bà vốn rất không muốn nói ra việc này, nhưng trước tình thế như vậy, không thể không nói cho rõ ràng minh bạch.
Đồng Chú sắc mặt chuyển trắng, nhìn trời cười lớn hai tiếng, hận thù nói:
- Như vậy, ngươi lúc đó đã không lưu tình, la mắng Thu Sơn một trận có phải không?
Hoa Vô Xuy đáp:
- Đó là lẽ dĩ nhiên. Chỉ bất quá, vì thanh danh của Thu huynh, ta thủy chung không nói ra.
Đồng Chú lại cười to một tràng dài, cười rồi lại cười, mắt chợt rơi lệ, rít giọng nói:
- Thanh danh, hắc hắc, thanh danh, sợ đó chỉ là vì thanh danh của Hoa Vô Xuy ngươi. Thu Sơn đối với ngươi một lòng yêu thương, trời cao chứng giám, ngươi đối với đệ ấy lại ác độc như vậy. Đáng thương Thu Sơn tài hội họa thế gian có một, lại bị hủy trong tay của người đàn bà bạc tình phụ ơn như ngươi...
Trong bát hạc, Đồng Chú và Thu Sơn gần gũi nhau nhất, đối với cái chết của Thu Sơn vô cùng đau khổ, nói xong lệ đã tuôn đầy má, bỗng nghiến răng nói:
- Hoa Vô Xuy, sáu năm trước, khi biết tin Thu Sơn chết lão phu đã hạ trọng thệ, chưa lật đổ Hoa gia thì tuyệt đối không bỏ cuộc.

<< Hồi 4 | Hồi 2 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 216

Return to top