Lương Tiêu cười nói:
- Nói như thế thì cho dù có bao nhiêu que tăm, ông ta đã chém ra một chiêu là nhất định phải chặt hết thành ba đoạn?
Cửu Như gật đầu nói:
- Không sai.
Lương Tiêu nói:
- Không tính nhát kiếm thứ nhất chặt cây lấy gỗ, sau đó một chiêu thành ba phần, hai chiêu thành chín phần, ba chiêu thành hai bảy phần, dám hỏi đại sư Sở Tiên Lưu tổng cộng dùng bao nhiêu chiêu?
Cửu Như nhướng lông mày, nói:
- Cái này hoà thượng lại nhìn rất rõ, tất cả là sáu chiêu…
Nói xong bấm đầu ngón tay tính toán, có điều ông ta tuy võ công cao cường, thần thông vô địch nhưng con người lại bình dị khoáng đạt nên việc tính toán không phải là sở trường. Sở Tiên Lưu quen biết với ông ta đã lâu, biết rõ điểm yếu này của lão hòa thượng nên đặt ra cái bẫy này để khiến ông ta trúng kế.
Cửu Như nhăn trán bấm ngón tay, tính toán hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn tính không ra, đành xoa cái đầu trọc lóc quay ra cười nói với Lương Tiêu:
- Tiểu tử, cái này quá dễ rồi, hoà thượng lười tính lắm, ngươi nói xem cuối cùng có bao nhiêu thanh?
Lương Tiêu trong lòng cười bò ra: “Loại phép tính này thật quá đơn giản, ở Thiên Cơ cung đứa trẻ con lên ba cũng có thể tính ra được.” Tuy nhiên ngoài mặt vẫn như không, nói
- Đã là xuân sắc ba phần, nếu như ba chiêu chặt thành hai bảy phần, lại chém một lần nữa, bốn chiêu chính là được tám mốt phần, cứ tính như thế thì năm chiêu là hai trăm bốn ba phần, sáu chiêu phải là là bảy trăm hai chín phần.
Cửu Như vỗ tay cười nói:
- Đúng rồi, là bảy trăm hai chín thanh. Lão sắc quỷ, con số này nếu như không đúng thì chính là kiếm pháp của ngươi kém cỏi, chiêu “Xuân sắc tam phân” đó phải đổi thành “Đầu óc mê muội” mới đúng.
Sở Tiên Lưu cười nhạt nói:
- Lão hoà thượng ông đắc ý cái rắm, là người ta tính ra thì có liên quan gì đến ông chứ!
Cửu Như cười nói:
- Tóm lại là ngươi có nhận thua hay không?
Sở Tiên Lưu nói:
- Thua thì thua, lão phu không vô lại như ông.
Cửu Như giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng khen ngợi:
- Được lắm, không hổ thẹn là lão sắc quỷ, nói năng làm việc đều vô cùng lưu manh.
Sở Tiên Lưu không thèm để ý đến ông ta, quay sang nhìn Liễu Oanh Oanh nói:
- Việc hơi kỳ quặc, lão phu phải điều tra lại một lần nữa, hôm nay tạm dừng ở đây, nhưng nếu như hung thủ quả thật là ngươi thì dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu đâu.
Mọi người nghe vậy rất kinh ngạc, bọn họ đều biết rõ sự thần thông của Cửu Như, thiếu đi Sở Tiên Lưu thì lúc này quả thật chẳng ai có thể cản trở nổi.
Liễu Oanh Oanh khẽ cười, nói:
- Xin cứ tự nhiên.
Sở Tiên Lưu cười nhạt một tiếng, đang định phất tay áo bỏ đi thì chợt nghe có tiếng người cười vang rồi nói:
- Khoan đã.
Mọi người đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy một người mặc áo xanh, chân không chạm đất từ đám đông bước ra, vòng tay cười nói:
- Vãn bối Thích Hải Vũ tài hèn sức mọn, muốn lĩnh giáo Cửu Như đại sư một chút khinh công.
Lương Tiêu nhận ra người này chính là người đàn ông trung niên đã chạy bộ đuổi theo con ngựa Yên Chi bên ngoài thành Cô Tô, chỉ thấy hắn thân hình cao gầy, mắt to môi mỏng, gò má nhô cao. Cửu Như nhìn thấy thân pháp hắn nhẹ nhàng thì trong lòng suy nghĩ rồi nói:
- Ngươi họ Thích?
Người trung niên áo xanh cười nói:
- Không sai, kẻ hèn mọn Thích Hải Vũ, chữ Thích trong Thích Ca Mâu Ni (ngoại hiệu của đức Phật Tổ), chữ Hải trong chú sơn chứ hải (nâng núi đỡ biển), chữ Vũ trong phong vũ thế chí (mưa gió đỉnh điểm).
Lúc nói lắc lư đầu óc, vẻ mặt có sự đắc ý. Cửu Như cười hì hì rồi chợt nói:
- Hay quá, hóa ra lão rùa đen chính là cha ngươi.
Thích Hải Vũ biến sắc mặt, tức giận nói:
- Đại sư là bậc tiền bối, xin ăn nói cẩn thận một chút.
Cửu Như cười nói:
- Hay lắm, họ Thích các ngươi làm vua ở đảo Linh Ngao, sao đột nhiên lại đến đây nhiễu sự? Chẳng lẽ tiểu nha đầu đến tận đảo Linh Ngao ăn trộm của nhà ngươi thứ gì sao?
Thích Hải Vũ đắc ý nói:
- Nếu đã ăn trộm thì tin rằng cô ta cũng không rời khỏi đảo nổi. Đứa con gái này hành vi độc ác, vãn bối chỉ là trên đường thấy chuyện bất bình mà rút kiếm ra tương trợ thôi.
Bỗng nghe Liễu Oanh Oanh lạnh nhạt nói:
- Ta thấy ngươi chỉ là “trên đường thấy ngựa quý, thấy vật báu nổi lòng tham” thì có.
Thích Hải Vũ mặt dày đỏ lên, chỉ cười gượng.
Cửu Như ngạc nhiên nói:
- Cô bé con, nói vậy là sao?
Liễu Oanh Oanh nói:
- Tên này nhìn thấy con ngựa của tôi thì sống chết đòi mua, tôi không chịu bán nên hắn liền bám riết không chịu buông tha.
Cửu Như ngắm nghía Thích Hải Vũ rồi nói:
- Lão rùa đen xấu xa cũng tính là một hán tử ngay thẳng, tên rùa đen nhỏ nhà ngươi sao kém cỏi như vậy chứ?
Thích Hải Vũ lại không hề có vẻ xấu hổ, cười hi hi nói:
- Câu nói này của đại sư sai rồi, ta giúp mọi người bắt trộm kiếm thì lấy chút thù lao cũng là hợp tình hợp lý. Bớt nói những lời vô vị đi, đại sư dám đấu cước lực với vãn bối hay không?
Cửu Như nói:
- Đấu thế nào?
Thích Hải Vũ nói:
- Trước tiên tới cổng đông thành Cô Tô, người đến trước là thắng.
Cửu Như thầm nghĩ: “Con rùa đen nhỏ này chân tay nhanh nhẹn, chắc chắn có được chân truyền của lão rùa đen. Đổi lại là lúc bình thường thì hoà thượng cũng sẵn sàng đấu với hắn, nhưng bây giờ đi đến Cô Tô thì tuyệt không phải là ý hay. Chỉ sợ rằng bên kia hoà thượng đấu khinh công với hắn thì bên này sẽ có người đối phó con bé này. Nhưng nếu như mang theo cả con bé, hòa thượng có thêm gánh nặng thì lại sợ không nhanh bằng hắn. Hừ, con rùa đen nhỏ này võ công không bằng cha hắn nhưng lại giảo hoạt hơn nhiều, chiêu điệu hổ li sơn này, con bà nó đúng là rất hay.
Nhưng ông ta sớm đã khoa trương, không thể nuốt lời, chỉ còn biết hối hận: “Hoà thượng bắn nhạn nhiều thì ngược lại bị nhạn mổ mắt, sớm biết thế này thì thà đấu võ cho sướng tay.
Sở Tiên Lưu thua trước một trận, đang buồn rầu liền cười nhạt nói:
- Lão hoà thượng, người xuất gia không được nói dối, lời nói ra như bát nước đã hắt đi, nói tóm lại là lão không được vô lại đâu.
Cửu Như bị ông ta coi thường thì nhất thời nổi máu lên, cao giọng nói:
- Ai trốn tránh chứ, đấu thì đấu.
Bỗng nghe Lương Tiêu nói:
- Khoan đã.
Cửu Như vốn đang buồn rầu, nghe vậy thì tinh thần phấn chấn: “Tiểu tử này thông minh như quỷ, chờ xem hắn có chủ ý gì?” Liền nói:
- Ngươi có điều gì muốn nói?
Lương Tiêu cười nói:
- Quân đấu với quân, tướng đấu với tướng, đại sư ông là người đứng đầu bên ta, sao lại có thể tuỳ tiện ra trận chứ? Trận này giao cho vãn bối là được.
Mọi người nghe xong thì huyên náo cả lên, còn có người bật cười thành tiếng.
Cửu Như xoa xoa cái đầu trọc, cũng cảm thấy khó khăn, nói:
- Cậu bé, khinh công của đảo Linh Ngao là đứng đầu thiên hạ, không được nói bừa.
Lương Tiêu cười nói:
- Cái đó không sao, tiểu tử làm hòn đá thử vàng, thử tài năng của người này xem hắn có xứng là địch thủ của đại sư hay không. Tiểu tử có thua thì đại sư mới đấu cũng không sao mà.
Rồi đảo mắt cười nói:
- Thích huynh thấy thế nào?
Thích Hải Vũ hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười nhạt nói:
- Ai là Thích huynh của ngươi? Ta đang nói chuyện với Cửu Như đại sư, có chỗ để ngươi chen vào ư?
Lương Tiêu ha ha cười nói:
- Có chí không cần tuổi cao, nhiều người tuổi tuy lớn nhưng sống chẳng khác gì con chó.
Thích Hải Vũ mắt trợn lên có vẻ tức giận. Cửu Như thầm nghĩ: “Thằng bé này khiêu khích như vậy, chẳng lẽ có cách chắc thắng? Ừm, cứ để nó thử xem. Chắc là con rùa đen nhỏ này cũng không dám giở trò gì trước mặt hòa thượng.” Liền lập tức cười nói:
- Cũng được, rùa đen nhỏ, ngươi hãy đấu chơi với tiểu tử này, thắng được nó thì hòa thượng sẽ đấu với ngươi.
Thích Hải Vũ nghe ông ta nói vậy muốn phản bác cũng không được mà không phản bác cũng không xong, nhất thời mặt tím bầm, đột nhiên cười dài ầm ĩ, tiếng cười đến đâu thì lá cây rào rào rơi xuống đó. Thích Hải Vũ cười xong thì lạnh nhạt nói:
- Cũng được, cứ làm như lời đại sư nói. Có điều Thích mỗ vẫy vùng biển rộng, trước nay chưa từng ra tay vô ích. Đã là đánh cược thì phải có vật để cược, hừ, tiểu tử, nếu như ngươi thua thì lấy cái gì cho ta? Nếu như không có thứ gì đáng giá thì để lại một tay một chân cũng được.
Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, người thông minh đều đoán ra Thích Hải Vũ cậy thân phận của mình, không muốn đấu với Lương Tiêu, nói như thế là muốn ép hắn thấy khó mà bỏ cuộc.
Lương Tiêu đang do dự chưa quyết thì chợt nghe Liễu Oanh Oanh nói:
- Họ Thích kia, nếu như anh ta thua thì ta sẽ đem con ngựa Yên Chi cho ngươi.
Lương Tiêu trong lòng chấn động mạnh, Thích Hải Vũ thì mừng rỡ ra mặt, chỉ sợ đối phương hối hận đổi ý nên vội vàng tiếp lời nói:
- Nói thật không vậy?
Liễu Oanh Oanh quả quyết nói:
- Quyết không hối hận.
Lương Tiêu quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy cô mím chặt môi, hai mắt lấp lánh, thấy Lương Tiêu nhìn tới chỉ hừ khẽ một tiếng rồi hậm hực quay mặt đi. Lương Tiêu không biết vì sao đột nhiên cô lại biến thành lạnh nhạt với mình như vậy, trong lòng lo lắng không yên, lại sợ nếu như mình thua, cô mất đi con ngựa yêu quý thì sẽ càng đau khổ. Nếu làm cho cô đau khổ thì mình sống trên đời này còn có hứng thú gì nữa? Trong chớp mắt, một cảm giác bi hùng hào khí nổi lên trong lòng, hắn cười lớn nói:
- Quyết định như vậy đi, nhưng cách đấu do tôi đưa ra.
Thích Hải Vũ cười nói:
- Cách đấu gì? Đấu quyền cước cũng được, nội công cũng được, kể cả binh đao ám khí Thích mỗ đều chấp nhận hết.
Lương Tiêu bật cười nói:
- Không cần như thế, đã nói đấu khinh công là đấu khinh công, chỉ là chạy đường dài mất nhiều thời gian quá, chúng ta đấu ngay tại đây thôi.
Thích Hải Vũ bình sinh thích nhất những bảo bối quý hiếm, lúc này đã muốn có con ngựa thần Yên Chi nên cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, lập tức thầm nghĩ: “Với tên nhãi miệng còn hơi sữa nhà ngươi thì lão tử trong vòng hai bước là có thể tóm được, chạy đường dài cũng bằng thừa.” Bèn đáp:
- Được, cứ theo ý ngươi.
Lương Tiêu bước tới trước đống que gỗ kia, quay lưng lại với đám đông, chọn ra bốn mươi lăm cây gậy gỗ, cắm từng cây một trên mặt đất, chớp mắt đã cắm kín phạm vi mười trượng. Mọi người đều rất ngạc nhiên không biết tiểu tử này có ý định gì. Liễu Oanh Oanh liếc mắt nhìn trộm, thấy trận địa gẫy gỗ đó xếp thành hình giống con linh quy, trong lòng không khỏi giận dữ: “Tiểu sắc quỷ giở trò gì vậy, lúc này vẫn còn tâm trí đi cắm thành hình con rùa ở đây. Hừ, nếu hắn để thua mất con Yên Chi thì ta… ta đời này kiếp này sẽ không thèm để ý đến hắn nữa.”
Lương Tiêu cắm xong bốn mười lăm cây gậy gỗ thì tung người lên nhẹ nhàng hạ xuống trên một cây gậy nhỏ ở phía đông, cười hi hi nói:
- Thích tiên sinh, mời.
Thích Hải Vũ nhìn thấy kì lạ, nhíu mày hỏi:
- Đây là trận thế gì?
Lương Tiêu cười nói:
- Các hạ đã là rùa đen nhỏ nên ta tất nhiên phải lấy trận rùa đen ra để tiếp đãi.
Thích Hải Vũ mặt dài tối sầm, tức giận nói:
- Tiểu tử thối, mẹ kiếp đấu võ là đấu võ sao mà lắm lời thế…
Lương Tiêu cười nói:
- Được, được, nói vào vấn đề chính. Chúng ta sẽ chạy trên đầu những cây gậy này, nếu như ta bị ngươi bắt được thì coi như ta thua, ngoài ra nếu như ai hai chận chạm đất trước cũng coi như là thua.
Thích Hải Vũ thấy những cây gậy gỗ này vô cùng nhỏ yếu, dẫm lên là gãy, hắn hơi trầm ngâm rồi đột nhiên bay lên đầu một cây gậy ở phía tây, vừa hạ chân xuống liền chạy trên những cây gậy nhỏ về phía trước ba bước, dừng lại ở giữa trận, đứng ở trung tâm, như vậy đã chiếm được mấu chốt của trận, các cây gậy xung quanh không cây nào là không với tới được.