Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Mùa Lá Bay

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 44428 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mùa Lá Bay
Cát Lan

Chương 17

− Hồng Lan!
Ông Bình hấp tấp đuổi theo Hồng Lan. Bà đã định đi luôn và xem ông như một kẻ xa lạ, nhưng hình như có tiếng rơi ngã làm bà dừng lại. Ông Bình đang cố tựa vào tường, cái cặp táp trên tay rơi xuống đất, mặt ông nhăn nhúm lại trong cơn đau đớn.
Bà Lan hoảng hốt lao lại:
− Ông Bình! Ông làm sao vậy?
− Lấy thuốc ... trong cặp ... giúp tôi.
Bà Lan vội vàng mở cặp ra, một tấm ảnh của bà, tấm ảnh đen trắng chụp hồi hai mươi năm về trước ... Bà run rẩy nhìn ông, song sau đó vội vàng lấy lọ thuốc, và bơm ngay vào miệng ông.
− Ông Bình! Ông sao rồi?
Có hơn năm phút, ông Bình mới tỉnh lại. Mắt ông mở hé ra mệt nhọc, nhưng bàn tay ông giữ tay bà lại.
− Tôi biết em đã về.
Bà rụt tay lại:
− Vâng, tôi đã về, đã nhìn lại giọt máu bị bỏ rơi. Ông làm như thế nào mà con tôi nó trở về cô nhi viện rồi hả?
− Nó bỏ đi không nói gì cả.
− Nhưng tôi biết đó. Chính vợ ông đã cho đứa con riêng của bà ta toan phá hoại cuộc đời con gái tôi, may là tôi đã có mặt.
− Nhưng em cũng biến Hồ Hải thành một người xấu, bỏ rơi Ngọc Bạch. Bây giờ thì nó chỉ có rượu, gái và cờ bạc.
Bà Lan lạnh lùng đứng lên:
− Tôi chỉ đòi hỏi lẽ công bằng cho con gái tôi. Còn công ty của ông ... nó sẽ phá sản trong nay mai.
− Là em cài Phú Gia và người của em vào chứ gì? Tôi không trách em đâu, vì tôi biết em hận tôi, hận Ngọc Tuyết.
Bà Lan quay đi. Đúng, bà đã làm như thế đó, nhưng sao sự trả thù không tạo cho bà sự vui vẻ nào mà chỉ có nỗi buồn. Và lúc này đây, những hận thù trong lòng bà cũng tiêu tan. Điều duy nhất bà mong muốn là được gần gũi đứa con gái xinh đẹp của mình.
Người trợ lý ra tới, anh ta kêu lên khi thấy ông Bình ngồi trên nền gạch, lưng tựa vào tường:
− Giám đốc ...
− Tôi không sao. Cậu giúp tôi ra xe.
− Dạ.
Bà Hồng Lan nhìn theo ông. Đó là người đàn ông từng cho bà những rung động của tình yêu. Hai mươi năm đi qua, ông đã già và bà nữa ... Bàn tay bà bất giác sờ lên những vết thẹo trên gáy. Vết thẹo đã lành, còn vết thẹo của tâm hồn vẫn tồn tại mãi mãi với thời gian ...

<< Chương 16 | Chương 18 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 132

Return to top