Hồ Hải đưa tay vẫy Ngọc Bạch, anh đã nhận ra cô ngay phút đầu tiên. Bộ lững thắt dây to bản màu nâu có hình con thỏ trước bụng của cô gây cho anh sự chú ý. Cô em họ vẫn như ngày nào, thông minh, xinh đẹp đầy nghịch ngợm, chỉ tiết rằng lần này về nước rồi anh không qua bểnh nữa. Nếu không, anh sẽ làm mai Ngọc Bạch cho một người bạn có nhiều cá tính giống như cô.
Sau khi làm thủ tục, Hồ Hải cùng mọi người len xe về nhà.
Ngọc Bạch liến thoắng:
– Anh đẹp trai đến nỗi em không nhận ra anh nữa.
– Còn em xinh đến nỗi anh vừa nhìn thấy là biết ngay cô em họ của mình.
Hồ Hải chồm về phía trước:
– Chú thím vẫn mạnh khoẻ, công việc ổn định chứ?
– Vẫn bình thường. – Ông Cao Bình trả lời – Tuy nhiên chú muốn con học xong rồi về, nghêu ngao bên đó làm gì. Biết bao nhiêu việc đang cần bàn tay của con.
Hồ Hải cười tươi:
– Như vậy là con có đất dụng võ rồi.
Bà Tuyết chen vào:
– Con ráng mà theo ổng lên làm giám đốc. Nhà này hướng nghiệp không giống nhau nên cháu họ mới có điều kiện như thế.
Câu nói có một chút gì đó xách mé mà Hồ Hải không nhận ra. Anh quay sang Thế Phan:
– Chắc anh đang nghiên cứu một vấn đề nào đó quan trọng lắm, cho nên tôi thấy anh có chút căng thẳng.
Thế Phan gật đầu:
– Cậu nói đúng đó.
– Anh hay thật! Trên thương trường đấu tranh nhau ầm ầm, thế mà anh vẫn bình chân như vại.
– Chằng phải mỗi người theo một ý tưởng riêng ư?
Ông Cao Bình chen vào:
– Làm bác sĩ là một công việc cao cả. Ngoài y thuật giỏi ra, cần phải chuyên tâm với nghề, phải nghiên cứu học hỏi. Thật ra, dượng rất quý cháu nhưng biết làm sao được nghành của dượng và cháu khác nhau.
Câu nói của ông Bình có vẻ như muốn giải thích sự ưu ái vơi Hồ Hải. Nhưng Thế Phan cũng đáp lại thẳng thừng:
– Dượng yên tâm đi! Cháu không hề ganh ghét với Hồ Hải. Làm kinh doanh mà năng nổ như cậu ấy là tốt.
Lý ra Thế Phan không cần nói như vậy, nhưng trước sau gì anh cũng tỏ ra quan điểm của mình. Dì Tuyết cũng có người thừa kế là cô con gái cưng nên không màng vào việc kinh doanh của ông Bình. Hơn nữa, dì có cách riêng, không muốn làm bận lòng con cháu khi phải đối đầu với ai, bằng cách nào, kể cả chồng mình.
Còn ông Bình thì không như thế, ông làm chuyện đại sự, nên cần tìm nhân tài trong lá ủ. Vì thế mà ông mới đào tạo hai con người như Hồ Hải và Pha Lê.
Xe về đến nhà, tiệc rượu đã sẵn sàng. Bây giờ Pha Lê phải dọn phụ thím Ba.
Công việc có chúc bề bộn, cần nhanh tay một chút.
Pha Lê không để ý đến Hồ Hải là ai. Mà anh là nhân vật quan trọng thế nào cũng không liên quan tới cô. Pha Lê xác định nhiệm vụ của mình là phải học cho tốt và tiếp tục học như lòng nguyện ước.
Sau khi tắm rửa, chỉnh trang y phục, Hồ Hải bước ra phòng ngoài. Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái thanh mảnh, rất giống một nữ sinh trung học.
Tóc búp – bê, mặc chiếc áo thun trắng, váy màu xanh đậm nửa chân vô cùng xinh xắn. Tự dưng anh nhớ đến giọng nói có mang một chút âm hưởng của dân Huế hôm gọi điện thoại báo tin.
Suốt bữa ăn, Ngọc Bạch hỏi anh luôn miệng, còn anh thì toàn trả lời. Pha Lê vừa ăn vừa mĩm cười. Cô thấy anh chàng “nổ” tàn xác pháo. Mấy lúc ngẩn lên, cô đều bắt gặp ánh mắt đồng tình của Thế Phan. Như đã hiểu, hai người cùng cuối xuống ăn nhanh và cố gắng ngồi nán lại cho hết câu chuyện của Hồ Hải.
Một tuần yên ả trôi qua, mỗi người tiếp tục ăn riêng tại phòng nên máy khi có dịp gặp nhau. Trưa nay, Hồ Hải nhờ thím Ba nói với Pha Lê là anh chờ cô ngoài hoa viên.
Hồ Hải ngồi trên ghế xích đu, đầu hơi ngả về phía sau, mắt lim dim như sắp ngủ, một nụ cười lơ lửng trên môi. Anh tin rằng Pha Lê không thể từ chối khi anh tạo điều kiện cho cuộc gặp riêng này. Thế nhưng Pha Lê đi nhẹ như con mèo, cô vừa nhìn thấy anh là trở về phòng ngủ ngay.
Thím Ba hỏi vọng vào:
– Sao con lại vô đây? Chẳng phải cậu ta chờ con ngoài hoa viên ư?
– Anh ta ngủ, mà con cũng phải ngủ một chút để chiều nay con đi học. Thím Ba đừng có kêu con nữa nhé. Khi nào anh ta hỏi thì nói như vậy.
Hồ Hải tiếp tục ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ rồi quay vào hỏi thím Ba.
Anh không tin là Pha Lê từ chối, vì từ trước đến giờ, anh chưa bị ai khước từ bao giờ.
Hồ Hải có vẽ rảnh rang, nên khi Pha Lê vừa đẩy xe đi học, anh chợt xuất hiện án ngữ trước đầu xe.
– Anh gọi em có chuyện gì?
Pha Lê ngại khi thấy anh ta đổ lì ra đó. Còn cô thì sợ trể học.
Giọng Hồ Hải ngọt ngào, gây cho người đối diện cảm giác được tôn trọng:
– Không có gì, anh chỉ muốn làm quen và giúp đỡ em, thế thôi.
Cái nghiên đầu của anh ta lịch sự không chê vào đâu được. Hồ Hải hình như xoáy vào cô. Cô đọc được sự ngưỡng mộ trong mắt anh. Cử chỉ đó làm cô bối rối và tìm cách thoái thác ngay.
– Sắp tới giò em đi học rồi.
Hồ Hải khoát tay, bảo cô đi.
– Không sao, rồi mình còn gặp nhau dài mà.
– Em đi nha!
Tự dưng, Pha Lê thấy mệt khi bị người khác chú ý, cô đã quen với công việc âm thầm của mình và ghét cái kiểu nói nhiều như vậy. Nhưng bây giờ anh ta không phải là khách mà cô có thể trốn tránh. Anh ta có thể xuất hiện trước mặt cô bất kỳ lúc nào.
Pha Lê không muốn đối đầu với Ngọc Bạch cho nên tốt nhất cô tránh anh ta ngay từ phút đầu tiên.
Cô cũng không muốn nối dối lá suốt ngày phải ra ngoài học. Chương trình của cô vừa mới hoàng thành. Tuy chưa lảnh văn bằng, nhưng cô đã biết được kết quả, và bây giờ cô nhận thấy mình cần trao dồi sinh ngữ thêm. Tự dưng, cô nhớ đến mấy quyển sách dày cộm của Thế Phan hay xem. Có lần cô liếc qua thấy toàn là tiếng Pháp. Thật ra, vốn sinh ngữ của cô cũng phải tồi. Cô đã được các xơ rèn từ nhỏ, và cô rất say mê văn học Pháp.
Pha Lê nhận thấy, trong nhà này, cô chỉ có trao đổi được với Thế Phan, dù hiện tại anh không hề biết việc học của cô, nhưng ít nhất tính cách của Thế Phan có thể nói chuyện một cách nghiêm túc được. Nhưng Hồ Hải thì không thích ngôi nhà này sống yên lặng, hắn ta cú thích um xùm lên và hay tranh luận với ông Bình. Quan niệm của ông là muốn gây sự chú ý của các công ty nước ngoài, để họ đầu tư vào. Hồ Hải thì luôn giải thích mặt lợi và hại của nó. Và chiều nay, nhà lại có tiệc. Vì đã được thông báo trước, nên Pha Lê, Thế Phan và Ngọc Bạch đểu phải có mặt.
Thức ăn được nhân viên nhà hàng phục vụ cùng với rượu ngoại đắt tiền.
Những người trong nhà đồng loạt mặt áo sơ mi trắng có thêu một cánh hồng trên cổ áo.
Ngọc Bạch xì một tiếng rồi chê ngay:
– Áo gì mà quê dễ sợ! - Rồi cô lại chú ý trang điểm.
Thấy Pha Lê đi ngang qua cô, cô liền kêu lại:
– Này! Lại đây chị dậm cho một chút phấn.
Pha Lê cười hiền:
– Em không quen. Chị cứ trang điểm cho mình đẹp là được.
Ngọc Bạch quay phắt lại ra vẻ bực mình:
– Này! Không biết thì làm cho biết tao không rảnh đâu nhỏ.
– Dạ.
Pha Lê bỏ sang phòng khách. Ngọc Bạch trề môi rồi đi ra phòng khách. Hồ Hải nhìn cô mĩm cười:
– Em cấm hoa đi! cửa hàng hoa mới đem tới đó.
Ngọc Bạch lắc đầu:
– Sao anh không kêu người ta cắm luôn.
– Ơ! Anh đâu có biết.
Pha Lê nhìn những cánh hồng xinh tươi, cô cầm lên một cách diệu dàng.
Ngọc Bạch hất hàm:
– Mày cầm lên là phải cắm đó.
Pha Lê chỉ hỏi lại chứ không phản đối:
– Cấm trong lọ này hả chị?
– Ừ.
Pha Lê nhìn bao quát căn phòng, rồi cô cầm dao lên cắt tỉa những cánh hoa dài, ngắn khác nhau cho phù hợp. Chỉ trong mười phút, lọ hoa đã hoàng thành một cách duyên dáng.
Hồ Hải khen ngay.
– Em thật có khiếu đó.
Pha Lê vội vàng thu dọn những mẫu thừa và đem cất dao vì đã có vài người khách lục tục kéo tới. Thật ra, cô không học cấm hoa, nhưng cứ phụ các xơ chưng bông riết rồi cũng biết.
Khách đến đông đúc, có cả khách nước ngoài. Họ dẫn theo cả vợ con. Cùng một lúc, Hồ Hải không sao dịch hết được, thế là Thế Phan và Pha Lê cùng phải trò chuyện với họ.
Buổi tối hôm đó, Ngọc Bạch lôi Pha Lê theo cô:
– Này! Có anh chàng này đẹp trai dễ sợ, nhưng cứ ra dấu, có cái tao hiểu, có cái tao mù tịt.
– Anh ta bị gì à?
– Bị gì là bị gì? - Rồi như hiểu ra, Ngọc Bạch vỗ mạnh vai Pha Lê một cái đau điếng – Mày nghĩ gì vậy? Anh ta không phải câm mà ra dấu, chỉ tại tao không biết nói gì thôi.
Pha Lê bật cười, đi theo Ngọc Bạch đến chỗ anh chàng nọ. Qua vài câu xã giao, Pha Lê biết ngôn ngữ của anh la tiếng Pháp, nhưng vì công việc nên anh ta sử dụng tiếng Anh ngữ cho tiện. Cách dịch của Pha Lê vừa nhanh lại dí dỏm, khiến anh ta có những tràng cười thoải mái.
Khi Pha Lê quay lại tìm Ngọc Bạch thì thấy cô đã vào bàn ngồi ăn với một thanh niên ăn mặc sang trọng. Họ nói chuyện tâm đắc đến nỗi quên đi cục diện xung quanh.
Khi người khách cuối cùng ra về, Pha Lê nghe mỏi nhừ đôi chân. Múc vội tô xúp bong bóng cá, vô đi vội ra vườn hoa. Nhưng ngồi chưa được bao lâu, cô cảm thấy ngột ngạt dù khí trời rất thoáng mát, vì nơi đây không chỉ có một mình cô. Có một bóng trắng đằng trước. Pha Lê nhận ra ngay:
– Anh Thế Phan!
Anh đứng dậy đi về phía cô:
– Mất hết một buổi tối yên lặng.
Rồi Thế Phan nói như tâm sự:
– Sở dĩ anh lưu lại chốn này vì muốn lo cho dì Tuyết. Bệnh tim của dì có thể chở nặng bất kỳ lúc nào. Dì đối với anh rất tốt, tuy không hẳn là dì lo cho anh ăn học, nhưng khi nào cần mà gia đình anh không thể chu cấp là dì sẵn sàng cho ngay. Vì thế, anh rất quý thời gian. Nó chóng qua đến nỗi anh chưa thấy mình làm được gì.
Pha Lê ngước lên nhìn anh:
– Nhưng anh cần phải thư giãn chứ.
– Đúng là như thế. Nhưng thư giãn không có nghĩa là phải ôm đồm những buổi tiệc.
– Anh không thích tiệc tùng à?
– Đôi khi giao tiếp cũng cần phải có, nhưng tiệc của bọn anh có tính cách khác, nhẹ nhàng hơn.
Đám mây xám trôi qua, trăng sáng hơn một chút đủ dễ nhìn thấy mặt nhau.
Pha Lê ý tứ ngồi khép chân lại và xích ra một chút khi chợt thấy khoảng cách của Thế Phan rất gần với mình.
– Em làm sao vậy?
Thế Phan ngạc nhiên khi thấy cô rất ý tứ. Pha Lê đã đứng lên kết thúc câu chuyện – Mai mốt, em không tham gia những buổi tiệc như thế này nữa. Em vào trong đây.
Thế Phan nhìn theo cái dáng mảnh khảnh của Pha Lê trong im lặng. Nơi đây có hai cô gái nhưng lại có tính cách khác nhau. Ngọc Bạch thì ồn ào sôi nổi, ruột để ngoài da, thương ai ghét ai thấy là biết liền và rất đổi tự nhiên. Còn Pha Lê thì trái lại, cô có tính cách hơn người. Khi tiếp chuyện với ai, cô không để cho người ta đoán ra cô đang nghĩ gì và thế nào.
Không biết dượng Bình tìm ra cô bé này ở đâu? Anh chỉ biết một điều là cô được nhận làm con nuôi của gia đình này, được ưu tiên trong việc học để sau này làm việc cho công ty nhà. Gốc gác của Pha Lê, cái đó còn thuộc về bí mật.
Pha Lê về phòng. Nhìn lên bàn thấy có mấy thứ thức ăn thơm ngon mà khi nảy quá bận cô không thể ăn được. Chiếc mâm nhỏ này của nhà bếp, chắc là do thím Ba đem vào cho cô. Pha Lê ăn thêm hai chén nhỏ rồi thu dọn. Cô rón rén rửa hai cái chén nhỏ và dồn mấy thứ đồ ăn lại rồi lên phòng. Nhưng chỉ một lát sau, cô nghe khó chịu và ra ngoài ói hết. Không biết có trúng gió hay trúng thực? Nằm một lát, Pha Lê lại mò xuống bếp lấy một ít muối cho vào miệng ngậm. Đó là bài thuốc của người xưa, cô làm thử cho khỏi phải đánh thức ai, rồi ngủ thiếp đi.
Khi Pha Lê thức dậy đã nghe trong phòng có tiếng lao xao. Hình như có ai đó chích vào mông cô đau điếng, nhưng Pha Lê nhức đầu quá không gượng dậy nổi.
Đến chiều, Pha Lê có trổi dạy làm vệ sinh cá nhân. Cô nghe cổ họng mình đắng ngắt, nhưng cũng ráng thay đồ rồi nằm xuống ngủ vùi.
Thím Ba vào phòng lay tay cô:
– Pha Lê! cô ngồi dậy uống hết ly sữa này rồi uống thuốc.
Pha Lê theo lời thím Ba. Thím Ba vừa đi có tiếng gõ cửa. Thế Phan bước vào. Anh lại sờ trán cô, rồi lấy đo nhiệt độ cho cô. Anh lấy chiếc ghế ngồi xuống bên giường ân cần:
– Sao rồi cô bé?
– Em đã đỡ hơn rồi.
– Sao không kêu anh ngay lúc đó?
– Em không dám.
– Chết có ngày đo. Em uống thật nhiều nước vào và cố gắng ăn cho lại sức.
Rồi Thế Phan lấy giấy viết ghi cho Pha Lê số điện thoại di động của mình với lời dặn dò:
– Nhớ có gì thì gọi cho anh nhé – Em cám ơn. Anh cho em gởi tiền thuốc ạ.
Thế Phan vừa đi quay lại nhăn mặt:
– Em nói cái gì?
– Dạ ....
Pha Lê thấy anh nổi giận nên không dám nhìn, cô cuối đầu ngại ngùng.
Giọng Thế Phan lạnh lùng không kém:
– Em đừng quên anh là bác sĩ trong cái nhà này. Anh có một khoảng tiền được trả cho chi phí thuốc men cho mọi người trong gia đình. Có điều anh quan tâm tới em vì thấy em tội nghiệp, một thân một mình. Ngày nay anh đi trực nhưng cứ thắc thỏm không yên. Nêu biết số điện thoại của em, anh đã trực tiếp nói chuyện rồi. Anh ghét mấy người khách sáo.
Thế Phan nới một hơi dài rồi bỏ đi.
Pha Lê có suy nghĩ. Thật ra, anh không phải là người dễ gần. Tuy chung nhà nhưng hai người ít có dịp trò chuyện với nhau. Pha Lê biết mình không phải, chắc là anh giận rồi và không tới thăm cô nữa đâu.
Pha lê đoán đúng. Mấy ngày sau đó, thím Ba trực tiếp mang thuốc và thức ăn đến cho cô, nhưng Thế Phan thì không thấy tới.
Một tuần lặng lẽ trôi qua, Pha Lê đã đi học trở lại. Dạo này, ông Cao Bình và Hồ Hải thường xuyên vắng nhà nên Pha Lê cũng nghe bình yên đôi chút.
Trưa nay, Pha Lê vừa đi học về đã nghe thím ba gọi:
– Pha Lê! Con mang mâm cơm này lên phòng Thế Phan giùm thím đi. – Thím Ba ngập ngừng – Bà nhà đi nhà thương mấy bữa nay, giờ thì thím phải vào trong đó.
Pha Lê bưng mâm cơm đi ngay. Cô cảm thấy hối hận vì sự vô tình của mình, ở trong nhà mà không biết gì cả. Pha Lê lên tầng trên, thấy cửa mở nên không gõ, cô đẩy vào.
– Anh dùng cơm.
Thế Phan vừa thay áo xong, anh quay lại:
– Mấy bữa nay sao em không đến bệnh viện? Mọi người đều có mặt chỉ trừ mình em. Dượng Bình có vẽ giận đó.
– Em mới nghe thím Ba nói khi nảy. Nhưng bệnh viện nào hả anh?
– Bệnh viện 175.
– Em không biết đường đi.
Thế Phan ngã người trên giường có vẻ mệt mỏi. Pha Lê nhìn quanh tìm ghế nhưng không thấy. Thế Phan hiểu ngay, anh giải thích:
– Mấy hôm nay dì Tuyết bệnh, người nhà đến thăm nên lấy ghế sang bên đó hết.
Anh chỉ tay xuống giường:
– Em ngồi xuống đây.
Pha Lê không dám cải, cô sợ anh giận một lần nữa. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, chẳng dè cô lại đụng anh nên vội nhích ra. Nhưng nhanh hơn, Thế Phan ôm choàng lấy cô, cho ngã cái đầu xinh xắn lên ngực mình:
– Gì mà sợ anh như vậy? - Thế Phan vuốt tóc cô, mắt dõi lên trần nhà.
Pha Lê rung quá, cô ấp úng:
– Em ... em ...
– Chưa bao giờ như thế này phải không?
– Dạ.
– Ngồi yên như vầy đâu có sao.
– Dạ. Nhưng em cảm thấy có tội.
– Có tội ư?
Thế Phan bật ngồi lên. Anh nựng mặt cô, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp như mơ và ghé môi hôn nhẹ lên trán, lên tóc, lên môi rồi ôm chặt Pha Lê vào lòng:
– Em nghe dễ chịu chứ?
Giọng Phan Lê run rẫy:
– Nhưng tại sao anh phải làm như vậy?
Thế Phan im lặng. Một câu hỏi thật khó trả lời. Nếu nói anh yêu Pha Lê thì không đúng. Hai người tuổi tác quá chênh lệch. Người yêu phải là người bạn đồng hành của anh suốt đời, nhưng Phan Lê thì không biết gì hết, và anh cũng không biết cô từ đâu tới. Nhưng không hiểu sao sự xuất hiện của cô làm lòng anh không bình yên chút nào. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một cô gái, nhưng những cuộc tình đi qua đều không có cảm giác như vậy. Cảm giác muốn chiếm lấy cô, độc tôn, sở hữu thân xác trinh nguyên của cô.
Pha Lê vẫn nằm yên ngoan ngoãn trong lòng anh. Một mùi hương dịu dàng toả nhẹ từ chân tóc, từ làn da thơm sữa của cô. Thế Phan chợt đứng dậy, khoá cửa lại. Pha Lê ngồi lên nhìn anh. Không biết anh định làm gì mà bật đèn sáng như thế? Nhưng chỉ trong một giây, cô lại nằm yên trong vòng tay ấm áp của anh. Một luồng điện chạy dọc sống lưng theo cái vuốt ve mỗi lúc một dồn dập hơn từ nơi anh. Đôi môi gợi cảm của Pha Lê bị anh nuốt từng chập rồi lần xuống chiếc cổ thon thả. Bàn tay anh, đôi môi anh vẫn ấm lên từng hồi. Pha Lê có cảm giác như mình được thương yêu, được nâng niu, tôn trọng, để cuối cùng một thân hình tuyệt tác với làn da nõn nà đã phô bày trước mắt anh trong một tư thế sẵn sàng dâng hiến.
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo vang. Thế Phan tắt máy. Rồi có tiếng chân dồn dập trên dãy hành lang. Tiếng của Ngọc Bạch:
– Anh Phan! Mẹ em thở không được nữa, chết lâm sàng. Anh mau tới xem giùm. Ngủ gì mà dữ vậy. Chắc phải kêu anh Hải lên kêu giùm quá. Làm như cửa kiếng không nghe.
Pha Lê hốt hoảng bật ngồi lên, cô mặc đồ thật nhanh rồi đứng nép mình run rẫy vào cửa phòng.
Thế Phan hôn vội cô một cái, anh thay áo rồi nói nhanh:
– Anh không khoá cửa, em chải đầu đi rồi từ từ xuống sau nhé! Không có gì đâu. Thật là không đúng lúc.
Pha Lê ngồi trong phòng tắm cô ro cho đến khi ngôi nhà vắng lặng trở lại, cô mới chải tóc rồi bê mâm cơm xuống. May quá! Nhà không có ai. Chỉ có anh Phú tài xế ngồi ở tay lái, chờ Thế Phan xuống chở đi. Nhưng Thế Phan không biết điều đó, anh vội leo lên chiếc mô tô của mình lao thật nhanh.
Thấy Pha Lê nhìn theo, Phú Gia đến bên cô:
– Này, cô gái xinh đẹp ạ! Đừng phải lòng anh chàng bác sĩ đó, không tốt cho cô đâu. Anh ta cái dáng nghiêm nghị, nhưng một bước ra ngoài là có hàng tá bồ, nổi tiếng là Phan “đểu” đó em. Hồ Hải đi chơi gặp hoài nhưng nó không muốn lật tẩy anh ta. Ở trong nhà này, chuyện của ai người nấy biết thôi. Hơn nữa, anh ta tuyên bố là không cản trở việc làm ăn của Hồ Hải nên nó cho qua. – Anh ta cười khẩy – Nói chung là họ rất thủ đoạn.
Pha Lê không muốn nghe, cô nhìn Phú Gia lắc đầu:
– Nói xấu sau lưng người ta là xấu đó, anh Phú.
Phú Gia không có vẻ gì là tự ái sau lời phê bình của Pha Lê. Anh ta khoanh tay nhìn cô như muốn thách thức:
– Thật ra tôi, có nhiệm vụ khác trong gia đình này, là bảo vệ cô, nhắc nhở cô.
Cô nghĩ lại mà xem, tôi không có động lực nào để nói xấu gã Phan cả. Chỉ sợ cô chưa ra đời nên dễ bị lầm thôi.
Thấy Phú Gia nói có lý, nhưng Pha Lê vẫn chưa hoàn hồn trở lại.
– Anh nói chữ “họ” là ý muốn chỉ ai?
– Bà Tuyết và Thế Phan. Hai người đó chỉ thấy ngấm ngầm nhưng độc hại vô cùng.
Cái cách của Pha Lê là muốn nghe chuyện về Thế Phan, nếu không quan tâm đến người đó, cô đã không hỏi như vậy. Bất chợt, một ý nghĩ vừa vẽ lên trong đầu Phú Gia, nên anh lãng qua chuyện khác:
– Cô về phòng ngủ một chút đi,rồi đưa tới bệnh viện thăm bà chủ cho phải phép. Cô nhớ suy nghĩ lời tôi nói. Hãy tin đó là sự thật mà phòng thân. Dù sao cô cũng không thể quay về cô nhi viện được nữa. Cô đã chính thức nhập hộ khẩu nơi ngôi nhà này rồi.
Pha Lê gật đầu:
– Tôi biết mà.
Pha Lê về phòng, cô nhớ lại chuyện lúc nãy y như như mơ. Nhưng nghe Phú Gia nói về anh ta, cô lại nghe chán nản vô cùng. Nếu như anh ta chiếm được cô rồi mà bỏ đi như thế thì cô biết phải làm sao. Tìm anh ta để bắt đền ư? Hay là bắt anh ta phải cưới cô? Chắc cô không sống nổi vì uất ức quá.
Tự nhiên cô nghe lợm giọng trước sự yếu hèn của mình để người ta lợi dụng.
Tuy nhiên, Pha Lê nghe bối rối vì một thứ tình cảm nào đó lại chen vào lòng.
Nước mắt ứa ra, Pha Lê thiếp dần trong giấc ngủ mệt nhọc cho đến tối.