Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Mùa Lá Bay

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 44431 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mùa Lá Bay
Cát Lan

Chương 10

Buổi tiệc mừng Pha Lê nhận văn bằng tốt nghiệp chỉ có vài người:
Ngọc Bạch, Hồ Hải, ông Bình và Thế Phan. Một lát sau, bà Tuyết mới đủng đỉnh từ trên lầu đi xuống.
Pha Lê bất ngờ cho buổi tiệc này. Những thức ăn được mua về từ nhà hàng Thượng Hải, hương vị rất ngon. Ông Bình tuyên bố vài lời trước khi nhập tiệc:
− Pha Lê đã là một thành viên trong gia đình, ngày nay được lãnh bằng cử nhân ưu hạng, cho nên tôi muốn mọi người trong gia đình chung vui với nhau.
Thế Phan và bà Tuyết có vẻ ngạc nhiên, không ngờ con bé này giỏi như vậy, dù cho bề ngoài nó không lớn hơn, khôn thêm được chút nào.
Hồ Hải nâng ly:
− Chúc mừng em, Pha Lê!
Liên tiếp hai, ba người cùng nâng ly về phía Pha Lê. Mấy tiếng cốc va nhau và cùng đồng loạt uống cạn. Màu vang đỏ như thoa phấn cho Pha Lê thêm phần xinh tươi.
Ông Bình lên tiếng:
− Ba muốn tạo cho gia đình mình không khí ấm cúng, và ba rất hãnh diện khi trong nhà có người đỗ đạt. Muốn làm gì cũng phải có tri thức, nó cũng là kiến thức mở đầu cho một lối đi, và sau đó là nỗ lực của mọi người dành cho công việc. Ngọc Bạch muốn trở thành ca sĩ, ba không cấm. Có thể là cấm không nổi, nhưng con phải trau dồi chuyên môn, về kỹ năng thanh nhạc ...và ba chúc con thành công.
Ngọc Bạch có vẻ cảm động:
− Con cám ơn ba.
Tự dưng trong gia đình được buổi ăn ngon với không khí nhẹ nhàng thoải mái, ai cũng đều thích, nhưng với Pha Lê thì khác. Cô cảm thấy nhớ nhớ một người, thiêu thiếu một cái gì mà không hiểu vì sao.
Hồ Hải vô tình lên tiếng:
− Phú Gia siêng việc nhỉ, đã biết nhà có việc mà không về.
Bà Tuyết chen vào:
− Chứ không phải Phú Gia lái xe đưa ông về sao?
Ồng Bình nhìn Hồ Hải một cái như nhắc nhở, lập tức anh chuyển sang chuyện khác. Nhưng bà Tuyết vẫn không ngừng thắc mắc:
− Hình như công ty của ông chưa hoạt động à?
− Công việc chạy trối chết đây mà. Hai công ty nhà đang hỗ trợ cho nhau.
Bà Tuyết nhìn Hồ Hải:
− Thế ông giám đốc ở đây có bận rộn đâu?
Ông Bình lại cười:
− Tại bà không biết, nó vừa làm việc vừa điều khiển công ty qua điện thoại, vừa kiêm luôn bảo vệ cho con gái bà. Nó giỏi lắm đó.
Đến cuối bữa ăn Phú Gia mới bước vào phòng. Tóc anh dựng đứng, vầng trán còn lấm tấm những giọt mưa như mới đi đâu đó về.
Anh nhìn Pha Lê, mỉm cười:
− Xin chúc mừng Pha Lê!
− Em cám ơn ạ.
Rồi Phú Gia ngẩng lên:
− Xin lỗi vì không có quà mừng.
− Nói như thế, tất cả ở đây đều xin lỗi. Vì không ai có quà hết.
Bà Tuyết cười hiền, bà trao cho Pha Lê chiếc nhẫn bằng vàng thật mỏng:
− Con đeo vào xem, nhỏ nhưng dễ thương đó.
− Con cám ơn má nuôi ạ.
Cử chỉ đẹp của bà Tuyết như xoá sạch những lời khó chịu của bà trước đây.
Ông Bình lên tiếng:
− Con nghỉ một thời gian cho thoải mái rồi đi làm. Vừa học, vừa làm mau tiến bộ hơn.
− Dạ con muốn đến công ty liền ạ.
Bà Tuyết cười nhẹ:
− Gấp gáp gì, cứ thủng thỉnh rồi đi. Học bao nhiêu năm chưa ngán sao mà cứ vùi đầu học mãi.
Ngọc Bạch chen vào:
− Mẹ không biết gì hết, đi làm mới vui, ở nhà chán lắm. Cái cảnh nằm nhà một mình đọc sách là con chào thua. Thà rằng đi shop mua sắm còn thú hơn.
Hồ Hải trố mắt nhìn Ngọc Bạch:
− Nếu anh không lầm thì hình như phòng em đã chất đầy những đồ, không thể thở được nữa.
− Nhưng em đã cho hết rồi. Tại anh không biết, phòng của em sống từ bé đến giờ nên nhỏ xíu hà. Nhà mình chỉ có phòng của Pha Lê là lớn gấp ba người khác, vì trước đó là nhà kho được sửa lại.
Bà Tuyết háy mắt như muốn con gái chuyển đề tài, nhưng chưa kịp thì ông Bình đã buông đũa đứng lên, còn Phú Gia thì điện thoại reo liên tục. Anh ra ngoài trả lời và chỉ vào gật đầu chào mọi người là vội vã đi ngay.
Ông Bình nhìn theo rồi lắc đầu:
− Cái thằng thiệt là ...
Buổi tiệc kết thúc thật nhanh. Hồ Hải nhìn Ngọc Bạch một thoáng rồi trêu chọc:
− Hồi nãy điện thoại anh cũng reo, nhưng anh ngoan, anh tắt máy.
Ngọc Bạch có vẻ hài lòng, cô hết nhìn Thế Phan rồi nhìn sang Pha Lê thương hại cho mối tình vu vơ của họ. Dù tình yêu bao phen đắng cay, nhưng có tận hưởng hết hương vị ngọt bùi của nó thì mới nhận ra được đâu là hạnh phúc.
Còn Pha Lê chỉ là một con bé ngốc nghếch, ăn xong lại bưng chén đi rửa rồi đi học. Cái đầu tưởng chừng thông minh ấy chỉ để dành cho công việc, chứ không thể nào nhạy bén trong tình yêu như cô được. Hôm nào, Ngọc Bạch chứng kiến Pha Lê dọn đồ là biết ngay. Con nhỏ này cái gì cũng tiếc, cho nên nó mới dễ bị dụ. Để rồi xem, mẹ đang đổi chiêu thức mới qua cách tặng quà ban nãy. Trước sau gì, con nhỏ này cũng bị Thế Phan”cõng” cho xem.
Hồ Hải khều tay Ngọc Bạch:
− Đi chơi không em?
Ngọc Bạch khoanh tay nhìn anh:
− Thưa, không thích vậy. Em muốn ngủ sớm để mai thử giọng.
− Vậy anh ra ngoài một chút nhé.
Ngọc Bạch khoanh tay vẻ như bất cần:
− Thế giới bên ngoài đang náo nhiệt, nhưng anh không phải là người đàn ông hiền nhất thế gian này cho em phải giữ. Nhưng coi chừng, vô ý có ngày xe đụng đó.
Hồ Hải gãi đầu:
− Lời thề anh vẫn giữ mà, em nhắc làm chi nghe rùng rợn vậy.
Cô bỏ lên lầu. Hình như cô như giữ chừng anh ta vậy. Cô bắt đầu lên chương trình tập dợt cho mình trong điều kiện tương đối thoải mái. Rồi một ngày kia, cô sẽ bỏ rơi anh không hối tiếc.
Hồ Hải đi xuống thanh lầu với bộ mặt dàu dàu, trong bụng thầm so sánh:
Tất nhiên là Pha Lê xinh đẹp và có học thức hơn Ngọc Bạch, nhưng cô ta lại ở chung nhà với Ngọc Bạch, cho nên dẫu anh có muốn cũng không đường quay đầu lại. Anh đã để ý tới Pha Lê trong lần gặp đầu tiên, nhưng lại dây dưa vào Ngọc Bạch, thế mới khổ.
Tối nay, Pha Lê về phòng nhưng không tài nào ngủ được, bởi cô cảm thấy có một nỗi nhớ mơ hồ. Pha Lê cảm thấy buồn khi nhớ đến cái nhìn của Phú Gia quan sát cô khi nãy, rồi anh liếc nhìn Thế Phan. Chuyện qua rồi cô cũng không muốn nhớ tới, nhưng sao Phú Gia lại nhìn cô như vậy. Ba người đàn ông có mặt lúc nãy, ngoại trừ ông Bình thì cô dường như đã hiểu được người nào ra làm sao. Cô không thể tỏ ra bất lịch sự trước Thế Phan, hay nói móc Hồ Hải như Ngọc Bạch được. Cô có cách nghĩ của riêng cô mà ...
Pha Lê lấy viết chì ra vẻ một người. Thế nhưng cô bỗng nhớ đến từng chi tiết và dùng than bột trang điểm cho gương mặt lãnh đạm bất cần ấy. Cuối cùng bức hoạ hoàn thành trong một tiếng đồng hồ. Pha Lê cảm thấy mệt và lên giường ngủ ngay. Sáng sớm ra khi thu xếp phòng cho gọn, cô chợt nhìn thấy bức hoạ và lập tức giấu nó đi. Sao cô hoạ giống anh y như khuôn vậy? Cuối cùng thì cô thương hay ghét người bảo vệ của mình đây?
Pha Lê cảm thấy hoang mang và muốn trong khoảnh khắc này, cô không biết tới một ai. Cô chỉ là cô bé mồ côi được mái gia đình này che chở cưu mang. Giá mà cô đừng biết ghét và thương ai hết, cô sẽ thấy lòng bình yên và vui sướng hơn.
Ngay lúc đó, thím Ba gõ cửa phòng cô và nói nhanh:
− Ông chủ cần gặp cô. Hình như ông chủ đang cần cô làm cái gì đó.
Vừa thấy mặt cô, ông Bình chỉ cái ghế thấp trước mặt:
− Ngồi đó đi! Lúc nãy con nói là muốn làm việc ngay, và con còn nghỉ một tháng nữa mới vào học phải không?
− Vâng ạ.
− Vậy thì con hãy thu xếp rồi ra trước cổng chờ. Phú Gia sẽ rước con tới công ty. Hôm nay, công ty có việc gấp.
− Con cám ơn ạ.
Ông Bình vỗ vai Pha Lê:
− Cố mà học hỏi ở Phú Gia, nó rất giỏi. Con mới làm việc tất nhiên là có cái sơ sót, nhưng đừng tự ái và phải cố gắng tuân theo kỷ luật đề ra.
Gương mặt Pha Lê sáng lên:
− Thế khi nào con có thể bắt tay vào việc hở ông?
− Ngay bây giờ. Con có mười phút để chuẩn bị rồi ra xe ngay.
Pha Lê sửa soạn tốc hành. Cô chọn chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và vội vã mang theo giấy bút rồi ra xe ngay. Thế nhưng vừa thấy Phú Gia, anh ta chẳng những không hỏi câu nào mà cứ nhìn đồng hồ:
− Suýt trễ rồi!
− Chỉ suýt thôi nhưng chưa trễ mà. Anh đừng có nói mình là giám đốc nha.
Như anh Hồ Hải kìa, chỉ điều khiển công ty qua điện thoại từ xa, không phải vất vả.
Gương mặt lạnh băng của Phú Gia như giãn ra khi Pha Lê nói tới Hồ Hải.
Dường như là anh ta rất tức cười nhưng rồi chỉ một phút thoáng qua, anh ta lại lao xe nhanh đi như tên bắn khiến Pha Lê la lên:
− Chạy gì mà dữ vậy? Tôi không muốn đi nhà thương.
− Tất nhiên thưa người đẹp, đã đến nơi rồi.
Pha Lê nhận xấp tài liệu trên tay Phú Gia:
− Cô có mười phút để đọc, rồi theo dõi cuộc họp, nếu có gì không hiểu hay thắc mắc có thể hỏi trực tiếp tôi. Sau đó trải qua một cuộc thi để bố trí công việc theo năng lực. Ở đây không có chuyện vị tình, mà phải dựa vào chính bản thân mình để phấn đấu.
Pha Lê nhận tài liệu và đọc ngay. Cô quan sát cách Phú Gia trình bày cơ cấu hành chính và hướng nghiệp của công ty qua lời nói, hình ảnh và những đoạn phim trình chiếu rất thú vị. Nói chung, tự Pha Lê có nhận xét rằng công việc này rất mới và cũng rất thích hợp với cô. Công ty tư vấn nguồn nhân lực do Phú Gia đang thao thao trước micro như một giảng viên thực thụ khiến cho cô có cái nhì khác về anh. Trình độ của Phú Gia không phải tầm thường, và cách xử sự của anh ta trước đây đối với cô cũng rất đặc biệt.
Pha Lê nắm bắt công việc thật nhanh. Cô nhận ra những ưu khuyết điểm cần được bổ sung để đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với yêu cầu của công ty và nguyện vọng của công nhân đến làm việc. Pha Lê vừa được tham gia các khoá đào tạo mà còn khảo sát thực tế.
Một tuần lễ trôi qua thật mau, dù vất vả nhưng có nhiều niềm vui bất ngờ.
Hơn một tháng làm việc, cô mới có cơ hội nói chuyện riêng với Phú Gia dù mỗi ngày người đưa rước cô đi làm vẫn là anh.
Ngày nghỉ cuối tuần cũng là ngày nhận tháng lương đầu tiên. Pha Lê nhận lấy phong bì nhưng không mở ra xem là bao nhiêu.Tự dưng cô muốn đi ăn với anh, nhưng không biết mở lời cách nào.
Chiếc xe vừa ra khỏi công ty, Pha Lê đã quay sang Phú Gia:
− Ở gần đây có quán kem nào không anh?
Phú Gia gật đầu và chọn quán cà phê kem có sân vườn rất thoáng mát.
− Tôi cũng muốn nói chuyện riêng với cô.
− Vậy ư? Nhưng là có chuyện gì?
Phú Gia chọn chiếc bàn ngồi dưới gốc cây trứng cá râm mát. Anh nhìn cô một thoáng rồi mỉm cười:
− Hổm rày hiểu đến đâu rồi?
− Chỉ thắc mắc ở khâu đào tạo nguồn nhân lực. Dù công ty mình nhận rất nhiều đơn xin đăng ký của công nhân, nhưng vấn đề không chỉ là đào tạo hoặc phân bổ việc cho họ, mà chủ yếu là chính ở con người của họ.
Phú Gia rất chú ý lắng nghe.
Pha Lê như có hứng nói tiếp:
− Tại sao vì tôi nói như thế, vì có một số công nhân rất nhanh nhẹn, thạo việc chỉ chú ý đến số lượng mà không làm đúng chất lượng quy định. Và nếu ở khâu đó, nhằm người kiểm hàng dễ cho qua, sẽ gây thiệt hại lớn cho công ty. Có những người biết sáng tạo làm được việc một cách khoa học nhưng lại làm việc chậm chạp quá ...
− Cách Pha Lê nói chủ yếu là do con người chứ gì?
− Vâng. Tính cách và năng lực của con người rất quan trọng.
Phú Gia nhìn cô cười hiền:
− Tôi đã nghiên cứu vấn đề này trong nhiều năm qua và đã có phương sách làm việc. Với tôi, những kỷ luật và chế độ khen thưởng cũng góp phần rất lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Nhưng tôi muốn những người sát cánh bên tôi đều đưa ra phương cách của mình rồi bổ sung ý, hoặc giải thích với họ. Tất nhiên với những gì người ta tự nhận thức hay sáng tạo đều có giá trị riêng, thúc đẩy họ năng nổ hơn, và việc khen thưởng lúc này là xứng đáng.
Pha Lê nhìn Phú Gia ngạc nhiên:
− Thì ra anh đã có những thông tin và đường lối cần thiết để làm việc, nhưng lại hướng dẫn người ta cách đi để tự khám phá.
− Chắc là vậy.
Pha Lê nhìn anh một thoáng rồi quay đi.
− Anh không hiền chút nào.
Phú Gia cười hóm hỉnh:
− Giờ mới biết hả?
Pha Lê nhón từng muỗng kem ăn ngon lành, bỗng nhiên Pha Lê ngẩng lên:
− Anh không phải là tài xế.
− Ai bảo vậy? Nếu không là tài xế, tại sao tôi phải đưa đón cô.
Pha Lê suy nghĩ một lát rồi nói:
− Tôi không hiểu anh cho lắm, nhưng có một cái gì đó trong chuyện này.
− Bí mật!
− Nhưng có ngày anh cũng phải nói thật.
− Còn lâu lắm.
Tự dưng Pha Lê cảm thấy anh ta chế giễu mình. Cô liền nói:
− Anh xem tôi như con nít.
Phú Gia cũng không vừa:
− Chứ cô là người lớn với ai?
Pha Lê tức khí, cãi bướng:
− Không lớn nhưng sao tôi ... có bồ.
− Ai vậy?
− Thế Phan.
Vừa nói xong câu này, Pha Lê có cảm giác như là mắt Phú Gia tối sầm lại vậy, song lại chỉ có một câu nói nhẹ nhàng:
− Vậy mà tôi không biết chứ.
Và rồi anh mỉa mai:
− Nếu như tôi không lầm thì hình như hắn vu cho cô lấy cắp một trăm triệu mà. Bồ bịch gì kỳ vậy?
− Nhưng hắn đã hôn tôi.
− Hôn xong rồi thì cô lấy tiền hay hắn đã vu khống cô?
− Chuyện của tôi anh hỏi chi vậy?
− Tò mò thế mà. Nhưng này hắn hôn cô nhiều lắm không?
− Bí mật. Anh đừng hỏi có được không?
− Và bây giờ nếu như tôi muốn hôn cô?
Pha Lê cố nén giận để chọc tức Phú Gia:
− Một nụ hôn, mười ly kem.
− Chấp nhận.
Pha Lê tưởng Phú Gia nói chơi, ai dè anh làm thiệt. Anh nâng cằm lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
− Nông nổi!
Phú Gia gọi người phục vụ tính tiền, sau khi nói hai chữ nông nổi rồi im lặng đi về. Anh giữ đúng lời hứa mua hộp kem sữa cho cô rồi ra xe.
Một điếu thuốc gắn hững hờ trên môi Phú Gia với một thoáng đăm chiêu.
Tự dưng Pha Lê nói nhanh:
− Ngày mai, anh không cần đón tôi.
− Sao? Nghỉ việc à? Nhanh vậy!
− Tôi thích đi một mình.
Phú Gia cười nửa miệng:
− Được. Đó là do cô nói nhé. Thật ra tôi tình nguyện đưa đón cô chứ không phải chấp hành mệnh lệnh ai cả. Vì vừa nhìn thấy cô là tôi muốn che chở. Gia đình mà cô đang sống, tôi quá biết. Nhưng từ xưa nay, ông Bình là người nuôi dưỡng cô, nên ông có quyền nhận cô làm con nuôi hợp pháp. Không ngờ cô tuyên bố là mình có bồ thì chuyện đưa đón cô kiểu này trước sau gì cũng bị người ta hiểu lầm. Sẽ khó xử đó.
Tự dưng Pha Lê nghe buồn vô cùng nhưng đã lỡ rồi biết làm sao đây. Phú Gia giữ im lặng cho tới khi xe đến nhà.
Đêm đó, Pha Lê cứ trông trời mau sáng, như muốn xem anh ta nói chơi, rồi tiếp tục đưa đón hay là cô phải tự lái xe một mình. Nhưng cô cứ trông mãi mà không thấy anh đâu cả.
Pha Lê rất mệt khi phải lái xe vào giờ cao điểm, bởi cô không rành đường chạy vòng như người ta. Cô cứ khởi điểm thế nào, thì khi về cũng y như vậy.
Cho nên cô tới công ty muộn, bị làm kiểm điểm với gương mặt khó đăm đăm của phú Gia.
− Đừng giải thích với tôi, nếu như không làm kiểm điểm thì cứ nghỉ việc.
Pha Lê tức mình lắm, cô muốn nghỉ ngay, nhưng xin việc đâu phải dễ, hơn nữa cô rất thích công việc nơi đây thế mà bây giờ tình trạng xe cộ như vầy biết làm sao.
Pha Lê viết bản kiểm điểm với đôi mắt đỏ hoe. Phú Gia nghe cô sụt sịt khóc nên ngẩng lên:
− Ai hiếp đáp gì cô?
− Anh. Chuyện có chút xíu mà cũng làm kiểm điểm.
− Đó là nguyên tắc của tôi. Chuyện nhỏ lớn gì cũng như nhau. Không xem thường việc nhỏ, thì việc lớn mới được tôn trọng.
Thế rồi công việc làm Phú Gia bận suốt, anh đi giao dịch khắp nơi để mở thêm chi nhánh. Ngày qua ngày, Pha Lê đều tới công ty thật sớm, cô ngồi một mình giữa đống hồ sơ xin tuyển dụng của công ty. Thật ra, cô không phải nhân viên chính thức nên lương của cô chỉ có một triệu đồng mà thôi. Ở đây, lương của ai nấy biết, tuỳ theo năng lực làm việc mỗi người. Pha Lê thấy mình cứ bị điều từ khâu này sang khâu khác như những nhân viên làm lâu năm mà không có bằng cấp, khiến cô bận luôn tay. Tuy nhiên cô không thể bỏ cuộc được, không thể vấp ngã ngay công ty đầu tiên này được.
Phải chứng tỏ năng lực của mình. Pha Lê muốn như vậy và cô làm việc hết sức chăm chỉ.

<< Chương 9 | Chương 11 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 139

Return to top