Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Mùa Lá Bay

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 44587 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mùa Lá Bay
Cát Lan

Chương 15

− Bác sĩ! Con gái tôi như thế nào?
Bà Ngọc Tuyết lao lại lo âu, dòng nước mắt ràn rụa trên đôi má xanh xao.
Ông Bình vỗ nhẹ lên vai vợ cho bà bình tĩnh, song bà Tuyết như không nghe thấy, cứ hỏi dồn:
− Sao hả bác sĩ? Con gái tôi như thế nào rồi?
Vị bác sĩ nở nụ cười hiền từ:
− Cô ấy đã qua được cơn nguy hiểm, nhưng chưa tỉnh lại được, vì thuốc ngủ hãy còn trong cơ thể. Ông bà hãy yên tâm, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.
Ông Bình thở phào nhẹ nhõm:
− Cám ơn bác sĩ.
Chờ cho vị bác sĩ đi, ông Bình mới dìu bà ngồi xuống ghế.
− Bà ngồi một lát, tôi bảo tài xế đưa bà về. Con không sao rồi.
BàTuyết sụt sùi:
− Tại sao nó lại dại dột như vậy? Sớm biết Hồ Hải là cái đứa không ra gì rồi thì dang nó ra đi, cứ đeo theo một thằng suốt ngày chỉ biết ăn chơi, để cho nó lợi dụng rồi uất ức mà tự tử, không biết nghĩ đến công ơn cha mẹ.
Ông Bình nghiêm giọng:
− Đó là việc bà nuông chiều con quá đáng đó.
− Nuông chiều con quá đáng ư? Tôi muốn bù đắp cho nó đó. Ông là một người chồng phản bội vợ, ông có biết tại sao tôi đau tim không? Đừng tưởng tôi không biết con Pha Lê là giọt máu rơi của ông.
− Sao khi không bà lại lôi chuyện này nói ra ở đây vậy?
− Bởi vì từ lúc có con Pha Lê, tôi khó chịu, khó chịu ông rõ chưa? Hãy bảo nó trở về cô nhi viện hay cuốn xéo đi đâu cho khuất mắt tôi đi.
Ông Bình lạnh lùng:
− Tôi có bổn phận với con gái của tôi, như bà có bổn phận đối với thằng Thế Phan vậy.
Câu nói của ông làm cho bà giật mình sừng sộ:
− Cái gì có Thế Phan ở đây nữa?
− Nó là con riêng của bà trước khi bà làm vợ tôi, không phải sao?
Bà Tuyết hoảng sợ cúi đầu. Thì ra ông đã biết, vậy mà ông vẫn im lặng, và có lẽ vì vậy mà ông đã dang díu với Hồng Lan.
Đứng bật dậy, bà đi ngay ra cửa, quên hẳn Ngọc Bạch còn nằm trong phòng cấp cứu. Ồng Bình thở dài nhìn theo, song ông cũng đứng lên bước vào phòng với con gái.
Ngọc Bạch vừa tỉnh lại, cô nghẹn ngào:
− Ba ơi! Ba không trách con dại dột chứ hả ba?
− Nhưng nếu con cứ tiếp tục sự dại dột, ba sẽ trách và rất giận con. Một cái đứa không ra gì lại hơn hẳn cha mẹ mình sao con?
Nước mắt Ngọc Bạch trào ra:
− Con xin lỗi. Nhưng sau lần chết hụt này, con tỉnh rồi ba ạ. Hồ Hải chỉ lợi dụng con, một người như vậy đáng gì cho mình nhớ hay yêu, phải không ba?
Ông Bình vuốt tóc con, mỉm cười:
− Con đã suy nghĩ thấu đáo như vậy, ba vui lắm. Con uống sữa, ba lấy cho con nhé.
− Dạ.
Pha ly sữa, ông Bình dịu dàng đỡ con gái đậy, ông bón từng muỗng sữa cho con. Ngọc Bạch cảm động nhủi đầu vào ngực cha. Cô sẽ quên Hồ Hải, nhất định như vậy, tên lừa đảo sở khanh.
Chăm sóc cho cô con gái lớn, ông Bình lại liên tưởng đến đứa con gái nhỏ.
Nó thông minh xin xắn như Hồng Lan, ông vẫn chưa dám nhìn nó. Và nếu như có biết ông là cha nó, liệu sẽ như thế nào đây?
Một đứa con gái sống sung sướng đầy đủ trong tình yêu của cha lẫn mẹ, và một đứa con gái sống ở cô nhi viện từ lúc nó ra đời đến khi lớn khôn. May mà cuộc đời nó tốt đẹp, nếu không ông ân hận mãi một đời. Ông muốn bù đắp cho nó, nhưng nó hãy quá xa lạ với ông.

<< Chương 14 | Chương 16 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 115

Return to top