Sáng thứ hai, tại văn phòng công ty đã có mặt đầy đủ nhân viên vì cuộc họp bất thường. Ai nấy kháo nhau rằng có bà chủ về tới. Bà ta là cấp trên của Phú Gia và cũng là tổng giám đốc hai công ty mà Phú Gia trông coi.
Đúng bảy giờ, Phú Gia xuất hiện cùng với một đàn bà xinh đẹp. Tuy có hơi lớn tuổi, nhưng không có ai đoán được tuổi chính xác của bà ta, trừ Phú Gia.
Một vài thông tin rò rỉ truyền đi thật nhanh:
− Bà ta đẹp thật, nhưng nét đẹp khó gần.
− Phải nói là lạnh lùng.
− Có cái gì đó không thật. Hình như toàn bộ trên gương mặt đó là của ...
thẩm mỹ viện.
− Phải nói là bà ta lạnh như nước đá vậy.
Phú Gia lập tức giới thiệu:
− Hôm nay, tổng giám đốc công ty của chúng ta vừa về nước, nên ghé thăm các anh chị.
Bà ta đi bắt tay từng người, tới chỗ của Pha Lê, bà nhìn cô hơi lâu một chút.
Nhưng bàn tay ấm áp của bà khiến Pha Lê vội gật đầu chào. Tự dưng Pha Lê buột miệng:
− Thưa bà, tụi con phải xưng hô thế nào ạ?
Môi người đàn bà nở ra nụ cười thân thiện với Pha Lê:
− Cô bé thật là xinh. Thế, cô làm việc ở công ty này bao lâu rồi?
− Dạ, ba tháng ạ.
Giọng nói của bà thật chuẩn xác:
− Tôi tên là Trần Hồng Lan. Các em cứ gọi tôi là cô Lan được rồi.
− Dạ.
Quay sang Phú Gia, bà Lan nói:
− Tiếp tục thử thách cô bé này nhé. Khoan ký hợp đồng vội. Bởi một khi cô ta làm việc hiệu quả thì hợp đồng là rất đặc biệt.
− Vâng, tôi hiểu ạ.
Có một nhân viên nữ đẩy lưng Pha Lê một cái:
− Nói làm chi cho khổ vậy không biết nữa.
Pha Lê quay lại:
− Nhưng bà ta đâu có làm khó em.
− Câu nói đó có hai nghĩa:
Phải chú ý cô đặc biệt, làm không được việc là đuổi ngay. Ai chứ ông chủ này thẳng tay, không nói chơi đâu.
Niềm vui của Pha Lê chợt biến tan. Thì ra ăn được đồng tiền của người ta không dễ chút nào. Nói nhiều không được, lười biếng không được. Làm cho người khác chú ý cũng không được. Thế mới hiểu thế nào là đi làm công, và cách biểu hiện của cô khiến người khác phê bình ngay không nhân nhượng.
Mọi người tản ra đi làm việc, thế mà Pha Lê còn đứng chôn chân một chỗ.
Phú Gia tiến lại gần bên cô, hỏi thật nhỏ:
− Có gì thắc mắc à?
− Không có ạ.
Pha Lê vội vã đi làm tiếp công việc của mình.
Ngay lúc đó, bà Hồng Lan đi về phía Phú Gia:
− Con bé đó nói gì à?
Phú Gia thở dài:
− Tại sao mà nuôi lại nói câu đó. Cô ta rất thông minh, và ngay từ đầu đã tỏ ra thân thiện, nhưng mà lại có thái độ răn đe khiến cô ta e ngại.
Bà Lan nhìn thẳng vào Phú Gia:
− Con tội cho nó à? Ai mà không thương đứa con nhỏ do mình đứt ruột đẻ ra chứ. Nhưng nếu ngày đó ta ở lại thì nó không có tương lai. Nó không thể sống với bà Tuyết, càng không thể đem nó theo lúc ta đang điều trị những vết bỏng trên má, đành phải nhờ cô nhi viện nuôi dưỡng theo một điều kiện riêng. Nếu con bé chịu học thì phải đầu tư chất xám cho nó ngay lúc còn nhỏ, và cho nó tuân theo một quy tắc riêng. Ta bắt buộc ông ấy cấp dưỡng, vì ông ta là cha nó, và càng phải có trách nhiệm với ta sau tai nạn do vợ chồng ổng gây nên.
− Nhưng tại sao bà tự tin đến độ cho Pha Lê trở về nơi ngày xưa bà đã ra đi?
− Kinh nghiệm trên thương trường được áp dụng vào đây. Ta thích đánh đòn trí mạng, một mất một còn vào bà Tuyết.
− Nhưng Pha Lê không phải là công cụ trả thù.
− Con có vẻ bênh Pha Lê, nhưng nghe cho kỹ đây. Phải huấn luyện nó theo khuôn khổ của công việc và cả tình cảm, cho nó theo sát công việc điều hành.
Muốn lên làm chủ, trước hết phải là người làm công giỏi nhất, và đó cũng là phương pháp tốt nhất.
− Vâng, con hiểu rồi.
− Thế biểu hiện tình cảm của nó thế nào?
− Yếu đuối và chưa có kinh nghiệm.
− Như thế thì không được. Phải nghĩ cách thôi. Con phải hứa là sẽ giúp ta chuyện này.
− Con hết sức cố gắng ạ.
− Ta biết con rất vất vả, nhưng hãy cố lên và quan tâm tới nó một chút, dù có giận cũng đừng bỏ nó.
− Dạ.
Rồi bà lảng sang chuyện khác cười tủm tỉm:
− Chúng ta sang công ty sản xuất ngay đi.
− Dạ. Công việc ở đó đã đi vào nề nếp. Và đó cũng là nơi mà chúng ta thử nghiệm nguồn nhân lực do công ty tuyển dụng chính thức.
Qua vài câu trao đổi, bà Lan cùng Phú Gia tới công ty sản xuất linh kiện điện tử Hoàng Gia suốt buổi chiều. Sau đó bà làm một chuyến du lịch suốt chiều dài đất nước trước khi đến gặp người đàn ông mà bà đã hẹn lúc vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất.