Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Mùa Lá Bay

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 47535 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mùa Lá Bay
Cát Lan

Chương 14

− Anh Hải! Mở cửa, mở cửa!
Tiếng của Ngọc Bạch. Cô vừa hét vừa đập tay ầm ầm lên cửa bằng tất cả tức giận.
Trong phòng, Hồ Hải trỗi dậy, anh ta lấy áo quần mặc vào, và nhìn cô tình nhân của mình đang nằm một cách hớ hênh. Ngọc Bạch xuất hiện không đúng lúc chút nào, cô làm cho Hồ Hải mất cả hứng thú.
Hồ Hải chỉ mặc có cái quần đùi, anh ta đi ra mở cửa với ý định ngăn cô ở bên ngoài, bởi vì anh ta không thể im lặng với tính cách quá ầm ĩ kia.
Vừa rút chốt cửa, Hồ Hải vừa càu nhàu:
− Em làm cái gì mà anh tưởng như là sắp sập nhà tới nơi vậy hả?
Cánh cửa vừa rút chốt, một tay Hồ Hải đẩy mạnh Ngọc Bạch ra để cô không vào được trong phòng.
− Em làm cái gì vậy hả?
− Em hỏi anh đang làm cái gì đúng hơn.
Ngọc Bạch nhìn Hồ Hải từ đầu tới chân, rồi bất chợt cô xô mạnh anh ra, chạy ào vào phòng, đến bên chiếc giường. Một sự thật đang phơi bày trước mắt cô. Cô gái nằm trên giường, tấm chăn hững hờ phủ qua nửa người, lộ một phần vai trắng nõn và đôi chân trần dài. Cô ta nhìn lại Ngọc Bạch không chút sợ hãi, còn rít một hơi thuốc, nhả khói ra.
− Sao thấy rồi chứ? Rõ rồi thì cút xéo đi. Anh Hồ Hải đã chán cô rồi, ảnh nói như thế đấy. Còn cô thì cứ bám chặt lấy anh ta, không biết xấu hổ à?
Ngọc Bạch nổi xung thiên lên ngay, cô lao ào lên giường, túm tóc cô gái mà đánh. Cô gái kêu rú lên:
− Anh Hải ơi! Cứu em ...
− Thôi đi!
Hồ Hải nắm tay Ngọc Bạch kéo mạnh ra, xô cô ngã dúi về phía cửa, quát:
− Cô làm cái quái gì vậy, hả? Cô có tư cách gì mà đánh người yêu của tôi hả?
Ngọc Bạch chụp tay vào thành ghế gượng lại cho khỏi ngã. Cô đau vì hành động phũ phàng của anh và đau cả vì lời nói bạc tình bạc nghĩa kia. Cô uất ức nhìn Hồ Hải:
− Anh nói tôi không có quyền? Vậy còn những lúc anh nói yêu tôi, hứa sẽ cưới tôi, những lúc anh nhận tiền của tôi? Căn nhà này cũng là căn nhà tôi bỏ tiền ra, tôi có quyền tống cổ nó ra khỏi nhà này.
− Cô hãy nhớ lại xem, căn nhà này ai đứng tên chủ quyền vậy? Là Hồ Hải, Hồ Hải đứmg chủ quyền. Nhưng trong nay mai, tôi cũng chẳng ở trong nhà này nữa, tôi bán căn nhà này cho Thế Phan rồi. Ha ha ... Vui thật? Cô em bỏ tiền ra mua, ông anh trai mua lại. Cuối cùng, tôi vẫn có một số tiền. Thế Phan mua căn nhà này để dụ Pha Lê đến đây đó, cô rõ chưa?
Những lời lẽ của Hồ Hải thật tàn nhẫn, như lưỡi dao bén ngót xuyên vào trái tim Ngọc Bạch đau đớn. Cô có lỗi lầm gì khi yêu Hồ Hải thật lòng?
Bưng hai tai, Ngọc Bạch chạy lao ra ngoài. Sự thật đau đớn và quá phũ phàng, khiến cô chỉ muốn chết đi cho xong một đời.

<< Chương 13 | Chương 15 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 925

Return to top