Cuối cùng tôi cũng bước lên tới phòng. Nga chọn cái phòng gần chỗ đi tiểu tiện, để tôi khỏi phải đi nhiều và nằm kế cạnh ngay bên phòng ngủ của vợ chồng Nga. Nga đặt tôi ngồi xuống cái ghế và dặn dò bảo: - Để tao lấy thay bao gối mới và trải tấm ra cho mày, rồi nằm xuống nghỉ cho khỏe. Tao sẽ xuống bếp nấu cháo gà cho mày ăn để lấy lại sức. Tôi cảm động không ngăn được dòng nước mắt liền nắm tay Nga nói: - Mày làm cho tao cảm động quá đi Nga ạ. Tao chưa từng bao giờ lâm vào trong cái cảnh này. Giờ tao mới tin có hoạn nạn mới thấy chân tình. Nga cũng cảm động không kém, ngồi xuống bên thành ghế ngậm ngùi nói: - Tao biết mày suy nghĩ gì, nhưng trên đời mình ở hiền thì gặp lành. Tại mày tốt số nên giờ mày gặp được tao. Tôi thở dài: - Cũng tại tao vụng tu nên mới lâm vào cảnh này. Nga nói lảng: - Mày làm như lâu nay tao đối xử tệ với mày không bằng. Mày ráng ăn uống cho khỏe đi, rồi tới phiên tao đì mày. Tôi nghe Nga nói liền bật cười lớn, nhưng sau đó tôi nhăn mặt la làng: - Ái da, đau quá đi. Mày thiệt là khỉ. Ai ra đường nhìn thấy được mày hai con thì cũng giỏi lắm đó. Nga đứng dậy lấy bao gối và ra trải giường, vừa làm việc, Nga vừa tâm tình: - Tao thấy có con thiệt là người mau già đó mày biết không? Loay quay hết ngày, nhiều khi tao muốn làm gì cũng không được cả. Thời gian cho con, rồi tới chồng. Đôi khi tao khùng muốn hét lớn lên là tao muốn độc thân. Hai chúng tôi cùng cười. Tôi ngây ngô hỏi: - Thời gian cho chồng thì mày phải làm gì? Nga la lên: - Mày hỏi gì kỳ quá à. Mày lấy chồng đi thì biết chứ gì. Vậy chứ mày bồ bịch với Đại, mày phải làm gì? - Tụi tao khác với mày chứ. Vợ chồng thì nhiều chuyện để cùng làm với nhau, còn bồ bịch thì nhiều khi cũng có sự tự do rất nhiều. Nga tò mò hỏi: - Thật ra mày có yêu Đại không? Tôi lúng túng trả lời: - Ngày trước thì có, còn bây giờ thì không. - Nếu ví dụ, Đại cầu hôn với mày, mày có chịu lấy Đại không? Tôi suy nghĩ một lát sau rồi nói: - Có lẽ là tao sẽ đồng ý. - Mày không yêu mà sao lại lấy Đại. Mày không thấy như vậy sẽ không công bằng với Đại và cả Khải nữa. Nhắc đến Khải, Nga biết đã lỡ lời nên nói vội: - Thôi, không bàn chuyện này với mày nữa. Xong rồi, mày qua nằm ngủ đi. Lát nữa nói chuyện tiếp. Cả sáng chưa thấy thằng con, nhớ nó quá. - Dễ sợ chưa! Sáng giờ mới nhớ. Vậy có nhớ chồng không? - Quỷ nè. Nga dìu tôi bước qua giường rồi nhỏ nhẹ bảo: - Đừng có suy nghĩ nhiều. Ngủ một giấc đi sẽ có cháo gà mang tận giường. Nga nói xong, liền đi ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa lại. Còn lại mình tôi nằm trên giường, một mớ hỗn độn đã thay đổi đời tôi sau ngày hôm nay. Thân thể của tôi vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cảm giác trong lòng như đã bị chết từ đây. Tôi cảm thấy mình lạnh lùng làm sao ấy. Tôi không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, cả Đại lẫn Khải, nhưng tôi không thể nào quên được lời nói của Nga. Có lẽ tôi đã quá lãng mạn cho nên giờ này tôi đã tự chuốt khổ cho mình. Có thể nào yêu một người mà phải chịu khổ đến như thế này? Nếu thật Đại hỏi tôi là vợ, tôi có nên bằng lòng không? Tôi có nên nói chuyện này với Khải không? Tại sao Khải yêu tôi mà không chịu nói gì về chuyện hai đứa lấy nhau nhỉ? Có phải Khải đã có gia đình? Hay Khải ngại không thể nào bắt tôi bỏ Đại, bởi Khải vẫn là người đến sau? Tôi thật là bối rối. Tôi vẫn biết tôi hoang đàng lắm. Tôi đã dám yêu một người đàn ông mà không bao giờ hiểu biết vì về đời tư của anh. Tôi chỉ biết tôi đã yêu Khải say đắm như thế. Giữa Đại và Khải, hai người đều tốt đối với tôi. Ai cũng là người đàn ông đáng mến, đáng kính. Nhưng tình yêu chỉ có với một người mà thôi. Tôi phải chọn ai bây giờ? Tôi yêu Khải, nhưng có tình nghĩa với Đại. Có thể nào tình yêu mới đem cho nhau hạnh phúc? Có thể nào tình nghĩa sẽ đem cho nhau hạnh phúc lâu dài? Ước gì ai có thể trả lời cho tôi và quyết định cho tôi. Tôi không muốn làm chủ mình nữa. Dẫu sao tôi đã có lỗi với Đại, cho dù tôi có lấy Đại và thương yêu chiều chuộng Đại cũng không thể nào trả hết được cái nợ này? Thế còn Khải, tôi có nợ nần gì không? Loay quay suy nghĩ và tôi đã rơi vào giấc ngủ suy tư.