Nga lái xe trước cổng bệnh viện, thì tôi cũng vừa được cô y tá đẩy chiếc xe lăng ra ngoài. Nga bước ra mở cửa xe và dìu nhẹ tôi bước vào ngồi trong xe. Tôi chưa bao giờ cảm giác cái khó khăn đi đứng của mình như lúc này. Cả thân người mệt mỏi và không còn một chút sức lực. Tôi xúc động nói với Nga: - Cám ơn mày thật nhiều Nga à. Nếu không có mày, tao không biết sẽ ra sao nữa. Nga mỉm cười vui vẻ đáp: - Ân với nghĩa hoài. Mai sau tao có gì thì mày lo lại, vậy là huề nhau. Bạn bè lâu năm nay, mà sao mày lẩm cẩm như con già thế hả? Tôi cười nhẹ: - Có lẽ tao thật đã già rồi? Nga xua tay nhăn mặt: - Mày chưa chồng, chưa con mà già cái nổi gì? Dẹp đi mày, suy nghĩ vớ vẫn. Hai chúng tôi đồng cùng nhìn nhau cười. Sau cùng chúng tôi vẫy tay chào cô ý tá, rồi Nga nhìn ra đường cho xe chạy đi. Lái xe chạy một lát Nga đề nghị: - Tao chở mày về nhà tao nghỉ và ở luôn cho tối chiều Chủ Nhật hay nếu mày khỏe hẳn thì về nhà. Chứ giờ này mày về nhà, chắc sẽ có người nghi ngờ. Nhất là dì Tuyết. Tôi ngạc nhiên không kém, khi Nga rất tỷ mĩ những chuyện này. Hình như tôi quá mệt mỏi nên không còn đầu óc nào để suy nghĩ về gia đình của tôi. Tôi thầm nghĩ: “Nga nói cũng phải, mình bước về nhà như thế này, chắc gì mọi người cũng sẽ hỏi han, nhất là mình không thể nào đi đứng bình thường như mọi khi được.” Tôi nhìn Nga nói: - Mày thật là có ý hay đó. Tao cả nguyên ngày bị cái chuyện này luẩn quẩn nên không suy nghĩ đến việc phải đối phó với gia đình tao. Nhưng lỡ như anh Đại hỏi thì phải nói làm sao? Nga cười và trấn an tôi: - Mày để tao gọi cho Đại nói chuyện. Tao bảo là tao mượn mày cuối tuần này. Tao nghĩ Đại không có thắc mắc đâu. Lâu lâu tao cũng hay rủ mày tới nhà tao ở đó mà. Tôi thắc mắc hỏi: - Những lần trước dù tao ở cuối tuần với mày, nhưng anh Đại vẫn đến nhà mày chơi cho tới tối khuya đó mà. - Tao sẽ biết cách đối phó. Tin tao đi. Tôi nhìn Nga lo lắng, rồi nói thêm: - Còn ba tao và dì Tuyết thì sao? - Mày quên là mày lớn rồi, ba mày có bao giờ cấm mày đi đâu hay ở đâu. Huống gì mày tới nhà tao, thì họ càng yên tâm hơn. Nga đưa tay vỗ nhẹ trên tay tôi, vỗ về trấn an: - Đừng có lo. Có tao đây mà. Tôi vẫn chưa hết lo, lại hỏi tiếp: - Còn má mày và anh Tính? Nga ngước mặt nhìn phía trước và hắn giọng: - Chuyện nhỏ, mày lo lộn xộn quá. Tuy nói vậy, nhưng tôi nhìn thấy Nga cũng đang bối rối. Chúng tôi cũng biết khó mà qua mắt được má của Nga. Đàn bà rất tinh tế những chuyện cỏn con như thế này lắm. Huống gì tôi lại không đi đứng dễ dàng. Bổng tôi nói: - Hay mày chở tao tới hotel nào đó thì tiện cho mày và cho tao hơn. Nga khoát tay không đồng ý bảo: - Không được. Mày đi đứng và ăn uống cần phải có người săn sóc. Mày ở một mình trong hotel, lở có chuyện gì tao không yên tâm, Tao bảo được là được mà. Mày khỏi nói nhiều nữa. Tôi đưa lên ngáp dài. Nhìn tôi mệt mỏi, Nga bảo: - Thôi mày nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Muốn nói chuyện gì thì chờ về nhà nói. Chắc giờ này bắt đầu kẹt xe, mày ngủ cho khỏe. Tôi gật đầu đồng ý, rồi một lát sau tôi đã ngủ say lúc nào không hay. o0o o0o o0o Tôi đang ngủ ngon thì có bàn tay lay vai tôi: - Hà, tới nhà rồi. Dậy đi vào nhà. Tôi đưa tay dụi mắt và ngẩn ngơ nhìn nói: - Tới nhà rồi à? - Ừa, tới rồi. Đưa tay cho tao nắm rồi gượng đứng dậy. Nga vừa nói xong, rồi mở cửa rộng ra và dìu tôi đi vào. Tôi níu nắm cứng tay Nga và bước từng bước nhẹ đi theo Nga. Vào trong nhà không thấy một bóng người, Nga reo lên như mừng rỡ: - Thiệt là hên. Má tao dẫn thằng cu đi ra ngoài park chơi, vậy bả không thấy cái tướng của mày. Tôi nghe Nga nói vừa mắc cười, vừa khó chịu. Nga hình như hiểu được liền nói ngay: - Tao đùa thôi. Mày đừng có để trong bụng. Ngày tao đẻ về còn đi đứng mạnh hơn mày đó. Mày thiệt là yếu đó nghen. Nếu mày sanh một đứa con thôi, chắc sẽ hết hơi để nữa. Tôi khẽ nhẹ tay Nga: - Con quỷ. Chọc tao quài à. Để xem chuyến này mày sanh xong, rồi cái tướng mày còn tệ hơn tao nhiều. - Ừa, thì hai con rồi khỏe với ai mày.