Chúng tôi ngồi không lâu thì có cô y tá khác đã gọi tên tôi. Một chút gì lo sợ đã hiện lên trên khuôn mặt của tôi. Tôi nhìn Nga như muốn khóc. Tôi cũng biết từ giây phút này tôi phải đối diện với chính mình. Tôi đã sợ và òa lên khóc ngon lành. Cô y tá hình như thông cảm cho tâm trạng của tô lúc bấy giờ, cho nên bảo: - Cô nói với bạn của cô chút đi. Tôi sẽ trở lại ngay. Nga dang tay ôm tôi vào lòng, vỗ về như người chị lớn: - Hà, can đảm lên. Tao ở ngoài này chờ mày. Sau khi mày giải phẫu xong, và lúc mày mở mắt là tao sẽ ở bên cạnh mày. Mày yên tâm đi Hà ạ. Phá thai còn nhẹ hơn sanh đẻ rất nhiều. Mày đừng có lo lắng. Tôi ôm Nga và tựa cầm lên vai Nga. Bổng dưng tôi thấy mình nhỏ xíu bên cạnh Nga. Tôi đã tự dằn lòng mình không được khóc, nhưng những giòng nước mắt đau khổ và lo sợ ấy cứ mặc tuôn trào. Tôi cứ đứng bên Nga mà rấm rức khóc lóc mãi khôn nguôi. Nga yên lặng một hồi lâu. Nga cũng biết tôi cần được khóc. Sau cùng Nga dặn dò: - Hà, cho dù trong trường hợp nào, tỉnh hay thức mày phải nên nhớ điều này. Sanh con cũng như phá thai, khi mày mới giải phẫu rất là đau đớn. Thân thể của con người mình rất yêu, cho nên mày không nên suy nghĩ gì hờn giận đó nha. Mày có biết là đàn bà dễ bị hậu sản vì máu huyết bị ứ tức đó. Nghe lời tao đừng có suy nghĩ tới hắn nữa. Hãy nghĩ tới bản thân mày. Hãy nghĩ tới gia đình của mày. Hãy nghĩ tới Đại đi nha. Tôi gật gù và ậm ừ hiểu được những lời Nga nói. Phải! Tôi phải quên đi anh trong giây phút này, nhưng làm sao tôi có thể quên được. Có lẽ mãi mãi tôi vẫn không thể nào xóa nhòa được một sự khốc nhgiệt đã gieo rắc vào đời tôi. Nga không yên tâm giảng giải: - Hậu sản có nghĩa là sẽ không sanh con được. Tao không muốn mày buồn và hận đời mà ảnh hưởng đến sức khỏe, và sau này sẽ không thể sanh con được nữa. Nhớ nha Hà. Bỏ qua tất cả mọi chuyện đi nha. Cuối cùng cô y tá trở lại, hai chúng tôi ôm siết nhau thật chặt. Tôi đã đang muốn lấy hết những can đảm của Nga chuyền sang người tôi. Tôi cần phải cứng rắn hơn. Tôi đi theo cô y tá và quay đầu lại nói: - Mày đi ăn trưa đi. Có gì thì hỏi mấy y tá ở đây khi nào thì mày có thể vào thăm tao. Nga thở mạnh và ôn tồn nói: - Được rồi. Tao biết lo liệu mà. Mày cũng phải hứa với tao là phải can đảm lên đó nha. Tao sẽ có mặt khi nào mày giải phẫu xong. Hai chúng tôi nhìn nhau lần cuối. Nga vẫn còn đứng trước cánh cửa đã ngăn cách tôi và Nga. Tôi đã đi vào bên trong, nhưng Nga vẫn còn nhìn thấy tôi xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ ở cánh cửa ấy. Sau cùng tôi được rẽ qua phía khác, cho nên tôi không còn nhìn thấy Nga nữa. Trong lòng tôi đã cảm thấy hụt hẫng lạ lùng. Cô y tá đưa tôi đến một phòng nhỏ. Cô y tá đưa cho tôi tờ giấy bảo viết tên họ vào. Sau đó tôi liền được phát bộ áo và đôi giày bịnh nhân. Tôi lại lẽo đẽo theo sau cô y tá đi qua một căn phòng khác. Mắt tôi không ngớt nhìn ráo riết xung quanh. Càng đi vào phía bên trong tôi càng không thấy bóng người, ngoại trừ những y tá đi lại nơi đây. Mọi người dường như ai ai cũng đều bận rộn như nhau. Họ đi ngang qua thật nhanh như cái bóng người ma. Không khí càng lúc càng lạnh lẽo làm sao ấy, tôi cảm giác như đã đi vào nhà xác. Nghĩ đến ma quỉ xugn quanh, những lông măng trên bàn tay tôi rợn lên. Sau sống lưng tôi như luồng điện lạnh cóng, làm cho tôi cảm thấy rụng rời đôi chân không muốn bước tiếp nữa.