Sáng sớm tôi đã thay áo quần chuẩn bị đi qua nhà Nga. Tôi vừa bước xuống cầu thang thì dì Tuyết gọi: - Ăn sáng cái đã rồi đi Hà! Tôi nói nhanh vì nhớ lời bác sĩ không được ăn uống gì cả. Tôi trả lời: - Dạ, con trễ rồi. Thôi con không ăn đâu. Ba tôi nói lớn với dì Tuyết, cốt ý để tôi nghe: - Em thấy không! Con gái lớn rồi mà không biết lo. Cứ long nhong thật là lo lắng. Tôi quay lại nhe lưỡi cười ba tôi và chào: - Ba cứ tự do nói xấu con đi. Khi nào gả con đi thì lúc đó ba mượt sức mà nhớ với thương. Thôi con phải đi ngay. Chào ba. Chào dì Tuyết. Dì Tuyết thấy tôi đi nhanh ra cửa liền gọi hỏi: - Không đem đồ ăn dì bới theo cho con nè. Tôi mỡ cửa turớc ta và nói lớn: - Trưa nay con có hẹn bạn ăn, cho nên không đem theo đồ ăn đâu. Nói xong, tôi đi nhanh ra mở cửa xe và thoáng một giây xe tôi đã ra khỏi nhà. Tôi không hiểu tại sao lòng mình nhẹ nhõm lắm. Cái lo lắng và đo đắn đã không còn ngự trị trong lòng tôi nữa. Tôi biết được mọi việc đã quyết định. Có phải thế chăng? Trên đường đi tôi mở nhạc lên nghe. Nhạc buồn trỗi dậy và chính là cái CD mà anh đã mua cho tôi. Chút gì nhớ đến anh. Tôi toan tính gọi cho anh thì xe tôi đã đến nhà Nga. Tôi vừa tấp xe vào trước garaga của nhà Nga, thì Tính đang bước ra xe. Tôi cất tiếng chào: - Chào anh Tính. Hôm nay thứ sáu mà ăn mặc lịch sự ghê. Tính chào tôi rồi bảo: - Ấy, cô Hà lại nhạo tôi đấy. Sáng nay có phiên họp cho nên tôi đâu thể nào xềnh xoàng được đấy. Nga chờ cô cả sáng giờ rồi đấy. Tôi vui vẻ nói: - Em biết mà. - Thôi tôi đi làm. Trò chuyện với cô sau nhá. Tôi cười nhái giọng Bắc nói: - Vâng, cậu cứ để tớ tự nhiên. Chào cậu đi nhé. Tính nhìn tôi và cười xòa: - Thế này tôi phải hối cậu Đại cưới gấp cô, chứ để cô nhởn thế này là mất cô vợ đẹp như chơi. Tôu trợn mắt há họng đáp: - Anh xúi dại. - Thôi tôi đi làm nhé. Chúc cô 1 ngày vui vẻ. Tôi trả lời: - Cám ơn anh. Và chúc anh họp hành thành công. - Cám ơn cô. Nói xong, Tình cho xe chạy ra khỏi garaga và vẫy tay tạm biệt. Tôi xoay người lại thì Nga đã đứng gần tôi tự khi nào. Nga cười: - Sáng sớm mà tán chồng bà rồi đấy nhỉ? Tôi mắc cười chọc Nga: - Mày nói tiếng Bắc trông mắc cười quá. Nga nói: - Cậu chê tớ đấy à! Tôi nhớ sực đến giờ hẹn, cho nên thúc giục Nga: - Sửa soạn xong chưa, đi không thôi trễ. Nga rành rõi đáp: - Đi mấy bịnh viện thì khi nào cũng chờ mệt mỏi cả mình mẩy mới cho đi vào. Tới sớm cũng phải ngồi chờ. Tôi cầu cạnh: - Thôi đi cho tao nhờ. Hôm nay chuyện quan trọng mà. - Thôi được. Tao vào trong nhắc bà già rồi đi với mày. Nga vào nhà dặn dò với bác Hường, ôm hôn cu Thắng liên tục, rồi đi ra ngoài mang đôi guốc vào. Nga hỏi tôi: - Mày có ăn sáng gì không? Tôi đáp gọn: - Bác sĩ bắt tao nhịn đói từ sáng. Nga nghe vậy liền cầm ổ bánh mì không và đi theo tôi ra xe. Chúng tôi bước vào xe và phóng xe hướng ra ngoài đường xa lộ. Từ high way 290 chạy xe ngược vào thành phố xe cộ đã bắt đầu đông nghẹt. Mỗi sáng vào giờ cao điểm thường hay kẹt xe. Huống gì bịnh viện được nằm tại trong trung tâm thành phố. Hơn bốn mươi lăm phút mới đến nơi địa điểm đã hẹn. Tôi tìm chỗ đậu xe vào nơi gởi xe, rồi hai chúng tôi đi bộ vài con đường mới đến nơi.