Thấm thoát thời gian tôi trở về lại nơi đây đã được hơn một tháng, tình yêu của hai chúng tôi càng lúc càng nồng nàn hơn. Trong tim tôi, tôi không thể bớt yêu anh. Và trong tim anh, anh cũng đã không thể nào xa tôi được nữa. Hai chúng tôi càng bịn rịn và càng nhớ nhung thêm.
Tôi đã sống như trong giấc mộng nõn nà. Hồn phách tôi lãng đãng nơi bên anh. Bao nhiêu ước mơ ở trong tôi chỉ mong được một lần nữa gặp lại anh, cho tôi được đon đả những ước ao đơn giản ấy. Tôi vẫn mãi chờ đợi anh đến và sự chờ đợi ấy đã không làm cho tôi chán nản. Hai chúng tôi cứ mải mê trong bến mơ tình yêu. Mà đời thường giấc mơ nào cũng có những sự biến đổi đột ngột rất hãi hùng và kinh sợ.
Trong một hôm tôi đã nhận thấy thân thể của tôi bắt đầu khác lạ, và cũng chính ngày ấy tôi biết được tôi đã mang thai của anh. Phải, tôi đã có con của anh. Đó là tuyệt tác của tình yêu hai chúng tôi. Tôi rất vui sướng khi biết mình có thể sanh con cho anh. Tôi đã bao lần toan tính nói cho anh biết. Thế nhưng ...
Mặc khác tôi cũng lo sợ và bàng hoàng đau khổ, bởi tôi chẳng bao giờ ngờ sự nguy hại ấy có thể đe dọa đến cuộc sống của tôi, và cũng có thể riêng cho cuộc đời anh nữa. Tôi biết tôi không thể nào có con với anh được. Chính vì gia đình tôi, tôi đã càng không dám tỏ với anh điều gì. Tôi không muốn tôi sẽ đem lại cho anh một gánh nặng và một trách nhiệm nào.
Tôi muốn anh yêu tôi chỉ vì tôi, chứ không phải vì bào thai trong bụng của tôi. Thường khi tình yêu mà có trách nhiệm thì thường sẽ là sự cắn đắng sau này. Tôi đã trở nên ích kỷ từ khi nào, tôi cũng đã không hề biết. Tôi chỉ muốn anh yêu riêng mình tôi thôi. Tình yêu trở thành một sự ích kỷ cố hữu như thế sao? Tôi cũng không còn hiểu được nữa.
Ngày ngày tôi vẫn trò chuyện thân mật và tình tứ với anh, nhưng tôi tuyệt nhiên giữ kín một bí mật hãi hùng ấy. Trong lòng tôi đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu vì tôi đã giấu anh một việc đã có quan hệ với anh. Tôi đã đắn đo và suy diễn rất nhiều những sự việc xảy ra khác nhau, để tìm giúp cho tôi một quyết định đúng.
Tôi đã không dám cho anh biết, vì chính tôi cũng sợ rằng anh sẽ hoảng hốt và rồi từ bỏ rời xa tôi. Anh sẽ không còn yêu tôi nữa. Anh sẽ yêu sự tự do của anh hơn là anh yêu tôi chăng? Đàn ông thường cũng chỉ là kẻ đàn ông. Họ chỉ yêu người tình khi mọi sự việc không có hai chữ “trách nhiệm” với nhau. Có lẽ tôi đoán sai về anh chăng?
Tôi đã từng hình dung về anh, anh sẽ ném cái nhìn của anh vào thân người tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi đã tự nguyện trèo lên giường để yêu đương với anh, thì có lẽ tôi cũng sẽ làm như thế đối với người khác. Một khi người đàn ông muốn đổ lỗi, thì có hàng ngàn hàng vạn lý do mà họ có thể dựng lên để buột tội. Tôi không muốn anh nghĩ về tôi như thế, vì điều ấy sẽ khiến cho tôi đau lòng lắm.
Tôi cũng rất sợ và càng lo âu hơn vì một ngày gần đây bụng tôi sẽ phình lớn lên, và tôi sẽ không thể nào trốn tránh được những ánh mắt của bạn bè và bà con xoi mói. Tôi sẽ không biết làm sao để nói với gia đình tôi. Tôi càng không thể tự thú những hành động của mình, vì tôi thật là một kẻ sẽ không được thứ tha.
Ngày qua ngày tôi đã điên cuồng với bao suy tư, nhưng tôi đã không hề tâm sự cho anh biết được điều ấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần và tự cảm thấy tôi không thể nào giữ lại bào thai trong bụng. Tôi không thể nào sanh con của anh. Tôi đã làm một việc hết sức sai lầm rồi chăng? Tôi không biết phải tìm ai để tỏ niềm lo âu và tâm sự của mình.
Bên ngoài tôi vẫn đã cười vui với anh và mọi người, nhưng mỗi khi một mình đối diện với riêng chính tôi, tôi đã muốn điên lên và nhức đầu kinh khủng. Tôi đã khóc thật nhiều, vì chính tôi chưa bao giờ biết mình phải làm gì. Một quyết định thật là không phải dễ dàng để suy nghĩ.
Ngày thứ ba hôm ấy, tôi gọi đến bác sĩ gia đình của tôi. Khi bước vào trong văn phòng của bác sĩ Albert, tôi đã rất ngượng ngùng vì không biết sẽ bắt đầu như thế nào. Nhờ sự khéo léo và đôi mắt hiều hậu của bác sĩ, đã khiến cho tôi có can đảm và một mạch kể rõ ràng về những sự kiện đã xảy ra với tôi.
Bác sĩ Albert nghe xong liền thở mạnh hỏi:
- Vậy bây giờ cô tính như thế nào?
Tôi nói như một cái máy:
- Tôi muốn phá thai.
Hai chữ “phá thai” đã được thốt ra từ cửa miệng của tôi, làm cho tôi nghẹn ngào và đau khổ vô cùng vô tận. Tôi nấc lên tiếng khóc của một kẻ đang bị đắm trong biển tình tội lỗi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đời mình phải làm một việc thương hại đến tánh mạng. Thế nhưng tôi không thể nào sanh một đứa con không ai thừa nhận nó.
Nó sẽ lớn lên thiếu tình thương cha và rồi đây mọi người sẽ nhìn khinh rẻ nó như một đứa con mồ côi. Nó sẽ lớn lên và sẽ thiếu niềm tin chính nó. Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho người mẹ như tôi. Sau bao nhiêu đắn đo mà tôi đã sàng lọc, tôi không thể để nó sanh ra đời với những thiếu sót và lỡ lầm của người đấng sanh thành không thể nào dành cho nó.
Tôi biết tôi sẽ yêu thương nó và nuôi nó khôn lớn nên người, nhưng tình thương ấy sẽ không đủ che chở một trái tim thiếu thốn tình cảm, mà đời tôi đã một lần mất đi tình cảm thiêng liêng người cha và người mẹ. Tôi không dám tin tưởng tôi sẽ có thể đảm trách và tự sống một mình với con thơ. Tôi hèn yếu chăng? Tôi khốn mạt chăng? Tôi không đủ can đảm để nhận lấy hậu quả của mình.