Tôi uống từng lời tỏ tình của anh, những lời yêu thương đã xuất từ miệng anh. Cái gì cũng thật đẹp và có duyên lắm. Lòng của tôi mềm nhũn đi. Tôi rất thích nghe nhiều hơn nữa, để trái tim tôi được nư đã những khát khao mong đợi. Tôi cười sung sướng:
- Còn gì nữa anh? Anh nói tiếp nữa đi.
Anh phát ngón tay nhẹ lên mũi tôi:
- Còn muốn nghe nữa à!
- Ừa, em còn muốn biết anh muốn gì ở em nữa?
Anh trầm ngâm vài giây phút, rồi nói:
- Anh muốn em làm vợ của anh cả một đời.
Anh nói đến đây tôi rưng rưng nước mắt và ôm anh khóc tả tơi. Thật là dễ thương quá. “Yêu thương ơi! Sao ta mãi trốn mà lời yêu kia vẫn vang vọng mãi trong tim.” Anh hoảng hốt và bàng hoàng không kém. Anh dỗ dành:
- Cho anh xin lỗi em nhé Hà. Anh không ngờ lại làm cho em buồn.
Tôi ôm vai anh và thút thít nói:
- Không phải là em buồn, mà em cảm động quá. Em cũng ao ước như anh đó, nhưng mà sao lại như thế này. Em thật là ...
Anh hôn lên môi tôi để lấp đi những câu nói tiếp dang dở của tôi, mà có lẽ anh cũng đoán được điều gì. Chúng tôi lại hôn nhau. Anh hôn lên khắp trên khuôn mặt tôi và từ từ anh đi tìm trong tôi .. hoang dại .. thẫn thờ .. Yêu nhau cho hôm nay. Yêu nhau cho những ngày dài của mai sau. Đôi mắt tôi lệ mờ nhạt nhòa.
Hai tấm thân lại lần nữa quyện lấy nhau. Đôi môi tham lam. Bàn tay mơn trớn. Anh trong tôi. Tôi trong anh. Chúng tôi trong nhau. Hai thân thể nhập thành một. Không ai còn có thể tách rời chúng tôi nữa. Những giai điệu nồng nàn.. tha thiết.. quyến luyến.. và rồi rã rời trong nhau.
Tôi muốn cho anh tất cả những gì tôi còn có. Tôi muốn dành cho anh những yêu thương nồng nàn nhất. Tôi muốn .. tôi muốn .. Tôi thì thào thổn thức:
- Em yêu anh, Khải ơi! Em yêu anh! Em yêu anh.
Anh cũng ngây dại không kém gì tôi. Giây phút bên nhau đã càng lúc càng ngắn lại. Lời yêu thương sao quá nhiều để muốn nói cho nhau nghe. Anh ôm siết tôi và nức nở vang tiếng khóc:
- Anh yêu em, Hà ơi! Anh cũng yêu em nhiều lắm. Anh yêu em và yêu em thế thôi. Anh không đòi hỏi em phải làm một điều gì cho anh. Em đến tìm anh đây là tiếng nói tình yêu mà em đã dành cho anh. Em đã làm cho anh ngây dại như một đứa trẻ. Em đã làm cho anh thấy hạnh phúc mà cả một đời anh đã tìm. Anh tìm được em. Anh tìm được em thì anh lại mất em. Anh yêu em nhiều lắm, em có hiểu anh không Hà?
Tôi như đã say ngà, cái men rượu tình nồng của anh đã rót vào lòng tôi. Tôi gật đầu với anh. Tôi đã khóc và hai chúng tôi cùng ôm nhau khóc. Khóc cho một lần sau cuối. Khóc cho một cuộc tình oan trái và bẽ bàng. Khóc cho hạnh phúc sau những ngày đi tìm nhau. Khóc và cứ khóc để cuộc đời mai sau khi ta lìa xa nhau mãi mãi.
Anh đưa tay lên lau dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi má của tôi và bảo:
- Hà, nếu anh có làm điều gì lỗi lầm với em, thì cũng vì anh quá yêu em mà thôi. Anh yêu em và anh đã quên hết tất cả. Anh biết anh không có quyền làm khổ em. Anh biết anh không thể nào chiếm hữu em. Nhưng khi ta yêu nhau thì ai lại không muốn là của nhau phải không em? Em đừng có buồn tủi vì cuộc tình này. Anh luôn luôn nâng niu những tháng ngày có bên em. Cho dẫu yêu em trong nhung nhớ và vất vã, nhưng anh sẽ mãi mãi yêu em và chỉ yêu mình em thôi. Hà, em có hiểu anh nói gì với em không?
Tôi lắng nghe và khóc nức nở. Tình yêu của chúng tôi dành cho nhau cũng chỉ đi đến được như thế. Anh ôm tôi trong lòng và vuốt dài mái tóc của tôi. Tôi nén tiếng khóc cười nói:
- Em hiểu được lòng anh nói rồi.
- Anh chỉ mong em hiểu được ý của anh thôi.
Tôi đùa và vờ hỏi anh:
- Có phải anh làm điều gì mờ ám cho nên hỏi em để tha thứ cho anh không?
Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi như ngờ đoán và tò mò muốn hiểu. Anh đáp:
- Nếu anh có làm điều gì cho em buồn, em có trách anh không?
Tôi vội lau dòng nước mắt, cười tươi tắn và thật tình trả lời:
- Anh làm gì em cũng chẳng trách anh đâu, vì trong tình yêu này em đã không thể đem đến cho anh một điều gì. Anh có quyền làm những gì anh muốn mà.
Anh nhăn mặt hỏi thêm:
- Vậy là em chẳng có yêu anh chút nào cả?
- Tại sao anh nói vậy?
- Tại vì em chẳng có hờn ghen gì về việc làm của anh.
Tôi nhìn anh và suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
- Không phải là em không biết ghen. Nếu em ghen vì em không đủ sự hấp dẫn đối với anh để anh chán em thôi. Em cũng biết hờn giận, nhưng chỉ trong một thoáng nào đó mà thôi, vì em yêu anh, Khải có biết không? Chỉ vì yêu anh thôi em có thể tha thứ mọi việc gì anh làm cho em buồn khổ. Dù sao em cũng mong rằng những gì anh nói chỉ là ý nghĩ mà thôi phải không Khải?
Anh trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt anh thật mơ màng và xa vời vợi. Tôi thấy anh không nói gì nên vội nói:
- Thôi em đi tắm rồi chuẩn bị đi. Cũng gần đến giờ đi rồi.
Tôi nói xong hôn vội lên má anh rồi đứng dậy. Hình như anh đang còn ở trong trạng thái mê man nên không biết tôi đã bước vào phòng tắm. Loay hoay tôi cũng tắm xong và chuẩn bị bước ra ngoài bồn tắm, thì anh đang cầm khăn tắm cười nói:
- Anh muốn ... yêu em nữa rồi.
Tôi cuối đầu e thẹn bảo:
- Anh thật là hư quá à. Em mắc cỡ quá đi.
Tôi đưa tay lấy khăn thì anh tự mình quàng khăn vào người tôi. Rồi anh vội ôm người tôi vào trong tay anh. Anh từ từ đưa tôi đi ra ngoài phòng tắm và đứng trước kiếng lớn. Hai chúng tôi nhìn nhau qua phản chiếu của tấm kiếng. Anh hôn mái tóc đang còn ướt của tôi. Anh hôn lên cổ và tôi cười khúch khích:
- Anh lại muốn gì đây? Em nhột quá à.
Anh mê man và cười tình:
- Anh muốn gì thì em biết rồi. Hai đứa mình đã quen nhau rồi mà em còn e ngại gì nữa.
Cho dẫu tôi và anh đã gần nhau thật nhiều, nhưng tôi vẫn còn thấy ngại ngùng lắm. Anh tiếp tục tán tỉnh tôi:
- Anh thấy em tất cả rồi. Em cũng nhìn thấy anh rồi. Hay em để cho anh ngắm em một lần cuối nữa đi nhé, Hà!
Tôi nghe lòng mình chơi vơi và rồi tôi gật đầu thỏa nguyện theo ý anh. Anh muốn gì tôi cũng đều chìu anh hết. Từ từ tôi mở tấm khăn tắm ra và rơi xuống đất. Tất cả những yêu ái nhất tôi đã đang dành cho anh. Anh nhìn tôi và cười thật tình tứ. Anh say mê nhìn tôi không nháy mắt. Bàn tay anh lại lần nữa mon men theo những đường mòn hoang dại.
Tôi nhắm mắt lại và lặng hưởng những yêu thương của anh đã dành cho tôi. Bàn tay anh như một luồng điện mạnh và quyến rũ. Mỗi lần anh dừng đến nơi nào trên thân thể của tôi là mỗi lần làm cho tâm hồn tôi ngất ngây. Bàn tay tôi cũng đã miên man vụng về sờ soạng trên thân thể anh. Tôi tự tay lấy những mảnh vải thừa thãi trên người anh.
Lại một lần nữa chúng tôi đã chìm đắm trong bể ái ân. Biển tình lai láng và không bao giờ muốn dứt, đã tạo cho hai chúng tôi càng lúc càng say mê với nhau nhiều hơn. Chúng tôi đã tan loãng trong nhau và mãi mãi sẽ không rời xa nhau nữa. Sự thiết tha và yêu ái đó lại lấn chiếm dần dần trong tâm trí. Và rồi chúng tôi đã đi đến một nơi hạnh phúc mà chỉ có hai chúng tôi tìm thấy nhau.
Giây phút ngây ngất ấy vẫn còn mãi trong trái tim của hai chúng tôi. Dấu ấn si mê và yêu thương ấy, anh và tôi đã khắt trong nhau và cho mãi ngàn sau chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Sẽ mãi mãi không bao giờ quên