Ngồi hơn một tiếng đồng tôi đã được một người y tá già gọi tôi vào phòng trong, tôi đứng lên và hỏi: - Bạn tôi có thể đi theo tôi không? Bà y tá già đáp ngay: - Vâng, có thể được. Tôi và Nga cùng đi theo lưng sau bà y tá. Bước vào phòng bà y tá làm hiệu cho tôi và Nga ngồi rồi đóng cửa phòng lại. Tôi nhìn quanh văn phòng và có vài ống thuốc cùng bông gòn để cạnh cái tủ gần bàn làm việc. Tôi nhìn Nga e ngại. Nga nhìn tôi cười và trấn tỉnh: - Không có gì đâu mà mày lo. Tôi nói nhỏ: - Tao sợ nhất là lấy máu. Cả hai chúng tôi cũng đồng gật đầu. Nga thông cảm cho tôi, vì biết tôi đã lo lắng và hồi hộp không ngừng . Bà y tá trở lại bàn của mình và bắt đầu nói: - Tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Tất cả không có vấn đề gì. Lát nữa đây tôi sẽ lấy máu và nước tiểu của cô để khám nghiệm. Còn bây giờ tôi muốn hỏi cô là cô có muốn chích thuốc mê hay mà muốn được tỉnh. Tôi nhìn Nga và đang lưỡng lự. Bà y tá đã đoán được tôi chưa hiểu gì, cho nên giải thích thêm: - Chính thuốc mê có nghĩa là họ sẽ cho cô ngủ trước khi làm giải phẫu. Có nghĩa là cô sẽ không cảm giác sợ hãi và đau đớn. Có nhiều người muốn được tỉnh, cũng có nhiều người muốn được ngủ. Cái này tùy ý cô chọn. Tôi gật đầu và nói với bà y tá: - Cho tôi bàn với tôi chút xíu. - Vâng, cô cứ tự nhiên. Tôi đưa mắt nhìn Nga hỏi ý kiến. Nga đã có kinh nghiệm sanh đẻ cho nên đã hiểu những vị thuốc men nhiều hơn tôi. Nga bảo: - Theo tao thì mày nên chính thuốc mê. Đàn bà Việt Nam mình cũng yếu lắm, tao sợ mày chịu đau không nỗi thì xỉu nữa. Hơn nữa khi mày ngủ thì mày không có rãnh tâm để suy nghĩ những buồn phiền. Như vậy cũng là điều hay. Tôi lắng nghe và suy nghĩ. Sau cùng tôi chấp nhận, đành nói: - Vâng, xin bà cứ chích thuốc ngủ cho tôi. Bà y tá kéo đôi kiếng mắt xuống, vuốt mặt mạnh một cái rồi nói: - Những giải phẫu thì bảo hiểu của cô trả, nhưng nếu cô muốn chích thuốc mê thì phải trả tiền $120. Cô có thể trả tiền mặt, check hay là bằng thẻ. Tôi nghe xong liền mở bóp lấy tiền mặt đưa trả. Bà y tá cũng viết trên tờ giấy hồ sơ của tôi, rồi đưa cho tôi ký tên. Sau khi mọi thủ tục giấy tờ xong, thì bà y tá kêu tôi qua cái bàn nhỏ ngồi. Tôi đưa tay ra để bà y tá lấy máu để thử nghiệm. Sau khi lấy máu xong, tôi lại được đưa cho một cái lọ nhỏ và bà y tá bảo: - Cô vào trong cầu tiêu bỏ nước tiểu vào trong lọ này. Bà y tá cẩn thận hơn chỉ cho tôi cái lằn mức mà tôi cần phải có đủ nước tiểu để họ có thể dùng khám nghiệm. Tôi cầm lấy và đứng dậy, rồi nói với Nga: - Tao ra ngoài này chút sẽ trở lại. - Ừa, mày đi đi. Tao ngồi đây chờ. Sau khi tôi lấy nước tiểu trở lại thì bà y tá đã đi đâu. Tôi lại bàn ngồi với Nga và hỏi: - Ủa bà y tá đi đâu rồi? Nga nói ngay: - Bà ta đem tiền qua bên thủ quỹ và sẽ đem lại cho mày cái biên lai. Cả hai chúng tôi ngồi im lặng. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì từ sáng đến giờ, tôi vẫn chưa ăn cái gì. Nga nhìn tôi lo ngại hỏi: - Mày có sao không hả? Tao thấy mày sao xanh quá vậy? Tôi ngậm ngừ bảo: - Ừa, hình như tao thấy mệt và không thấy được gì. Có lẽ cả ngày tao chưa ăn gì mà còn bị lấy máu. - Để tao ra ngoài hỏi họ xem có gì cho mày ăn không? Tao thấy mày chịu đựng không nổi rồi đó. Tôi nhắm mắt lại và ngồi chờ. Nga đi ra ngoài phòng và tìm cho tôi ly nước lạnh và hai cái bánh. Tôi nhìn Nga dò hỏi. Nga liền bảo: - Tao hỏi rồi, mày uống nước và ăn bánh cracker thì không sao. Tôi vừa đưa tay đỡ lấy ly nước rồi nói: - Cám ơn mày. Thiệt không có mày tao chẳng biết sẽ ra sao. - Mày cứ lo hảo. Có tao đây mà. Lát sau bà y tá trở lại và đưa cho tôi cái biên lai rồi dặn dò: - Bây giờ chúng tôi sẽ đi thử máu và nước tiểu. Cô sẽ qua phòng khác ngồi, rồi sau đó sẽ có người y tá khác hướng dẫn cô vào trong. Sau cùng tôi và Nga được đưa qua phòng khác. Nơi đây như là cái giảng đường, có máy vô tuyến truyền hình thật lớn, các ghế ngồi được xếp hàng dãi như ở trong trường đại học. Tôi chọn một chỗ ngồi, nhìn Nga. Tôi bắt đầu mệt mỏi với chờ đợi. Thời gian sao mà quá chậm và chậm quá. Càng lúc tôi càng lo lắng hơn, vì tôi biết tôi sẽ được đưa vào trong rất sớm. Bà y tá già trở lại đưa cho tôi 1 hộp bánh craker nhỏ và ly nước táo bảo: - Cô ăn cái này đi. Tôi đỡ tay cầm lấy và ngao ngán. Nga bắt đầu đói và bảo: - Chắc tí nữa mày vào trong, thì tao ra ngoài tìm cái gì ăn. Ngồi đây hoài chắc tao chịu không nổi. Tao chán nhìn mấy bà y tá quá đi. Tôi mắc cười dù lòng tôi đã đang bắt đầu không còn tinh thần đùa giỡn nữa. Tôi nói: - Ừa, mày cũng đi ăn trưa đi. Giờ này gần mười một giờ rồi. - Tao chờ mày vào trong thì tao đi.