Chiều hôm ấy tôi đến nhà Nga đúng hẹn, Nga đã đứng trước cửa nhà chờ đón tôi. Nga nở nụ cười thật tươi như hoa, khiến cho tôi càng không thể suy nghĩ ra được điều gì. Tôi bước vào sân nhà, thì Nga đã đi ra vòng tay kéo tay tôi vào nhà và nói ra ngay sự mừng vui đã hiện trên khuôn mặt rạng rỡ của Nga:
- Hà à, tao đã có thai rồi. Tao mừng quá đi.
Vâng, đó là một tin mừng. Tôi cười mừng vui với Nga và ngay đó tôi đã đưa tay xoa bụng mình với những nụ cười kém vui. Tại sao những người đàn bà được có con thì vui mừng hớn hở, còn trong khi tôi chỉ nén nụ cười bằng nước mắt. Tôi không được làm một người đàn bà hãnh diện như những đàn bà khác. Tại sao như thế?
Tôi gào thét trong lòng với những sự đau khổ đang dày xéo trái tim và lý trí. Trước mắt tôi như không còn thấy gì, tôi muốn như muốn ngã vật xuống. Bỗng Nga nhìn tôi thoáng lên ánh mắt khó hiểu, hỏi:
- Mày có sao không Hà? Mặt mày xanh quá đi!
Tôi cười rồi ngồi xuống ghế salon nói:
- Không có gì. Chắc tao bị trúng nắng.
Nga nhìn ra ngoài và không hiểu. Trời đã về chiều, nhà Nga làm gì còn thấy ánh nắng nào. Nga cảm thấy hình như tôi đang giấu diếm Nga điều gì. Nga nhìn tôi và nói:
- Mày chờ tao nhờ má tao lo thằng nhỏ giùm, rồi tao với mày lên phòng trò chuyện.
Tôi ậm ừ gật đầu, rồi Nga bỏ đi phía sau. Lát sau má Nga, bác Hường, đi lên gặp tôi bảo:
- Cháu Hà hả, lâu qua rồi mới ghé lại đây chơi. Ba má khỏe không cháu?
Tôi đứng lên khẩn khoản trả lời:
- Dạ chào bác. Ba vá dì Tuyết cháu vẫn bình thường.
Bác Hường cười vui nói:
- Cháu có nghe con Nga báo tin cho cháu biết nó có thai chưa?
- Dạ cháu mới nghe. Cháu cũng mừng cho nó. Lâu rồi mới có lại đứa khác.
Bác Hường thở dài:
- Ừa, bác cũng muốn nó sanh xong rồi nghỉ, nhưng mà trời cho sanh thì sanh thôi cháu à.
Nga lên tiếng nói:
- Má coi chừng cu Thắng giùm con. Con lên phòng nói chuyện với Hà một chút. Có gì má gọi con hén.
Bác Hường cười bảo:
- Ừa, lâu ngay hai chị em gặp nhau tha hồ mà nói chuyện. Cu Thắng để má lo cho.
Nói xong, tôi chào bác Hường rồi cùng quay gót đi lên phòng của Nga. Bước vào trong phòng, Nga khóa cửa kỹ càng rồi kéo tôi leo lên giường ngồi dựa lưng vào gối tường, rồi Nga hỏi ngay:
- Mày có chuyện gì với Đại à?
- Không có.
Nga nóng lòng thôi thúc hỏi:
- Vậy là chuyện gì? Tao thấy mày không có bình thường, nhưng lại không nhận ra là cái gì?
Tôi cố gắng đùa để giảm bớt căng thẳng trong lòng tôi:
- Có gì đâu. Tao cũng như thường mà.
Nga thật lòng bảo:
- Hai hôm trước tao có nói chuyện với dì Tuyết. Dì Tuyết nói cho tao biết là dạo này mày thức khuya nhiều và thường hay ngồi suy tư. Mày cũng ít chịu xuống nhà nói chuyện với dì Tuyết. Vậy mày đang bị cái gì hả?
Có lẽ đến lúc này tôi không thể nào giữ riêng cho mình nữa. Tôi biết rồi một ngày câu chuyện của tôi sẽ bể ra, và có lẽ tôi sẽ bị ê chề đớn đau hơn. Nga nắm tay tôi một cách thân thiện và cũng đã truyền cho tôi một sức mạnh vô biên nào đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Tôi bắt đầu kể cho Nga nghe về chuyện tình của tôi và Khải.
Nga nhíu mày nhìn khi tôi kể rằng tôi đã yêu Khải. Nga hỏi:
- Sao mày có thể yêu một người đàn ông mà không biết lai lịch ra sao? Mày có biết là bao nhiêu đàn ông ở trên mạng lưới đã từng lường gạt những đứa con gái ngây thơ không?
Tôi nhìn Nga gật đầu:
- Tao hiểu tất cả. Tao biết nhiều lắm, nhưng tao vẫn không thể ngăn ngừa con tim của chính mình.
Nga thở dài và than lên:
- Mày đã tự làm khổ lòng mày rồi Hà ạ.
Tôi kể tiếp đến khi tôi tìm đến anh và những ngày bên nhau hạnh phúc đó. Và rồi một giọt máu của anh đã để trên người của tôi. Nước mắt tôi đã bắt đầu rơi lăn từng giọt trên má môi của tôi. Tôi đã đau khổ với chính mình vì tôi đã không hiểu tại sao tôi đã yêu anh? Nga mẫn cảm và buồn cho tôi. Nga nắm tay tôi chặt hơn để tạo cho tôi một sự kiên cường nào đó chăng?
Nga thở mạnh một hơi dài. Nga thương xót cho tôi với tình cảnh trái ngang. Nga hỏi:
- Bây giờ mày tính làm sao? Mày muốn giữ đứa con hay là bỏ nó?
Tôi lây lất với bao nhiêu ngày suy nghĩ, và rồi tôi trả lời:
- Tao đã hẹn ngày mai đi bỏ nó.
Nga nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
- Mày không thương bào thai nhi trong bụng mày ư?
- Có, nhưng tao không thể giữ lại nó.
Nga nhận ra và hiểu được nguyên nhân. Nga lại buông tiếng thở dài:
- Mày nói đúng. Hắn không biết mày có thai. Cho dù mày nói có lẽ hắn sẽ trốn mày thôi. Mày sanh con mà không chồng thì càng khốn nạn hơn. Còn ba mày nữa, ổng có thể giết mày cũng không chừng?
Tôi đã xót xa và dằn vặt lòng mình. Nga nhìn tôi với ánh mắt sáng ngời:
- Hay là mày nói chuyện với dì Tuyết, biết đâu dì có thể giúp cho mày? Tôi cười lạc:
- Tao không muốn rồi đây chuyện của tao sẽ làm nhục gia cương. Mày hiểu tánh ba tao rồi mà. Ông cổ lỗ xỉ và có ba giờ chịu chấp như thế nào đâu?
Nga chống chế:
- Biết đâu ba mày qua Mỹ đây cho nên sẽ thay đổi quan niệm sống?
- Tao không dám nghĩ điều ấy.