Khi Ủy viên dắt một đội quân có khí giới và một bọn sứ giả Triều đình tới trại của Okonkwo thì thấy một nhóm đàn ông mệt mỏi tụ họp trong obi. Ông ta bảo họ đi ra, họ lặng lẽ tuân lệnh. Ông bảo người thông ngôn hỏi họ: - Okonkwo là ai? Obierika đáp: - Ông ấy không có đây. - Thế thì ở đâu? - Không có đây! Ủy viên khu nổi giận, mặt đỏ gay, bảo họ nếu không dắt Okonkwo đem nạp ông tức tốc thì hết thảy sẽ bị nhốt khám. Họ thì thầm với nhau rồi Obierika nói: - Chúng tôi có thể dắt ông lại chỗ ông ấy và có lẽ các bộ hạ của ông sẽ giúp chúng tôi. Ủy viên khu không hiểu câu “có lẽ các bộ hạ của ông sẽ giúp chúng tôi” là nghĩa gì. Ông ta nghĩ bụng: một trong những thói bực mình nhất của tụi này là dùng những tiếng vô ích. Obierika và năm sáu người khác đi dẫn đường. Ủy viên khu và bộ hạ đi theo, súng lên cò sẵn. Ông ta đe trước Obierika rằng nếu gạt bọn ông ta thì sẽ ăn đạn liền. Rồi họ đi. Sau trại của Okonkwo có một bụi cây nhỏ. Chỉ có mỗi một lỗ tròn đục trong tường rào đưa ra bụi cây đó, mà lỗ nhỏ quá, để chỉ cho gà ra vô kiếm thức ăn, người chui không lọt. Obierika dẫn bọn kia tới bụi cây. Họ phải đi sát bức tường rào vòng quanh trại. Họ yên lặng đi, chỉ nghe thấy lá khô sào sạo dưới chân. Rồi họ tới một cây cao treo lủng lẳng cái thây đong đưa của Okonkwo, và đứng sựng lại. Obierika nói: - Có lẽ bộ hạ của ông có thể hạ thây ông ấy xuống và chôn giúp chúng tôi được. Chúng tôi đã phái người đi kiếm những người lạ ở làng khác để làm việc đó cho chúng tôi, nhưng chắc còn lâu họ mới tới. Thái độ của Ủy viên thay đổi liền, không còn là một nhà cai trị cương quyết nữa, mà chỉ là một người tò mò muốn biết những phong tục chất phác. Ông ta hỏi: - Tại sao các ông không thể làm lấy được? Một người đáp: - Trái với tục lệ chúng tôi. Kẻ nào tự hủy hoại đời mình là làm một điều ghê tởm, xúc phạm Thổ Thần, các người trong thị tộc không được chôn kẻ đó. Thây kẻ đó bị nguyền rủa, và chỉ những người lạ mới được rờ tới. Vì vậy chúng tôi phải nhờ bộ hạ của ông hạ thây đó xuống, vì các ông là người lạ. Ủy viên hỏi: - Rồi các ông có chôn cất như chôn cất mọi người khác không? - Chúng tôi không thể chôn cất được. Chỉ người lạ mới chôn cất cho được thôi. Chúng tôi sẽ trả công cho bộ hạ ông. Khi chôn cất ông ấy xong rồi, chúng tôi sẽ làm trọn bổn phận với ông ấy, sẽ cúng tế để tẩy uế đất đai. Obierika vẫn đăm đăm ngó thây lủng lẳng của bạn, thình lình quay lại nói với Ủy viên, giọng giận dữ: - Ông ấy là một trong những vĩ nhân của Umuofia. Ông đã dồn ông ấy tới cái nông nỗi phải tự tử, và bây giờ đây, người ta sắp vùi thây ông ấy như vùi thây một con chó... Giọng ông run run, nghẹn ngào. Ông không nói thêm được một lời nào nữa. Chẳng can cớ gì mà một tên sứ giả quát lớn: - Có câm cái miệng không! Ủy viên bảo người sếp bọn sứ giả: - Hạ thây đó xuống và khiêng lại Tòa án, dắt cả mấy người này theo nữa. Tên đó cúi đầu chào: - Bẩm quan lớn, vâng ạ. Rồi Ủy viên khi đi về, dắt theo bốn tên lính. Trong biết bao năm bôn tẩu để đem văn minh lại cho các miền châu Phi, ông ta đã học được nhiều điều. Một trong những điều đó là đường đường một Ủy viên khu thì không bao giờ được chứng kiến những việc ti tiện như hạ thây một kẻ tự ải. Quan tâm tới cái đó thì thổ dân sẽ khinh mình đi. Trong cuốn sách ông ta tính viết, ông sẽ nhấn mạnh vào điểm đó. Vừa đi về Tòa án, ông vừa suy nghĩ về cuốn sách. Cứ mỗi ngày lại thu thập được thêm một tài liệu. Chuyện người da đen đã giết một sứ giả rồi tự treo cổ đó, đọc sẽ thấy thú vị đấy. Có thể viết trọn một chương được. Không, có lẽ trọn một chương thì không nên, nhưng ít nhất cũng thành một đoạn vừa phải. Có biết bao chuyện phải cho vô, và phải cương quyết tước bớt những chi tiết rườm rà đi chứ. Ông ta đã suy nghĩ lung và lựa được nhan đề này cho cuốn sách: Sự Bình định các Bộ lạc dã man miền Hạ-Niger.