Người kế nhiệm ông Brown là Linh mục James Smith, tính tình khác hẳn ông Brown. Ông ta công khai mạt sát chính sách thỏa hiệp, nhân nhượng của người tiền nhiệm. Đối với ông, chỉ có đen và trắng, và hễ đen là xấu. Thế giới là một chiến trường, và những người con của ánh sáng phải chiến đấu tới chết với những đứa con của bóng tối. Trong các bài thuyết giáo, ông thường nhắc tới những con cừu và những con dê, những hạt lúa tốt và những hạt cỏ trộn với lúa. Ông tin tưởng ở sự tàn sát bọn tiên tri Baal.
Ông rầu rĩ lắm khi thấy đa số các con chiên của ông ngay ý niệm về Tam-Vị-Nhất-Thể và các Thánh Lễ nữa mà cũng chẳng biết chút xíu gì hết. Như vậy chỉ có thể chứng tỏ rằng hạt giống đã gieo trên một khu đất đầy đá sỏi. Thì ra ông Brown đã nghĩ tới lượng, mà ông ta phải biết rằng Nước của Chúa đâu có cần gì thật đông người. Chính đức Ki Tô đã nhấn mạnh vào số ít. Con đường thật hẹp mà kẻ theo được thật ít ỏi. Bọn sùng bái ngẫu tượng, om sòm đòi những dấu hiệu này dấu hiệu nọ, cái bọn đó mà cho vô chật đền của Chúa thì thật là một việc điên khùng, hậu quả tai hại vô kể. Chúa Ki Tô chỉ dùng roi mỗi một lần trong đời Ngài để trục xuất đám đông tạp nhạp ra khỏi đền của Ngài.
Tới Umuofia được vài tuần, ông cấm một thiếu phụ vô giáo đường vì đã rót rượu mới vô bình cũ. Chị ta đã để cho người chồng không theo đạo rạch cắt da thịt đứa con đã chết, vì cho nó là một ogbanje, thứ con ranh con lộn, đầu thai bốn lần trở về để quấy phá mẹ. Làm vậy để nó sợ, không trở lại nữa.
Hay chuyện đó, ông Smith nổi cơn lôi đình lên. Vài tín đồ xác nhận với ông rằng có những đứa con quả thực là dữ dằn, bị cắt da thịt rồi mà vẫn không ngán, vẫn lộn trở lại, mang đủ các vết thẹo, nhưng ông không tin. Ông bảo những chuyện như vậy lan truyền ở mọi nơi là tại quỷ Satan muốn lừa gạt loài người. Ai mà tin những chuyện đó thì không đáng được ngồi ở bàn ăn của Chúa.
Ở Umuofia có một tục ngữ bảo rằng vũ khúc ra sao thì nhịp trống như vậy. Ông Smith nhảy múa theo một điệu điên cuồng, cho nên nhịp trống cũng cuồng loạn. Những người cải đạo và quá nhiệt tâm, trước kia bị ông Brown ghìm bắt lại, bực mình lắm, bây giờ được hưởng mọi ân huệ, mừng rỡ vô cùng. Trong bọn đó có Enoch, con trai của thầy pháp thờ Rắn, mà dân làng tin rằng đã giết và ăn thịt con Rắn thần. Lòng mộ đạo của hắn có vẻ còn lớn hơn ông Brown nhiều, nên người làng gọi hắn là: Người dưng mà khóc lớn hơn tang gia.
Hắn nhỏ con, mảnh khảnh, lúc nào cũng có vẻ vội vàng. Bàn chân hắn ngắn mà rộng, và khi hắn đứng hoặc đi thì gót chân chụm vào nhau còn đầu bàn chân mở ra, chìa ra hai bên, như thể gây lộn nhau, mỗi bàn chân muốn đi về một phía. Trong thân thể bé nhỏ của hắn, nghị lực quá dồi dào bị giam hãm, nên cứ phải nổ ra hoài thành những cuộc gây lộn, đánh lộn. Chủ nhật nào hắn cũng nghĩ rằng mục sư thuyết giáo là để răn đe đối thủ của hắn, tức những người ôn hòa, không theo chủ trương của hắn. Và nếu hắn ngồi bên cạnh một người trong bọn đó thì lâu lâu hắn lại quay lại ngó, như muốn bảo: “Đó, thấy không, đúng như lời của tôi đã bảo anh mà!”. Từ khi ông Brown ra đi, mây đen đã vần vũ trên nền trời Umuofia và bây giờ Enoch gây cuộc xung đột lớn giữa giáo hội và thị tộc.
Việc đó xảy ra trong buổi lễ Nữ Thổ Thần hằng năm. Vào những lúc đó, tổ tiên của thị tộc, khi chết, xác được gởi về lòng của Đất Mẹ, bây giờ từ những lỗ kiến nhoi lên, thành những egwugwu.
Theo thị tộc, một trong những tội lớn nhất là lột mặt nạ của một egwugwu trước công chúng, hoặc có một hành động nào làm giảm uy tín bất hủ của một egwugwu trước mặt những người không theo tín ngưỡng của thị tộc. Enoch đã phạm phải tội đó.
Ngày cúng Nữ Thổ Thần năm đó nhằm một ngày chủ nhật, và các hồn thiêng đeo mặt nạ hiện lên, nên bọn đàn bà theo Ki Tô giáo đi lễ ở giáo đường không thể về nhà được. Vài người đàn ông đi với họ yêu cầu các egwugwu tạm rút lui một chút để cho đàn bà đi qua. Các egwugwu bằng lòng và đã rút lui rồi, Enoch huênh hoang khoe rằng hồn thiêng nào mà dám động đến một tín đồ Ki Tô giáo. Thế là các hồn thiêng quay trở lại, và một vị có sẵn gậy trong tay giáng cho Enoch một cái. Hắn nhảy bổ tới, giật mặt nạ của hồn thiêng. Tức thì các egwugwu vội bao lấy người bạn bị xúc phạm đó, lôi đi liền, cho bọn đàn bà con nít khỏi thấy. Như vậy là Enoch đã giết một hồn tổ, và cả Umuofia đã xôn xao lên.
Đêm đó, Đức Mẫu các hồn thiêng đi khắp thị tộc mà khóc con trai bị giết. Thật là một đêm kinh hoàng. Bô lão lớn tuổi nhất ở Umuofia cũng chưa bao giờ nghe thấy một thanh âm kỳ dị, khủng khiếp như vậy, mà sau này cũng không bao giờ nghe thấy nữa. Cơ hồ như linh hồn của bộ lạc khóc lóc vì sắp bị một tai họa ghê gớm: sự hủy diệt của bộ lạc. Hôm sau, hết thảy các egwugwu đeo mặt nạ của Umuofia đều tụ họp ở sân trước chợ. Họ từ mọi thôn xóm của thị tộc tới, có vị từ những làng bên cạnh nữa. Otakagu, hồn thiêng đáng sợ nhất từ Imo tới, còn Ekwensu, từ Uli tới, tay cầm con gà trống trắng đưa qua đưa lại. Cuộc tụ họp ghê rợn vô cùng. Những tiếng nói từ dưới mồ đưa lên của vô số hồn thiêng, tiếng chuông keng keng ở sau lưng vài vị, tiếng rựa chạm vào nhau lách cách khi họ chạy tới chạy lui, chào nhau, tất cả những tiếng đó làm cho ai nấy đều run sợ. Từ thời có loài người tới giờ, lần đó mới thấy tiếng bò-mộng-thiêng gầm lên giữa ban ngày.
Từ chợ đám người đó hầm hầm tiến về phía trại của Enoch. Có vài vị bô lão đi theo, xách các thứ bùa phép nặng nề. Họ là những người cao tay về ogwu, tức bùa phép. Còn đàn ông và đàn bà thì ngồi yên trong nhà mà nghe ngóng.
Những người chỉ huy tín đồ Ki Tô giáo đã hội họp ở nhà mục sư Smith đêm trước. Trong khi bàn bạc với nhau, họ nghe được tiếng Đức Mẹ các Hồn thiêng khóc con. Thanh âm lạnh lẽo đó làm cho ông Smith bối rối và lần đầu tiên, ông ta có vẻ sợ, hỏi: - Họ tính làm gì vậy hả? Ai mà biết được, vì từ xưa tới nay có bao giờ xảy ra một chuyện như vậy đâu. Ông ta muốn sai người đi mời Ủy viên khu và các sứ giả của Triều đình lại, nhưng họ đã đi thanh tra hôm trước rồi. Ông bảo: - Có điều này rõ ràng: chúng ta không thể dùng sức mà chống cự lại họ được. Sức mạnh của chúng ta là nhờ Chúa. Thế là họ cùng quỳ xuống mà cầu nguyện Chúa giải thoát cho. Ông Smith la lên: - Xin Chúa cứu con dân của Chúa. Và mọi người tiếp: - Và giáng phúc cho di sản của Chúa. Họ quyết định giấu Enoch trong nhà của ông Smith một hay hai ngày. Enoch thất vọng lắm khi hay tin đó vì hắn hy vọng rằng thế nào cũng có thánh chiến; vài tín đồ khác cũng nghĩ như hắn. Nhưng đa số sáng suốt hơn, nhờ vậy đỡ được nhiều sinh mạng.
Bọn egwugwu tiến như vũ, như bão tới trại của Enoch, dùng rựa đập phá rồi nổi lửa đốt trụi hết. Xong rồi họ tiến lại giáo đường, chỉ muốn tàn phá hết thảy.
Ông Smith đương ở giáo đường khi nghe thấy họ tiến tới. Ông bình tĩnh bước ra cổng ra vào của khu đất và đứng tại đó. Nhưng khi ba hay bốn egwugwu mới xuất hiện trên nền đất đắp của giáo đường, ông ta hoảng quá, tính co giò chạy, sau tự chủ được, không chạy, xuống hai bực thềm đưa lại phía giáo đường và tiến về phía các egwugwu. Các hồn thiêng đứng tụm cả lại, xô đẩy nhau và một khoảng dài hàng rào tre bao vây giáo đường đổ sập xuống. Tiếng chuông nhói tai, tiếng rựa chạm vào nhau, và những âm thanh của cõi âm vang lên trong không khí bụi mù. Ông Smith nghe thấy có tiếng chân ở sau lưng, quay lại thì là Okeke, người thông ngôn của ông. Okeke với ông không hòa hảo với nhau từ khi chú ta mạt sát thái độ của Enoch trong cuộc hội họp đêm trước giữa các vị chỉ huy giáo đường. Chú bất bình tới nỗi bảo không nên giấu Enoch trong nhà mục sư, vì như vậy chỉ làm cho thị tộc oán lây tới mục sư. Ông Smith mắng chú thậm tệ và sáng nay không thèm hỏi ý kiến chú. Nhưng bây giờ, thấy chú đứng cạnh mình để đương đầu với cơn thịnh nộ của các hồn thiêng, ông ta ngó chú, mỉm cười. Nụ cười thảm hại làm sao, nhưng tỏ một nỗi lòng biết ơn thâm trầm.
Ngạc nhiên về thái độ bình tĩnh bất ngờ của hai người đó, đám egwugwu, không ùa tới nữa mà ngừng lại một chút, chỉ một chút thôi như sự im phăng phắc giữa hai tiếng sấm vậy. Rồi họ lại ào ào xô nhau tới dữ hơn lần trước, như nuốt chửng hai người kia. Và một giọng nói cất lên trong cảnh ồn ào đó, một giọng nói quen thuộc không ai nhận lầm được; tức thì mọi người im lặng. Người ta giãn ra để cho hai thầy trò mục sư đứng riêng ở giữa và Ajofia bắt đầu nói.
Ajofia là vị egwugwu quan trọng nhất ở Umuofia. Cụ cầm đầu và làm phát ngôn viên cho cả chín “ông tổ” xử các vụ kiện trong thị tộc. Ai cũng nhận ra được giọng nói của cụ, nên cụ có thể làm cho nỗi bất bình sôi nổi của các “hồn thiêng” kia dẹp xuống ngay. Cụ nói với ông Smith và trong khi nói, một làn khói từ đầu cụ tỏa lên như đám mây. Cụ dùng ngôn ngữ của các hồn thiêng khi nói với người sống: - Nhục thể người da trắng, tôi chào anh. Nhục thể của người da trắng, anh biết tôi không? Ông Smith ngó viên thông ngôn, nhưng Okeke sinh trưởng ở một miền xa, Umuru, cũng chẳng hiểu gì cả. Ajofia cười ồ ồ, y như một kim thuộc rỉ vậy: - Họ là người xa lạ, chẳng biết gì hết. Bỏ qua cho họ. Cụ quay về phía các bạn, chào họ, gọi họ là tổ tiên của Umuofia. Cụ cắm phập chiếc giáo xuống đất, nó rung rung, phát ra một thanh âm của kim thuộc. Rồi cụ quay trở lại về phía mục sư và người thông ngôn, mà nói với người này: - Anh nói với người da trắng rằng chúng ta không làm hại hắn đâu. Bảo hắn về nhà đi, để mặc chúng ta. Chúng ta mến người anh em của hắn trước kia ở đây. Anh đó ngu ngốc nhưng chúng ta mến ảnh, vì vậy mà sẽ không làm hại người anh em của ảnh. Nhưng cái đền này mà ảnh xây cất thì phải phá đi, không thể để được. Chúng ta không muốn trông thấy nó ở đây thêm một ngày nào nữa. Nó gây những chuyện ghê tởm, khả ố vô cùng, chúng ta tới đây để chấm dứt những cái đó. Cụ quay về phía các bạn của cụ: - Các tổ tiên Umuofia, tôi chào các bạn. Mọi người đồng thanh đáp lại, giọng ồ ồ. Rồi cụ lại quay về phía mục sư: - Anh có thể ở lại đây nếu anh thích phong tục của chúng ta. Anh có thể thờ thần của các anh. Một người mà thờ thần và linh hồn của ông cha, thì là điều rất nên. Về nhà anh đi, để khỏi bị thương. Cơn giận của chúng ta rất lớn nhưng chúng ta đã nén được để bình tĩnh nói với anh đấy. Ông Smith bảo người thông ngôn: - Bảo họ đi đi. Đây là nhà của Chúa, ta không muốn sống để nhìn nó bị xâm phạm đâu. Okeke khôn khéo diễn ý đó với các tổ tiên Umuofia như sau: - Người da trắng lấy làm sung sướng được các cụ lại trình bày những điều phàn nàn của các cụ, như chỗ thân tình với nhau. Người da trắng mong rằng các cụ để mặc cho người da trắng xử sự. - Chúng ta không thể để mặc cho hắn xử sự được vì hắn không hiểu phong tục của chúng ta, cũng như chúng ta không hiểu tục của hắn. Chúng ta cho hắn là ngu ngốc vì không hiểu tục lệ của chúng ta, và có lẽ hắn cũng cho chúng ta là ngu ngốc vì không hiểu tục lệ của hắn. Hắn đi đi.
Ông Smith vẫn giữ quan điểm của mình, nhưng không thể cứu ngôi giáo đường được. Khi các egwugwu quay về thì ngôi giáo đường bằng đất đỏ do ông Brown xây cất chỉ còn là một đống tro và đất vụn. Hiện thời, hồn thiêng của thị tộc tạm được yên.