Chồn đi được ít lâu Sư vương bắt đầu thấy nhớ, và nhất là trong công việc cần phải có người bàn bạc giúp đỡ ý kiến một cách đắc lực. Sư vương suy nghĩ một lúc nhận thấy Chồn nghỉ dưỡng sức như thế cũng đã đủ lắm rồi bèn gọi Sóc cho lãnh sứ mệnh mời Chồn về triều. Sư vương dặn:
- Khanh phải nói rõ rằng Chồn sẽ được hoàn toàn tự do xuất nhập ra vào lãnh thổ lúc nào cũng được. Chồn phu nhân sẽ được phong Qúy phụ ra vào bầu bạn với Vương phi, các công tử Chồn cũng được vào cung học tập chung với các Hoàng tử theo chương trình của Hoàng gia.
Ta cho khanh quyền chấp thuận bất cứ điều kiện gì của Chồn. Nếu khanh mời được về ta sẽ thưởng cho khanh huy chương Đệ nhất Công thần. Bây giờ khanh đi nhưng nhớ giữ bí mật đừng cho ai biết tin này.
Sóc vâng lệnh vội vàng ra đi một cách bí mật. Nhưng cái tin bí mật không hiểu do một Đài phát thanh bí mật nào phát ra bay vụt đến tai Chồn trước khi quan Khâm mạng đại thần đến nơi.
Vì thế lúc Sóc lò dò gõ được cửa nhà Chồn thì thấy không khí lạnh lẽo khác thường. Vợ Chồn và các con mặc áo đại tang ra tiếp khách. Ngay giữa nhà có một bàn thờ khói hương nghi ngút, vòng hoa câu đối treo la liệt khắp nhà.
Sóc đứng trước bàn thờ Chồn, nghĩ đến cái huy chương Đệ nhất Công thần mà rầu đứt ruột, hắn không thể nào cầm được nước mắt nấc lên từng cơn một cách chân thành.
Vợ Chồn thấy Sóc khóc,mủi lòng cũng khóc theo. Mụ khóc thê thảm quá làm Sóc phải ngưng khóc để an ủi:
- Thôi chị cũng nên bớt sầu gượng vui để chăm nom các cháu. Ở đời sống là cảnh tạm, chết mới thực đi về quê hương. Anh tuy chẳng may qua đời nhưng công lao đối với đồng loại không phải nhỏ. Anh đã đem vinh dự rất nhiều cho xứ sở giống nòi . ..
Vợ Chồn không đáp chỉ sụt sịt chùi nước mắt.
Sóc buồn rầu ra về, đầu óc hắn giản dị không nghi ngờ gì về cái chết cấp tốc khả nghi của Chồn, hắn chỉ tiếc cái huy chương. Nhưng thôi, có cũng thế, không cũng thế, cha sinh mẹ đẻ hắn ra mình trần thân trụi chứ có đẻ ra cái huy chương cùng một lúc đâu, thế mà hắn vẫn sống đàng hoàng cho đến bây giờ, vậy thì cái huy chương ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì cho cuộc sống lắm.
Sóc biết hắn đem tin này về, Quốc vương sẽ hạ lệnh toàn quốc treo cờ rủ, sẽ có cuộc chính thức điếu tang rất long trọng, và như thế, hắn sẽ lại có dịp viết văn tế. Mà đối với Sóc như thế là quá đầy đủ rồi.
Còn gì hơn ai chết đâu thì chết để hắn viết văn tế, còn hắn thì vẫn sống sờ sờ.
Sóc quay lại nhìn mái nhà Chồn một lần cuối cùng, lại nặn ra cái vẻ mặt đi điếu tang, thầm nghĩ đến bài văn tế sẽ viết, không phải cho Chồn mà cho chính hắn. Bởi vì hắn, nói dại, nếu hắn bỗng lăn đùng ra chết như Chồn còn lấy ai viết văn tế cho hắn nữa! Hắn vừa đi vừa gọt văn một cách say sưa.
Sóc đang đi bỗng thấy trong bụi rậm có một cái bóng đen cử động. Tưởng là quân gian phi Sóc vội xông đến, nhưng vừa nhìn thấy hắn đã kêu rú lên, chạy cuống cuồng vào tận rừng sâu. Và cho đến bây giờ, không ai trông thấy Sóc thi sĩ đâu nữa! Có kẻ bảo “ ma” bắt hắn đi mất rồi, có người bảo hắn thấy ma nên sợ quá phát điên, không ai biết sự thực ra sao.
Linh Bảo (Sưu tầm)
Hết