Sáng hôm sau Chồn và Lợn Lòi cùng dậy sớm lên đường.
Chồn thấy im lặng mãi cũng buồn nên gợi chuyện trước:
-Ngày mai gặp Đai vương, phúc họa chưa biết trước, nhưng dù sao chuyến đi này cũng rất cần, Anh ạ, từ ngày tôi xưng t ội sám hối với anh xong, tôi lại phạm thêm nhiều tội mới nữa. Bây giờ nhân tiện tôi muốn xưng tất cả với anh để lương tâm khỏi cắn rứt.
Lợn Lòi gật đầu bằng lòng. Chồn bắt đầu kể:
- Tôi đã bóc được mảnh da tốt nhất trong người Gấu. Vợ chồng Sói cũng phải lột cho tôi mỗi người một đôi giày. Tôi báo được thù như thế cũng là nhờ tôi nó dối với Đại vương tôi có một kho tàng xin dâng cho Đại vương. Mới đây tôi lại giết Thỏ gửi đầu về, Thỏ và Quạ kiện tôi cũng không oan tí nào.
Còn một chuyện này tôi cũng kể nốt anh nghe. Một hôm tôi và Sói đang kiếm ăn, chúng tôi đi lang thang gặp hai mẹ con mụ Ngựa Đen. Sói bảo tôi:
- Cháu xưa nay vẫn nổi tiếng ngoại giao giỏi. Bây giờ cậu đói quá cháu hãy đến hỏi xem mụ Ngựa Đen kia có bán con mụ không. Nếu giá phải chăng chúng ta ăn tạm vậy.
Tôi liền đến gần mụ Ngựa Đen hỏi rất lễ phép:
- Chào chị Ngựa. Cô bé kia chắc là con của chị. Chị có vui lòng bán không?
Mụ Ngựa vui vẻ đáp:
- Tôi không có ý định bán nhưng nếu bác trả giá cao thì tôi cũng để lại cho bác. Giá cả tôi đã viết sẵn vào móng chân sau của tôi ấy. Bác có muốn xem thì xem.
Tôi thấy hơi ngại ngại nên trả lời:
- Tôi rất muốn xem chị ạ. chỉ tiếc rằng tôi không biết chữ số Ả rập. Vả lại không phải tôi muốn mua Ngựa, cái nhà bác Sói đứng đằng kia nhờ tôi hỏi hộ đấy thôi.
Ngựa mẹ cười trả lời:
- Nếu thế bác gọi bác ấy đến mà xem.
Tôi trở lại nói với Sói:
- Ngựa mẹ bằng lòng bán con, giá tiền viết ở móng chân sau. Tôi sợ mụ ta viết bằng chữ ngoại quốc đọc không được xấu hổ nên không xem. Cậu muốn mua thì đến may ra đọc được.
Sói kiêu hãnh trả lời:
- Nhất định đọc được hẳn đi. Tiếng Anh, Pháp, Việt, Tàu, La tinh, Hy lạp, có chữ gì là chữ cậu không biết. Hồi xưa lúc cậu sang du học bên ấy vẫn cùng các nhà bác học đối đáp làu làu. Cậu đọc Thánh kinh nhanh như đọc tên mình. Hôm nay chỉ có một cái giá tiền, khó quái gì?
Sói nói xong đến gần Ngựa Mẹ hỏi:
- Ngựa con chị bán bao nhiêu tiền đấy? Tính giá phải chăng đừng nói thách tôi sẽ mua ngay.
Ngựa mẹ trả lời:
- Tính tôi thẳng thắn đã nổi tiếng xưa naỵ Buôn bán không nói thách bao giờ. Nói bao nhiêu bán bấy nhiêu, giá cả công bình phải chăng. Bác thật lòng muốn mua thì xem ở móng chân sau tôi đấy.
Sói đến gần chân Ngựa cúi đầu hỏi:
- Đâu? Cho tôi xem.
- Đây này.
Ngựa mẹ nói xong cất chân lên cao, bên dưới móng có đóng sáu cái đinh nhọn hoắc. Mụ lấy hết sức mạnh đá trúng ngay vào đầu Sói không chệch một ly một tý nào, Sói bị đòn bất ngờ ngã xuống đất ngất đi. Ngựa Mẹ cũng dắt con bỏ đi nơi khác.
Sói nằm chết giấc mãi đến một giờ sau mới tỉnh lại, đầu hắn bị thương nặng vừa rên vừa khóc. Tôi đến gần hỏi:
- Ngựa mẹ đi đâu rồi hỡ cậu? Thịt ngựa con có ngon không ? Cậu có thịt ngựa con vừa mềm vừa bổ xơi một mình quên mất cả cháu như thế thực không phải! Cậu ăn no xong lại còn ngủ ky,õ thực sung sướng nhất trên đời. À, thế còn trên móng ngựa viết bằng chữ gì thế hở cậu? Học vấn uyên thâm như cậu làm gì mà không hiểu nhỉ!
Sói tức giận trả lời:
- Con mẹ ấy thế mà lưu manh! Cháu có thấy cái gì trên trán cậu không? Sáu cái lỗ thủng thịt chảy máu đây này, giá tiền bán con của nó đấy. Không cần đọc được chữ, chỉ đếm cũng biết.
Thật ra Sói bị chết hụt cũng tại tôi biết mà không bảo. Tôi xin nhận hết tội lỗi. Anh cầu Thượng đế tha tội cho tôi nhé. Mai đây chưa biết sống chết ra sao, thú tội rồi trong người mới nhẹ nhàng không bứt rứt như trước nữa. Nếu may mắn tôi thoát tội, anh bảo tôi nên làm thế nào để ăn năn cải ác tùng thiện.
Lợn Lòi thở dài bảo:
- Bây giờ tôi mới biết anh là con người bất trị, tội anh nhiều quá ai nghe cũng ngán. Nhưng thôi dù sao kẻ chết cũng đã chết rồi, còn tôi thấy anh lâm nguy lẽ nào không cứu. Cố nhiên tôi sẽ cầu xin Thượng đế tha tội cho anh, nhưng bọn kẻ thù của anh sẽ chẳng để anh yên đâu. Rắc rối nhất là vụ đầu Thỏ. Sao anh lại dùng thủ đoạn như thế để trêu tức Đại vương? Đó là miếng đòn trí mạng đấy!
Chồn cười lạt:
- Vụ nầy chẳng quan hệ một chút nào cả. Anh cũng thừa biết rằng ở đời này muốn sống, muốn tồn tại không phải dễ, nhất là chúng ta không phải là kẻ ăn chay tu hành, đóng cửa cầu nguyện trong Giáo đường.
Lúc ấy Thỏ nhí nha nhí nhảnh trước mặt tôi một cách khêu gợi, hắn ta vừa béo vừa xinh đẹp, tôi thì vừa mệt vừa đói anh bảo làm sao mà chẳng động lòng. Vợ con tôi đang chào mừng không lẽ không có quà gì cho chúng vui, không có gì cho vợ con ăn bất đắc dĩ tôi phải làm thế.
Về phần Sơn Dương tôi không ghét hắn, mà bắt hắn gánh nặng thay cho tôi. Nhưng đó là tại Đại vương làm việc cẩu thả, ai lại “gởi trứng cho ác” ,và chúng nó tại sao lại dám tin tưởng mà đi theo tôi?
- Điểm này anh sẽ trả lời với Đại vương, tôi không cần biết. Tôi chỉ khuyên anh phải khéo tùy cơ ứng biến lắm mới được vì chuyện nguy hiểm vô cùng. Anh có biết trên đời có ai dám chọc gan Sư TưÛ mà chơi không?
Chồn mỉa mai:
- Phải, tôi biết gan Sư Tử to lắm, Sư Tử dữ lắm nhưng Sư Tử là Đại vương của chúng ta có đạo đức hơn chúng ta chỗ nào không? Đại vương không chính tay bắt thú ăn thịt, nhưng sai Sói và Gấu đi bắt, và cho đó là một điều chính đại quang minh hợp pháp vô cùng. Trong triều chúng nó vào cánh với nhau kiếm ăn chung nên đố ai dám hở môi, mà còn phải nói gì nữa, vì ai cũng có chia một phần. Anh bảo như thế thì còn ai dám kiện!
Sư Tử là Quốc vương của rừng xanh, cái gì cũng của Quốc vương. Chúng ta, đàn thú bé nhỏ cũng thuộc quyền sở hữu của Quốc vương. Quốc vương muốn làm tình làm tội gì thì làm, xơi ai thì xơi ..
Anh xem đấy, tôi hiểu rõ hết mà có dám nói ra đâu! Ai ở gần, ngày đêm nịnh hót bợ đỡ, săn thú dâng lễ vật luôn luôn thì được yêu. Chẳng hạn như Sói và Gấu, chúng nó vừa cướp vừa trộm nhưng vì được Đại vương tin yêu, nắm quyền lớn trong tay, nên ai cũng biết mà không dám nói ra, chỉ mong cũng được tin dùng để thừa cơ hội phát tài, hay vơ vét cho hả lòng tham.
Bọn chúng quyền cao chức lớn ăn miếng lớn, còn tôi, con Chồn bé nhỏ, bụng nhỏ không ăn được nhiều, có lớn gan lớn mật dám bắt gà con thì họ lập tức hạ lệnh tróc nã, mọi người cùng đồng thanh xin xử tử. Tôi chỉ phá hư đồ đạc đôi chút thì bị tội chết, họ đốt nhà giết người thì không ai dám nói gì, chẳng những thế còn được chia biên giới, phong Vương, phong Tước, xây thành đắp lũy củng cố gia tài điền sản, địa vị danh vọng . ..
Chúng nó lúc nào cũng chỉ thích moi móc, bới lông tìm vết kể tội người ta, còn tội chúng đầy đầu thì không hề biết đến, ai làm điều gì tốt chúng cũng không khen bao giờ, lầm lẫn một chút gì thì chúng kể suốt một đời, làm như mình trong sạch đức hạnh lắm, kỳ thực bản thân chúng cũng là một cái thùng đựng rác mà thôi.
Lợn Lòi có vẻ bực mình:
- Bây giờ anh kể tội người ta thì có ích lợi gì cho anh? Mỗi người có một trách nhiệm riêng, thử hỏi trách nhiệm của anh, anh đã làm trọn hay chưa?
Anh là kẻ thức giả, hiểu nhân tình thế thái đến mức ấy còn đợi gì mà không đi làm Giáo sĩ để tôi xưng tội sám hối với anh, tại sao anh lại xưng tội sám hối với tôi làm gì?
Đôi bạn vừa đi vừa trò chuyện bỗng gặp Khỉ từ đằng xa đi lại Khỉ nói cho biết là mình lên đường sang Thiên Trúc công cán. Chồn than thở:
- Tôi rủi quá đi mất, bọn chúng nó đang kiện tôi lung tung cả lên. Nhưng những chuyện vặt ấy đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì, điều tôi ngại nhất là bị trừ Giáo tịch. Anh sang bên ấy cố vận động cho tôi được yên, suốt đời tôi không dám quên ơn anh.
Khỉ đáp:
- Tưởng gì chứ việc ấy anh đừng lọ Bên ấy tôi quen biết nhiều lắm, không có đường lối chạy chọt nào là tôi không thông thuộc. Tôi đã từng làm luật sư bên ấy, bao nhiêu đại nhân vật tôi quen biết hết, có việc gì là việc không làm được.
- Thần thông quảng đại như tôi, đã nhận làm là phải thành công. Hôm nay anh về kinh, có nhà tôi ở đấy cần gì anh cứ nói nhà tôi sẽ giúp một tay.
Chồn cảm tạ và từ giã Khỉ tiếp tục cuộc hành trình.