Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Cổ Tích >> Con Chồn Tinh Quái

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 57088 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Con Chồn Tinh Quái
Linh Bảo

Phần 20

Nghe tin Sói thoát nạn về nhà dưỡng bệnh, Chồn vội vàng nghĩ ngay đến đi du lịch rất xa để tạm lánh mặt Sói ít lâu. Bao giờ cũng thế, oán thù chỉ nên giải chứ không nên kết. Nếu hắn ở lại đấy tất nhiên Sói sẽ tìm cách báo thù, rồi Chồn lại phải mất công báo lại cái thù ấy, cứ báo đi báo lại như thế còn làm ăn gì được nữa. Hắn nghĩ thế nên cho là “ tránh voi chẳng xấu mặt nào “. Xuống nước lép với ông cậu cũng chả ai cười nó là hèn nhát. Qua một thời gian cậu nó sẽ quên.
Khí trời ấm áp nên hắn lại thấy yêu đời vui vẻ. Có vài con gà rừng con, mẹ chúng vô ý để cho chúng chơi đùa một mình trên đám cỏ dại như có nhã ý giúp cho Chồn một bữa điểm tâm vừa miệng. Aằn xong sẵn giòng suối trong bên đường, hắn dừng lại uống vài ngụm rồi lại đi, định bụng đến thăm ông anh họ.
Trong óc Chồn đầy những viễn ảnh đẹp đẽ, hắn ta tung tăng chạy nhảy, tâm hồn khoan khoái vô cùng. Đi được một lúc Chồn bắt đầu vào một khu rừng rất đẹp. Hắn thầm ganh tị với ông anh họ. Phong cảnh ở đây so sánh với thành lũy của hắn thực là một vực một trời. Đất của Vương gia có khác.
Vì ở làu nên anh hắn cẩn thận, nhiều kinh nghiệm lại thấu hiểu rõ thói quen, tính nết của thợ săn nên cũng bớt nguy hiểm. Hắn thầm tiếc đã không đến thăm anh từ lâu.
Chồn nghĩ rằng dù hắn không thể “ ăn đời ở kiếp trên đất củaVương gia, ít nhất đã đến đấy cũng tìm cách “ liên lạc” với bọn gia súc trong nhà, bọn thịt ướp, thịt muối trong kho mới bõ công một chuyến đi. Thế mới biết là cảnh Thiên đường ở trần gian không phải là không có, mà chỉ vì người ta lười không chịu tìm kiếm đó thôi!
Chồn đang mơ mộng trong cảnh thần tiên bỗng giật mình nghe có tiếng ồn ào của đoàn săn rất gần. Tiếng chó sủa, thợ săn hò hét, tiếng chân ngựa dồn dập, tất cả những âm thanh ấy đối với Chồn là một bản nhạc đưa ma, một đại nạn còn nguy hơn cả động đất hay sập trời.
Chồn không ngờ có biến bất tử như vậy, cũng không thuộc đường lối nên cuống cuồng lên chạy bừa bãi một cách tuyệt vọng.
Bọn thợ săn đã trông thấy Chồn. Những tiếng gọi: “ Chồn, Chồn” vang lên phá tan cảnh tĩnh mịch của rừng sâu, hủy hoại cảnh thơ mộng đẹp đẽ của khu rừng thần tiên.
Chồn càng chạy càng kinh hoảng. Ban đầu hắn chạy nhào về phía trước mặt, và dùng chiến thuật chuyên môn của hắn, nghĩa là đang chạy thẳng vụt chạy quanh, đang chạy bên phải bỗng rẽ bên trái lung tung cả lên. Nhưng bọn thợ săn và chó săn rất đông, lại toàn là tay lão luyện, thuộc tất cả mọi lối ra vào ngõ ngách nên Chồn hết đường chạy. Trong chốc lát Chồn thấy mình đã bị bao vây tất cả các mặt chỉ còn độc một lối cầu treo vào thành. Hắn không có thì giờ suy nghĩ, nhảy vụt lên cầu. Vương gia hớn hở bảo:
- Được rồi Chồn tự chui đầu vào trong nộp mình. Ta khỏi mất công đuổi bắt.
Nhưng vương gia đã đoán lầm, mặc dầu Chồn đã chui vào trong thành nộp mình, nhưng không ai thấy hắn đâu nữa. Chồn biến mất như linh hồn ở cõi chết hiện về rồi lại biến đi mất tiêu.
Bọn thợ săn và gia nhân lục soát tất cả mọi nơi, từ hầm kho cho đến gác cao. Mở tung các tủ chạn trong bếp, đến cả những bao bột bao đường cũng không thấy Chồn đâu!
Vương gia thấy mất bộ da đẹp rất tiếc, mắng:
- Chúng mày thật là đồ vô tích sự! Chỉ được cái ăn tốn cơm, mặc tốn vải, lãnh lương tốn tiền khọ Cả một bọn vừa người vừa chó, quanh năm suốt tháng khoe tài, khoe giỏi nhặng cả lên. Ai cũng xưng văn chương lỗi lạc, võ nghệ siêu quần, đầy một đầu mưu kế, thế mà cả một “ đại đội nhân tài” như thế cũng không bắt được một con chồn ranh!
Đêm đã khuya Vương gia truyền lệnh tạm nghĩ ăn cơm lấy sức khỏe và tinh thần, ngày mai phải bắt cho kỳ được. Suốt đêm cả thành đều bàn tán về Chồn. Nhất là các gia đình thợ săn. Các bà không ít thì nhiều đều chế nhạo chồng ngày thường vẫn bắt nạt họ, tự xưng hùng xưng bá trong nhà ỏm tỏi cả lên, bây giờ đến một con Chồn cũng chịu thua, thật là bẽ mặt. Bọn họ vừa bị chủ trách lại bị vợ chế nhạo, anh nào cũng thẹn tấm thân nam nhi bảy thước, chỉ nói phét quen mồm, bắt nạt kẻ ngu ngốc là giỏi, đến khi gặp tay đối thủ, mới đi một nước cờ đầu đã thấy “ lụt” nước ngập lên tận mang tai. Trong thâm tâm họ thù ghét Chồn vô cùng, định ngày mai bắt được thế nào cũng xé xác ra tế sống để làm lễ rửa nhục với vợ.
Suốt đêm ngủ không ngon giấc, trời vừa hừng sáng bọn họ đã gọi nhau dậy định bắt đầu một cuộc đại khủng bố bao vây cả rừng để bắt Chồn. Nhưng họ chẳng phải mất công tìm đâu cả, vừa ra khỏi thành đã thấy Chồn ngồi đợi ở cạnh rừng xem bọn họ kéo đại đôi đi qua.
Chẳng phải đợi ai đuổi bắt, lần này chính Chồn dụ bọn họ. Cũng như hôm qua, bắt đầu hắn dùng chiến thuật chạy lung tung, rồi dẫn đầu bọn thợ săn và chó lên cầu treo, xong hắn chui vào thành và biến mất.
Mọi người lại xáo trộn tung cả thành lên để tìm.
Suốt ba hôm liền hắn trêu ghẹo tất cả mọi người bằng kiểu ấy, ai cũng ngán và gọi hắn là con Chồn tinh.
Đến hôm thứ tư, vương gia có một vị quí khách đến thăm, chủ nhân mời khách đi săn, suốt ngày chạy đuổi mãi trong rừng bọn họ săn được rất nhiều heo rừng, lòng tự ái của các ông thợ săn tạm thỏa mãn, không ai muốn nhắc đến chuyện con Chồn làm gì cho nhục nhã.
Trời vừa tối, mọi người kéo đoàn trở về và thấy Chồn đang ngồi trên cầu như khiêu khích. Đúng là “ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Cuộc săn đuổi lại tái diễn.
Cũng như mọi hôm, Chồn chui vào cửa nhà vương gia và biến mất. Cả nhà tức giận chỉ một mình ông khách nghe kể chuyện lại được mục kích cuộc đuổi bắt cho là thú vị vô cùng.
Cơm tối dọn xong mọi người cùng ngồi vào bàn. Ông khách bỗng nhìn lên tường bảo:
- Trời, đây có đến nhưng mười tấm da Chồn đẹp quá, con Chồn Vương gia định bắt, lông cũng đẹp như thế này phải không?
Chủ nhân ngạc nhiên:
- Làm gì có đến mười tấm? Tôi chỉ có chín tấm thôi mà!
Ngoài cửa có tiếng chó gào, chủ nhân cười tiếp:
- Con chó trung thành của tôi muốn vào đấy. Nó không rời tôi bao giờ! Ông quay lại bảo vợ:
- Phu nhân, em cho nó vào chứ? Cho phép nó nằm dưới chân ta như thường lệ. Nó theo ta như bạn cố tri, không chịu rời một phút nào.
Gia nhân mở cửa cho chó vào, nhưng con chó không nằm quanh dưới chân chủ, trái lại nó nhìn lên đám Chồn giả treo trên tường sũa lên từng hồi.
Vương gia hỏi:
- Quái nhỉ, ta chỉ có chín tấm da chồn, tại sao bây giờ hóa ra những mười tấm?
Bác quản lý thợ săn cũng vừa vào đến nơi thưa:
- Thưa lão gia, trong số ấy có con Chồn chúng ta đã tìm từ mấy hôm naỵ Xem bộ nó giả chết treo cứng đờ ra đấy thực là giống hệt. Nhưng lần này biết tay nhau con nhé! Đi đêm lâu cũng có ngày gặp ma!
Lão thò tay ra định bắt Chồn. Chồn quay lại cắn mạnh vào tay lão.
Mọi người rối cả lên. Chồn lợi dụng lúc ấy chạy thoát ra ngoài nhanh như chớp.
Lúc mọi người nghĩ đến việc cất cầu treo thì Chồn đã đi xa rồi. Hắn vừa đi vừa mỉm cười chế nhạo cả một đại đội thợ săn và chó săn giá áo túi cơm bị hắn trêu cho một trận thất điên bát đảo.
Hắn không đi tìm thăm ông anh họ nữa. Hắn quay trở lại con đường về nhà. Chồn nóng lòng muốn kể cho vợ con hắn nghe câu chuyện vừa rồi để vợ con rút kinh nghiệm xong sẽ đi lại cũng không muộn.
 

<< Phần 19 | Phần 21 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 923

Return to top