Chồn đang lang thang trên đồi, bỗng trông thấy một đôi chim bay lượn thật thấp trên đống cỏ bèn nghĩ thầm.
- Hôm nay thế nào cũng có một bữa chén no saỵ May mà gặp ngày lễ món ăn lại chờ sẵn, không phải lo nghĩ kiếm đâu xa nữa. Nhưng làm thế nào để bắt được cả hai con nhỉ?
Hắn đi chậm rãi từng bước ngắn, vừa đi vừa suy nghĩ, may ra có thể tìm được cách gì không.
Hắn đang dò dẫm từng bước một bỗng nhiên ngã lăn đùng trên đám cỏ, dưới bóng cây, lưỡi thè ra ngoài, bốn chân giăng thẳng cứng đờ.
Chim vợ trông thấy Chồn vội bảo chồng:
- Kìa anh, có phải Chồn đấy không nhỉ? Hắn ta trúng gió chết lăn quay ra kia kìa!
Chim chồng điềm tĩnh và nhiều kinh nghiệm hơn có vẻ không tin:
- Hôm qua anh còn trông thấy hắn ta khỏe mạnh săn mồi khiếp lắm cơ mà!
Chim vợ làm ra bộ thông thạo:
- Chắc hắn trúng phong trúng gió gì đây, như thế gọi là chết dại ấy mà! Xem bộ dạng thế kia đúng là đã chết mười mươi!
Chim chồng vẫn không tin:
- Có khi hắn ta đang ngủ.
- Không phải, nhất định là hắn đã chết rồi! Em còn lạ gì, chết với ngủ khác nhau cơ mà! Để em đến gần xem cái bộ mặt hắn ta ra sao.
Chim chồng lo lắng nhưng không cản nổi vợ, hắn đành phải dặn dò:
- Em cẩn thận nhá, giống Chồn nó tinh quái lắm!
Chim vợ cười nhạt:
Ối chào, bộ nó làm gì nổi em! Em nhất định nhìn tận mặt xác chết thằng lưu manh này!
Chim vợ xưa nay vẫn bướng bỉnh và chưa hề biết sợ là gì. Chim chồng can không nổi, và cũng không dám xuống nên chỉ bay quanh đợi vợ. Chim vợ vỗ cánh thực nhanh đáp xuống cạnh xác Chồn. Thấy bộ dáng chết quay lơ một cách thảm thương, chim vợ thêm can đảm bước đến gần hơn nữa. Và muốn nghe cho kỹ hơi thở của Chồn đã thực tắt hẳn hay chưa, Chim vợ kê đầu ngay mũi Chồn. Thế là chỉ trong chớp mắt linh hồn Chim vợ được lên Thiên đàng.
Chim chồng thấy vợ chết kêu thương thảm thiết, bay quanh trên mình vợ chẳng rời, Chồn cố lấy giọng ngọt ngào an ủi hắn:
- Tội nghiệp chị ấy quá đi mất! Đàn bà thực hay tò mò lắm điều, ưa sinh sự vô cũng, đã thế lại không nghe lời chồng khuyên bảo, bọn họ rất bướng bỉnh, chỉ thích suốt ngày tìm tòi dò dẫm tất cả mọi chuyện đâu đâu! Đấy anh xem, xưa nay anh vẫn hay trách chị về khuyết điểm ấy, bây giờ tôi đã cho chị một bài học rồi, từ nay chị sẽ khỏi hẳn bệnh tò mò không còn tái phát vào đâu được nữa! Bây giờ nếu anh cho phép tôi sẽ đem thi hài chị đi nơi khác cử hành lẽ an táng thực long trọng, để cho xứng đáng với danh giá và địa vị của anh.
Lễ an táng hắn cử hành long trọng thực. Hắn không ăn tươi, nuốt sống ngay tại chỗ nhưng đem về nhà. Các con hắn đốt lửa, và vợ hắn ướp gia vị làm món chim nướng rất ngon lành.
Sau bữa đại yến ấy, Chồn định ra ngoài hô hấp không khí trong sạch, nhưng vừa bước ra tới cửa lại đụng đầu ngay với Thỏ. Chồn chận Thỏ lại hỏi:
- Kìa Thỏ, em đi đâu mà vội vàng thế?
Thỏ bị Chồn chận đường hoảng hốt run bắn cả người. Hắn ấp úng trả lời:
-Tôi chạy đi kiếm ăn. Mấy bữa nay đói quá nên chạy bừa, rủi đụng nhằm anh, xin anh tha lỗi.
Chồn ngọt ngào vồn vã:
- Chẳng mấy khi em đi qua đây, nhân tiện tạt vào nhà tôi chơi dùng tạm bữa cơm xoàng. Tôi vẫn mong mỏi được mời em đến chơi với các cháu. Thực rủi hôm nay chẳng có gì ngon cả, chỉ có một ít hoa quả, và cỏ tươi, em dùng tạm nhé?
Thỏ chẳng muốn vào nhà Chốn tí nào, nhưng hắn sợ quá nên không dám từ chối. Thỏ hoảng hốt cảm tạ rồi rón rén vào nhà. Chồn lấy ghế mời hắn ngồi rất vồn vã, vợ Chồn cũng sốt sắng dọn ra hạnh đào và cỏ tươi ân cần mời hắn, Thỏ ăn rất dè dặt, mắt vẫn láo liên liếc nhìn quanh để lỡ có biến biết đường chạy.
Chồn ngồi nhìn Thỏ ăn, cười một cách rất nham hiểm. Lúc ấy bọn Chồn con mon men đến gần để xem Thỏ ăn gì. Tính Chồn con cũng rất tham ăn giống bố, hễ thấy có ăn là sà đến. Hắn định xin nếm thử xem hạnh đào mùi vị ra sao. Thỏ thấy chồn con đến gần vội vàng tự vệ. Hai tai hắn dựng lên như hai lưỡi kiếm chỉ chực đâm vào kẻ địch, và hắn nhảy chồm đến đứng trước mặt Chồn con thủ thế làm Chồn con sợ quá kêu thét lên. Thế là mặt trận bắt đầu. Chồn vội xông đến tát lia lịa vào mặt Thỏ, làm Thỏ bị thương máu chảy ròng ròng. Đánh nhau được ba hiệp, Thỏ thấy mình yếu nên dùng miếng võ hộ thân cuối cùng là nhẩy vọt lên không thực cao, làm Chồn ngạc nhiên đứng nhìn. Thỏ nhẩy tiếp ba vòng và nhờ thế thoát được vòng vây chạy thẳng vào rừng.