Lúc Chồn đang thì thầm cùng Sư vương và Vương phi, kể lể những báu vật trong kho thì Sói, Gấu Chó, và Mèo đứng ở pháp trường ngong ngóng đợi. Nhưng chúng đợi mãi vẫn không thấy Chồn xưng tội và lập di chúc xong để thi hành án tử hình. Mèo cầm sẵn giây trèo lên cây để treo cổ Chồn, Gấu giận dữ nhìn quanh quẩn, Sói đi tới đi lui một cách hằn học. Bách thú đến xem náo nhiệt cũng sốt ruột tìm cách khác giết thì giờ vui hơn. Chó đang nhìn về phía pháp đình thấy Quạ bay ra bảo:
- Thôi hỏng hết công việc rồi!
Chó hoảng hốt:
- Việc gì thế. Hỏng như thế nào? Chồn làm sao?
- Còn làm sao nữa! Chồn lại được cưng như xưa. Hơn xưa nữa là khác.
Gấu gào lên:
- Không thể thế được! Tôi không tin.
- Anh muốn không tin tùy ý anh, nhưng sự thực là như thế. Tôi không biết hắn ta nói gì mà Quốc vương và Vương phi đã hoàn toàn đổi ý rất chóng. Quốc vương cắp tay Chồn đi tới đi lui, Vương phi nhìn hắn cười một cách dịu dàng thân mật. Tôi phải báo gấp tin sét đánh này vì Chồn được cưng lại là một điều không may cho các anh. Theo ý tôi, tất cả nên về nhà đi ngủ là hơn hết. Đừng đợi đến lúc hắn ta ra tay thì chẳng còn da mà bọc lấy xương. Chẳng mấy chốc Quốc vương sẽ lấy sợi giây treo cổ hắn ta để treo cổ các anh cho mà xem. Bây giờ tôi có thân tôi phải lọ Thôi chào các anh nhé.
Quạ nói xong bay thật nhanh. Mèo vứt giây trèo tuốt lên ngọn cây cao. Gấu và Sói không tin có sự bất ngờ xảy ra như vậy. Cả hai cùng nhất định đến gần dò xét xem sao, nhưng muốn cẩn thận hơn, chúng đứng ngoài xa rình xem trộm cảnh tượng có đúng như lời Quạ nói không sẽ tính sau.
Quả thực quang cảnh giống như Quạ tả. Sư vương khoác tay Chồn dạo tới dạo lui, Vương phi mỉm cười với Chồn một cách thân mật. Cách đấy vài bước, Thỏ, Sơn Dương đứng như đang chờ mệnh lệnh gì.
Vừa lúc ấy Lừa, viện trưởng của Tu viện động vật, đến chào Sư vương để trở về Tu viện. Quốc vương bảo:
- Viện trưởng có thể giúp ta đi theo Chồn chở một số châu báu về đây cho ta không? Ta sẽ quyên một ít để sửa sang Tu viện.
Lừa tò mò muốn xem kho tàng châu báu như thế nào, và may ra cũng chở về cho mình được một ít nên nhận lời ngay.
Sói và Gấu thở dài lặng lẽ lui ra ngoài.
Quyết định mọi việc đâu vào đấy xong, Sư vương ra đứng trước sân, Chồn đứng cạnh Vương phị Chư hầu, đại thần và Bách thú đều ngồi trước sân cỏ. Sư vương cất giọng oai nghiêm :
- Chư hầu, bá quan và toàn dân, hãy nghe ta nói. Sáng hôm nay ta đã xử Chồn tử hình, nhưng vừa rồi vì Chồn tiết lộ cho ta biết rất nhiều chuyện bí mật mà ta tin là có thực. Ta đã suy nghĩ kỹ nên tha tội cho Chồn rồi, và lại tín nhiệm như xưa. Vương phi cũng đã đồng ý với ta như thế.
Từ nay về sau, bất luận tính mệnh, chức tước, tài sản của Chồn đều do ta bảo hộ, không một ai được xâm phạm đến. Ngoài ra, nếu có ai kiện Chồn ta cũng không xử. Những tội của Chồn trong quá khứ không truy xét nữa. Vã lại Chồn cũng đã thề cải tà quy chánh, sám hối ăn năn.
Sư vương dứt lời, bá quan nhìn nhau ngẩn ngợ Mèo thở dài bảo Sói và Gấu:
- Bao nhiêu công của chúng ta đều là công toi cả. Bây giờ tôi phải chuồn sớm, nếu không, còn một con mắt này cũng khó giữ được bình yên.
Gấu bảo:
- Hừ, bây giờ tôi mới biết, chất óc thế mà đắt hơn chất thịt. Kẻ nhiều mưu kế đáng sợ thực!
Sói vẫn còn chưa chịu tin:
- Chuyện này kỳ quái lắm, chúng ta nên khuyên Sư vương mới được.
Sói và Gấu hầm hầm lên điện, đến trước mặt Sư vương và Vương Phi căn vặn hỏi lý do tha Chồn, và viện rất nhiều bằng cớ tội ác của Chồn, xin xử tử Chồn ngay lập tức.
Sư vương nổi giận đập bàn quát:
- Khanh không nghe thấy ta vừa tuyên bố điều gì sao? Ta đã tín nhiệm Chồn như xưa rồi.
Sư vương tức giận thấy Sói dám chống lại ý mình, và chợt nhớ đến âm mưu phản nghịch Chồn vừa tiết lộ bèn truyền giam Sói và Gấu vào xà lim, xích cả chân lẫn tay, không cho được thấy ánh sáng và cấm ăn thịt.
Thế là chỉ trong mấy phút, một tên tử tù được trọng dụng, hai đại thần thế lực nhất của triều đình biến thành hai tù nhân.
Chồn viện cớ đi chầu Thánh địa để cầu phúc cho Sư vương và Vương phi, xin Vương phi ban cho cái bao da tay của Gấu và hai đôi giầy của hai vợ chồng Sói. Vương phi nhận lời. Gấu liền bị lột da taỵ Vợ chồng Sói mỗi người bị lật móng tháo giầy cho Chồn. Chồn đeo bao da, đi giày xong cảm tạ Vương phi.
- Thần có được đôi giày da tốt thế này đi đường mới được bền lâu . Thần đi chầu Thánh địa lần này được bao nhiêu phúc sẽ xin nhường cho Vương phi một phần lớn.
Chồn nhìn vợ chồng Sói bị lột mất giầy đau đớn nằm lăn trên đất bảo:
- Giầy của cậu mợ cho cháu đi vừa chân quá, chắc suốt đời không rách. Cậu mợ lúc nãy có lòng hảo tâm giúp cháu chết nhanh, bây giờ cháu phải trả lễ lại cho cậu mợ. Ở đời có đi có lại, cậu mợ đừng phiền nhé. Bây giờ cháu về nhà lấy báu vật dâng Quốc vương rồi sang chầu Thánh địa, lúc về có bao nhiêu phúc sẽ chia cho cậu mợ một ít.
Chồn nhìn quanh định tìm Mèo để nói mát vài câu nhưng không thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả. Chồn đành bỏ ý định chào Mèo, chỉ xin một ít mỡ của Gà đánh giày xong nói với Sư vương:
- Xin Đại vương ra lệnh Giáo sĩ làm lễ chúc phúc cho thần để lên đường được may mắn.
Sư vương truyền lệnh Sơn Dương làm lễ chúc phúc và đeo bao da, trao gậy cho Chồn. Sơn Dương từ chối thưa:
- Tâu đại vương, Chồn đã bị trục xuất khỏi giáo tịch, nếu thần làm lễ chúc phúc cho Chồn là trái phép, Giáo chủ hay được sẽ khiển trách.
Sư vương quắc mắt:
- Đó là lệnh của ta truyền. Ta chẳng cần biết phép tắc gì của ai cả!
Sơn Dương sợ hãi, bất đắc dĩ phải lẩm nhẩm đọc vài câu kinh cầu nguyện, và đeo bao da, trao gậy cho Chồn. Trước khi đi Chồn còn “ diễn xuất” một màn biệt ly rất cảm động. Sư vương và Vương phi đều ra vẻ quyến 1uyến Chồn mãi không nỡ rời tay.
Chồn căn dặn:
- Xin Đại vương cho giam cẩn thận hai tên phản nghịch. Nếu lỡ sổng ra thì thần sợ chúng sẽ xúi đồng đảng làm loạn, mất cả an ninh trật tự của Bách thú. Sư vương gật đầu. Vương phi dặn riêng Thỏ nhớ đem về khá nhiều báu vật.