Mùa Đào bắt đầu, trên một cây quả chín mọng, chim sẻ nhí nha nhí nhảnh nhảy hết cành này sang cành khác rỉa những trái chín ngon nhất để nếm thử.
Chồn đi ngang qua trông thấy Chim Sẻ hắn liền ngoại giao một câu:
- Chào chị Sẻ, Đào năm nay được mùa trông ngon quá nhỉ?
- Vâng, ngon không thể tưởng tượng được anh ạ. Chưa bao giờ tôi thấy Đào ngon như năm naỵ Anh xơi thử vài quả nhé?
Chồn giả vờ khách khí:
- Không dám, xin chị cứ dùng tự nhiên, để mặc tôi.
Ối chào, chỗ láng giềng thân thuộc anh đừng khách khí thế. Tôi ăn đã no đến cổ nhưng trông thấy Đào tươi ngon thơm, hấp dẫn quá nên vẫn không thể đứng yên nhìn được. Tôi hái mấy quả anh nếm thử xem.
Sẻ thả rơi xuống đất vài quả đào chín rất ngon, Chồn vội vàng nhặt và ăn lấy ăn để. Khi không còn nuốt được nữa, Chồn bảo:
- Chị Sẻ, chị đối với bạn bè rộng rãi tốt quá. Tôi cảm ơn chị bữa tiệc hôm nay và mong rằng hôm khác sẽ có dịp mời chị lại nhà xơi cơm xoàng.
Sẻ khiêm nhượng đáp:
- Anh bằng lòng là tôi sung sướng rồi. tôi có vẽ vời gì đâu, có gì ăn nấy thôi mà!
Chồn nhìn Sẻ liếm mép nói:
- Nếu khi nào chị có việc gì cần, tôi xin tận tâm tận lực giúp chị.
Sẻ có vẻ nghi ngờ:
- Thật không? Một giòng giỏi quí phái danh giá như anh có bao giờ chịu hạ mình giúp đỡ giống bần dân bé nhỏ nghèo nàn như chúng tôi. Nhưng nếu anh thực có lòng nhân đức đến như thế, tôi xin nhờ anh giúp một việc.
- Việc gì chị cứ nói. Nếu có thể làm được, tôi vui lòng làm ngay.
Sẻ kể lể:
- Anh ạ, chả dám giấu anh, hai con bé cưng của tôi mấy hôm nay phát chứng kinh phong. Chúng nó giật chân giật tay đau đớn rên la suốt ngày đêm, tôi thương cháu sốt ruột quá nhưng không có tiền để rước cụ lang về xem cho cháu.
Chồn trả lời rất sốt sắng:
- Tưởng chuyện gì khó khăn chứ chỉ có thế thôi à? Chẳng còn gì dễ dàng hơn nữa! Lúc tôi đi du lịch Đông phương, có đến thăm Hoàng đế Trung hoa, ngài có một vị Công chúa cũng đau chứng ấy. May phước gặp tôi mới lành được. Chị để tôi chữa hộ hai cháu không tính tiền công chị đâu! Chỗ quen biết mà!
Sẻ sung sướng:
- Nếu thế mẹ con chúng tôi suốt đời không dám quên ơn anh! Để tôi đem hai cháu đến.
Chim sẻ mẹ vội vàng vào tổ bế con ra ném xuống đất cho Chồn xem bệnh.
Mẹ Sẻ ném xong cúi nhìn xuống đất nhưng mụ rất ngạc nhiên vì chẳng thấy bóng dáng chúng nó đâu cả. Mẹ Sẻ hoảng hốt hỏi:
- Chúng nó đâu rồi anh Chồn?
Chồn cười nhạt:
- Tôi đã trị khỏi bệnh rồi. Từ nay chúng nó sẽ không còn khổ sở đau đớn gì nữa!
Sẻ chợt hiểu bứt đầu bứt tai khóc:
- Trời đất ơi! Anh ăn thịt chúng nó rồi phải không?
- Không, chúng nó khỏi bệnh bay đi rồi đấy chứ!
- Chúng nó chưa có đủ lông cánh làm sao mà bay được? Anh nói dối.
- Tôi muốn làm gì thì làm, cũng rất có thể là tôi nói dối.
- Tôi sẽ bay xuống mổ mắt cho anh thành ra một thằng Chồn mù.
- Chị Sẻ thân yêu ơi, chị cứ xuống đi. Như thế tôi mới có thể đem chị đi thăm các con được.
- Đi thăm nó ở đâu?
Chồn chỉ vào bụng mình một cách kiêu hãnh:
- Đây chứ còn đâu! Chao ôi! Nghĩ đến sự chúng nó hết đau khổ, hết làm chị lo lắng xót thương, chị nên vui lên mới phải chứ. khi nào chị cần tôi cũng xin vui lòng giúp chị như thế. Tôi dám tự phụ có thể chữa khỏi tất cả các chứng bệnh nan y trên đời.
Hắn nói xong bỏ đi mồm lẩm bẩm một mình:
- Hôm nay ăn một bữa ngược đời. Món tráng miệng hoa quả ăn trước, chim non ăn sau. Nhưng mà thật chả bỏ dính răng!
Trong lúc Chồn chê chả bỏ dính răng, chim Sẻ vật vã khóc con:
- Các con yêu quí ơi! Các con cưng của mẹ Ơi! Chính mẹ đã giết các con. Mẹ quá tin lời thằng lưu manh làm các con chết oan. Mẹ thề sẽ báo thù cho các con.
Mẹ Sẻ than khóc một hồi xong vỗ cánh bay đi tìm những người bạn thân. Đám bạn này xưa nay vẫn nhờ vả mang ơn Mẹ Sẻ rất nhiều, Mẹ Sẻ tin rằng bọn họ sẽ vui lòng giúp mụ báo thù và trừ hại cho tất cả giống vật yếu đuối trong rừng.
Nhưng đến bây giờ Mẹ Sẻ mới biết trên thế gian vốn rất khan hiếm sự biết ơn và tình nghĩa. Bọn bạn quí của Sẻ sau khi biết chuyện đều lảng nhanh như chớp. Kẻ cáo ốm, người than bận việc, kẻ cần phải đi xa ngay lập tức, người than không thể phân thân . . . Cuối cùng có con chim Chích Chòe thành thật nhất. Hắn khuyên Sẻ nên về tổ khóc con cho đến hả thì thôi. Báo thù Chồn là một chuyện viễn vông không thể thực hành được.