Tuy Chồn chạy mệt thở gần muốn đứt hơi, nhưng cố làm bộ bình tĩnh, đi thong thả qua sân để vào nhà. Chồn nhờ một Tu sĩ thông báo với Viện Trưởng xin cho hắn vào gặp.
Gặp Chồn ông Viện trưởng hỏi:
· Ngọn gió nào đã thổi ngươi đến Thánh địa vậy?
Chồn lễ phép trả lời:
· Thưa sư phụ, đệ tử rất tha thiết mong được xa lánh cõi trần gian khổ ải, xa lánh những âm mưu ám hại của kẻ địch nên mới tìm đến đây. Đệ tử xin dốc lòng tín ngưỡng Thượng đế, xin ăn năn tội ác, cải tà qui chính để linh hồn mai sau được hưởng phúc lành nơi Thiên đường.
Viện trưởng xoa tay vui vẻ:
· Nếu vậy thì quí hóa quá, cửa từ bi không hẹp với ai bao giờ! Nhưng sinh hoạt của kẻ tu hành kham khổ lắm, ta sợ người không chịu nổi Pháp quy của kẻ xuất gia chăng? Người phải bỏ hết tất cả những thứ ngươi yêu quí, xa lánh những hưởng thụ vật chất, những xa hoa, khoái lạc của người thế gian, người chịu nổi chăng?
Chồn vừa mới ăn một bụng Gà còn no cứng nên trả lời một cách thành thực:
· Thưa sư phụ, con quả thực chán mùi thịt cá hôi tanh, chỉ ao ước được ăn chay dưa muối thanh đạm mà thôi.
Hắn cũng biết hắn chỉ ao ước ăn chay tạm thời, nhưng hắn không bao giờ nghĩ ngợi lâu về tương lai, hay ngày mai của hắn sẽ ra sao?
Viện trưởng bằng lòng thu nhận, thế là Chồn được ở lại trong Tu viện. Ngày thứ nhất hắn rất chăm chỉ đọc kinh cầu nguyện và thấy bữa cơm trưa tuy thanh đạm nhưng cũng rất ngon miệng. Ngày thứ hai cũng bình yên vô sự trôi quạ Đến ngày thứ ba Chồn bắt đầu nhớ thịt. Sẵn có con chim Anh Vũ trong tu viện, hắn ăn tạm chẳng cần hỏi ý kiến ai cả. Thịt chim Anh Vũ rất cứng, mùi vị nhạt nhẽo lại hơi tanh, nhưng dù sao có cũng hơn không.
Các Tu sĩ thấy mất con chim Anh Vũ quí, tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy, hỏi Chồn, hắn không biết. Hắn còn giả vờ tán tụng những đức tính của chim , nào là lông đẹp, hót hay, ngoan ngõan. Aáy là hắn không biết gì về chim mấy, nhưng cũng cố bịa ra một bài ai điếu để tỏ lòng biết ơn kẻ đã chết vì mình. Vì thế ai cũng cảm động cho hắn là người đa cảm nhất, biết thương xót kẻ đồng đạo xấu số nhất.
Hai hôm sau chàng Tu sĩ mới này bắt đầu thấy ngày dài như năm, và trong người thiếu đủ tất cả các thứ sinh tố.
Có người mang đến biếu viện trưởng mấy con gà mái đẻ, hắn ăn vụng mất hai con. Lúc Chồn định ăn nốt con thứ ba thì bị người gác cổng trông thấy hô hoán, nên cả Tu viện đều chạy đến.
Viện Trưởng tức giận bảo hắn:
· Ta không ngờ ngươi giả vờ cải tà qui chánh đến đây để làm bẩn Thánh địa. Ngươi đã làm gương xấu cho Tu Sĩ. Ta không thể dung được những con chiên ghẻ giả vờ đạo đức, hiền lành để hại người.
Chồn trả lời rất lạnh nhạt:
· Thưa sư phụ, xin sư phụ đừng nóng giận để cho đệ tử được phân trần. Một kẻ mới xuất gia như đệ tử, lòng dạ còn mềm yếu dễ bị ma quỉ cám dỗ, dù có phạm giới vài ba lần cũng là chuyện là thường. Có lẽ nào sư phụ nỡ đem giáo quy nghiêm khắc ra áp dụng với một kẻ mới trở về với đạo lần đầu, sư phụ nỡ nào không cho kẻ ấy được ăn năn hối cải hay sao? Đệ tử xin thề với sư phụ đệ tử ăn xong thịt gà tuy ngon miệng no bụng nhưng lương tâm thì hối hận cắn rứt vô cùng. Xin sư phụ tha thứ cho đệ tử lần đầu, cho đệ tử được ở lại để cải tà quy chánh.
Viện trưởng lắc đầu:
· Với ai thì ta còn tin chứ ngươi, ta không thể nào tin được. Trong mấy ngày vừa qua ta đã xét cuộc sống ở Tu viện không thích hợp với ngươi. Ở lại chỉ làm gương xấu và thiệt hại cho Tu viện. Ta khuyên ngươi nên trở về, nếu có lòng thì hãy tu tại gia cũng được.
Chồn thấy Viện trưởng nói cũng đúng, và dù sao cũng không thể có người đem gà đến biếu mãi, nên bằng lòng về nhà.
Thế là Chồn trở về với vợ con, sửa sang lại vườn rào của hắn để chuẩn bị một cuộc sống đầy đấu tranh thích hợp với hắn.