Lúc bên trong hang động của Chồn đang vẽ ra một bức tranh gia đình hạnh phúc lý tưởng: vợ Chồn chải bộ áo lông quí giá cho chồng, hai con quạt lửa hồng nướng cá, thì bên ngoài tuyết phủ trắng xóa cả mặt đất, ngọn cây. Cậu Sói thường rủi nhiều hơn may, hôm ấy cũng đói chẳng kém gì Chồn ban sáng. Sói đi kiếm ăn lang thang gần hang động của Chồn, bỗng đánh hơi thấy mùi cá nướng từ trong các khe hở lọt ra ngoài. Trời mùa đông kiếm ăn khó khăn, lại thêm trong cảnh tuyết, không khí trong sạch làm cho mùi cá nướng càng đậm thêm, càng làm cho Sói đói và thèm thuồng cái chất đang chín tới kia.
Chỉ có một mùi thơm thoáng qua trong không khí mà bao nhiêu tính tự tôn, tự đại, tự ái, tự trọng của Sói xưa nay chạy biến đi đâu mất cả. Hắn đến gần kề mũi hôn mấy cái khe hở thầm bảo:
-Trời ơi! Thơm quá đi mất! Giá có giảm thọ mất hai tuổi . ..
Hắn đi vòng quanh nhà để tìm lối vào, nhưng tất cả các cửa ra vào, cho đến cửa sổ cũng đều đóng kín và yên lặng như bên trong không còn một ai, trừ cái mùi thơm đầy quyến rũ kia cứ lùa qua các khe hở, hòa trong không khí để khiêu khích hắn mà thôi.
Sói đi qua đi lại trước của lớn mấy vòng, hít cái mùi thơm rất vật chất ấy không những chẳng an ủi được chút nào, trái lại càng làm cho dạ dày đau khổ gấp bội. Vừa đói vừa rét, hắn ta hắt hơi liên hồi, nằm gục mặt bên khe cửa. Cuối cùng hắn ta nhất định lên tiếng gọi:
• Mở cửa, mở cửa mau. Cháu ơi, cậu có chuyện này gấp lắm.
Chồn nghe tiếng biết ngay là Sói nhưng vẫn cứ vờ hỏi:
• Ai đấy?
• Cậu đây.
• Cậu là ai mới được chứ?
• Cậu Sói của cháu đây mà! Cháu yêu quí mở cửa cho cậu vào kẻo rét quá.
Chồn gào to:
• Sao? Chính thực cậu đấy à? Cháu cứ tưởng là tên kẻ cắp nào nhận vơ nhận vào!
Sói năn nỉ:
• Mở cửa mau lên cháu. Cậu chết mất!
Chồn trả lời rất nghiêm trang:
• Xin lỗi cậu để lúc khác. Bây giờ các Đạo nhân đang làm lễ “ Ngọ phạn”, cơm trưa, cấm người trần tục không được đến gần.
Sói ngạc nhiên hỏi lại:
• Các Đạo nhân nào mới được chứ?
• Kìa, cậu vẫn chưa biết tiếng các Đạo nhân của “ Thiên tu giáo hội” sao? Cháu đã quy y nhập đạo từ lâu, và nhà cháu bây giờ đã thành ra Tu viện rồi. Các Đạo nhân hiện đang dùng cơm tại nhà cháu.
• Thế cháu cho cậu vào chào các Đạo nhân và thăm Tu viện của cháu một lúc được không?
• Đâu có chuyện dễ như thế được. Luật của Giáo hội nghiêm khắc lắm, người phàm tục nhìn Đạo nhân dùng cơm là một sự vô lễ không thể tha thứ được.
• Nhưng các ngài dùng thịt gì thơm quá, làm cậu thèm chết đi được.
Chồn kinh ngạc;
• Các ngài có dùng thịt bao giờ đâu. Giáo hội chỉ cho phép dùng trứng sống, và cá tươi béo nướng trên lửa hồng thôi.
• Giống gì cũng được, cháu cho cậu xin một miếng, cho cậu nếm thử một chút “ Ngọ phạn” của các Đạo nhân để cậu được mở mang kiến thức.
• Nhưng cháu không thể mời cậu vào được. Để cho một người không phải Đạo nhân hay chưa Qui y thí phát vào Tu viện tội nặng lắm. Cháu chả dại!
Sói biết không thể xin vào nhà được, nhưng hắn vẫn thèm thứ đồ ăn thơm đến ngạt mũi kia nên vẫn cố năn nỉ:
• Thế thôi, cậu không vào nhưng cháu cho cậu một miếng kẻo cậu chết đói mất! Cháu đã qui y thì cũng coi như bố thí làm phúc để đức cho con cháu sau này.
Chồn trả lời rất miễn cưỡng:
• Vị tình bà con cháu đành phải phạm giới một lần đầu vậy. Cậu đợi một chốc.
Chồn nói xong vào bếp lấy hai lát cá, hắn cố ý để Sói đợi thực lâu mới trở ra. Chồn ăn thử lát cá lớn để xem đã thực chín chưa và mùi vị có ngon không. Theo tục lệ, hắn là chủ nhân có bổn phận phải kiểm soát thức ăn trước khi mời khách, vì lỡ trong món ăn có chất độc thì hắn sẽ bị tội ám sát bà con, hắn sẽ phải đền mạng, nếu không cũng tù chung thân, ai nuôi vợ con hắn, và còn gì là danh giá nhà Chồn nữa. Bởi thế hắn ăn thử trước, mà ăn miếng lớn là một hành động “ danh chính ngôn thuận” không cần phải hổ thẹn với núi sông chút nào. Chồn ăn xong thấy quả thực cá chín tới rất ngon thơm bèn bỏ lát cá nhỏ qua khe cửa cho Sói và nói:
• Của ít lòng nhiều, đấy các Đạo nhân gởi tặng cậu để tỏ tình thân hữu. Các ngài nói mong cậu cũng sẽ nhập đạo nay mai.
Sói vừa trông thấy cá đã vồ lấy cho ngay vào mồm. Trời! cá tươi, béo, ướp hương liệu, lại nướng trên lửa hồng vừa chín vàng mới ngon thơm làm sao! Sói nuốt xong còn thèm thuồng liếm môi hỏi:
• Có thường được ăn ngon như thế không cháu? Nếu cậu nhập đạo ngay từ bây giờ, cháu có thể cho cậu thêm vài lát nữa được không?
• Cửa từ bi có đóng với ai bao giờ. Cậu sẽ được Giáo hội hoan nghênh đón tiếp rất long trọng. Cậu muốn bao nhiêu cá cũng có. Nhưng bây giờ trừ phi cậu làm lễ Qui y Thí phát ngaỵ Nếu không cháu không thể phạm giới thêm một lần nữa.
Sói hỏi lại:
• Nhất định phải làm lễ Qui y Thí phát thực sao?
• Phải, Thí phát, nghĩa là cạo trọc đầu. Chắc là cậu không chịu nổi!
Sói ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng hắn không thể chống cự được mùi cá nướng thơm phưng phức đành chịu nhượng bộ:
• Nếu vậy cháu làm lễ Tthí phát cho cậu ngay bây giờ đi. Nhưng cạo đầu xong thế nào cũng phải cho cậu thêm vài miếng cá nướng cháu nhé.
Chồn cao giọng:
• Còn phải xin gì nữa. Được cậu dùng Ngọ phạn tại Tu viện của cháu là một vinh dự to lớn cháu xưa nay không hề dám mơ tưởng đến. Một người vừa thông minh vừa danh giá vừa cao quí, lại thêm tâm hồn thanh khiết và thành kính như cậu nhập đạo, cháu tin rằng chẳng bao lâu cậu sẽ thăng chức “ Tối cao Viện trưởng”. Cậu sẽ thành sư phụ của cháu, quyền lực của cậu sẽ to lớn biết bao nhiêu! Cháu rất sung sướng có một người cậu như cậu làm cho cháu cũng được vẻ vang lây!
Sói nghe nịnh rất “ hài lòng” nhưng vẫn còn vờ khiêm nhượng:
• Cháu quá khen! Giờ phút này cậu chỉ mong được thành đạo hữu của các vị Đạo nhân trong Tu viện của cháu. Xin Thí phát nhanh lên kẻo trễ mất giờ Hoàng đạo.
Chồn định tâm trêu Sói một vố thực đau còn “ Cậu Sói” tham ăn kia chỉ vì mấy lát cá nướng nên Chồn bảo gì cũng nghe, nói gì cũng tin.
Chồn vào bếp bê cả một nồi nước sôi to tướng ra gần cửa gọi Sói bảo:
• Cháu mở một cái cửa nhỏ cho cậu chui đầu vào. Đây là cửa đặc biệt chuyên để làm lễ Thí phát. Cậu phải gắng chịu sự đau đớn vật chất một lúc để hưởng hạnh phúc tâm linh về sau. Khi cháu làm lễ nhập đạo cho cậu xong rồi, cậu sẽ thành một vị Đạo nhân cao quí nhất của Giáo hội.
Chồn nói xong vội vàng đổ cả nồi nước sôi lên đầu Sói vừa chui vào cửa. Sói bị phỏng lăn lộn kêu thét lên:
• Trời đất ơi! Cháu Chồn ơi! Cháu cạo đầu nhiều quá, cậu chết mất!
Tuy Sói không chết nhưng bị phỏng nặng, da đầu lột bong cả lên rất đau đớn. Hắn cố gắng lắm mới rút được đầu ra ngồi bệt xuống đất rên rỉ. Chồn giả vờ an ủi khuyến khích, sự thực hắn thè lưỡi ra và cười với vợ con một cách đắc ý.
Chồn tuyên bố một cách long trọng:
• Lễ Thí phát hoàn tất! Bây giờ cậu đã thành một Đạo nhân của Giáo hội. Chúng ta phải bàn chuyện tổ chức lễ “ Tham thiền” đầu tiên của cậu đêm nay cho thực chu đáo. Theo luật của Giáo hội vị Đạo nhân nào cũng phải trải qua một lần thử thách đạo hạnh để phân cấp bực cao thấp. Không biết cậu có đủ đạo tâm và can đảm để tuân theo không?
Sói cố nén đau đớn trả lời:
• Tuân, tuân, cố nhiên cậu phải tuân.
Trong lúc cậu Sói vẫn còn đau đớn, “ cháu Chồn yêu quí” đã nghĩ xong kế hoạch trêu ông cậu hờ một vố nữa và cố nhiên cậu Sói chỉ còn chạy đằng trời!