Một hôm Chồn dậy thực sớm nhưng hắn dậy sớm không phải vì trời đẹp, ánh thái dương chiếu rực rỡ ấm cả không gian, làm cho hắn cảm thấy muốn tản bộ để hít thở không khí trong lành.
Hắn phải dậy đi lang thang vơ vẩn để tìm bữa điểm tâm không biết ở nơi đâu. Bỗng nhiên hắn nhìn lên một cành cây bách, thấy một con chim trắng rất xinh đẹp đang đứng trước tổ rỉa lông. Chồn ta bèn nghĩ ngay ra một chương trình hành động. Hắn tằng hắng lấy giọng ngọt ngào gọi to:
• Kìa, chào bà chị. Tôi rất hân hạnh được gặp chị. Lâu nay chị vẫn mạnh giỏi đấy chứ. Chả mấy khi được gặp chị, xin mời chị quá bộ xuống đây cho tôi được hôn chị để chào mừng.
Chim trả lời:
• Chào cậu Chồn. Tôi cảm ơn cậu nhưng tôi đi guốc vào bụng cậu đấy. Hành vi của cậu đối với chim chóc và tất cả loài vật khác ai còn lạ gì. Tôi không tin cậu một chút nào, và càng không thể nhận họ hàng bà con với cậu được. Cậu bị quỉ ám nên đã biến thành một con vật độc ác nhất đời. Cậu việc gì cũng thích làm, chỉ trừ việc thiện, như thế có ai động mả động mồ gì mới tin cậu!
Chồn hơi thất vọng vì thấy chim đanh đá chua ngoa quá, nhưng vẫn cố theo đuổi, lấy giọng tha thiết trả lời:
• Bà chị yêu quí ơi, có lẽ nào chị lại chóng quên đến thế! Tôi là cha đỡ đầu của con chị cơ mà! Mặc dầu chị không muốn nhìn nhận, nhưng dù sao cái danh nghĩa ấy cũng làm cho chúng ta thành họ hàng bà con. Mối giây liên lạc này đối với tôi là một điều quí báu vô cùng. Ngoài lý do rất đầy đủ ấy, có lẽ nào bà chị lại không biết một tin sốt dẻo của Triều đình mới ban hành ra hay sao? Chị cho phép tôi nhắc lại nhé? Quốc vương Sư Tử của chúng ta nhất quyết chủ trương hòa bình. Ngài đã đưa ra một đạo luật mới là toàn thể động vật phải tương thân tương ái.
• Các Chúa rừng thần bang của ngài hiện nay đều đã đình chỉ chiến tranh rồi. Tất cả các thú ở đồi núi lân cận cũng đã hứa tuân theo lệnh ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện cho được hòa bình mãi mãi. Như thế giữa chúng ta không còn có điều gì nghi ngờ, e sợ lẫn nhau. Từ nay tất cả loài người, loài Cầm cũng như Thú, không phân biệt lớn bé mạnh yếu, đều thân yêu nhau, không sát hại nhau, nên ai nấy đều hân hoan cỗ võ chúc mừng cảnh an cư lạc nghiệp của muôn loài.
• Cậu Chồn, chuyện cậu nói thực hấp dẫn vô cùng nhưng cậu tìm kẻ khác để hôn chào mừng, tôi không xuống vì tục ngữ có câu “ Đứa nào chết đứa ấy thiệt”!
• Bài chị Ơi! Bà chị thật là kẻ đa nghi nhất đời, nhưng chị đã nghi oan cho tôi. Tôi biết làm thế nào để cho chị tin tôi bây giờ? Tôi tiếc lòng tôi không phải là một cái bánh để bóc ra cho chị xem. Nhưng thôi, nếu chị sợ tôi đến như thế, để tôi nhắm tít cả hai mắt lại, và chúng ta sẽ hôn nhau một cách hòa bình thân ái, chị nghĩ sao?
Chim nghe Chồn đề nghị cũng hơi yên tâm, và nhất là đàn bà vốn nhẹ dạ và dễ bị cảm động:
-Vâng, nếu thế thì được, tôi sẽ xuống ngay.
Chim bay xuống đất, nhưng linh tính báo cho biết đối với Chồn bao giờ cẩn thận cũng vẫn hơn, nên lúc bước dần đến gần Chồn, chim nhặt một cành cây có nhiều lá non. Còn Chồn yên trí nhắm mắt đợi điểm tâm đưa đến miệng. Chim đứng xa xa ngậm cành cây có lá non động nhẹ trên râu mép Chồn làm hắn thấy buồn buồn. Lúc ấy Chồn tưởng là chim đã vào tròng rồi nên há mồm táp một cái thực nhanh.
Chim thấy Chồn táp đầy mồm lá cây thì phá lên cười:
• Ha ha ha, thì ra thế! Đấy là cái hòa bình cậu vừa tuyên truyền phải không hở cậu Chồn? Cậu khôi hài khéo thực, may mà tôi biết ngay cậu chỉ “ thề cá trê . . .”
Chồn trả lời rất giảo hoạt:
• Bà chị yêu quí của tôi ơi. Đó là tôi đùa chơi một chút cho vui đấy thôi mà! Chưa gì đã tưởng thực. Tôi tưởng chị là người thông mình thì phải hiểu chứ! Thôi bây giờ bắt đầu lại, nhưng lần này phải hôn thật đứng đắn đàng hoàng mới được.
• Vâng cậu nhắm mắt lại đã!
Chồn nhắm mắt lại đợi, tưởng chim từ phía trước mặt đến, nhưng chim từ bên phải đến. Chồn há mồm táp về phía trước mặt. Hắn lại chụp hụt vì chim đã tránh sang phía tay phải thực xa rồi. Chim vỗ cánh bay lên cao chế nhạo:
• Cậu lại bị lòi đuôi nữa rồi! May tôi cẩn thận nếu không thì đi đời nhà tôi! Bây giờ cậu chết lăn quay ra đấy tôi cũng không tin là cậu chết thực!
Chồn vẫn cố cãi:
• Bà chị không biết gì hết. Chị vừa đa nghi lại vừa nhát gan nên tôi mới trừng phạt chị đấy! Chính chị mới có ý tưởng bất chính chứ tôi có phải là giống bất lương dã man như chị tưởng đâu! Thôi bây giờ chúng ta thành thực làm lại. Tục ngữ nói “ sự bất quá tam” cơ mà. Bà chị Ơi đừng sợ tôi cắn chị. Tôi là cha đỡ đầu của con chị , tôi nỡ lòng nào . .. . ! Kìa, tôi nghe tiếng chim con chiêm chiếp kêu kia kìa. Nhân danh tình cha con thiêng liêng, tồi thề không làm hại chị. Chị đừng sợ gì cả, cứ yên tậm xuống hôn tôi để cho tình bè bạn đôi bên càng thêm bền chặt. Chị cứ hoàn toàn tin cậy ở nhân cách của tôi, xuống đi!
Chim ngồi trên cây rất chắc chắn, lắng tai nghe Chồn thả lời đường mật tán tỉnh nhưng cô nàng không ngu và cũng không nhẹ dạ, biết đấy chỉ là cạm bẫy của Chồn nên giả vờ lưỡng lự để khiêu khích Chồn.
Vừa đúng lúc ấy có một đoàn thợ săn dắt chó đi ngang qua, xa xa trông thấy bóng Chồn, cả bọn hét vang lên:
• Chồn, Chồn, bắt lấy nó!
Tiếng Tù- và, tiếng loa vang ầm, đoàn người quất ngựa phóng nhanh đến chỗ Chồn đứng. Chồn trông thấy đại nạn đến nơi, không còn hồn vía nào nữa, vội vàng chạy trốn không thèm nghe chim trả lời:
-Cậu chồn ơi, tôi tin lời cậu rồi. Cậu đợi đấy tôi xuống hôn cậu ngay bây giờ. Nhưng tại sao cậu chạy đi vội vàng thế? Những người có võ trang ấy đến đây làm gì? Cái điều ước hòa bình giữa muôn loài đã bị xé tan rồi phải không?
Chồn vừa chạy bán mạng vừa trả lời:
• Bọn nhà quê ấy chắc chưa ù biết có hiệp ước hòa bình. Bọn chó săn cũng còn bé quá không biết cha mẹ chúng đã thỏa hiệp rồi.
• Chồn Chồn, đừng chạy nhanh thế. Bây giờ đến lượt tôi. Tôi muốn hôn cậu để tăng tình bằng hữu thân ái.
Chồn càng chạy nhanh thêm bảo;
• Để hôm khác, bây giờ tôi đang bận!
Hắn tưởng thoát được cơn nguy hiểm, nhưng lúc đang chạy thục mạng bỗng đâu đâm sầm ngay vào mình một tu sĩ. Tay vị tu sĩ cầm một sợi giây có buộc hai con chó thực lớn.
Thế là Chồn ta ở vào tình thế bị bao vây cả trước lẫn sau, vì bọn người và chó đã chạy đến và thét to lên cho vị tu sĩ nghe:
• Thả chó ra, thả nhanh lên!
Chồn hiểu ngay tình thế nguy hiểm. Hắn biết nếu bị bắt thì nhất định sẽ được lãnh giấy thông hành một chiều xuống chầu Diêm vương ngay lập tức và ở đấy có rất nhiều kẻ thù đang chờ đợi hắn. Chồn thấy mình không thể chết vội được, hắn phải dùng đến tất cả sự khôn ngoan để thoát khỏi tai nạn. Hắn tha thiết nói với tu sĩ:
• Thưa tu sĩ, xin ngài vì tình bác ái của Thượng đế đừng bắt tôi. Ngài là một người tu hành đạo đức và tuân giữ thập giới rất đứng đắn, tôi chắc ngài không nỡ sát hại ai bao giờ! Tôi và bọn chó săn kia đánh cuộc thách nhau chạy đua đến cửa rừng. Chắc ngài cũng thấy tôi gần được cuộc rồi, nhưng vì có một số tiền cá rất lớn, bọn người kia đang muốn được nên tìm hết cách để phá tôi. Xin ngài là kẻ tu hành đừng xen vào những việc như thế này, chuyện nhỏ mọn và bần tiện quá không xứng đáng cho một vị tu sĩ đạo đức cao thâm và tuân giữ thập giới như ngài nhúng tay vào.
Tu sĩ trả lời:
• Nếu thế, ngươi chạy đi. Ta cầu nguyện chư thánh bảo hộ cho ngươi!
Con người chính trực đạo đức ấy tin ngay lời Chồn, không thả chó đuổi hắn, lại còn nhường lối cho hắn chạy quạ Chồn vội vàng chui ngay vào bụi rậm làm cho bọn thợ săn không tìm thấy dấu vết của hắn nữa. Nhưng dù đã thoát nạn Chồn vẫn cố chạy thêm vì hắn cho rằng với bọn kẻ thù không đội trời chung kia, càng lánh xa càng tốt.