Ngôi nhà thờ giữa rừng tùng bách chiều nay lại đông người đến dự lễ, tiếng chuông thánh thót ngân nga trong bầu không khí trang tĩnh. Giữa đám đông tín đồ nổi bật lên một thiếu nữ có vóc dáng mảnh dẻ, mái đầu đen huyền gờn gợn sóng buông dài trên lưng, chiếc áo trắng rộng thiết tha phất trong gió bay bay. Khuôn mặt thanh tú thoát tục như đầy nét xa xôi, đôi mắt đang long lanh như hai giọt sương, ai nấy đều nhìn nàng nhưng nàng chẳng chú ý đến ai, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, thủy tinh cầu hình như chẳng thu nhận hình ảnh nào cả.
Dáng đi thật nhẹ, nàng chầm chậm bước qua giữa đám đông như bị một sức mạnh huyền bí rút đến, vài tiếng trầm trồ vang lên làm người thiếu nữ giật mình, vẻ mơ màng trên mặt biến mất, nàng e dè nhìn quanh đoạn hơi cúi đầu kéo chéo khăn trắng lên đầu che hờ ngang mặt, bước lên bậc thềm cao ngất của Thánh đường như cánh bạch mai phơi gầy dưới mùa xuân.
Nàng đến hàng ghế cầu nguyện. Buổi lễ bắt đầu thì tiếng thụ cầm, tiếng đại phong cầm rền vang, lời hát thánh ca mang lại không khí thiêng liêng thoát phàm cho không gian thánh thiện. Chắp đôi tay trước ngực, ngước mắt nhìn lên thánh nữ Maria, làn môi xinh khẽ mấp máy:
- Lạy Thượng Đế, người đã nghe thấy tiếng gọi của con. Con đã oán hận nguyền rủa người, xin người hãy tha tội cho sự vụng dại của kẻ mang tội này!
Khép hờ hàng mi cong trĩu, hai giọt lệ long lanh như sương đọng trên cỏ. Bên tai như mê hồn giọng cười của chàng ngày nào:
- Phương Kỳ! Em thành kính như con chiên ngoan, còn anh tội lỗi như quỷ Sa-tan chỉ định cám dỗ em.
Hình bóng dấu yêu đó vẫn còn ẩn khuất bên tai. Phương Kỳ đắm đuối nhìn vào khoảng trống, khuôn mặt nàng dịu dàng nhìn chàng từ cõi mộng:
- Anh không bao giờ xa em.
Tiếng đại phong cầm, tiếng gió nhắc lại những gì đã qua.
Mộ Uông Khiết Anh nằm dưới chân núi, chung quanh là loại hoa bất tử tím lịm.
Sau khi chàng chết, Phương Kỳ như kẻ mất hồn, nàng không còn khóc cũng không thở than chỉ ngồi suốt ngày bên mộ chàng câm lặng. Cái lạnh cuối đông và những cơn rét đã làm Phương Kỳ ngã bệnh. Nàng mê sảng không ngớt, thần trí như rơi vào một thế giới mù tăm không có ánh sáng mặt trời, tất cả đều đen thẳm, chỉ có những vì sao ướt át đang lạnh run. Vầng thái dương của nàng đã tắt mất rồi!
Như kẻ mù lòa sờ soạng thế giới xung quanh với tiếng kêu bất lực vô vọng trong cơn đau quặn thắt, nàng mãi gọi:
- Khiết Anh! Khiết Anh! Anh ở đâu rồi! Về với em đi!
Thế giới của hồn ma xa hay gần? Liệu chàng có nghe thấy lời kêu thảm thương của nàng? Tiếng đàn Tây Ban Cầm lại ngân réo trầm bổng, Phương Kỳ trỗi dậy:
- Tiếng đàn! Anh đã sống dậy rồi! Anh đâu rồi, Khiết Anh ơi!
Mặc dù mọi người bu quanh giường, nàng xông vào phòng chàng, mọi vật vẫn giữ nguyên nhưng người còn đâu? Phương Kỳ lục lọi trong tiếng thét:
- Khiết Anh! Anh định trốn em phải không? Lúc nào anh cũng thích đùa giỡn với em không vậy? Ra đi! Em bắt được anh em sẽ cắn anh đó!
Nụ cười thân yêu tiếp tục rời xa. Với bắt tay, trong tay chỉ là khoảng chân không, nàng đưa cao hai tay về phía trước van xin:
- Hiện ra đi Khiết Anh! Em năn nỉ anh đó, không thương em sao?
Chàng vẫn không chịu nghe lời, chàng vẫn xa tăm...
Phương Kỳ như cánh chim bị tên xuyên đổ chập choạng, tay vẫn đưa cao với gọi:
- Khiết Anh! Khiết Anh! Khiết Anh ơi...!
Nhiều bóng người vây lấy nàng, những giọng nói lo âu:
- Gọi bác sĩ mau lên, coi chừng Phương Kỳ loạn trí mất!
Nàng giẫy giụa:
- Bác sĩ? Bác sĩ thì làm gì được? Họ bất tài vô dụng không cứu nổi anh ấy. Tôi ghét họ nhất, không cần bác sĩ đâu, chỉ cần anh ấy thôi! Về với em đi Khiết Anh! Khiết Anh ơi!...
Hết tỉnh rồi lại mê, trong cảnh tranh tối tranh sáng những bầy khổng tước với chiếc mỏ nhọn hoắt mổ vào đầu nhức nhối, cơn đau đại hồng thủy dâng ngập cuốn trôi mọi cảm thức!
Thức tỉnh vào lúc nửa đêm, bên cạnh là khuôn mặt mong ngóng của Bội Tần:
- Phương Kỳ! Mày tỉnh hẳn chưa? Ai cũng lo quá!
Nàng không trả lời, đôi mắt hoang mang nhìn về phía cửa sổ, ngón tay trỏ đặt lên môi:
- Suỵt! Im đi! Hình như có ai gọi tao, phải Khiết Anh không? Đúng rồi! Anh ấy đang về gõ cửa sổ. Em biết mà! Thế nào anh cũng phải về, làm sao anh bỏ em được!
Vừa nhảy xuống định chạy ra, Bội Tần đã giữ lại:
- Kỳ ơi! Nghe kỹ lại đi! Đó chỉ là tiếng mưa đập vào cánh cửa mà thôi!
- Mày ngu quá, để tao đi! Tao ra mở cửa cho Khiết Anh vào, chàng đang đợi tao ngoài cửa đó.
Vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của Bội Tần, nàng chạy đến bên cửa sổ mở toang ra:
- Khiết Anh! Khiết Anh!...
Nhưng đâu có Khiết Anh, không một bóng ma, chỉ có mưa, mưa và mưa! Nàng quay lại giận dữ:
- Tại mày cả đó! Anh ấy chờ tao lâu quá giận bỏ tao đi rồi! Tao không biết, mày phải đền Khiết Anh cho tao!
- Phương Kỳ! Mày điên rồi!
- Tao chẳng điên gì hết. Mày mới là đồ điên! Anh ấy hứa sẽ về thăm tao mà, anh ấy không dối tao bao giờ cả!
Phương Kỳ bấm chặt tay vào cánh cửa sổ, nhô hẳn người ra. Ngoài bầu trời đen tối, không có một tiếng chim, đêm mưa tầm tã quất vào mặt lạnh ngắt:
- Khiết Anh! Em mở cửa chờ anh đây, sao anh không về? Quay trở lại đi, ngày nào em cũng mở cửa chờ anh mà, anh vẫn giận em sao?
Bội Tần lôi nàng vào:
- Mày ướt hết rồi! Khổ quá!
- Để mặc tao! Khiết Anh không sợ ướt tại sao tao lại phải sợ? Anh ấy đang nằm dưới trời mưa lạnh thế này mày biết không? Tội nghiệp cho anh ấy biết chừng nào, anh ấy muốn về thăm tao nhưng phải đợi đêm mới dám về. Anh ấy sợ người lạ đó, mày đi để tao đứng đợi anh ấy nhé!
- Phương Kỳ! Tỉnh trí đi! Khiết Anh không bao giờ về nữa đâu, anh ấy chết rồi! Chết rồi mày nghe chưa?
Phương Kỳ rùng mình:
- Chết? Phải chăng chết là hết? Con người có linh hồn không? Chàng đã chết thật rồi!
Úp mặt vào đôi tay gầy, mọi ảo tưởng tan rã. Mưa sao lạnh thế này? Giọng Bội Tần khuyên lơn:
- Mày đừng điên cuồng tự hủy nữa! Phải ráng giữ sức khỏe cho đứa con trong bụng mày chứ!
Phương Kỳ run bật lên:
- Mày nói sao?
- Bác sĩ khám cho biết mày đã có thai hơn hai tháng chẳng lẽ mày cũng không biết nữa sao?
Nàng chợt hiểu. Những choáng váng nôn oẹ, sự mệt mỏi bất thần... chàng vẫn chưa kịp biết mình có một đứa con!
Bội Tần thở dài:
- Mày quả là ấu trĩ về phương diện này!
Mắt nhòa những giọt lệ thủy tinh, Phương Kỳ kéo cánh cửa sổ khép lại. Phải nhìn thẳng vào tương lai. Nàng cần phải sống vì giọt máu của chàng.
Nàng đã làm theo đúng lời dặn của chàng, cuộc sống mới hướng trước được vạch ra.
Phương Kỳ mang phần lớn tài sản thừa hưởng được hiến vào cô nhi viện, còn lại nàng thu xếp cho mình một cuộc sống trang tịnh trong ngôi nhà gỗ ở Nhã Trúc Trang. Đời không còn dậy sóng, cánh chim bạt gió đã hoàn toàn ngơi nghỉ.
Công việc của nàng hàng ngày là chăm sóc những trẻ mồ côi, những tiếng cười thơ dại mang mùa xuân đến Nhã Trúc Trang, bầy chim én đã làm tổ ở đầu nhà, muôn hoa đua nở, mùa đông tàn lụi như tình nàng đã chết!
Hạnh ngộ, ly tan, tương phùng rồi tử biệt. Tất cả đã diễn ra trong suốt bốn mùa đông của đời nàng.
Chàng thanh niên tài ba và người con gái đã bay xa nghìn trùng. Bây giờ chỉ còn một người ở lại sống vì bổn phận.
.... Buổi lễ chấm dứt, nàng vẫn quỳ yên lặng ở đó, mãi đến khi mọi người ra về hết, cánh cổng giáo đường sắp đóng nàng mới đứng lên phiêu lãng rời khỏi nơi cầu nguyện.
Từng bước đìu hiu rơi trên thềm đá mờ nhạt, chiếc bóng cô đơn phai tàn theo nắng chiều lịm tắt....
~ Hết ~