Không rõ tôi đã lọt được vào cái thế giới ma quái này bằng cách nào? Ngồi thu mình trong chiếc ghế nệm bọc da đỏ chói, tôi tì tay vào cằm ngó khuôn mặt gã con trai đối diện, đèn trong vũ trường xoay chuyển không ngớt, màu sắc di chuyển, thay đổi liên tục: xanh, tím, vàng... tôi tức cười lên tiếng:
- Mặt anh đổi màu như chú tắc kè.
Gã con trai lạnh lùng:
- Ở đây thiếu gì câu nói khác, chẳng hạn em nói yêu anh nghe nó êm tai hơn là đề cập đến tắc kè không?
Yêu? Chữ đó nghe quen quá, hình như có ghi trong tự điển.
Tôi lắc đầu:
- Tôi không biết yêu là gì cả.
Hắn cười rộng miệng:
- Nhưng ít ra em cũng hôn anh chứ!
Tôi chau mày:
- Một cái hôn giết chết một con người, anh có sợ không?
Hắn thở dài:
- Chán thật! Không biết tôi có khùng không mà mang em đến chỗ này để em nói nhảm thế này, uống rượu nữa nhé?
Tôi gật đầu thích thú như trẻ con được kẹo:
- Uống chứ! Anh rót cho tôi nữa đi.
Hắn rót đầy ly màu hồng ngọc trong vắt dưới ánh đèn thật lung linh hão huyền. Một chiếc ly bằng ngọc dạ quang, mấy câu thơ cổ xưa chợt hiện trong óc mù mờ. Tôi ngâm bài thơ:
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Độc ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Túy ma ra trường quân mạt tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồn. Bài thơ có ý nghĩa gì tôi quên mất, mà có nghĩa hay không thì không ăn nhằm gì. Uống một hớp rượu có vị cay và đắng muốn phỏng cả lưỡi, thế nhưng tôi cứ thích uống. Có lẽ tôi đang bắt chước một sắc dân thiểu số có nghi thức đi chân không trên đồng than hồng. Người tôi nóng ran lên, những vết thù hận không còn hành hạ nữa. Rượu thật huyền diệu! Chớp nhanh hàng mi dài, tôi nhìn gã thanh niên xa lạ, hắn đang ngó tôi như một con khủng long mới chui dưới đất lên:
- Đến vũ trường không phải để ngâm thơ, cũng không phải để ngơ ngác em biết không?
Hắn nóng nảy nói, tôi đưa tay vuốt mái tóc, mặt tôi nóng bừng và chắc là đỏ hồng, gật đầu nhè nhẹ:
- Tôi biết, đây là để nhảy nhót mua vui.
Hắn chộp chặt tay tôi:
- Vậy thì ra nhảy đi, em phải xứng đáng với số tiền của anh chứ!
- Vâng!
Tôi phải tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng, hắn đã hứa cho tôi một số tiền. Tuy thế tôi vẫn ngồi ỳ ra, nhìn bàn tay hắn ngạc nhiên:
- Sao tay anh có nhiều ngón quá vậy?... 8... 9... không phải, 12 ngón, anh có phải là quái thai không?
Hắn không nhịn được hét lên:
- Em mới là quái vật, em say rồi.
Say? Ta có say không? Mắt tôi hoa lên, gã con trai trước mặt chợt thành ba đầu sáu tay như Na-tra. Cố lắc đầu xua đuổi cơn váng vất. Hai ly rượu tai hại thật! Tôi đang cố đào bới khối óc mù tăm của mình để tìm lý do tại sao tôi lại có mặt ở đây với hắn? Hình như lúc chạy ra khỏi nhà xong tôi đang đứng co ro dưới cột đèn, gã thanh niên này bỗng đi ngang qua. Có lẽ hắn tưởng tôi là gái ăn sương nên buông lời cợt nhả. Mới đầu tôi chửi hắn là đồ mặt búng ra sữa, thế nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn đi theo hắn. Lúc ấy tâm hồn tôi bấn loạn như những mảnh vân thạch bay lang thang trong không trung, tôi đã bảo hắn:
- Anh có biết vực thẳm ở đâu không? Đưa tôi đến đó đi.
- Không có vũ trường nào mang tên đó cả, anh sẽ đưa em đến Kiều Sao.
Tôi đã đòi hắn phải đưa cho tôi một số tiền, tôi sẽ mang cho dì Hoa để bà biết tôi cũng kiếm ra tiền. Đừng tưởng những đồng tiền hèn mọn của bà ấy là quý giá. Gã con trai ưng thuận với điều kiện là tôi phải đi suốt đêm với gã. Một đêm có dài bằng cả đời người đâu? Tôi đã bằng lòng, bây giờ hắn đang ngồi đây, mặt chằm bằm một đống.
Những vết đòn chợt nhức nhối. Tôi cắn chặt răng để khỏi nhăn mặt, đầu nghiêng nghiêng ngắm hắn. Mặt non choẹt còn bày đặt để ria dài bên mép, kể ra hắn cũng không đến nỗi hôi sữa lắm. Hắn có vẻ đẹp trai nhưng vẫn còn thua Uông Khiết Anh của tôi. Bất giác tôi đưa tay sờ nhẹ lên môi, Uông Khiết Anh có biết là tôi đang nhớ chàng không?
- Ra đây nhảy với anh đi em!
Gã con trai lại kèo nài, tôi nghĩ đến số tiền kia, vịn bàn đứng dậy. Có đứng lên mới biết mình say thật, người phiêu bồng như trôi trên mây xanh, không hiểu tôi có còn ở địa cầu hay đã lọt vào hành tinh mất trọng lượng nào khác? Cặp mắt mơ hồ nhìn quanh, vũ trường này có vẻ sang trọng và đông khách, tiếng nhạc du dương, từng cặp trai gái ôm ấp nhau dập dìu như bướm lượn. Gã con trai khấp khởi dìu tôi từng bước một, vòng tay hắn thật sàm sỡ, tôi để kệ hắn. Ngã dựa vào hắn, buông lời nói căm thù. Đôi chân tự động di chuyển theo nhịp điệu. Ai bảo là tôi không biết nhảy? Bàn tay của hắn bắt đầu xâm lấn sâu hơn, tôi nhột nhạt gỡ ra gay gắt:
- Giữa chốn đông người ai cho anh làm trò này?
Hắn nhượng bộ:
- Được rồi, mà sao em khó thế? Sớm muộn gì đêm nay ta cũng biết nhau mà!
Gã con trai có vẻ tức mình nhưng có lẽ tôi là một con bé đi lạc đường nên ráng chìu chuộng vì sợ tôi bỏ đi bất tử. Tuy vậy tôi nhận ra tia nhìn nặng trĩu dâm dục của hắn dính chặt vào ngực áo của tôi. Chiếc áo đỏ dưới ánh đèn mờ ảo, tôi có cảm tưởng mình biến thành một khối hỏa ngục ngùn ngụt lửa xé không gian bay vút lên.
Đầu óc đang lờ đờ, đột nhiên một bàn tay cứng rắn bóp chặt đôi vai tôi, tách rời tôi ra khỏi gã thanh niên thật nhanh. Ngơ ngác nhìn ra, một hình dạng ngang tàng đã đứng chắn trước mặt, đôi mắt nảy lửa:
- Phương Kỳ! Tôi thật không ngờ gặp cô trong cảnh ngoạn mục này, cô nhảy đẹp và tình quá!
Uông Khiết Anh! Hình ảnh đó như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Tôi tỉnh hẳn, hốt hoảng đưa hai tay che má như sợ chàng tát, nhưng Khiết Anh chỉ xuôi tay nhìn tôi giận dữ:
- Cô đúng là loại người không biết nhục!
Gã thanh niên nóng mũi nắm áo chàng:
- Mày làm gì vậy? Bộ tính dành gái hả?
Khiết Anh gỡ tay hắn ra giọng chàng uất hận:
- Hạng người này không đáng cho tôi giành giựt!
Trái tim tôi vỡ toang, tan nát chẳng khác nào con búp bê bằng sành bị đánh rớt. Mắt mở to tê tái, Ánh Tuyết chợt xuất hiện với dáng đài các cao sang, nàng nhìn tôi như nhìn một con sâu róm đội lốt người:
- Khiết Anh! Gây sự làm gì cho tai tiếng, kệ người ta đi anh!
Chàng gườm gườm nhìn gã thanh niên lạ mặt nhưng rồi lạnh lùng quay đi ôm ngang lưng Ánh Tuyết. Cổ họng tôi lạnh toát, cố gắng lắm mới bật nổi hai tiếng thảm thiết:
- Khiết Anh!
Chàng quay nhanh lại, tôi ôm mặt vụt bỏ chạy mặc cho những tiếng xì xào huyên náo dậy lên xung quanh. Tôi phải chạy khỏi địa cầu này, nếu không chắc tôi chết mất.
- Phương Kỳ! - Khiết Anh đã đuổi kịp ôm lấy tôi; tôi mềm lả đi trong tay chàng, vẻ hờn giận đã thay bằng xót thương trong mắt Khiết Anh, chàng cúi xuống dịu giọng - Phương Kỳ, làm sao vậy?
Gã thanh niên cũng chạy lạch bạch tới, hắn sừng sộ lên:
- Mấy người định giỡn mặt với tôi đó hả?
Khiết Anh hất hàm, mắt chàng quắc lên:
- Anh là gì của cô gái này?
Gã con trai bất giác chùn lại, hắn ấp úng:
- Tôi... tôi không biết cô ta là ai cả! Cô ta đòi đi theo tôi... thật ra... tôi chưa hề...
Khiết Anh lạnh như tiền:
- Nếu vậy anh đi chỗ khác thì hơn!
Gã con trai vi lảng đi. Khiết Anh giữ lấy đôi vai của tôi trong hai tay rắn rỏi, chàng lay tôi:
- Phương Kỳ! Tại sao em đòi đi theo hắn?
Tôi mấp máy môi:
- Vì hắn cho tôi tiền.
- Em cần tiền đến thế sao? Sao ngu quá vậy?
Tôi thoát vội khỏi tay chàng, vì Ánh Tuyết đã chậm rãi bước đến, Khiết Anh quay sang Ánh Tuyết:
- Ánh Tuyết, xin lỗi em, em cứ ở lại khiêu vũ với các bạn, anh phải đưa Phương Kỳ về nhà!
Ánh Tuyết cười thật đại lượng:
- Ồ, em không buồn anh chút nào đâu! Nhưng không biết Phương Kỳ có bằng lòng cho anh đưa về không?
Tôi cười cay đắng:
- Các vị cứ tiếp tục khiêu vũ, tôi cũng có việc riêng của tôi, không dám làm phiền hai người mất vui!
Khiết Anh chặn bước tôi:
- Dù em không muốn tôi cũng phải đưa em về, không thể để em lang thang thế này được!
Chàng kéo tôi ra cửa, tôi cố trì lại mà không xong. Không biết đây là lần thứ mấy Khiết Anh dùng sức mạnh để bắt ép tôi phải đi theo chàng, tôi vừa kháng cự vừa la lên:
- Tôi không đi về nhà cũng không đi theo anh đâu!
- Không đi theo tôi chắc em đi với gã kia!
- Đi với hắn cũng có sao đâu vì hắn cho tôi tiền mà!
Khiết Anh đẩy tôi vào trong xe, chàng sang số thật mạnh, chiếc xe chồm lên làm tôi ngã chúi, chàng lầm lì:
- Hắn cho em bao nhiêu tiền? Nói đi, tôi sẽ cho em gấp mười lần số tiền đó miễn là em chịu đi suốt đêm nay với tôi!
Tôi đau khổ đến ứa nước mắt:
- Anh định trả tiền cho tôi sao?
- Được không? Tiền của tôi với hắn có gì khác nhau không? Cũng là những mảnh giấy hôi hám cả mà!
Nhưng tôi lại đang cần những mảnh giấy đó, cơn say quyện chặt ý nghĩ, tôi điên dại gật đầu:
- Nếu anh cho tôi tiền, tôi sẽ đi với anh!
- Đến bất cứ nơi đâu chứ?
- Vâng! Nơi nào cũng được!
Chàng tàn nhẫn:
- Cả khách sạn và phòng ngủ nữa chứ?
Đến địa ngục tôi cũng chẳng cần, tôi lại gật đầu:
- Nếu anh thấy thích!
Khiết Anh đột nhiên thắng lại trước ngọn đèn đường, chàng cười mỉa mai:
- Bất ngờ quá! Người con gái mà tôi tưởng không thể nào chiếm được, lại có thể mua dễ dàng bằng vài tờ giấy bạc, quả là vinh hạnh cho đồng tiền, vậy mà tôi cứ ngỡ em là một tảng băng trong sạch, té ra cũng chỉ là một thứ nước sông đông lạnh chứa đầy bụi bặm!
Chàng ngạo nghễ rút tiền ném lên nệm xe:
- Đó! Cầm lấy đi! Cần nữa không?
Cơn sốt quay tròn trong óc, tôi chầm chậm cầm lấy mớ giấy bạc như trẻ con nắm giữ món đồ chơi xinh đẹp. Khiết Anh ngạo mạn nói:
- Bây giờ em đã có tiền, đến phiên tôi có quyền làm chủ thân thể em chứ?
Chàng vòng tay ôm gọn tôi, chậm rãi nâng khuôn mặt tôi lên, chàng cúi xuống hôn từ từ vào môi tôi. Tôi như bị đốt cháy. Chàng là một ngọn lửa tàn ác và vô tình. Khiết Anh tàn nhẫn kéo dài nụ hôn thật lâu. Chàng ngẩn lên nhìn tôi dò xét. Tôi vẫn im lìm như cái xác không hồn nhưng trong lòng là cả một biển động. Liếc nhanh thấy bàn tay tôi vẫn giữ chặt nắm tiền, Khiết Anh cười nửa miệng:
- Cần phải cảm ơn những tờ giấy này, nhờ nó mà tôi có toàn quyền hôn em mà không sợ bị tát tai!
Câu nói của chàng đã làm cái ly thống khổ trong lòng tôi tràn ra. Vo tờ giấy bạc ném mạnh vào mặt chàng, tôi xô cửa xe chạy xuống nhưng cũng không thoát khỏi tay Khiết Anh:
- Phương Kỳ!
Tôi lảo đảo, đầu óc xoay tròn như những vòng lửa:
- Bỏ ra cho tôi đi! Anh nhục mạ tôi thế chưa đủ sao? Tôi không cần tiền nữa! Buông tôi ra!
Khiết Anh vẫn giữ chặt:
- Phương Kỳ! Kỳ ơi!
Chiếc áo sơ mi bị tuột tung nút trên, tôi run rẩy đưa tay gài lại nhưng nhanh như chớp Khiết Anh đã thấy được những vết thương tóe máu trên làn da trắng ngần. Chàng tái mặt:
- Em sao vậy Phương Kỳ?
Tôi òa khóc như trẻ con, vừa khóc vừa nói:
- Chẳng làm sao hết, tôi là đứa con gái hư thân mất nết, tôi sống bằng bùn lầy lâu rồi, ai cũng có quyền hành hạ tôi hết! Anh cũng định hành hạ tôi nữa sao?
Khiết Anh đẩy tôi vào trong xe trở lại, tôi vùng vẫy, những vết thương bị động đau nhói làm tôi nhăn mặt rên lên. Khiết Anh lặng lẽ mở nút áo tôi kéo rộng ra, những đường lằn ngang dọc rướm máu, có chỗ tuột da đỏ lòm làm Khiết Anh trợn mắt kêu thất thanh:
- Ai đánh em thế này Phương Kỳ?
Tôi khóc sướt mướt:
- Cha tôi đó! Cha đánh tôi thật đau, dì Hoa lại đòi nợ, tôi phải đi kiếm tiền trả nợ chứ! Ai cũng tàn nhẫn với tôi hết, cả loài người này đều độc ác!
Khiết Anh cắn chặt răng:
- Anh thật khốn nạn! Em cứ để như thế vầy chạy đi sao? Tại sao cha em lại đánh đập dã man như thế? Ông ta không còn lương tri nữa à?
- Lương tri? Thiếu lương tri con người cũng có chết đâu?
Cơn đau làm tôi vật vã oằn oại. Khiết Anh khép áo lại cho tôi, chàng mở máy xe phóng đi. Tôi hết còn nhận ra gì, con đường bên ngoài tối om.
- Anh đưa tôi đi đâu đây? Sao đêm tối quá vậy? Qua Phi Châu phải không?
Mặc cho tôi lải nhải chàng cứ phóng như bay. Đầu óc tôi lắc lư y như con lật đật, tôi đưa cả hai tay giữ lại nhưng thật lạ nó vẫn quay ngất ngây:
- Anh đã bao giờ thấy trái đất quay chưa? Từ bé tôi vẫn sống trên trái đất mà vẫn ngỡ nó là một bãi cát phẳng lặng, hôm nay tôi mới cảm thấy trái đất thực sự quay. Anh đã từng có cảm giác như vậy chưa?
Khiết Anh thở dài:
- Có rồi, khi gặp em.
Chiếc xe dừng lại, tôi nhảy xuống ngay. Hai ly rượu thấm vào người như thuốc độc. Tôi nghiêng ngả như cành liễu yếu trước gió. Nhìn ngôi nhà cười thật vui, ngôi nhà cũng biết khiêu vũ, nó đang nhảy nhót trước mặt tôi đây! Không biết nó có phải là động quỷ không?
- Đây là chỗ nào hở anh?
- Nhà của anh!
- Tôi không thích về nhà anh! Tôi ghét bất kỳ căn nhà nào trên mặt đất này, tôi chỉ muốn đi lang thang! Anh có thích lều vải của dân du mục không?
Vừa lảm nhảm tôi vừa bước đi, đất dưới chân hụt hẫng, tôi thiếu điều ngã nhào, Khiết Anh vội bế bổng tôi lên:
- Bình tĩnh lại nào Phương Kỳ!
Tôi chẳng thích đàn ông ẵm mình tí nào cả, tôi chẳng thích sống nữa, chẳng thích tất cả mọi thứ. Cong mình phản kháng, tôi ráng sức tuột xuống:
- Để yên cho tôi đi! Tôi chưa có say đâu!
Cánh tay Khiết Anh vẫn cứng như sắt. La ó cũng vô ích, tôi như con mèo rừng nổi hung: đấm mạnh vào ngực chàng, lại còn nhe răng ngoạm vào tay chàng nữa. Phải chật vật lắm Khiết Anh mới mang được tôi vào phòng. Chàng đặt tôi nằm xuống giường, tôi vùng dậy những vết thương vỡ ra đau điếng. Khiết Anh ấn tôi nằm trở lại. Tôi thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt trên trán:
- Mặc kệ tôi, tôi không cần ai thương hại hết!
Khiết Anh cúi xuống:
- Tội nghiệp em, sức chịu đựng của con người chỉ có hạn...
Tôi chẳng còn biết gì nữa, chìm vào cõi vô thức...