Khi mặt trời lên thì loài cỏ đêm phải tàn úa. Những ngày tĩnh mịch phiêu lãng trong mây mềm đã qua đi. Tôi lại miệt mài bên chậu quần áo đầy xà phòng. Những bong bóng xà phòng ngũ sắc óng ánh vỡ tan đi không một tiếng động. Cuộc gặp gỡ của gã con trai kỳ lạ chỉ còn là dư vị đắng cay. Tôi đã đánh mất giấc mộng thứ hai ngắn ngủi của mình rồi, bóp vỡ chiếc bong bóng vô tội tôi tự hứa với lòng: Ta sẽ không bao giờ mơ mộng hão huyền nữa... Mơ mộng chỉ chuốc lấy ưu phiền, cần phải giết chết những ảo mộng điên cuồng. Có tiếng gọi tôi, rồi Bội Tần vào nhà nó có vẻ háo hức: - Phương Kỳ! Tao mang áo đến cho mày đây. - Tao không cảm thấy thích thú trước buổi dạ vũ đêm nay. Ngày Giáng Sinh ngoài ý nghĩa tốt ra còn là ngày hội của tuổi trẻ và tình yêu nhưng đối với tao những thứ đó thật xa lạ. Bội Tần chẳng để tôi yên: - Tối nay mày cần phải đi dự với tao, tao chờ mày đó nghen! - Bộ cần thiết phải có tao sao? - Dĩ nhiên rồi, vì tao không muốn solo. - Giang Triết đâu? - Ở trong ban tổ chức bận thấy mồ. Hơn nữa mày biết tao đâu có thích Giang Triết. Mày phải đi, nếu không tao tuyệt thực ba ngày cho mày xem! Bội Tần giúp tôi giặt nốt chậu quần áo, nước lạnh quá nó không quen nên cứ xuýt xoa mãi. Xong xuôi nó lôi tôi vào phòng thử áo, chiếc áo màu vàng nhạt với áo choàng ren màu trắng thật kiêu kỳ. Nhìn mình trong gương tôi ngạc nhiên: tôi cũng là một thiếu nữ thướt tha, mày là tôi ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp như thế! Lần đầu tiên tôi mới lưu tâm đến nét đẹp quen thuộc của mình. Khuôn mặt trái xoan trắng mịn, mái tóc ngắn xõa trên trán, mái tóc cong cong uốn tự nhiên ôm lấy chiếc gáy nõn nà. Núp dưới đôi mày thanh tú là đôi mắt đen láy như hạt long nhãn với bờ mi cong vút dễ thương e ấp, cái mũi nhỏ, đôi môi mọng hồng mỏng như cánh hoa ngâm nhụy tinh trắng, chiếc cằm xinh xinh tuy cổ hình như cao. Dáng người thon thả với chiếc áo mềm trang nhã trông tôi có vẻ giống một đóa hoa thủy tiên còn đang ngậm sương mỗi sớm. Bội Tần ôm tôi quay tròn như khiêu vũ, nó hôn lên má tôi: - Kỳ ơi, mày đẹp như sao băng, đêm nay mày sẽ là vì sao sáng. Tao hy vọng sẽ có một anh chàng chết mệt vì mày. Tôi cười buồn, vì sao sáng không ai hái được, tôi có bao giờ muốn mình cô đơn giữa không trung? Liệu đêm nay tôi có thể gặp giấc mộng thứ ba không? Câu trả lời xin dành thẩm quyền cho định mệnh. Việc đi dự dạ vũ của tôi gặp rất nhiều trở ngại. Chiều vừa hết, màn đêm vừa buông xuống, cha bỗng dưng đem hình mẹ ra ngồi ngắm cả buổi ngay ngưỡng cửa. Giờ hẹn với Bội Tần đã đến nhưng tôi không biết làm cách nào! Chỉ biết chờ cha và dì Hoa vắng nhà là khóa cửa chuồn đi chứ làm sao dám xin phép hẳn hoi! May thay một lúc sau cha lảo đảo bước ra ngoài quán rượu, ông không bao giờ trở về trước khi quán rượu đóng cửa. Hứa Kim lại đến đưa dì Hoa và tôi lại nhà lão ăn tiệc nửa đêm. Tôi phải viện đủ cớ mới được ở nhà, việc xảy ra ngoài dự tính đó làm tôi trễ hẹn với Bội Tần, tôi vội vã rời khỏi nhà. Chắc Bội Tần hầm tôi lắm, khổ thật! Đúng với dự đoán, tôi đến nơi thật trễ, có lẽ không ai chờ đợi một kẻ muộn màng như tôi. Tất cả đều đã vào phòng trong khiêu vũ. Đứng tần ngần trước cánh cửa buông rèm, tôi không biết có nên vào hay không? Sau cùng gương mặt giận lẫy của Bội Tần hiện ra, tôi thở dài xô cửa, người ngồi trong phòng đứng vụt dậy. - Phương Kỳ! Tôi nhìn gã con trai quen biết: - Giang Triết! Sao anh lại ở đây? Hắn chỉ tay vào mũi mình: - Trưởng ban tổ chức, tiếp tân viên, hướng dẫn quan khách! Nghe hắn xưng hô chức vụ, tôi bật cười làm bộ khom mình cung kính. Giang Triết nói: - Cô là người đến muộn nhất ngày hôm nay! - Tôi định không đến nhưng sợ Bội Tần giận. Anh có thấy nó ở đâu không? - Có! Cô ấy cứ lăng xăng chạy tới chạy lui tìm cô mãi. Treo áo khoác lên, mắt tôi nhìn Giang Triết. Hắt bắt đầu theo dõi Bội Tần từ sau buổi chúng tôi nhờ hắn vẽ bích báo dùm cho đến bây giờ. Cả trường đều đồn đại về khối tình xi thầm lặng này. Gã con trai gầy gầy với chiếc cằm vuông, diện mạo không có gì xuất sắc lắm nhưng đôn hậu, dễ mến. Việc Bội Tần bỏ rơi hắn để quay sang Uông Khiết Anh đã làm hắn buồn lòng không ít. Không hiểu sao con gái chúng tôi lại đuổi theo ảo vọng thế nhỉ? Theo ý tôi Giang Triết cũng thuộc loại khá tuy mỗi tội bê bối khủng khiếp. Hôm nay dù là nhận lãnh cái trọng trách dài ngoằn hắn vừa kê khai ở trên nhưng trông hắn vẫn chẳng gọn gàng bao nhiêu: tóc vẫn rối, chiếc áo có lẽ đẹp nhất trong bộ sưu tập kỳ quái nhất thế giới của hắn rộng thùng thình. Tôi buồn cười nghĩ đến cái biệt hiệu: “Con người bê bối của thế kỷ hai mươi” do Bội Tần tặng hắn. Giang Triết mang đến trước mặt tôi một nhánh hoa hồng, hắn cúi mình thịnh trọng: - Phương Kỳ! Ban tổ chức chúng tôi xin tặng cô một bông hoa và chúc cô được vui suốt đêm nay! Tôi cười trước thái độ lễ phép của hắn nhón lấy cành hoa. Giang Triết đứng hẳn dậy, hắn lùi lại: - Phương Kỳ! Cho phép tôi được tặng cô một câu nhé! Cô thật xứng đáng với bốn chữ: “Đặng thanh ngọc khiết”. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng: - Cảm ơn lời khen quá đáng của anh! Mở rộng cánh cửa, Giang Triết nghiêng mình mời tôi bước vào, tôi chóa mắt khi thấy khung cảnh náo nhiệt bên trong, gian phòng rộng được trang thiết rất rực rỡ: giữa phòng là một cây thông cao chạm trần được trang hoàng bằng những dây kim tuyến óng ánh và những đèn nhấp nháy như muôn vàn vì sao biết cười. Người tham dự thật đông, lúc này đang là một điệu vũ dân gian Châu Âu, họ kết thành vòng tròn vui tươi với từng nắm confecti lấp lánh tung lên rơi xuống như một trận mưa bạc. Giang Triết đưa tôi đến ngồi ở một chiếc bàn trống trong góc phòng, bàn phủ khăn trắng muốt có đặt vài đĩa bánh champage, thức ăn lót dạ... sát tường là chiếc kệ gỗ mây hồng sắp đầy những chai rượu, soda và nước trái cây. - Phương Kỳ, cô ngồi đây một chút, tôi đi tìm Bội Tần cho cô. Giang Triết đã đi, còn một mình tôi tựa cằm vào mu bàn tay, đôi mắt to thích thú ngắm nghía xung quanh. Một bản Cha cha cha giựt gân rồi kế tiếp là một bản Slow, thiên hạ ôm nhau nhảy thật mùi mẫn. Một vài anh chàng mồ côi sáp lại mời tôi nhưng tôi lắc đầu từ chối, tôi thích ngồi một mình nhìn người ta hơn. Kia là Chu Hà đang rung rang với Trang Dung - người lùn nhất lớp tôi, anh chàng cao kều cứ phải mọp mình xuống mới chìu đỡ được cô nàng. Có cả ông anh của Bội Tần: Thương Chương vừa nhảy vừa lo giữ gọng kính trên mũi trông tếu ơi là tếu. Giáng Thu với Lập Thiên vừa cười tàu lãng chẳng ai thèm cặp với cũng xông ra nhảy một mình, như khỉ mắc phong. Trên chiếc đầu to tướng của hắn úp một chiếc mũ giống hoa hoè bé tí tẹo ngay giữa chỏm đầu như cái mím bánh bao. Đào Thịnh Khang vừa nhân bóng tối đã hôn Uyển Uyển một cái, và nổi bật giữa đám đông là Vương Ánh Tuyết, trên mái tóc kiểu cách của Ánh Tuyết cài một chiếc vương miện nạm ngọc chói sáng, nàng trang điểm thật lộng lẫy: mắt tô màu xanh, vành môi son luôn luôn nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng, chiếc áo soa-rê tương tự kiểu áo của nữ minh tinh màn bạc thời danh nhất thành phố, làn vải mờ ảo bó sát thân mình nảy nở cân đối lồ lộ thật tuyệt mỹ, đôi tay trần đẹp như ngọc chuốt với vòng bạc lớn đeo đầy cổ tay, trên vành tai là đôi khoen kiểu sơn nữ đung đưa như hiện thân của thần vệ nữ. Nàng quay tít trong tay gã thanh niên trạc 24 - 25 tuổi. Gã thanh niên ăn mặc thật đúng mốt, gương mặt bảnh bao với nụ cười tự đắc trên đôi môi mỏng. Lợi dụng nhạc hắn ôm ghì Ánh Tuyết đến nỗi từ xa nhìn thấy tôi cũng phát ngượng. Ánh Tuyết lơi lả ngã vào hắn, họ nhảy thật tình tứ, nhiều cặp mắt nhìn họ có vẻ thèm thuồng ngưỡng mộ, có người lại lộ vẻ ghen tị. Tôi chăm chú nhìn, đột nhiên một tia chớp lóe trong mắt, tôi đã hiểu ra rồi: đó là Uông Khiết Anh, thần tượng của tôi bấy lâu nay! Uông Khiết Anh! Chàng là con người thế đó sao? Sự thất vọng làm tôi thẫn thờ, tôi không thể chối là Uông Khiết Anh đẹp trai, dáng điệu thượng lưu lại nhảy giỏi, có lẽ chàng cũng khéo tán nữa vì Ánh Tuyết đang cười như nắc nẻ. Nhưng hình như chàng khác xa với người trong mộng của tôi, tôi thất vọng não nề. Tôi thừ người nhìn đôi tình nhân ngả nghiêng trong điệu vũ chẳng lưu ý đến tiếng bước chân tiến lại gần rồi một giọng nói nhã nhặn đúng nghi thức trong buổi dạ vũ êm nhẹ sau lưng: - Thưa cô, cô có thể dành cho tôi bản sắp tới được không ạ? Mắt vẫn dán vào Uông Khiết Anh và Ánh Tuyết tôi từ chối: - Rất tiếc, thưa ông tôi rất bận. Cành hoa trên tay tôi bị giữ nhẹ cùng giọng cười đầm ấm: - Cô vẫn cái tật chẳng bao giờ nhìn ai. Quay vụt lại: - Tử Phong! Trái đất đang chuyển động chợt đứng sững, tôi lại gặp đúng chàng niềm vui bất ngờ từ đâu vào hồn. Phong hơi cúi người nhìn tôi, khuôn mặt tuấn tú với nụ cười quen thuộc. Hôm nay chàng chẳng có vẻ gì là một tên con trai bụi đời lang thang trên đường nữa. Áo pull cổ cao, áo khoác ngoài có những nút đồng xi đánh bóng, lối ăn mặc của giới thanh niên thị thành. Cơn giận chợt nhen lên trong lòng, tôi cộc lốc: - Lại là anh! Xui thật. - Tôi luôn luôn có mặt nơi nào có Ty Thảo. Chàng cười làm tôi ứa gan, con người lúc nào cũng cười thật khó ưa. - Sao cô lại ngồi ở đây? - Tại sao tôi lại không ngồi ở đây được? - Cô là sinh viên trường này à? Thật không ngờ! - Chẳng lẽ nhìn tôi dốt nát không đáng học đại học sao? - Coi kìa, cô làm gì như muốn gây cấn vậy? - Tại vì tôi không muốn ai làm phiền tôi hết, anh làm ơn đi chỗ khác cho tôi nhờ. Chàng vẫn tỉnh bơ trước sự cáu kỉnh của tôi: - Một thiếu nữ duyên dáng như cô không nên có thái độ như thế này, trông giống như chú sóc con ngứa răng quá! Tôi tức không chịu được, môi mím chặt nhất quyết không nói. Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi một cách tự nhiên, chàng cười tinh nghịch: - Tôi vừa khám phá ra khi cô giận trông cô xinh quá! Tôi thích nhìn cô giận như vầy mãi. Dại gì để chàng được đắc ý, tôi không mím môi nữa mà nói bằng giọng khó nghe nhất: - Cho anh biết tôi đến đây không phải một mình! - Không sao, chờ người bạn trai của cô rồi hẵng hay! Tôi ngoảnh mặt ra sàn nhảy nơi có Khiết Anh và Ánh Tuyết đang xoay quanh một điệu Valse bay bướm. - Ty Thảo, cô không thích tiếp chuyện với tôi sao? Giọng Phong mất vẻ đùa cợt, tôi lơ là: - Trước hết tôi không phải tên Ty Thảo, anh đừng gọi cái tên giả mạo đó nữa. Sau chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả. - Tôi sẽ gọi cô là Ty Thảo cho đến khi nào cô cho tôi biết tên thật. Sau nữa chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau. - Tôi không muốn nghe! - Đừng bướng bỉnh nữa cô bé, tôi muốn giải tán sự hiểu lầm giữa chúng ta. - Chẳng có sự hiểu lầm nào cả! - Cô hơi nóng rồi đó. - Còn anh thì im miệng đi! Phong cau mày đốt một điếu thuốc: - Nếu cô không muốn nghe thì thôi vậy. Ngồi cạnh nhau mà chẳng ai thèm nói với ai một câu nào. Chiến tranh lạnh đang diễn ra, khung cảnh đang rộn ràng trước mắt như ở một thế giới xa tít tăm nào đó. Lòng tôi chập chùng muôn cảm giác phức tạp, chàng còn muốn nói gì khi đã thẳng thắn, dứt khoát tại Lan Kiều? Đột nhiên hai chiếc vòng khói nhỏ lại trôi đến trước mắt, bản tánh con nít lại nổi lên, tôi quên mất mình đang giận, đưa tay đón bắt. Đến nửa đường, sực nhớ vội rụt tay lại. Tử Phong bật cười, mặt tôi ửng hồng, quê quá! Chàng nhẹ nhàng cầm tay tôi: - Bao giờ em cũng như chú nai tơ lạc bầy dễ thương. Giọng nói của chàng vô cùng êm ái, tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu, có phải ở trong mộng? Cúi mặt xoắn lọn tóc buông rơi trong ngón tay trỏ, bỗng nhiên tôi nhận thấy chàng là con người đáng để ý, chẳng ai đành giận chàng lâu cả. Hờn dỗi tan nhanh như khói, trong lòng bàng bạc một tình cảm khó tả, tôi không tài nào phân tích được, tôi ngước lên nhìn chàng, ánh mắt chàng đang đậu trên mặt tôi, tôi không muốn nhìn... tôi ráng sức chống lại hấp lực của đôi mắt đó. - Anh đi đi! Người bạn trai của tôi sắp trở lại đó! - Anh đã nhìn thấy em bước vào một mình. Không gì dấu nổi con người tinh khôn này. Phong nhìn vẻ mặt xịu xuống của tôi, chàng cười vui thích: - Bây giờ chúng ta ra nhảy một bản nhé, thiên hạ ai cũng lã lướt hết, không có lý gì em lại ngồi thu mình ở đây mãi! - Tôi không biết nhảy đâu! - Không biết nhảy? Vậy em đến đây làm gì? Em luôn luôn tỏ ra khác người. - Thật ra tôi đến đây chỉ vì một người. Vừa nói tôi vừa đưa mắt tìm Bội Tần, chẳng biết nó bị ai bắt trông hoài mà không thấy. Phong nhìn theo tôi, chàng cười gằn: - Vì ai vậy? - Chắc chắn không phải là anh! - Dĩ nhiên rồi, em làm sao mà biết được sự có mặt của kẻ này! Lúc này bản nhạc đã chấm dứt, tôi thoáng thấy Uông Khiết Anh đi về phía đám bạn gái của tôi. Sự chú ý ấy không lọt qua khỏi cặp mắt của Phong. - Có phải tại lão mặc áo veste thắt nơ con bướm phải không? Tôi bắt chước nét mặt Phong mỗi khi giận tôi: - Vâng ạ! Vì ca sĩ Uông Khiết Anh đó ạ! Đôi mày rậm của Phong dựng lên: - Uông Khiết Anh! Uông Khiết Anh! Đó là Uông Khiết Anh đó sao? Tôi không trả lời, giả vờ ngắm nhánh hoa giữa hai ngón tay, có thể anh chàng đương nổi sùng, nhưng kệ cho đáng kiếp, ai biểu cứ trêu gan tôi hoài. Phong ngó tôi như thể tôi là một đứa bé nghịch ngợm. - Lúc nào em cũng nhắc đến cái tên đó! Em có biết Uông Khiết Anh là người ra sao không? - Ra sao cũng kệ người ta! Bộ anh thích nói xấu người ta lắm sao? Chàng lắc đầu tỏ vẻ thương hại. Câu chuyện của chúng tôi tạm gác lại vì Ánh Tuyết bước ra mi-rô theo yêu cầu của bạn bè. Nàng bắt đầu hát bài “Đóa hồng Trung Quốc” với chiếc áo đỏ và bông hồng nhung thật lớn trên ngực. Dáng điệu trình bày không thua gì ca sĩ danh tiếng, giọng hát cao vút và lảnh lót nàng đã trở thành tâm điểm cho bao cặp mắt chiêm ngưỡng trầm trồ. Tôi buộc miệng: - Ánh Tuyết hát hay quá! - Bằng giọng nói thánh thót này, anh tin em cũng có thể hát không thua gì Ánh Tuyết. Nụ cười vừa chớm nở, tôi đã bậm môi gàn lại: - Cám ơn! Tôi hát giống vịt trời kêu. Ánh Tuyết hát xong, tiếng vỗ tay giòn giã, nàng tươi tắn nói: - Bây giờ xin mời anh bạn ca sĩ Uông Khiết Anh của tôi lên ca vài bản cho vui, các bạn đồng ý chứ! Mọi người nghênh Uông Khiết Anh: - Uông Khiết Anh... đâu rồi! Uông Khiết Anh ở chỗ nào rồi! Khiết Anh đâu rồi? Giữa tiếng ồn ào tôi chợt thấy Bội Tần đang dáo dác tìm kiếm chỗ tôi. Chỗ tôi ngồi là một góc tối và khuất nên con bé không thấy. Tôi mừng rỡ và vẫy tay gọi rối rít: - Tao chờ mày muốn chết luôn hà! Mày ở đâu vậy? Tao Nhờ Giang Triết đi kiếm dùm mà. Nó nhận ra tôi và chạy tới: - Tao ở góc bên kia nhảy với Hồ Nghi Dương và Trương Kiến Thuỵ. Giang Triết có đến nhưng thấy vậy mặt anh chàng nặng như chì bỏ đi. Y chẳng nói gì, làm sao tao biết được. - Hèn chi tao chờ mày dài cả cổ. - Thôi, cho tao xin lỗi, để tao đền mày một miếng chocolate. Bội Tần kéo tôi lại bàn, đụng đầu vào Phong nó la lên: - Ủa! Nãy giờ anh ở đây à? Phong đứng lên thở dài nhìn Bội Tần: - Bạn cô đó sao? Tôi còn kinh ngạc thì Bội Tần đã liếng thoắng: - Phương Kỳ là bạn thân thiết của tôi, chắc nãy giờ hai người làm quen nhau rồi chứ gì? Khỏi cần phải giới thiệu nữa hả? Tôi ngơ ngác như một kẻ khờ nhất đời: - Bội Tần! Đây là... - Uông Khiết Anh. Nam danh ca mà mày hằng ái mộ đó! - Cái gì? Thế này là Uông Khiết Anh? Suýt tí nữa là tôi xỉu tại chỗ. Gã con trai này là Uông Khiết Anh. Con người này bị tôi đem cái tên của chính hắn ra đùa giỡn. Từ hồi nào đến giờ tôi chưa bao giờ gặp cảnh kham khổ như vầy. Giận vì không có phép thăng thiên hay độn thổ cho rồi. Tôi đứng lên cười không nổi, khóc cũng không xong. Nụ cười trên môi Uông Khiết Anh lúc bấy giờ thật đáng giận, đến lúc này chàng còn giả bộ tạo lịch sự xã giao theo kiểu Tây Phương: - Tôi có thể hôn tay Phương Kỳ được không ạ? Tôi đứng chết trân, mắt bắt đầu ươn ướt. - Vậy sao anh xưng là Tử Phong? - Vì Phương Kỳ thích nhìn những hạt phong bay kia mà! Hạt phong bay về những giấc mộng, nghĩ đến lúc kể giấc mộng thơ dại của mình cho Khiết Anh nghe, tôi bất giác giận mình khôn tả, cảm giác bị lừa phiến lan trong óc, tôi nghẹn ngào: - Đáng lý anh không nên đùa dai như vậy. - Phương Kỳ! Khiết Anh không cười nữa, chàng tiến lại gần tôi. Bội Tần nhìn chúng tôi lạ lùng: - Phương Kỳ, có chuyện gì vậy? - Bội Tần, tôi nhờ Bội Tần một việc nhé. Làm ơn ra nói mấy người bạn chờ tôi một chút, tôi sẽ ra ngay, đừng có la lối um sùm như đi tìm trẻ con đi học bị lạc vậy. Bội Tần cười bỏ đi, Khiết Anh trầm ấm nói: - Phương Kỳ, thật ra anh đâu muốn kéo dài trò đùa này, hôm đó chính anh đề nghị chuyện này mà, phải không? Nhưng chưa kịp nói thì em đã bỏ đi mất lỗi đâu phải của anh, em úp mở mãi, có bao giờ em chịu cho anh biết tên thật đâu! Tôi ấm ức: - Tôi là một con ngu. - Sai rồi, em là một cô gái khả ái. Cố gắng để khỏi khóc, tôi không nhìn chàng: - Chúng ta trước kia chỉ là hạt phong bay và loài cỏ dại nên có thể kết bạn với nhau được, bây giờ chúng ta đã được đặt vào hoàn cảnh khác, giữa hai chúng ta có một cái hố ngăn cách không thể san bằng được. Tôi không cùng giai cấp với anh đâu, đừng đùa giỡn với tôi làm gì, anh đến buổi dạ vũ này vì ai tôi thừa biết, bây giờ tôi mới hiểu ra con người ta không nên tìm gặp giấc mộng của mình. Vì thực tế chẳng bao giờ phù hợp với mộng mơ cả. - Em nói gì mà lại có giai cấp trong đó? Phải chăng em vẫn còn giận anh đã qua mặt em? Tôi ngồi xuống ghế lắc đầu hồi hộp: - Tôi không quan tâm chấp nhứt gì đâu. Anh ra đi, mọi người đang chờ anh kìa! - Anh chỉ cần em nói là không giận anh nữa. - Tôi đã nói rằng chẳng có gì đáng giận cả, người ta đã bắt đầu nhìn vào đây rồi đó! - Không! Nếu em còn giữ thái độ này, anh không đi đâu hết! Chàng cứng đầu làm sao? Vài tiếng xầm xì nổi lên, tôi khổ sở nhìn chàng: - Được rồi, em không giận anh nữa đâu, đi đi, em sợ người ta dòm ngó lắm! Khiết Anh quay lưng, chàng đi tới đâu mọi người vỗ tay tới đó, hình như chỉ có tôi là con bé ngốc nghếch nên mới không biết mặt chàng thôi. Khiết Anh đến đứng dưới vùng ánh sáng chói lòa, chàng lấy cây ghi-ta điện đeo lên vai, nói nhỏ với dàn nhạc đoạn đứng trước mi-crô cười nhẹ: - Hôm nay, trong buổi dạ vũ mừng Giáng Sinh này tôi xin tặng một bài hát cho một vì sao vừa trốn khỏi thiên đường xuống đây tham dự. Đó là bài “Hành ngộ ca” của Y Vũ! Khiết Anh huýt sáo nhè nhẹ trong tiếng đàn bập bùng khởi đầu rồi bắt đầu hát, giọng ấm và lôi cuốn: Lần đầu ta gặp nhau Ngàn muôn tinh tú quay cuồng Trái đất bắt đầu lên tiếng hát Gọi mặt trời lên sưởi ấm biển xanh Em cùng anh Vai cùng vai hòa tiếng lòng hành ngộ Lời ái tình ngàn năm gắn bó Phút giây gặp gỡ ban đầu Ngày nào khi ta gặp nhau Đã như hẹn hò bao kiếp trước Trong đời không lãng quên được Thuở nào mắt mới nhìn nhau. Giọng hát rạt rào như chính tiếng nói của tâm hồn, tiếng đàn điêu luyện bay lên đánh thức những tình cảm sâu kín nhất, ngủ kỹ tận cùng trái tim. Lần thứ nhất tôi được thấy Khiết Anh trình bày dưới ánh đèn, dáng đứng ngạo nghễ bạt mạng, nét mặt đắm chìm trong từng chuỗi âm thanh, những ngón tay lướt nhanh một cách tài hoa trên cung bậc. Tôi đã biết vì sao chàng trở thành thần tượng của bao nhiêu cô gái cùng trạc tuổi tôi, lòng tôi rung động, chàng đã hát bài “Hành ngộ ca” này cho ai? Một ngôi sao cô đơn ư? Giữa tiếng vỗ tay và tiếng “Bis”, “Bis” không ngớt, Khiết Anh hát tiếp một bản nhạc vui nhộn, giọng chàng trở thành trẻ trung kích động khiến đám con trai muốn nhảy twist theo. Hát xong chàng cúi đầu thật sâu chào khán giả với cung cách một vị bá tước. Tôi nhận ra là chàng pha trò, anh chàng quả là có máu thích khôi hài. Đám người hâm mộ quay quanh Khiết Anh, tôi bỗng nhìn thấy Vương Ánh Tuyết yểu điệu bước tới gài một đóa hoa phong tử thảo lên áo Khiết Anh. Nhìn Khiết Anh và Ánh Tuyết, lòng tôi đau nhói: họ quả là thật xứng đôi. - Phương Kỳ! Chu Uyển Uyển gọi, quay nhìn gã thanh niên tôi tưởng lầm là Khiết Anh đang đi bên Uyển Uyển nhìn tôi cười giao duyên, Uyển Uyển giới thiệu: - Anh Liêu Đông! Anh họ tôi từ Hương Cảng về nước. Kỳ nè, anh ấy muốn làm quen với bồ đó, hy vọng hai người sẽ thân nhau mau chóng. Liêu Đông vồn vã khom xuống: - Rất hân hạnh được quen với cô, một người đẹp như Phương Kỳ. Tôi mới về nước có ba hôm nay mà đã thấy có quá nhiều giai nhân ăn đức gái Hương Cảng. Bộ mặt mày râu nhẵn nhụi của hắn tỏ vẻ sành sỏi, tôi không mấy ưa nên trả lời: - Cám ơn anh. Nhưng nhận xét của anh đã mang lại sự tranh chấp giữa gái Hương Cảng và dân Đài Loan đó. Anh không nên khinh suất. Hắn cười lớn: - Phương Kỳ nói chuyện hay quá! Tôi xem chúng ta có thể thích hợp với nhau đó! Cặp mắt hắn ngó tôi như muốn lột trần, tôi đỏ cả mặt, tên này không khá được, tôi đưa mắt nhìn Diệp Bội Tần: - Tần ơi, tao về nhé, có lẽ đã trễ rồi. Bội Tần trợn mắt: - Đâu được, chưa tới 12 giờ mà, lát nữa sẽ tổ chức chia quà mà, sau đó thì về nhà Ánh Tuyết ăn réveillons, mày phải ở lại chứ! Liêu Đông xen vô: - Khi nào Phương Kỳ cần về cứ nói, tôi sẵn sàng đưa Phương Kỳ về tận nhà ngay. Tôi ngán ngẩm từ chối rồi kéo Bội Tần ra chỗ khác, nhà cửa của tôi đâu phải ai muốn đến thì đến. Ngước nhìn ngọn nến thắp sáng lung linh, chúng đang chờ đợi cái gì? Chúng đang nhảy múa hay đang khóc mà để rơi những giọt sáp tròn? Chúng tôi cùng nhau quay lại dưới cái bình to, kiểu nồi nấu súp được trang hoàng bằng con ngỗng quay béo mập, trong bình đầy ắp những gói giấy hoa thật đẹp. Đây là lối ăn Giáng Sinh theo lối Mễ Tây Cơ, anh chàng Giang Triết chắc đã học lỏm trong cuốn sách nào đó. Vương Ánh Tuyết cũng đã thấy tôi, một chút đố kỵ trên mặt nàng nhưng nàng vẫn tiếp tục nhởn nhơ bên Khiết Anh... Chàng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn tôi nhưng rồi lại nói chuyện thân mật với Ánh Tuyết, trong lúc bên này Liêu Đông làm rầy tôi quá nhiều, hắn bắt đầu tả tình tả cảnh, tôi phải lo đấu khẩu đến mệt trí. Trò chơi được bắt đầu! Chu Hà với bộ vó cao ngồng được đẩy ra, gương mặt của hắn trông giống hề Charlos. Giang Triết trao cho hắn một cây phất trần, rồi mấy tên bạn ôm hắn đẩy cho quay tròn như trái banh và Chu Hà vừa quay mòng vừa la oai oái: - Ối trời đất ôi! Chóng mặt quá trời vầy nè! Hắn giơ cây chổi lên loạn xạ, đập vào chiếc bình quà, bình lắc lư, những gói quà giăng ra tung tóe, mọi người tranh nhau lượm, xô lấn nhau như con nít, la hét chí chóe thật vui. Cứ mỗi lần quay Chu Hà múa máy như pháp sư đọc thần chú trông hài hước làm sao. Lần cuối hắn đập mạnh quá, chiếc bình đứt dây rớt xuống đập ngay đầu hắn. Chu Hà rụt cả đầu cả cổ như chú rùa núp trong mai, hắn kêu la bai bải làm mọi người cười bò lăn bò càng. Một chiếc hộp màu hồng rớt xuống chân tôi, tôi nhặt lên náo nức mở ra: một chú gấu nhỏ có đôi mắt thủy tinh trong suốt, tay chân ngắn ngủn ôm chiếc đàn gỗ chạm trổ tinh vi, phía dưới có mảnh bìa ghi số năm. Tôi chả hiểu gì cả, ôm chú gấu vui thích quay qua Bội Tần. Thật quái đản, gói quà đẹp đẽ của nó lại chỉ được một chiếc mặt nạ quỷ, đúng là cái đầu óc khùng của Giang Triết. Giang Triết vỗ tay mấy cái lên tiếng: - Thưa các bạn, bây giờ ai cũng có được một món quà, mỗi món đều mang một con số. Bây giờ mỗi người lần lượt lên cây thông lãnh đề mục mang con số tương ứng, đề này đòi hỏi bạn phải làm gì thì bạn phải thi hành đúng như vậy, không ai được quyền trốn tránh cả. Ba Hoa cự lại: - Lỡ gặp điều kiện khó quá hay kỳ quặc quá thì sao? - Cũng phải làm! Đám con trai đều đồng thanh: - Đúng rồi! Càng kỳ càng hay! Mọi người xúm lại xô Ba Hoa ra trước, hắn dài mặt: - Bộ tôi là vật tế thần sao chứ? Nhưng rốt cục cũng phải lãnh nhiệm vụ. Trên phong đề mục của hắn mang số 27. Hắn mở ra đoạn nhảy cỡn lên, thật là trúng tủ: - Bạn hãy kể một câu chuyện quái lạ mà bạn được biết. Chúng tôi bắt đầu nghe câu chuyện “Nụ hôn bắc cực” của hắn: - Thưa các bạn, chuyện này xảy ra ở vùng Tây Bá Lợi lạnh nhất địa cầu, ở đó nước đóng thành băng, cỏ cây thì không mọc được nhưng tình yêu thì vẫn sống. Có một đôi tình nhân người Esquimo yêu nhau say đắm. Một buổi tối nọ, chàng trai tiễn nàng về nhà, đứng trước cửa họ hôn nhau để tạm biệt. Ngờ đâu khí trời quá lạnh, môi họ vừa chạm nhau tức thì đóng băng dính cứng lại, không tài nào gỡ ra được. Họ đành đứng chịu phép như vậy suốt đêm. Mãi đến sáng hôm sau mặt trời lên làm tan băng giá họ mới chấm dứt được nụ hôn đó. Đám con gái đỏ mặt trong khi đám con trai cười nghiêng ngửa: - Nhưng như vậy có gì lạ lắm đâu? - Có chứ! Đó là kỷ lục họ lập được, cái hôn kéo dài gần 4000 giờ, vì các bạn nên nhớ đêm ở Bắc Cực kéo dài hơn bốn tháng. - Nếu như vậy họ biến thành cà-rem hay cây thịt đông lạnh rồi còn gì? - Đó là chuyện riêng của họ sao tôi biết được. Lần lượt mọi người tiến lên trong tiếng cười nói ồn ào. Trang Dung bị hát một bài, cô nàng giãy nảy: - Ối trời! Tôi hát như mèo gào. - Mèo gào cũng phải hát, không được quyền từ chối mà. Thế là cô nàng phải ca ba tiếng “ngao ngao ngao”. Đào Thịnh Khang phải bắt buộc ngâm thơ: bất quá hắn xổ một lô các tiếng lạ hoắc rồi bảo đó là thơ ca Ấn Độ. Linh Hằng nhảy một bản tango với kẻ mang số ba là Trần Lăng. Một chuyện rắc rối nhỏ xảy ra, Trần Lăng nhảy thế nào mà tuột cả giầy ra, bị mọi người cười, hắn xách chiếc giày mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Đến Liêu Đông còn thảm hại hơn, mảnh giấy quái ác chỉ vỏn vẹn mấy dòng: “Trong hộp có cái bình sữa nhi đồng, hãy bắt chước chú bé lên ba mút sữa rồi khóc oa, oa, ao...” Một con người bảnh bao như Liêu Đông mà lại làm trò hề này ư? Hắn toan dở chứng thì Ánh Tuyết can thiệp: - Không làm mất vui anh Đông. Liêu Đông đành phải ngậm đắng nuốt cay biểu diễn làm mọi người buồn cười quá thể. Đã vậy Chu Hà còn trêu: - Đừng xấu hổ làm gì, vì không ai trong chúng ta đã không từng trải qua giai đoạn đó. Tôi cười nói với Giang Triết: - Anh có nhiều sáng kiến thật độc đáo. Giang Triết lắc đầu: - Tôi không biết mảnh giấy ấy viết gì cả. Đó là sáng kiến của một số người tham gia. Chu Uyển Uyển đọc một bài thơ thuận nghịch đông. Tôi hy vọng mình sẽ gặp một đề mục dễ như thế. Nâng chú gấu trong lòng, nhìn cái mỏ của nó tôi cười nho nhỏ. Tình cờ ngước lên bắt gặp ánh mắt Khiết Anh, tôi vội buông chú gấu ra và hết cả cười. Đến lượt Giang Triết, hăm hở giở ra xem rồi ngẩn ra một chút đoạn bình thản đọc: - Hãy tỏ tình với người yêu của bạn. Tất cả ồ lên thú vị. Bội Tần như chú thỏ bị đạp phải đuôi: - Mày thấy có vô duyên không Kỳ? Bây giờ định lôi tao ra làm trò cười nữa hả? - Xuỵt, chưa gì mà mày đã quýnh lên vậy? - Chứ còn gì nữa! Lỡ hắn ăn nói nhảm nhí thì tao biết đào lỗ trốn đâu? - Từ từ Bội Tần, xem kìa Triết có nói gì đâu? Quả vậy Giang Triết đến trước mặt Bội Tần im lìm nhìn Tần một lúc rồi quay đi, đám con trai bèn bất mãn: - Trưởng ban tổ chức mà lại phá kỷ luật sao? - Nhưng tôi đã thi hành rồi mà! - Nhưng thực sự mày có mở miệng đâu? - Tôi tỏ tình bằng mắt không được sao? Đám đông dịu xuống, vài tiếng cằn nhằng tức tối nhưng không ai bắt bẻ gì được. Bội Tần thở phào như trút gánh nặng: - Kể ra hắn cũng khá đàng hoàng. Giáng Thu phải bắt chước dáng điệu và giọng nói khàn khàn của vị giáo sư dữ và dạy dở nhất trường. Kế đó Bội Tần mang chiếc mặt nạ quỷ nhăn nhở nhảy lò cò ba vòng, nó xém té vì chiếc mặt nạ bất ngờ tuột xuống khiến con bé không thấy đường. Tới phiên Uông Khiết Anh, chàng coi xong cười ngất đoạn trao cho Giang Triết. Mọi người tò mò, tôi cũng phập phồng vì không hiểu chàng phải làm gì? Giang Triết long trọng đọc lớn: - Bạn là người trúng độc đắc, được quyền hưởng một cái hôn. Cả phòng như vỡ toang ra vì đủ mọi giọng cười. - Nhất rồi nghe Khiết Anh, đúng là trời xanh chiếu cố mà. Khiết Anh nghiêng đầu nhìn quanh: - Nhưng không hiểu ai sẽ là nạn nhân của tôi đây? Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào Vương Ánh Tuyết, nàng cũng cười. Nhìn chàng lòng tôi nặng chĩu, cúi xuống nhìn chú gấu nhỏ trong lòng, đôi mắt thủy tinh chắc không bao giờ biết khóc. Giang Triết đã tuyên bố: - Người được hôn là người bắt được món quà đẹp nhất đó là món quà mang số 5 với chú gấu ôm đàn. Chú gấu rời khỏi tay tôi rơi ngay xuống đất, tôi không tự chủ được la to: - Không được! Tôi phản đối! Mọi cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Sự bất ngờ làm không khí sôi nổi hẳn lên: - Phương Kỳ, người đẹp lúc nào cũng đẹp như sao băng sớm. Khiết Anh thật là may mắn. - Tuyệt cú mèo, chúng ta sẽ chứng kiến một pha ngoạn mục. - Không! Không được đâu! Tôi phản đối! - Tôi lạnh toát người lắc đầu lia lịa. - Không ai được phản đối, phải tôn trọng quy tắc chứ. Đừng quen thói sống ngoài vòng pháp luật như vậy nhé! Máu nóng dồn lên mặt, tôi oán hận kẻ nào đã bày ra cái trò nham nhở này. Đám người khoái chí quay quanh tôi và Khiết Anh, những cặp mắt mở to chờ đợi. Tôi đứng lẻ loi mặt hết xanh rồi lại trắng bợt sắp sửa muốn khóc. Uông Khiết Anh từ từ tiến lại, chàng đã đến sát bên tôi. Không thể chạy thoát tôi đành đứng yên nhìn chàng với đôi mắt van lơn. Khiết Anh nhỏ giọng, nụ cười ngời trên đôi mắt láu lỉnh: - Làm gì sợ quá vậy Phương Kỳ? Hôn nhau là một thói quen Tây Phương thường tình em vẫn thấy trong xi-nê đó thôi. - Tôi có phải là tài tử xi-nê đâu? Mặt e sợ nhìn nụ cười phảng phất trên môi Khiết Anh, tôi tiếp tục run như chiếc đuôi thằn lằn bị đứt: - Nhưng, nhưng tôi chưa bao giờ... Niềm vui lóe lên trong mắt chàng: - Nếu vậy, anh sẽ là người đầu tiên. Chàng đặt hai tay lên vai tôi, kéo lại gần, giữa sự lo sợ tột độ của tôi, chàng cúi xuống hôn nhanh lên tóc tôi. Trước khi chàng buông tôi ra, đám con trai la hét lên ầm ĩ: - Đả đảo! đả đảo... - Lại thêm một kẻ phá kỷ luật. Khiết Anh dàn hòa: - Thôi mà, đâu có quy luật nào cấm không được hôn lên tóc! Giang Triết cũng hùa theo: - Đây chỉ là trò chơi chứ đâu phải hình phạt đâu, các bạn làm khó dễ vậy? Không biết tên nào làm giọng cau có: - Nhưng tôi muốn nhìn thấy tận mắt sự kiêu kỳ của cô ta tan thành nước. Tiếng cười rộ lên trong lúc Khiết Anh chau mày. Thật là quá lắm! Tôi lách đám đông bước vội ra ngoài, Khiết Anh vội bước theo nhưng Ánh Tuyết đã níu chàng lại. Núp trong một góc tối tôi úp mặt trong đôi tay, những giọt lệ tủi thân lăn tròn. Tôi không bao giờ được người ta ưa thích bằng Ánh Tuyết. Bất cứ nơi nào tôi vẫn cứ cô đơn. Có tiếng chân người bước lại gần. Tôi núp nhanh sau bức màn nhung tím buông thả. Có phải Khiết Anh đi tìm tôi? Có phải... Giọng nói cất lên, giọng nói của Liêu Đông. Khùng thật! Sao tôi lại nghĩ Khiết Anh đi tìm tôi? Chàng là người của đám đông kia mà! - Ủa! Lúc nãy mới thấy Phương Kỳ ở đây kia mà, sao kiếm mãi không thấy? Giọng Uyển Uyển: - Ôi! Con nhỏ đó mát lắm, nói đụng một tí là giận dỗi ngay. Mà nè, anh thích Phương Kỳ lắm sao? - Dĩ nhiên, tôi vốn yêu những cái đẹp. - Nếu anh có ý định chinh phục Phương Kỳ thì em khuyên anh nên bỏ ý định đó đi, ông bố Phương Kỳ đã từng có án sát nhân, ông ta không để yên cho bất cứ ai theo đuổi con gái mình đâu. - Sát nhân? Một cô bé đẹp như hoa lại là con của một kẻ giết người? - Đó là chưa kể giai đoạn nó nghèo rớt mùng tơi lại thêm nạn cờ bạc bê bối. Họ vừa nói vừa đi xa dần. Trong lòng tôi như hồi chuông cảnh tỉnh âm vang. Vậy đó, đó là tất cả những gì về tôi, rồi Khiết Anh cũng sẽ biết như thế: Con bé hàn ni với tấm da lừa muôn đời không cởi bỏ được. Buồn, tôi vào tìm Bội Tần, mọi người vẫn tiếp tục cười dường như chẳng hề ai để ý đến sự vắng mặt của tôi. Bội Tần đang đứng nói chuyện với Giang Triết, tôi lại gần: - Bội Tần, tao về nhé! Bội Tần không còn giữ tôi nữa: - Để tao kêu anh Chương lấy xe đưa mày về. - Làm phiền anh ấy quá. - Được rồi, mày đừng ngại. Theo chân Thương Chương rời khỏi hội dạ vũ ngang qua bóng tối ở dưới giàn hoa ngoài hành lang chân tôi chợt chậm lại: một đôi nam nữ đang đứng bên nhau, dáng dấp cao cao ngoài Uông Khiết Anh còn ai? Giọng nói của người con gái lanh lảnh, giọng mà đã hát bài “Đóa hồng Trung Quốc”: - Lúc nãy anh đâu có thích hôn cô ta phải không? Quả là chuyện không may. Bây giờ em đền anh nhé. Còn đây là em tặng anh để cám ơn anh đã hát tặng em bài “Hành ngộ ca” mà em thích. Chân tôi bước đi, mặc cho các vì sao trong đêm dạ vũ, mặc cho trên hành tinh này có đôi tình nhân đang hôn nhau. Chui vào xe Thương Chương, tôi ngồi hẩm hiu ôm cái lạnh, lòng buồn vời vợi. Giã từ mộng đẹp đêm Giáng Sinh! Về đến đầu ngõ khung cảnh im vắng chứng tỏ trời đã quá khuya. Bước xuống xe chưa kịp quay lại cảm ơn thì một bóng đen người to lớn như một con gấu xám Bắc Mỹ đã hung hăng xông tới cùng với hơi rượu nồng nặc. Còn chưa định thần, Thương Chương đã bị nắm đầu lôi ra khỏi xe với một cú thôi sơn như búa bổ vào giữa mặt, cặp mắt kính văng xuống đường, hắn ôm mũi la lên. Tôi sợ đến hồn phi phách lạc, hét to: - Cha! Trời! Cha ơi! Cha làm gì vậy? Người đó chính là cha tôi. Ông đã say mèm cười lên sằng sặc: - Thằng khốn nạn! Tao chờ mày đã lâu, mày tưởng trốn khỏi tay tao được à? Lầm rồi, tao sẽ giết mày con ơi. Mày định dụ dỗ con gái tao là mày coi thường thằng Phương Nhất Gia quá mà. Cho mày hay, tao đã từng cắt cổ người rồi đấy! Hắc... hắc... hắc... Tôi rợn tóc gáy, cha tôi đã nổi cơn lên rồi! Nguy to. Ông chệnh choạng ngã tới ngã lui. Mặt hắn sưng vù và chảy máu. Hấp tấp nhặt cặp kính trao cho hắn, tôi giục: - Anh Thương Chương chạy đi, cha tôi say quá rồi chẳng còn biết phải trái gì nữa đâu. Nắm lấy bàn tay hộ pháp của ông, tôi vừa đẩy ông về hướng nhà vừa năn nỉ? - Cha ơi, cha về nhà với con đi. Khuya rồi, cha đứng ngoài đường không tốt đâu. Ông vung mạnh tay, tôi bị ngã xuống đường, đá sỏi làm lòng bàn tay và đầu gối tôi rát sạt. Sống lưng lạnh ngắt, tôi chống tay đứng lên. Cha đã nắm tay Thương Chương: - Thằng phản Bội! Thằng chó chết! Quân phản loạn! Đồ cướp. Nào, tao sẽ cắt gan mày nghe con! Tôi ngơ ngác trước những câu nói lạ tai của cha, nhưng rồi sực tỉnh nhảy vào gỡ cho Thương Chương. Cha buông tay anh tát cho tôi một cái nổ đom đóm mắt, nhưng như vậy Thương Chương đã leo lên xe được phóng vút đi. Chỉ còn một mình tôi và cha trên con đường. Hàng xóm chắc cũng nghe thấy nhưng vẫn đóng cửa im ỉm vì ai dại gì rước tai bay vạ gió vào thân. Cha túm lấy áo tôi quát lên: - Tại sao mày dám cãi tao đi chơi với nó? Mày không chịu nghe lời tao. Ai cũng phải nghe tao hết, tao là thằng có án 20 năm tù khổ sai đây oai không? Ông đấm rầm vào một cánh cửa bên đường: - Mày nữa, có nghe không? Có sợ không? Hả? Hả? Đập cửa chán rồi lại ngồi phịch xuống hè đường, bàn tay nắm mái tóc hoa râm, ông độc thoại giữa tiếng nấc cục: - Ai cũng sợ tao cả. Vui quá! Em cũng sợ anh nữa phải không Hiển Vân? Đừng sợ anh! Anh đâu có giết em, em là vợ anh mà Hiển Vân! Đừng cho con uống máu em, lớn lên nó sẽ biết thế nào là thù hận. Tha thứ cho anh! Tha thứ cho anh! Hiển Vân! Hiển Vân! Em chết oan ức quá! Tội quá! Nhược Lan! Nhược Lan sẽ phải đền tội, thằng phản bạn sẽ phải đền nợ máu, tao thề là không bao giờ dung tha cho chúng mày! Tôi rùng mình kinh sợ, cha tôi đang đề cập đến chuyện trong dĩ vãng? Hiển Vân là mẹ của tôi, còn Nhược Lan là ai? Máu ở đâu ra? Chưa bao giờ cha say đến độ này. Chợt cha đứng dậy đấm thình thình vào ngực gào lên: - Tôi giết nàng! Phải! Chính tôi giết nàng! Tôi đã giết Hiển Vân! Tôi đã giết vợ tôi chỉ vì một người đàn bà. Cha! Trời như sụp đổ sau lời thú tội của cha. Bí mật về cái chết của mẹ đã bật mí. Tôi có cảm giác mình bị ném xuống một vực sâu đen ngòm, sự tan vỡ thể hiện trong từng tiếng đau đớn: - Cha! Cha! Thì ra cha là thủ phạm? Cha giết mẹ! Trời ơi! Khụy dưới ngọn đèn, đêm Giáng Sinh của tôi kết thúc như vậy sao? “Ngưu Ma Vương đã nổi giận rồi, đừng đùa với con gái của tử thần! Nụ cười hình thành đáng giá bao nhiêu mà Liêu Đông lại thích liều mạng?” Đó là lời bàn ra tán vào ở trường trước tai nạn của Thương Chương. Tôi nghiễm nhiên trở thành trọng tâm của bao nhiêu tấm bia miệng. Lủi thủi đi tìm Bội Tần tôi nắm tay nó buồn hiu: - Bội Tần, cho tao xin lỗi gia đình mày về hành vi của cha tao. Anh Chương có sao không? Bội Tần không mấy vui nhưng vẫn gượng cười: - Nhà tao chẳng ai giận gì mày cả, yên tâm đi Kỳ. Tôi nói như khóc: - Tao thù cha. Bội Tần giựt mình: - Mày nói gì lạ thế? - Chính cha đã giết mẹ tao rồi, dàn cảnh tự tử trong một phút bị lương tâm cắn rứt. Ông đã tự cung khai tất cả. Bây giờ tao không còn thương nổi cha tao nữa rồi. Chỉ còn lại sự sợ hãi và lòng thù hận, tao không có một tình thân nào cả Bội Tần ơi. Bội Tần thở dài, nó chẳng biết an ủi tôi ra sao? Lòng tôi giờ này là một sa mạc trắng, chỉ còn một người có thể xoa dịu vết thương của lòng tôi nhưng người ấy có thèm ngó đến tôi nữa đâu? Mùa đông ngày thật ngắn. Giờ học hết khi tiếng chuông vang, lớp học trống với tâm trạng chờ đợi vừa nguôi lạnh. Ôm sách vở đi sau đám bạn gái ra hành lang, những câu chuyện nổ giòn như bắp rang. Hình như đề tài đều xoay quanh Vương Ánh Tuyết và Uông Khiết Anh: - Cặp đó là xứng, gia đình cũng môn đăng hộ đối lắm, đám cưới sẽ nổi nhất trường. Loáng thoáng có tên tôi, tôi lắng nghe: - Sáng nay Liêu Đông lảng vảng chờ Phương Kỳ ở ngoài hàng hiên, bộ muốn lãnh thẹo vào mặt sao? Đùa giỡn với con gái của tử thần! Một đứa làm giọng thành thạo: - Tình yêu mạnh quá làm người ta quên cả sợ hãi. Tình yêu? Liêu Đông có yêu tôi không? Tôi là đứa con gái không được ai yêu cả. Khẽ lắc mái tóc, tôi bước xuống bậc tam cấp. Buồn ơi là buồn. Vừa ra tới cổng trường tôi chợt bàng hoàng vì nhìn thấy một chiếc xe hơi mui trần kiểu thể thao màu xanh da trời bóng loáng đậu xế cổng trường, gã thanh niên đứng tựa cửa xe hút thuốc trầm ngâm. Uông Khiết Anh. Chắc chờ Ánh Tuyết. Tôi không tức sao...? Sao mình ấm ức khi nghĩ đến điều đó? Bài “Hành ngộ ca” đâu phải dành riêng cho Phương Kỳ. Cắn môi vu vơ đi về phía trạm xe buýt ngang qua trước mặt chàng, Khiết Anh đột nhiên chụp cánh tay tôi tươi cười: - Phương Kỳ, chờ em lâu muốn chết. Tôi kêu ái một tiếng, chàng nới lỏng nhưng vẫn chưa chịu buông ra. - Anh làm ơn bỏ tay cho tôi đi được không? - Lại giận nữa rồi. - Khiết Anh thở dài ra một hơi nhưng vẫn nắm tay tôi, chàng nói êm. - Anh chờ em nãy giờ đâu phải để nhìn em như sao bắc cực thế này. Lên xe đi, anh đưa em về nhà. Tôi không thèm nhìn Khiết Anh đến nửa con mắt: - Anh định ra lệnh cho tôi đấy à? - Đừng bắt lỗi anh nữa, anh không dám ra lệnh mà chỉ xin mời Kỳ lên xe, anh muốn nói với em một vài điều. - Không dám. Tôi còn đủ hai chân để di chuyển được, không cần anh đưa về. - Phương Kỳ! - Chàng nhíu mày tức tối - Sao em cứ thích chọc anh nổi sùng lên vậy? Bộ em tính đi bộ tập thể thao sao? Tôi lườm chàng: - Tập thể thao hay không là chuyện riêng của tôi, không dám nhờ anh quan tâm đến. Khiết Anh xiết chặt tay tôi chàng trừng mắt: - Nhìn mặt em trong kính xe coi! Đẹp, kênh vậy đó hả? Anh thật là ngu nên hôm nọ mới không hôn em để sự kiêu kỳ của em tan thành nước cho rồi! Tôi phải nuốt bao tử, mắt tròn ngó chàng, mặt đỏ như trái gấc chín: - Anh nói vậy mà cũng nghe được. Tôi... tôi không nói chuyện với anh nữa. Anh đáng ghét quá! Khiết Anh từ từ buông tay tôi ra, chàng ôn hòa trở lại: - Thôi được, hôm nay em bị giáo sư quở phạt nên hơi khó tính. Ngày mai anh sẽ đón em, nếu em còn ương ngạnh thế này thì không xong với anh đâu. Chàng gởi cho tôi cái hôn gió thật kêu rồi nhảy lên xe phóng nhanh đi, tôi vội la lên: - Ngày mai tôi không đi học đâu. - Anh vẫn chờ... Chờ tôi làm quái gì chứ? Chắc tôi phải trốn học quá. Quả nhiên ngày hôm sau Khiết Anh lại chờ tôi ở cổng. Vừa thoáng thấy chiếc xe màu xanh tôi đã tái mặt vội vàng quay lại nói với Bội Tần: - Bội Tần, mày về trước nhé. Tao xuống thư viện tìm cây viết máy, không biết có rớt ở dưới không nữa. - Có cần tao kiếm phụ không Kỳ? - Không, về trước đi kẻo nhà mong. Đứng thấp thỏm ở bãi cỏ trước thư viện. Tôi nơm nớp lo sợ không biết Khiết Anh có bỏ ý định chờ tôi không? Lũ kiến ở bãi cỏ chậm rãi bò lên mũi giầy tôi rồi bò tới lên trên, tôi hốt hoảng xua chúng xuống. Đứng một chút nữa là chúng bò lên jupe thì nguy. Cũng đã quá lâu tôi bước ra cẩn thận ngó trước ngó sau không thấy bóng dáng chiếc xe của chàng đâu cả, thở phào nhẹ nhõm tôi bước khỏi cánh cổng hông ra đường phố... Mới đi được một khúc bỗng nhiên một chiếc xe từ từ lao tới làm tôi phải nhảy lẹ lên lề. Nhìn lại vẫn là nụ cười muôn thuở của Khiết Anh: - Cái đó gọi là “Tiểu lưu manh” không địch lại “Đại ma đầu”, còn lâu em mới trốn được anh. Thì ra anh chàng giả bộ bỏ đi để tôi xuất đầu lộ diện. Tức quá tôi quay đi thì chàng lôi tôi lên xe. - Tại em cứ bắt anh dùng biện pháp mạnh không à! Anh đâu có phải là mọi ăn thịt người đâu mà tránh anh dữ vậy? Chiếc xe phóng đi. Tôi bị chàng ức hiếp quá mức, mắt bắt đầu long lanh ngấn lệ. Khiết Anh định đưa tay đặt lên vai tôi, tôi né tránh làm cho chàng lỡ đà, thế là chàng nổi giận: - Tại sao thái độ của em tiền hậu bất nhất quá vậy Phương Kỳ? Anh có làm gì lỗi với em không? Đêm Giáng Sinh tìm em muốn đỏ mắt mà không thấy, em đã về mất rồi! Đợi em mấy ngày liền thì em lại nghỉ học, đến chừng gặp được em thì em lại lạnh lùng như vậy nghĩa là sao? Tôi lấy ống tay áo quẹt nước mắt: - Chẳng có nghĩa làm sao hết. Đáng lẽ anh không nên chờ tôi, không nên bắt tôi phải lên xe như thế này. - Để em đi xe Liêu Đông phải không? Ngay hôm khiêu vũ anh đã biết em thích hắn rồi mà! Tôi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng chút nào trước thái độ ghen ẩu của chàng. Chiếc xe phóng vun vút, con lộ Hòa Bình Đông đã hiện ra, Khiết Anh cho xe quẹo theo hướng tôi vẫn đi. - Hôm nay anh sẽ khám phá ra nhà em. Hình ảnh Thương Chương hiện lên, cha sẽ tiếp chàng như thế đó. Tôi không muốn nhìn Khiết Anh bị cha đánh nên ngang đường U-Khiến-Quốc vội la lên: - Nhà tôi ở trong này, dừng lại. Xe vừa ngừng, tôi đã nhảy xuống nhanh như chú sóc nhỏ, ôm vở chào Khiết Anh tôi nói: - Cảm ơn lòng hảo tâm của anh đã đưa tôi về nhà, nhà tôi ở lầu ba và mong anh đừng tìm lên đó làm gì. Khiết Anh còn nghi ngờ nhìn lên tòa nhà quét hắc ín đen kịt. Tôi đã nhanh chân bước vào chung cư, len lỏi qua các hành lang chật chội và tối om, tôi đã tìm được cửa sau chuồn ra đường Kiến Xương dông thẳng ra. Sau khi tin chắc đã đánh lạc hướng được Uông Khiết Anh, tôi dông thẳng về nhà. Cha và dì với lão Hứa Kim đang tụ họp quanh bàn, mọi người bàn bạc rất tâm đắc. Thấy tôi cha vui vẻ gọi: - Kỳ à, ông Hứa đây đang mời cha làm việc cùng, nếu buôn bán phát tài, cha sẽ sắm quần áo đẹp cho con, con có thích không? Nếu lúc trước, tôi đã rớt nước mắt cảm động. Bây giờ thì không. Đi ngang qua mặt cha về phòng riêng tôi dửng dưng: - Dạ, có cũng được mà không cũng được. Chẳng sao, vì con có được phép đi đâu đâu. Liệng mấy cuốn vở lên bàn, tôi cầm tấm ảnh của mẹ lên hôn nhẹ. Hiền như thế này mà cũng bị cha giết, buồn thật. Cha có lẽ đã tưởng làm cho gã tình nhân của tôi hú vía nên không khe khắt với tôi nữa. Tuy vậy đôi lúc ông cũng nhìn tôi dò hỏi: - Phương Kỳ, tối hôm đó cha có nói gì nhảm nhí không? Bây giờ cha cứ say bậy quá, từ giờ trở đi cha sẽ bớt nhậu để lo cho con. Tôi khấn thầm: Giả dối! Giả dối tất cả. Những gì cha nói cha quên mẹ của tôi rồi sao? Phải chi tôi quên được như cha để cho đời bớt khổ nhưng trời xanh không bao giờ đãi ngộ tôi. Ở nhà đã bị chửi thì ở lớp lại gặp chuyện khổ tâm. Bội Tần tỏ vẻ giận hờn làm tôi phát khóc. Nguyên nhân là vì Uông Khiết Anh, Tần lạnh lùng bảo tôi: - Phương Kỳ, giữa mày và Khiết Anh có chuyện gì mà mày dấu tao? Hò hẹn tới lui, Khiết Anh chờ mày chứ đâu phải chờ Ánh Tuyết. Mày đã rõ mối tình của tao, tao mong mày và tao với Ánh Tuyết không phải trở thành ba địch thủ để lập thành tam quốc chiến. Tôi cố nén lòng nhìn Tần: - Bội Tần, bao giờ tao cũng ủng hộ mày chứ không bao giờ giành giực Khiết Anh với mày đâu, chúng ta là bạn thân, tao mong rằng không phải vì một thằng con trai mà xích mích lẫn nhay nghe Tần. - Nếu mày làm được như vậy thì còn gì bằng. Ánh Tuyết cũng không bỏ quên tôi: - Phương Kỳ, quyền ưu tiên bao giờ cũng giành cho người đi trước, lấn lối dành chỗ không phải là hành động của kẻ có học, khó coi lắm đấy nhé! Đồng thời trong trường lại vang lên nguồn tin tôi đang bắt bồ với Liêu Đông. Có tiếng ai nữa ngoài Chu Uyển Uyển? Tôi không còn chút an vui nào, cứ luôn luôn căng thẳng như chú nhím tua tủa gai chỉ chờ tự vệ trong khi Khiết Anh nhất quyết chờ đón tôi. Tôi cứ phải moi óc tìm cách trốn tránh sự truy nã của chàng. Ba bốn ngày liền chàng không gặp được rồi nổi giận. Chàng nhờ Bội Tần nhắn lại là sẽ không làm phiền tôi nữa. Quả nhiên hai hôm sau không thấy bóng chiếc xe màu xanh hy vọng đâu cả. Tôi đã đắc thắng rồi! Nhưng sao chỉ thấy nôn nao muốn đi tìm chỗ khóc thế này? Chiều hôm nay trời mùa đông có nắng nhẹ, vài đám mây xám giăng ngang đâu đó, tôi lại lủi thủi về một mình. Vừa leo lên chiếc xe buýt, một linh tính khiến tôi đảo mắt nhìn quanh: Uông Khiết Anh! Chàng đứng giữa đám hành khách, áo khoác kéo cao cổ, điếu thuốc lá trễ trên môi. Có lẽ chàng đã bỏ xe hơi ở nhà để theo dõi tôi. Tôi run lên, chắc phen này khó mà thoát khỏi tay chàng. Chiếc xe không đông khách lắm, tôi len lỏi nhưng vẫn không tránh được cặp mắt bén nhạy của Khiết Anh. Sau cùng tôi quyết định chờ đến trạm xe buýt cuối cùng. Chỗ đó có người đông đảo qua lại, tôi sẽ đón xe ngược lên trước khi chàng phát giác. Đài chiến sĩ Viên Sơn đã hiện ra im lìm trong sương mù, xe vừa vào trạm, tôi xô vạt mọi người nhảy xuống. Uông Khiết Anh cũng lạnh lùng nhảy theo, không đón kịp xe khác tôi đành chạy như bay về phía đài chiến sĩ, lao thoăn thoắt lên những bậc thang chỗ khách hay lên để chụp hình, tôi hy vọng có thể lẩn tránh được chàng. Khiết Anh vẫn bám sát sau lưng. Vừa chạy vừa dáo dác ngó lại. Phút chốc tôi đã đến nơi, xui xẻo cho tôi hôm nay không có ai lên đây cả, chỉ có mình tôi chơ vơ với những thân cột đá lạnh tròn và thẳng vút sừng sững. Khiết Anh đuổi tới nơi, tôi hoảng hồn núp sau một thân cột tròn. Chàng nhận ra ngay xông lại, tôi vội chuyển sang cây cột khác rồi cột khác nữa. Đầu óc tôi nóng bừng như thể hồi bé chơi bịt mắt bắt dê. Khiết Anh cũng tinh khôn không kém, chàng dồn sát tôi vào chân tường với nụ cười chiến thắng: - Sao cô nhỏ...? Tôi phải trừng trị cô mới được. Khung cảnh vắng vẻ và gã con trai đầy đe dọa. Tôi run rẩy với ý nghĩ: Khiết Anh dám ôm đại tôi lắm. Xô chàng thật mạnh tôi phóng mình về phía cầu thanh, nhảy xuống hai bậc. Đôi chân cuống quýt thế nào tôi lại bị ngã ngồi quay ngang xuống bậc thang. Chân bị trẹo đi đau đớn, mấy cuốn vở bay xuống chân tường. Tôi ngồi nhăn nhó quên cả chạy trốn. Khiết Anh đã đứng trước mặt, chàng chống nạnh nhìn tôi phì cười: - Thôi, đừng chơi trò cút bắt với anh nữa, em lớn rồi đâu còn là con nít nữa đâu. Tôi bậm môi cúi xuống, Khiết Anh khom người tháo giày cho tôi, tôi la lên: - Anh làm gì vậy? - Bác sĩ, coi chừng em bị bong gân đó. - Kệ tôi, tôi không mướn anh đụng đến tôi. - Phương Kỳ! Khiết Anh nhìn tôi thần sắc chàng lộ vẻ phiền muộn. Tôi gầm mặt lấy tay xoa xoa mắt cá: - Chỉ đau một chút tí, chưa đến nỗi bong gân. Bỗng nhiên bàn tay rám nắng của Khiết Anh chụp lấy tay tôi cùng giọng nói hằn học: - Phương Kỳ, nhiều lúc anh muốn đánh em quá. Tôi giật thót mình, liếc nhìn chàng. Khiết Anh nhìn trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống: - Con người em là như thế này sao? Em quả kỳ lạ mà, lúc thì em nhiệt thành, khi thì lạnh như băng. Em vừa ngây thơ mà lại vừa sâu sắc, vừa hồn nhiên lại vừa kiêu căng. Có lúc em rất khờ khạo, có lúc lại thông minh lanh lợi. Khi thì diệu hiền, khi thì xấc xược. Tóm lại anh không hiểu nổi Thượng đế sao lại tạo ra được một cô gái đầy mâu thuẫn như em, hơn nữa lại lồng trong một hình dung kiều diễm như thế này?! Anh khổ vì em như thế nào em có biết không? Khiết Anh đưa tay bợ càm tôi, mắt chàng thăm thẳm: - Suốt mấy ngày qua em có biết người ta nhìn anh như thế nào không? Một tên si tình hạng bét, Uông Khiết Anh lại đeo đuổi một cô gái không có lai lịch rõ ràng trong khi bên cạnh mình không thiếu gì gái đẹp. Mỗi lúc phóng xe trở về anh muốn nhức óc vì những nghi vấn. Tại sao em lại trốn chạy anh như thế? Tại sao? Đã vậy mà còn xí gạt anh nữa chứ . Hôm ấy anh đã tìm lên lầu ba cái chung cư đó, hoàn toàn không có ai ở, người ta cho biết tầng lầu ba và bốn bị hỏa hoạn từ trước nên hư hỏng bên trong không ai dám đến ở, tìm khắp dãy dưới cũng chẳng có gia đình nào họ Phương. Khi anh nói với lão già gác cổng là có một cô gái ngụ ở lầu ba vừa đi vào đây, lão cười vào mũi anh và cho là anh quáng gà hoặc là đã gặp hồn ma trong trận chết cháy năm xưa . Riết rồi anh cũng đâm ra nghi hoặc, không biết em có phải là hồn ma không nữa??? Tội nghiệp chàng! Tôi không nhịn được bật lên cười, nụ cười của tôi làm Khiết Anh dịu xuống nhưng chàng vẫn tiếp tục hăm he: - Đừng tưởng cười trừ là hết tội của em đâu nhé! Bây giờ em cho anh biết tại sao em lại cứ trốn tránh anh mãi vậy hở Phương Kỳ? Nụ cười đã tắt, tôi buồn thiu: - Anh chưa biết gì về tôi sao? - Nếu biết thì anh đâu đến nỗi điên đầu như bây giờ . - Nếu muốn biết, anh cứ việc hỏi Vương Ánh Tuyết hoặc bất cứ ai trong trường Sư phạm là sẽ rõ tôi thuộc hạng người thế nào! - Anh không muốn nghe ai kể mà chỉ cần chính em nói ra. Dư luận không phải là kẻ đáng tin vì dư luận làm sao thấu rõ những uẩn khúc của hồn người . Tôi nhìn chàng dò hỏi: - Anh thật không quan tâm đến dư luận sao? - Có nhiều dư luận không đáng quan tâm . Tôi cắn nhẹ môi, khuôn mặt chàng chờ đợi: - Anh sẵn sàng nghe những sự thật phũ phàng nhất về em. Tôi xúc động quay đi: - Thôi được, để tôi cho anh biết về con người thật của tôi nhé! Cha tôi là một phạm nhân can án giết người đoạt của, mới vừa về nhà từ mấy tháng nay,vụ án đó đã làm sôi động đô thành Đài Bắc một thời gian. Cha tôi rất thương tôi nhưng với mọi người ông là một hung thần ác quỷ, suốt ngày chỉ có say sưa và gây lộn, ông đã từng đánh vỡ mặt một số người rồi, anh có sợ không? - Nhưng cha em có đánh em không? Tôi nhíu mày : - Tôi không còn là con nít để bị ăn đòn nữa rồi. Anh cứ nghe tiếp đi. Mẹ tôi chết một cách không bình thường cho lắm. Tôi ở với bà Dì ghẻ, Dì tôi say mê bài bạc và tôi vẫn phải theo bà đến sòng bài mỗi đêm, không khí ở sòng bài anh thừa biết thế nào, làm ô nhiễm con người ta đến thế nào rồi. Cuộc sống của tôi chỉ trông chờ vào vận đỏ trong sòng bạc. Buổi tối hôm ấy anh có biết tại sao tôi bỏ chạy đột ngột không? Dì Hoa đã bắt tôi đi chơi với một ông già để lấy tiền gỡ bạc. Tôi đâu phải loại tiểu thư khuê các để làm cao, con người tôi chỉ là trò mua vui cho những người cần một sự đổi chác . - Nhưng rốt cuộc em có đi chơi với ông già đó không? Tôi nhún vai bất cần: - Đi chơi thì cũng có sao? Ở trường ai cũng ngán cha tôi, ai cũn khinh Dì tôi, không ai muốn giao du với tôi ngoài mục đích lợi dụng, tôi có rất ít bạn . Khiết Anh lộ vẻ xúc động : - Đời sống của em đáng buồn thật! Tôi đưa tay vén tóc, cười cay đắng: - Đáng buồn cũng vẫn phải sống như thế. Bây giờ anh đã rõ tôi là một loài cỏ gấu, cỏ dại nên anh đừng mất công đeo đuổi làm gì kẻo người ta lại cười là ngu . Khiết Anh yên lạng nhìn tôi rồi chầm chậm nói : - Em còn gì để nói nữa không? Tôi lắc đầu: - Bấy nhiêu chưa đủ để anh chán sao? - Phương Kỳ! Tại sao em cứ tự ti mặc cảm vậy? Những điều em nói ra chẳng có gì quan trọng cả. Gia đình đâu có phải là bản thân em đâu. Dư luận đã làm em sợ phải không? Đừng sợ! Trước dư luận ta đâu phải vì nó mà sống, vậy tại sao lại quan tâm đến những điều phi lý đó. Những tủi nhục là cơn sóng, nếu ta vượt qua ta sẽ là ghềnh đá cao ngạo nghễ, còn ta quy phục ta sẽ bị xoáy mòn thành đá cuội, bị trôi không biết đến bờ bến nào. Chỉ cần em hiểu chính em là đủ rồi, cần quái gì đến những chê bai của nhân thế. Nếu em biết 90% con người sống là để chê bai, chỉ trích, có lẻ em sẽ không buồn nữa mà sẽ cười mình là trẻ con. Phương Kỳ! Bao giờ em cũng tinh khiết như cánh sen đầu hạ, bùn lầy chẳng bao giờ vẩn đục . Tôi bàng hoàng, người con trai trước mắt làm lòng rộng mở. Uông Khiết Anh! Ngẩn ngơ nhìn chàng tôi nhẹ giọng: - Nhưng anh nên nhớ hoa sen vẫn sống nhờ bùn lầy. - Thôi đủ rồi, không ai lý luận khùng như em cả. Tóm lại, bây giờ anh đã biết rõ về em nhưng anh tuyệt nhiên không có ý khinh bỉ hay coi thường gì cả, em còn trốn tránh anh nữa thôi?! Đừng hành hạ anh nữa nha Kỳ! Tôi như bị chàng ru ngủ, tim sắp sửa rơi mất thì hình ảnh Diệp Bội Tần và cha tôi lại hiện ra, tôi khổ sở: - Anh không nên tìm kiếm tôi nữa. Khiết Anh buồn: - Lúc nào cũng vậy. Chẳng lẽ em không tin anh sao? - Không phải vậy, nhưng…. nhưng tôi còn nhiều nguyên nhân nữa khó giải bày. - Lại có lý do phụ nữa à? Tại sao em lắm chuyện thế? Nhìn vẻ bực bội của chàng làm lòng tôi xót xa. Sự thật người con trai này đâu phải dành cho tôi, không bao giờ nên làm một kẻ chiếm đoạt. Tôi đứng lên, phủi nhẹ những hạt bụi bám trên gấu jupe. - Khiết Anh! Tôi xin anh một điều là đừng bao giờ lại trường đón tôi nữa, tôi không thích như vậy chút nào . Khiết Anh đứng lên theo: - Không khi nào anh chấp nhận yêu cầu ấy. Tôi mở to mắt: - Bộ anh định theo dõi tôi hoài vậy sao? - Bộ em tưởng anh thích làm thám tử bất đắc dĩ lắm sao? Lỗi tại em hết. Chàng cúi nhặt mấy cuốn vở trao cho tôi: - Coi như hôm nay anh tha cho em một lần, em cứ an tâm ra về. Nhưng ngày mai thì anh lại tiếp tục chờ em ở cổng trường. - Anh làm quá chắc tôi hết dám đi học. Khiết Anh vẫn tỉnh: - Anh không bao giờ bỏ ý định của mình. - Anh thật lì lợm. - Chửi người ta không nên nói bằng giọng như thế, cô bé ạ. Người dễ tưởng là cô mắng yêu. Chàng thật quá quắc, tôi đành chịu thua, mới bước được mấy bước là đã nghe Khiết Anh gọi: - Khoan đã Phương Kỳ! Quay đầu lại, tôi nhăn mặt: - Anh đã hứa không theo tôi ngày nay, sao còn gọi? Chàng nhún vai bước tới: - Anh chỉ muốn cho em biết một điều, chim con của em đã lập tổ ấm rồi, chúng đã thành hôn với nhau. - Anh còn nhớ hai chú chim đó sao? - Bộ em tưởng anh vứt chúng ở thùng rác hay đem rô-ti rồi sao? Chàng cười chan hòa, bất giác tôi cũng mỉm cười. Cười xong mới hối hận, tôi dậm chân quay mình thẳng một nước.