- Phương Kỳ! Mày làm gì mà anh chàng Hạo Bình như kẻ thất tình vậy? Tối qua hắn đến nhà tao than thở với Giang Triết, tố cáo mày là kẻ vô tình cảm, lạnh như đá cục!
Tôi ngồi ở mép giường nghịch chú gấu nhỏ, hai chân buông thỏng xuống:
- Chẳng có gì! Tao chỉ dùng ngôn ngữ toán học báo cho Hạo Bình biết tao và anh chàng là hai đường thẳng song song không thể nào gặp nhau! Thế thôi!
- Hèn chi hắn lên án mày cũng phải! Nghe Giang Triết nói Bình có ý định xin cưới mày, mày nghĩ sao Kỳ?
- Tao không bao giờ có ý định làm vợ Bình cả!
- Mày chê hắn ở điểm nào chứ?
- Ở chỗ chẳng có điểm nào chê! Một ông chồng hoàn hảo quá khiến tao phát sợ!
- Tao biết mày chỉ yêu những anh chàng có máu hải tặc như Uông Khiết Anh thôi!
- Đừng nhắc đến Uông Khiết Anh nữa, Bội Tần!
- Tao không hiểu mày ăn cái giống gì mà ngu quá vậy? Mày cứ kiên tinh chờ đợi Uông Khiết Anh trong khi Khiết Anh có thèm nhớ tới mày đâu?
- Sao mày biết?
Bội Tần đi đi lại lại trong phòng:
- Hồi sáng hai vợ chồng Khiết Anh có đến thăm tụi tao!
- Khiết Anh đến nhà mày? Bây giờ... chàng ra sao rồi?
- Vẫn như xưa! Hạnh phúc tràn trề. Giang Triết có nhắc đến tên mày nhưng chàng cố phớt lờ chẳng thèm để ý, tao tức quá đi thôi.
Tôi khẽ cắn môi:
- Nếu chàng quên tao được là điều đáng mừng cho hạnh phúc gia đình chàng, có sao đâu!
Bội Tần giật con gấu trên tay tôi thảy lên bàn.
- Đáng mừng? Mày cứ ngồi ôm cái đồ chơi vụn vặt này mà nhớ tới anh ấy trong lúc ai cũng đều vui chơi thỏa thích. Đứng dậy đi! Mày quên hôm nay là Giáng Sinh sao?
- Tao không bao giờ quên Giáng Sinh.
- Nếu vậy thì sửa soạn rồi lại nhà hàng Trung Ương với tụi tao.
Tôi vẫn không tỏ vẻ gì muốn nhúc nhích:
- Để tao ngủ yên đi Bội Tần!
- Ai cho phép mày ở nhà? Phương Kỳ! Tao long trọng yêu cầu mày một điều, mày phải tươi lên chứ đừng có sầu muộn như vậy, tao ghét lắm!
Bội Tần lôi tôi ra chải tóc và bắt tôi phải mặc chiếc áo mới. Trang điểm xong xuôi nó đẩy tôi đến trước gương: dáng tôi gầy với chiếc áo dạ hội thật trắng, trắng như cánh thiên nga, tóc dài như dòng suối trên vai, phấn son không che lấp được nét xanh xao, yếu đuối. Tôi nhìn mình lòng không buồn không vui. Tôi còn đẹp làm gì nữa? Bội Tần gật gù:
- Hạo Bình ngất ngư vì mày Kỳ à!
Tôi nhảy nhỏm:
- Lát nữa sẽ có mặt Hạo Bình? Mày định làm nguyệt lão hay sao vậy?
- Tao chỉ muốn làm chất xúc tác cho mày và Hạo Bình để xảy ra phản ứng tình yêu! Tao muốn mày quên Khiết Anh đi!
Tôi cũng muốn quên đấy mà nào có quên được đâu? Bước theo Bội Tần như chiếc remosque, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa, mà yêu được Hạo Bình là điều hay đấy chứ!
Lát sau, tôi, Hạo Bình, Bội Tần và Giang Triết đã ngồi quanh chiếc bàn trong nhà hàng Trung Ương. Khung cảnh thật tưng bừng náo động, sàn nhảy đông nghẹt người với ánh đèn mờ mờ ảo ảo.
Hạo Bình mời:
- Tôi đưa Kỳ ra piste nhé!
Tôi chẳng mấy chút hứng thú nên lắc đầu:
- Đông quá! Tôi sợ sẽ đụng nhau thì tai nạn mất! Anh để bản khác đi.
Luận điệu khó nghe của tôi làm Hạo Bình tiu nghỉu, trong lúc Bội Tần lừ mắt. Tôi lờ đi giả vờ không biết, cúi nhìn dĩa thức ăn trước mặt. Ly champagne vẫn còn đầy ắp mặc dù mấy lần Hạo Bình đã thúc giục. Cảm giác lạc lõng và lạnh giá như nắm tuyết bay ngập trong tim.Tiếng vĩ cầm tấu khúc nhạc tình trong bóng khuya như đồng than vãn, đêm Giáng Sinh chỉ có thế này sao? Đúng lúc đó Giang Triết đã ồ lên, gọi to:
- Uông Khiết Anh! Không ngờ lại gặp nhau ở chỗ đông người này! Lại đây với tụi này coi bạn!...
Tôi không kiềm chế được ngó lên, Khiết Anh đã tới gần, chàng cũng nhận ra tôi; sự bất ngờ như cơn động đất làm cả tôi và chàng đều cứng người. Mặt tôi trắng như bạch lạp, tay tôi nắm chặt lấy nhau để khỏi phải kêu lên tên chàng. Khiết Anh đã bình tĩnh trở lại, chàng cười nhẹ chào chúng tôi thật thân mật; mắt kín đáo nhìn Hạo Bình đang ngồi bên tôi.
- Giang Triết! Cậu cũng tới đây chơi nữa à! Có thể qua nhập tiệc với chúng tôi được không? Để không khí hôm nay thêm vui, các bạn đồng ý nhé!
Mọi người tán thành, lục tục đứng lên. Bội Tần biết ý, nó nắm tay tôi như ngầm trấn an tôi. Ánh mắt Khiết Anh vẫn bám sát, tôi lặng lẽ đi theo mọi người sang bữa dạ tiệc tưng bừng do chàng tổ chức. Những chiếc bàn trải khăn trắng muốt, đám thực khách ăn mặc sang trọng, thức ăn nhẹ Tây phương với những chai rượu ngâm sao bạc... những bóng hình thấp thoáng... Khiết Anh với một thiếu nữ trạc độ 18-19 tuổi, mặc chiếc rope sọc cafe sữa, mái tóc cột đuôi chồn nhí nhảnh đã đứng trước mặt:
- Đây là Dạ Tú, em gái tôi! Mẹ và em gái tôi vừa bên New York về!
Giang Triết cũng giới thiệu Hạo Bình. Người con gái có đôi mắt đẹp rất giống Khiết Anh bắt tay Bình một cái rất tự nhiên:
- Anh là giáo sư dạy toán? Lạ ghê!
Hạo Bình ngạc nhiên:
- Sao lại lạ hở cô!
- Vì tôi luôn có ấn tượng về giáo sư dạy toán phải có bộ mặt khó đăm đăm, già khọm và xấu xí như ma mút nhưng anh lại chẳng giống vậy tí nào.
- Thế à! Chắc cô không ưa môn toán mấy nên thiếu cảm tình với các giáo sư?
Dạ Tú cười khúc khích:
- Đúng vậy, tôi rất bết toán. Thi rớt lên rớt xuống về môn này, theo ý tôi người giỏi toán là người thông minh nhất đời này đó.
- Cô khá khen, thật ra người thông minh không nhất thiết phải giỏi toán. Có lẽ cô khá về các lãnh vực khác.
Dạ Tú vui vẻ ngồi xuống bên Bình.
- Tôi biết đàn dương cầm, mẹ tôi dạy nên tôi mới biết được, bây giờ nghe cũng tàm tạm.
- Cô đang học trường âm nhạc?
- Không! Tôi vừa tốt nghiệp trung học đang định thi vào đại học. Theo anh thì trường nào thích hợp hơn cả? Tôi hay đi chơi và không ham học lắm đâu.
Thế là hai người quay quanh vấn đề thi cử và học đường. Khiết Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi bình thản nói chuyện với vợ chồng Giang Triết. Bội Tần hỏi:
-Về nước rồi anh còn định đi đâu nữa không? Đã lâu Đài Bắc không còn được nghe tiếng hát của anh.
Khiết Anh đáp bằng giọng bình thản:
- Tôi đang dự định bỏ nghề ca hát, có lẽ khán giả không buồn vì thiếu giọng hát của tôi đâu. Ca sĩ mỗi ngày được lăng xê nhiều thêm, sân khấu bây giờ nhiều lúc biến thành vũ đài cho người ta thi hành mọi tài năng và thủ thuật để trở nên ngôi sao sáng. Âm thanh đôi khi chỉ còn là sự cạnh tranh. Tôi không thích chen lấn nên nghĩ rằng nên chấm dứt là hơn.
Vâng! Thời thơ mộng đã chấm dứt rồi! Đầu chợt nhói lên rồi, chứng nhức đầu quái ác mỗi khi bị kích thích thần kinh lại bung ra. Tôi ngồi câm nín, cố sức chống lại cơn đau đang hoành hành. Nhức quá! Nhức thật là nhức. Với ánh mắt nhìn ra sàn khiêu vũ chập chờn Ánh Tuyết vẫn sáng chói như ngày nào! Uyển Uyển, Giáng Thu từng trong những người quen năm cũ, lại có cả Liêu Đông. Một khúc nhạc mới trỗi lên, mọi người kéo ra piste lả lướt. Giang Triết và Bội Tần đã lén đi từ lúc nào. Dạ Tú cũng kéo tay Hạo Bình:
- Ra nhảy nhé! Tôi thích điệu nhạc này ghê đi!
Bình nhìn tôi thật nhanh, rồi đùa:
- Tôi nhảy dở lắm, chắc không bằng các bạn trai của cô ở bên Mỹ.
- Con trai Mỹ không phải tên nào cũng nhảy hay cả, có lần tôi bị dẫm lên chân thật đau. Cũng như cuộc sống bên Mỹ không phải là người ta mê thích hoàn toàn. Tôi vẫn thích được sống ở quê hương với những người cùng chủng tộc mình hơn .
- Còn tôi lại mong có dịp du lịch qua bên kia bán cầu để mở rộng kiến thức.
Tất cả đã đi khỏi chỉ còn mình tôi với chiếc bàn vắng. Uông Khiết Anh, tôi tránh ánh mắt chàng, nhìn những chiếc seno đựng rượu, chai rượu xinh đẹp ướp trong nước đá. Chàng có lạnh bằng lòng tôi không?
- Phương Kỳ!
Nhìn nhau thật lâu, tia mắt bao hàm muôn nghìn ý nghĩa, tôi nghe giọng mình lạ hẳn.
- Lâu quá mới gặp lại anh.
Giọng chàng khô khan như nham thạch:
- Chắc tôi không có gì lạ?
Tôi gật nhẹ, chàng vẫn vậy. Con người vẫn toát ra sức hút mãnh liệt. Đôi mắt chàng như rừng khuya không biểu lộ chút tình cảm nào.
- Phương Kỳ cũng không đổi khác. Có điều cô gầy và xanh như dương liễu, hình như cô không được khỏe mấy?
- Sự thật sức khỏe của tôi rất khả quan.
Chàng cười nửa miệng:
- Còn ông nhà, sao không thấy cùng đi. Đáng lẽ ông ta phải luôn theo bảo vệ cô vợ trẻ đẹp này chứ!
Chàng đã khai chiến, tôi cũng cười đầy lãnh đạm:
- Chồng tôi vẫn để tôi tự do, anh nghĩ rằng anh ấy cần phải kiểm soát tôi sao?
- Bổn phận của người chồng là phải chăm sóc vợ.
- Rất tiếc tôi không được may mắn như Ánh Tuyết, chắc anh không rời chị ấy nửa bước?
- Tôi có thể tự hào là đã làm tròn bổn phận đó.
Chàng cười thật dễ ghét, châm một điếu thuốc lá, làn khói tản mạn ra, tôi ngồi im mà không đưa tay ra bắt. Tất cả khói trên đời đều phải tan. Khiết Anh khẽ thở dài.
- Một năm nay cô có hạnh phúc không Phương Kỳ?
- Nếu bảo hạnh phúc là hoàn toàn bằng lòng với cuộc sống thì tôi hoàn toàn hạnh phúc.
- Còn tôi như bao nhiêu người khác ở địa vị tôi. Đời sống chúng ta bình an quá phải không? Vậy mà có thời gian con người có thể vô tình, nay mới rõ ý nghĩa đó. Thật lãng mạn và ấu trĩ.
- Đó là điều đáng mừng vì nhờ vậy mà thế giới này bớt đi những bi kịch.
Khiết Anh dụi tắt điếu thuốc, chàng nâng ly rượu lên:
- Chúng ta có thể uống mừng cho điều đó không?
Tôi im lặng đưa cao chiếc ly có chân. Hai ly cụng nhau, màu rượu trong ly sóng sánh. Tôi uống một hơi, ánh mắt chàng nhìn tôi thật bén.
- Dường như cô vẫn chưa quen dùng rượu, nên uống ít thôi Phương Kỳ.
- Cám ơn anh, một năm nay tôi đã tập nếm thử các thứ rượu cay đắng nhất.
- Nếu vậy chúng ta cùng uống hết đêm nay nhé! Cho tiêu cái sầu vọng cổ như người xưa!
Tôi ương ngạnh gật đầu. Khiết Anh rót thêm rượu vào ly. Tôi uống một cách khó khăn, chàng lặng lẽ quan sát tôi rồi chồm tới đặt tay lên miệng ly cản lại:
- Đừng uống nữa Phương Kỳ, em có thể bị say rồi đó.
Tôi gạt tay chàng ra tiếp tục uống cạn, cổ họng như muốn bốc khói, ruột gan là một đám cháy lớn, thế nhưng tôi vẫn ngạo nghễ nhìn chàng. Ngôn ngữ đã trở thành xa lạ, chúng tôi như hai diễn viên trên sân khấu câm. Bàn tay chàng buông xuôi trên bàn, chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh làm nhói tim tôi, không hiểu sao tôi nảy ý so sánh chiếc nhẫn kia như vòng xích đạo ngăn cách, chúng tôi là hai cực Nam Bắc của địa cầu đối diện nhau lạnh băng. Khiết Anh im lặng. Tôi nhìn ra sàn nhảy bằng ánh mắt hoang vu. Gần đó là cặp Hạo Bình và Dạ Tú, họ như đôi tình nhân mới bên nhau. Hạo Bình ngó tôi với vẻ khiêu khích, có lẽ anh chàng dùng cô bé làm kích thích tố cho tôi nổi ghen, còn lâu anh chàng mới đạt được ý nguyện. Những bóng người xô đẩy chao nghiêng, những lớp sóng không lăn lượn lờ. Có lẽ tôi đã say rồi! Quay đầu lại nhìn chàng, đôi mắt kia đong đày xa căm.
- Hai năm trước đây mình cũng ngồi bên nhau trong một đêm Giáng Sinh em nhớ không ?
Tôi mím môi:
- Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, anh có nhớ bài “Tương biến tửu”: “Quân bất kiến hoàng hà chi thủy. Thiên thượng hữu đáo hải bất phục hoàn”. Dĩ vãng đã như nước sông Hoàng Hà tuôn ra biển không chảy trở vào nữa, tiếc nuối chẳng được gì. Tôi không còn nhớ gì nữa cả, bây giờ tôi bằng lòng với nếp sống này. Anh vẫn nói: tất cả nên bắt đầu bằng hiện tại kia mà!
- Vâng! Hiện tại Phương Kỳ là bà tổng giám đốc công ty chăn nuôi gia súc, chắc tôi nhớ không lầm thì chức vụ của ông nhà!
Chàng mỉa mai, tôi nhìn ly rượu đã cạn:
- Vì lẽ đó mà tôi muốn chúng ta nên dứt khoát với nhau chẳng còn gì lưu luyến.
- Cô nghĩ đúng. Kể từ đêm nay chúng ta sẽ xóa sạch những gì gọi là quá khứ!
Không khí thù nghịch vây quanh, không hiểu sao lúc nào tôi cũng thích làm cho chàng nổi giận? Loài ốc sên yếu đuối núp sau lớp vỏ cứng, tôi giữ bề ngoài bình thản nhưng đôi mắt cơ hồ muốn trào lệ. Ánh Tuyết đã bước tới bên bàn, nụ cười của nàng thật sắc xảo.
- Chà, Phương Kỳ khá lâu rồi mình mới được tao ngộ, sao dạo này khỏe không bồ? Nãy giờ hai người nói chuyện vui dữ. Anh có mời Kỳ ngày mai lại nhà mình chơi chưa?
Nàng ngồi xuống cạnh Khiết Anh, choàng tay qua vai chàng ôm hôn thật kêu lên má Khiết Anh. Tôi tròn mắt trước sự tự nhiên thái quá ấy trong lúc Khiết Anh cũng thoáng vẻ bối rối. Giọng Ánh Tuyết vẫn thản nhiên:
- Phương Kỳ, bồ còn nhớ Liêu Đông không? Cái chàng công tử bột hồi trước đó bây giờ đã thừa hưởng gia tài kếch xù của ông già. Liêu Đông quen nhiều nhân vật có tai mắt trong giới điện ảnh, họ định mời mình đi đóng phim đấy Kỳ. Thấy có ngon không?
Khiết Anh lộ vẻ khó chịu:
- Sao đi đến đâu em cũng mang chuyện đóng phim ra nói không vậy?
- Anh ghen à? Có một người vợ tài tử điện ảnh là cả một sự hãnh diện chứ! Em sẽ thành công, anh cứ tin đi. Anh biết em có tài diễn xuất lắm mà!
Hai vợ chồng nhìn nhau như hai khối đá chạm trán. Tôi không muốn xen vào chuyện kẻ khác nên vừa lúc ấy Hạo Bình tiến đến, tôi đứng lên theo Hạo Bình ra sàn gỗ. Hạo Bình ân cần dìu tôi đi, những bước chân tôi mềm nghiêng ngả, tôi say thật rồi:
- Phương Kỳ, đây là bản nhạc hay nhất đêm nay rồi, em muốn nói đến cô bé họ Uông đó? Anh với cô ấy chỉ nói chuyện bình thường, cô ấy có nhờ anh đến kèm thêm toán chứ ngoài ra không có gì cả!
Tôi chán ngán:
- Anh tưởng tôi ghen sao? Khùng thật, tôi chẳng hơi đâu quan tâm đến chuyện đó cho mệt thân. Tôi về đây, anh nhắn lại với Giang Triết là tôi về sớm vì không được khỏe.
Bỏ mặc tất cả tôi đi như chạy ra cửa. Bầu trời với những vì sao huyền hoặc đón lấy tôi. Cánh cửa bọc nỉ đã khép sau lưng, tôi đứng lả người dựa vào một gốc cây bên đường. Những vì sao như sa xuống tỏa sáng đầy những vòng tròn kỳ ảo. Khổ thật. Lỡ dại uống rượu và để rồi tôi phải say ngất thế này. Đôi vai rét buốt, tôi đã quên lấy áo khoác theo. Tiếng thánh ca vọng lên từ một ngôi nhà thờ sáng rực gần đó, bầu không khí thánh thiện và yên tĩnh này mới thực sự là đêm Giáng Sinh, đêm của Thiên Chúa và tình người. Còn khung cảnh náo nhiệt trong nhà hàng chỉ là một sự lợi dụng danh nghĩa để tận hưởng một đêm vui. Bỗng nhiên tôi phát sinh ý nghĩ được vào nhà thờ cầu nguyện một cách thành kính. Nhưng muốn là một chuyện, bước đi lại là một chuyện, tôi vẫn đứng co ro khoanh tròn tay trước ngực. Lạnh quá!
- Phương Kỳ!
Bên tai chợt vang lên tiếng gọi trầm ấm, tôi ngơ ngác quay lại:
- Anh ra đây làm gì? Tiệc chưa tàn mà!
Khiết Anh lặng lẽ cởi áo ngoài khoác lên vai tôi, tôi phản đối kịch liệt:
- Tôi không cần áo của anh.
- Bộ em thích chết cóng lắm sao? Bao giờ em cũng bướng bỉnh, một năm nay không thấy em bớt chút nào.
Tôi tức giận:
- Anh nên quay vào đi, không nên phạm pháp như thế này, bà vợ anh bắt được sẽ xé xác đó.
Chàng thoáng vẻ đùa cợt:
- Em lo cho tính mạng anh quá vậy?
- Anh không bao giờ đứng đắn nên người cả!
Khiết Anh vẫn giữ chặt vai tôi:
- Nãy giờ trong nhà hàng chúng mình xung đột đủ rồi, bây giờ lấy áo anh bận cho đỡ lạnh, em định đứng rét ở đây mãi sao?
- Tôi đứng đây là vì tôi thích đứng đây, kệ tôi.
- Chờ ông chồng già tới rước chứ gì?
- Đúng! Còn anh thì quay vào với cô vợ trẻ đi.
- Phương Kỳ!
Khiết Anh bặm môi nhìn tôi bực dọc tựa hồ chàng sắp ăn thịt tôi tới nơi. Tôi nghênh mặt kiêu hãnh bước đi, chàng chắn bước:
- Chồng em không đến rước đâu, để anh lấy xe đưa em về, phụ nữ đi đêm hay gặp bọn cao bồi du đãng bất lương lắm.
Tôi phản kháng:
- Tôi không phải là em bé đi lạc mà phải cần đến anh. Tại sao anh thích xía mũi vào chuyện người khác quá vậy hả?
Khiết Anh phớt tỉnh kéo tôi đi, tôi giận dữ:
- Anh mới đúng là cao bồi du đãng.
Chàng bị chạm tự ái, buông tay tôi lạnh giọng đi:
- Được rồi! Để tôi gọi cyclo cho Phương Kỳ về một mình.
Chàng vẫy một chiếc cyclo, đẩy tôi lên xe với tiếng chào cộc lốc. Tôi dựa đầu vào nệm xe nhắm mắt lại sau khi đã nói địa chỉ cho người phu xe. Đầu óc tôi chìm trong trạng thái lãng vãng mãi đến khi xe cyclo ngừng mới giật mình bước xuống.
Leo hết mấy cái thang lầu mệt nhừ người, tôi đứng dựa vào đầu cầu thang thở dốc. Ánh đèn ở trên trần nhà hắt xuống vàng nhạt làm mắt tôi hoa lên. Chiếc bóng in dài trên mặt đất. Chiếc bóng là linh hồn, vậy chẳng lẽ tôi có hai linh hồn sao? Quả là chuyện tức cười. Tôi vừa mở cửa vừa liếc nhìn xem chiếc bóng có đi theo không? Hai chiếc bóng tuần tự tiến đến. Tôi đang cười thì một tiếng thở dài đã phát ra:
- Phương Kỳ!
Tôi như gặp ma hiện hồn, quay lại mặt biến sắc: Khiết Anh! Chàng đã đứng đó, trên mặt không còn có vẻ lạnh lùng, không còn nét gây chiến, chỉ còn một nỗi buồn xót xa. Tôi ngẩn ngơ:
- Anh... anh đã theo dõi tôi nãy giờ à?
Chàng dịu dàng nói:
- Lúc nãy anh chàng Hạo Bình đã vô tình tiết lộ cho anh biết em hiện đang sống có một mình.
Tôi tức muốn điên người:
- Ai cho anh xâm phạm gia cư bất hợp pháp như vậy chứ. Ra khỏi nhà tôi.
Chàng nhìn quanh lẩm bẩm:
- Thật không ngờ... Phương Kỳ, ông chồng giám đốc của em đâu? Sao ông ta lại bỏ mặc em trong căn phòng tồi tệ này?
- Tồi tệ hay không mặc kệ tôi, tôi không muốn anh đặt chân tới đây, anh về ngay đi!
Khiết Anh đóng cửa, chàng điềm tĩnh:
- Bớt nóng đi Phương Kỳ; anh không đi đâu.
Tôi thả người xuống giường nhìn chàng thóa mạ:
- Anh là đồ mặt dày, anh là hạng dai như đỉa đói, lì lợm, anh không biết phải trái là gì hết!
- Em tưởng đuổi được tôi bằng những lời nói đó sao? Phương Kỳ! Nói cho anh biết có phải lão già đó bỏ rơi em rồi phải không? Tại sao vậy?
Chàng đã tưởng tượng ra điều đó. Tôi tức nghẹn:
- Anh thông minh quá!
Khiết Anh đi lại khắp trong nhà như thể đây là tư gia của chính chàng. Đến trước mặt tôi chàng khẽ lắc đầu:
- Em sống trong cái tổ chim này bao lâu rồi? Cho đáng, ai bảo em ham lấy lão ta.
- Anh là đồ tiểu nhân, anh hả dạ lắm chứ gì?
- Hả dạ khi thấy em trong cảnh này. Một căn phòng chật hẹp, thiếu tiện nghi, lạnh như tuyết. Em làm sao sống được hở Kỳ?
- Tôi vẫn sống chứ có chết chóc gì đâu? Nhà tôi vậy đó, làm sao sánh nổi bằng ngôi biệt thự đẹp đẽ đang chờ anh? Anh về nhanh lên đi cho tôi được yên.
Chàng cứng rắn:
- Anh chẳng về đâu cả, anh ở lại với em đêm nay.
- Cái gì? - Thiếu điều tôi muốn nhảy dựng - Đi ngay cho khuất mắt tôi!
Tiếng la hét của tôi chẳng có tác dụng gì với Khiết Anh, chàng bình tĩnh đến bên ghế cởi giày và khoác áo lên thành ghế như một ông chủ nhà. Tôi vừa tức vừa lo, sắc mặt trắng nhợt quay đi không nhìn chàng. Khiết Anh ngồi xuống giường cạnh tôi, tôi giật bắn mình làm cho chàng phì cười:
- Bộ rệp ở giường cắn em hay sao vậy Phương Kỳ?
Tôi cầm chú gấu trên tay ném thẳng vào người chàng, chàng chụp lấy, rung rung nó trong tay mắt thoáng u buồn:
- Em vẫn thích đồ chơi con nít.
Tôi la lên:
- Anh ra khỏi đây ngay, tôi không muốn thấy mặt anh nữa!
Chàng nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt sáng lên khó hiểu:
- Phương Kỳ! Đừng ngu như thế nữa. Em định giữ chung thủy với lão già bạc bẽo đó sao? Anh biết em đang cô đơn. Anh không muốn em phải lạnh và cô đơn như vậy nữa!
Tôi gương mắt ấp úng:
- Anh... anh định làm gì?
- Làm gì thì em đã biết.
Chàng ngang nhiên ôm gọn lấy tôi, tôi như kẻ chết đuối bị sặc nước cố hết sức cũng không sao thoát được đôi tay rắn chắc. Khiết Anh ngây ngất cúi xuống, môi chàng ép chặt vào vành môi lạnh run của tôi. Cả thế kỷ trôi qua rồi chàng thở dài:
- Em lại đỏ mặt như ngày nào.
Nước mắt tôi long lanh nơi khóe mắt, chảy lăn từ trên má, lòng tràn ngập men rượu xót xa. Đây là cuộc tái ngộ tôi mong chờ từ một năm nay. Thật là chua chát! Đẩy Khiết Anh ra, chàng vẫn khép chặt vòng tay hôn đắm đuối lên mắt, lên má, lên chóp mũi. Rồi bàn tay chàng mơn trớn khắp người tôi, hơi thở khao khát dồn dập, Khiết Anh nói như mê man:
- Kỳ ơi! Chúng ta xa nhau lâu quá rồi, đừng hoang phí thời gian nữa. Đêm nay là đêm của chúng ta em biết không?
Như khu rừng ngủ yên trăm năm chợt tỉnh, không gian như thu hẹp lại, sức mạnh của của trái đất đã rơi trên thân, bản năng e ấp của người con gái thức dậy. Tôi vùng mình run sợ, tiếng kêu hoảng hốt, yếu ớt trên môi:
- Khiết Anh!
Dường như tiếng kêu của tôi đã ngăn chặn được Khiết Anh. Chàng như thức tỉnh ngừng lại, chàng bàng hoàng ngồi lên, thừ người một thoáng rồi lặng lẽ đưa tay cài lại khuy áo mở tung. Tôi vẫn còn run rẩy tựa hồ vừa qua một cơn ác mộng. Khiết Anh hơi cắn răng:
- Phương Kỳ! Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Sự nhút nhát này đâu phải một cô gái đã có chồng? Em lạ lùng quá!
Tôi có cảm giác mình vừa bị tổn thương, nghẹn ngào nói:
- Anh... không ngờ anh lại có thể hành động như vậy. Có phải anh chỉ coi tôi là một loại gái làm tiền giúp anh mua vui qua đêm không? Anh khinh rẻ tôi, anh tàn ác, xấu xa lắm!
Khiết Anh giật mình:
- Phương Kỳ! .... anh.....
Tôi khóc thành tiếng:
- Anh về đi, về với vợ đẹp, với sự giàu sang của anh đi. Tôi không cần anh, không cần cái thứ tình vật chất của anh ban cho đâu.
Khiết Anh im lặng cúi đầu một lát, chàng từ từ nhìn ra cửa:
- Phương Kỳ! Anh thành thật xin lỗi em về những hành động vừa rồi. Em nói đúng, anh chỉ là con người xấu xa thấp hèn, trong lúc em chân thành trong trắng. Hãy quên đi tất cả, chúng mình chia tay nhau là hơn.
Chàng xoay người định đi ra. Nước mắt tôi rơi xuống thành tiếng:
- Khiết Anh!
Chàng lịm người nhìn những giọt lệ trong suốt trên má tôi:
- Phương Kỳ!
Vùi mặt vào người Khiết Anh tôi khóc nức nở. Khiết Anh không nói gì, vỗ nhè nhẹ lên tóc tôi. Tôi gom hết nước mắt ra khóc cho trời sầu đất thảm. Một năm nay tôi có được khóc với chàng đâu. Khiết Anh cũng run giọng:
- Nín đi Phương Kỳ! Nín đi em!
Lệ đã rơi ướt áo chàng. Tôi quên hết tất cả, linh hồn bị cuốn trong cơn say nghiêng trời:
- Khiết Anh! Một năm nay ngày nào em cũng nhớ tới anh, cũng cầu xin cho anh được hạnh phúc với người ta. Vậy mà anh thật là tàn nhẫn, anh không từ giã em lấy một câu, anh bỏ em đi thật xa. Em muốn đi tìm anh mà không được, em là loài chim đoản cực có đôi cánh quá ngắn, không thể nào bay đi xa, đành phải quanh quẩn cả đời với băng tuyết. Anh có tội nghiệp em không anh?
- Phương Kỳ! Con chim nhỏ đáng thương của anh!
Tôi cầm tay chàng mân mê chiếc nhẫn:
- Ánh Tuyết tặng cho anh đấy phải không? Chẳng ai tặng cho em chiếc nhẫn nào cả, người ta chỉ muốn mua em như một thứ gia súc mà thôi. Buồn quá hở anh? Khiết Anh, anh đừng đeo nhẫn nữa nhé, bỏ ra đi, em không muốn thấy nó trên tay anh chút nào.
Chàng tháo nhẫn ra lồng vào ngón tay tôi, chiếc nhẫn rộng thênh, tôi phải lấy tay giữ cho nó khỏi tuột ra. Ngắm nghía chiếc nhẫn với nụ cười ngây thơ, tôi bỗng ước ao hôm nay là ngày đám cưới của tôi với chàng. Nhìn chàng say đắm tôi thủ thỉ:
- Em đang nghĩ tới một chuyện vui lắm, vui thật là vui vậy đó, nhưng không nói cho anh nghe đâu. Ai biểu lúc nào anh cũng ăn hiếp em. Nhìn em khổ sở chắc anh thích lắm chứ gì?
- Phương Kỳ! Em làm anh khóc lên được. Đừng nói nữa, ngủ đi, em bị say rồi, anh đã bảo đừng uống rượu nữa mà cứ nhất định cãi lời anh uống hoài, em phải ngoan, thật ngoan anh mới yêu em nhiều, ngủ đi Kỳ nhé.
Tôi nghiêng đầu chớp mắt:
- Em ngủ rồi anh có bay mất không?
- Anh sẽ ở bên em suốt đời, ngủ đi cưng!
Chàng vuốt tóc tôi, tôi nằm thu mình trong lòng Khiết Anh nhắm mắt lại nhưng tay vẫn giữ chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út. Hơi ấm của chàng truyền qua người tôi, ấp ủ tôi trong giấc ngủ cùng giọng hát trầm buồn ru nghe bên tai. Mấy trăm năm rồi tôi mới được gặp chàng???...
Cơn say dần trôi qua, trời đã rạng đông. Tôi thức dậy giữa cảm giác lênh đênh của con thuyền nhỏ. Mở mắt ra tôi phát giác mình nằm khoanh tròn như chú sâu đá trong lớp chăn len tới tận cổ. Gian phòng vắng lặng, Khiết Anh không có đó nhưng chiếc nhẫn vẫn còn nơi tay chứng tỏ tôi không mơ. Tôi ngồi dậy xoay xoay nó rồi lắc đầu rút ra để lên đầu giường. Chợt có tiếng động lục đục ở bếp rồi một làn khói trắng bay lên làm tôi kinh ngạc chạy vụt xuống, vừa tới cửa bếp tôi đã va mạnh vào một người từ dưới xông lên. Khiết Anh! Chàng đỡ tôi dậy, tôi nhìn gương mặt lem luốc của chàng với tất cả ngạc nhiên:
- Anh làm gì vậy?
- Nấu nước nóng cho em rửa mặt, nhưng đám củi tươi nhà em bất hợp tác với anh quá, chúng giống chủ ghê.
Tôi không nín nổi cười:
- Trông anh giống y hệt chú thợ chùi ống khói! Để đó đi, việc bếp núc đâu phải của đàn ông.
Bước vào căn bếp nhỏ bừa bãi, chàng đã lục lọi tìm, xáo trộn trật tự cuộc sống của tôi thế này ư? Quả là con người phá rối trị an! Dọn dẹp xong tôi đun một ấm nước để rửa mặt, nấu hai gói mì trong chiếc soong nhỏ. Khiết Anh đứng ở cửa bếp nhìn tôi loay hoay.
Tôi đuổi:
- Anh lên trên đi!
Chàng lắc đầu dọa dẫm:
- Anh phải ở đây vì hình như trong nhà bếp này có hai chú chuột lớn, lỡ chúng tấn công em thì sao?
Tôi nguýt dài:
- Chuột thì có gì đáng sợ! Con người mới đáng sợ hơn.
Nhưng chàng chỉ cười. Tôi bưng hai tô mì lên bàn, nhìn chàng thách thức:
- Anh có ăn nổi loại mì oi khói này không?
- Cái gì em ăn được là anh ăn được.
Khiết Anh nói vậy nhưng chàng không đụng đũa, nhìn tôi chăm chú. Tôi nhíu mày:
- Nhìn gì mà dữ vậy?
Chàng bước tới:
- Ngắm em là anh đủ no rồi, Phương Kỳ!
Biết chàng sắp giở trò ma quái, tôi chận đứng:
- Hôm nay không phải là hôm qua, chúng ta nói chuyện cho nghiêm chỉnh. Anh không được phép hôn tôi.
Khiết Anh ngỡ ngàng:
- Phương Kỳ!
Tôi sửa dáng ngồi ngay ngắn:
- Những gì tôi nói đêm qua là do hơi rượu cả, anh nên quên hết đi, chúng ta lại trở thành hai kẻ xa lạ.
- Sao? Em có thể nói tỉnh táo như vậy à? Em thật mâu thuẫn!
- Vì hiện giờ tôi đang tỉnh.
- Tôi cầu cho em say mãi mãi, lúc say em dễ thương hơn nhiều.
- Từ giờ đến chết tôi sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa cả.
Khiết Anh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt chàng tối lại. Tôi cầm nhẫn trao lại cho Khiết Anh, chàng đeo nó trở lại, vòng xích đạo lại được tái lập, giữa chúng tôi đã có một biên thùy dằng dặc ngăn cách, biết nói gì với nhau hỡi trời?
Khiết Anh trầm lặng nhìn lớp giấy dán ở cửa sổ đang rạng dần lên ánh nắng sớm, chàng lên tiếng:
- Phương Kỳ! Cho phép tôi được giúp em một việc nhé?
- Việc gì?
- Thay đổi toàn bộ căn phòng này: cửa cần lắp kính, giường cũng cần nệm ấm hơn. Sống thế này dễ bị sưng phổi lắm!
- Tôi vẫn mạnh khỏe, chẳng cần thay đổi gì cả!
- Mạnh khỏe? Em nói mà không biết ngượng, ăn uống kham khổ, nhà chẳng có chút hơi ấm nào, em định bắt chước các vị thánh trong Hy Mã Lạp Sơn sao?
- Tôi thấy anh chẳng có trách nhiệm gì để lo đến điều đó, Ánh Tuyết sẽ nghĩ gì nếu căn phòng này được anh bảo trợ?
- Nghĩ gì mặc Ánh Tuyết.
- Nên nhớ anh đã là chồng nàng.
Khiết Anh cười lạt:
- Em có biết cuộc sống vợ chồng tôi ra sao không? Ai có phận nấy. Tôi tha hồ muốn đi đâu thì đi, còn Ánh Tuyết cũng tự do giao du với các ông trong giới điện ảnh. Có gì ràng buộc với nhau đâu ngoài chiếc nhẫn vô dụng này? Bây giờ tôi mới biết Ánh Tuyết có khả năng đóng kịch rất tài tình chứ không vụng về như em đâu. Nàng đã làm tôi ngu muội, tưởng nàng đã biến cải tâm tính, đến chừng lấy nhau tôi mới tỉnh ngộ. Một năm nay đêm rồi tôi mới hát trở lại lần đầu tiên. Ánh Tuyết đã bắt tôi rời bỏ lĩnh vực ca nhạc vì nàng ghen! Tôi đã chìu lòng nàng để giữ êm đẹp trong gia đình nhưng chỉ được một thời gian là đường ai nấy đi. Mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng, những nỗi bất hòa làm gia đình tôi lục đục và trở nên xáo trộn, em tưởng tôi hạnh phúc lắm sao?
Chàng bẻ những ngón tay kêu rắc rắc, hừ lạnh:
- Em đã trả thù cái tát của tôi bằng cách nhận lời lấy lão già đó phải không? Cách trả thù của em thật là đích đáng. Nó làm cho cuộc sống của tôi không còn sinh thú gì nữa. Bên một người vợ chỉ có vẻ bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lòng chỉ là khúc gỗ mục.
Chàng đã hiểu lầm tôi! Tôi không đính chính, cúi mặt xuống để che dấu nước mắt. Giọng Khiết Anh vẫn trầm lặng:
- Một năm qua tôi không hề nhắc tới tên em. Tôi đã biết hôn nhân mà có sự ám ảnh của kẻ thứ ba thì dễ đưa đến bi kịch, thế mà nào có yên đâu? Tôi đã tìm mọi cách để làm tròn bổn phận người chồng nhưng mọi thiện chí chỉ là vô ích. Phải chi em chịu chờ đợi tôi!
Tôi vẫn chờ chàng đây, chàng nào có biết đâu? Tôi cắn ngón tay cái nói nhỏ:
- Chuyện đã lỡ cả rồi, anh đừng hối tiếc oán than gì nữa cả. Anh nên tìm cách xây dựng lại hạnh phúc gia đình biết đâu giữa hai người có chỗ hiểu lầm nhau? Anh đừng vội nản chí, cần phải hàn gắn lại những gì rạn nứt. Có như vậy anh mới không làm hoang phí và hư hại cuộc sống của mình.
- Em sao thích làm tài khôn quá vậy? Chẳng còn gì để hàn gắn. Nếu không vì danh giá gia đình, tôi đã ly dị 3 tháng sau khi cưới.
Tôi cười buồn:
- Anh không nên bi thảm hóa cuộc hôn nhân của mình như vậy.
- Bi thảm hóa? Em tưởng tôi cần phải tả ai oán cho em rủ lòng thương hại sao?
Chàng vụt đứng dậy, đè chặt tay trên hai vai tôi, nhìn tôi như muốn xé nát:
- Em là loại vô tình bạc nghĩa, trơ trơ như phiến thạch. Trái tim em là tinh thể nước đá! Em là kẻ mau quên nhất đời, kiêu ngạo như sao trên trời đồng thời lại ngu đần như là...
- Anh còn gì mắng nữa không?
Chàng thở ra:
- Anh vẫn yêu em!
Nhìn tôi lần cuối rồi chàng bước ra cửa. Khiết Anh đã về rồi, tôi không muốn làm gì cả, khóa cửa nằm trên giường nghĩ ngợi lan man. Mọi vật quanh tôi như còn phảng phất hơi của chàng. Ôm chú gấu nhỏ hít đầy buồng phổi: Uông Khiết Anh! Đôi mắt ti hí của chú gấu tinh ranh trêu ghẹo:
- Mi đang nhớ chàng!
Tôi gạt chú gấu sang một bên. Ai cho phép mi được nhớ chàng chứ? Chàng bây giờ đã là chồng người khác, mi không được quyền nhớ nhung, phải dẹp những ý nghĩ bất hợp pháp đó ngay. Chàng đã là chồng người khác. Tôi cố tự kỷ ám thị để quên điều đó nhưng... sao khó quá! Tôi chợt nghĩ đến câu nói trong tiểu thuyết “Chiếc hài Satin”.
- “Lạy Thượng Đế, nếu con đi đến tội lỗi thì sẽ đi bằng một chân què, nếu con bay tới tội lỗi thì sẽ bay bằng một cánh gãy”. Tôi cũng phải tâm niệm điều đó, phải luyện cho mình cứng rắn như sắt đá mặc dù lòng đau như dao cắt.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi bực nhưng cũng phải ra mở cửa. Thật không ngờ, người khách không mời lại là Lương Hạo Bình. Chàng đang cầm một mớ túi giấy lỉnh kỉnh trên tay.
- Phương Kỳ! Hôm qua Kỳ làm sao, anh lo quá, sợ Kỳ đau nặng nên anh tới hỏi thăm. Kỳ đã khỏe chưa?
- Cám ơn anh! Tôi khá hơn hôm qua, mời anh vào chơi.
Hạo Bình ngồi xuống ghế, chàng nhìn gian phòng với vẻ lan man:
- Cảnh nhà Phương Kỳ đơn chiếc quá!
Tôi làm điệu bất cần:
- Không sao đâu anh, đôi lúc cũng có cái thú của Robinson trên hoang đảo.
- Kỳ cứ nói vậy, chứ một thiếu nữ sống đơn độc như vậy không phải là dễ sống. Đàn bà bao giờ cũng nương tựa vào đàn ông, đàn bà là phái yếu mà.
- Nói như vậy coi chừng các nữ lực sĩ kiện anh. Thật ra các nhà phân tâm học đã công nhận đàn bà mới thực sự là phái mạnh. Sức chịu đựng của chúng tôi bền bỉ hơn, tuổi thọ lại dai hơn các anh nhiều.
- Anh không muốn nói về cả loài nguời mà chỉ đề cập đến trường hợp riêng của Phương Kỳ. Em không nên sống cô lẻ thế này mãi. Em cần phải có một gia đình êm ấm. Một người chồng hết sức thương yêu, hạnh phúc đầy đủ.
- Nếu tôi không lầm thì anh định ghi danh làm chủ cái gia đình hạnh phúc ấy?
Hạo Bình nhăn mặt:
- Đấy là luận điệu của em sao? Lúc nào em cũng hay nói giọng xóc óc như thế đó ư?
- Tôi vốn chẳng biết sợ trời đất gì cả, tôi đáng ghét chứ không thuỳ mị đoan trang gì đâu!
Bình nghiêm trang:
- Nhưng anh yêu em và muốn cưới em. Em có thể nghĩ trong bao lâu rồi trả lời cho anh biết, em có bằng lòng anh không?
Tôi suýt cười mặc dù chẳng có gì đáng cười:
- Anh cầu hôn như ra bài toán cho học sinh vậy.
- Anh không đùa đâu Phương Kỳ ạ.
- Được rồi tôi trả lời nghiêm chỉnh đây: Tôi không bằng lòng.
Hạo Bình đờ người nhưng lại trấn tĩnh:
- Anh cũng đoán được đáp số đó. Tuy nhiên cuộc hôn nhân là để cho em biết rằng anh thật tâm xây dựng chứ không tán tỉnh qua đường. Anh vẫn chờ em mãi, nước chảy đá mòn, thời gian và tình yêu chân thành một ngày nào đó sẽ làm tim em không còn đóng băng ngàn năm nữa.
Tôi đan những ngón tay gầy vào nhau lắc đầu:
- Tôi với anh không thích hợp với nhau đâu, nếu có hôn nhân thì sau đó sẽ xảy ra nạn chén dĩa bay ngay. Anh nên tìm một người khác, một thiếu nữ đức hạnh con nhà gia giáo đàng hoàng, chọn một kẻ vong mạng như tôi làm gì?
- Có phải em lại ám chỉ Uông Dạ Tú?
- Lạ nhỉ, tôi ám chỉ cô ấy làm gì? Có lẽ anh có ấn tượng xấu xa với cô ấy rồi đó.
Hạo Bình gõ tay lên mặt bàn, chàng tư lự:
- Uông Dạ Tú là một cô bé dễ thương hội đủ điều kiện. Nàng lại có khá nhiều cảm tình với tôi. Vậy mà thay vì đến nhà nghe Dạ Tú đàn dương cầm tôi lại dẫn thân tới đây để nghe em nói bằng giọng thiếu dịu dàng này. Tôi không hiểu mình có điên không?
Cái điên của ái tình tôi biết quá rõ, tôi mỉm cười, nói nhẹ nhàng hơn:
- Đừng buồn tôi, thật tình tôi vẫn cám ơn anh một người bạn tốt đã chịu khó tìm tới hỏi thăm tôi.
Hạo Bình thở ra, chàng chuyển đề tài câu chuyện:
- à! Anh có mang tới vài thức ăn vặt đây!
- Ồ, cam thảo, bánh mì Sandwich, có cả xôi Phúc Kiến nữa.
Thái độ tận tâm của Hạo Bình làm tôi nhớ tới Khiết Anh. Thôi hãy quên đi, chàng đã là chồng kẻ khác. Hạo Bình nhìn tôi, chàng có vẻ ngần ngại:
- Không biết anh có nên nói cho Kỳ nghe chuyện này không? Hôm qua lúc Kỳ về rồi Uông Khiết Anh, cái ông bạn của Giang Triết đó cũng đột nhiên biến mất, không biết tại sao người ta lại đồn ầm lên là ông ấy đi với Kỳ, nhất là cô vợ. Thái độ thật đáng ngại đối với Kỳ đó.
Đôi mày dài của tôi khẽ chau:
- Họ cho là tôi bắt cóc Uông Khiết Anh? Tôi có phải là mẹ mìn đâu nhỉ.
- Như vậy là Khiết Anh không đi với Kỳ?
Hạo Bình có vẻ nhẹ nhõm, chàng đứng lên cáo từ ra về. Tôi tiễn Bình ra cửa, lòng mênh mang buồn. Dư luận đã bắt đầu soi mói, chuyện gì sẽ đến nữa đây? Trở vào nhìn lại căn phòng, đã lâu không quét dọn trông nhà như khu rừng sơ khai, màng nhện giăng lưới buồn trên cao. Tôi tìm chiếc xô và bàn chải để làm công tác vệ sinh. Sống một mình tuy cực thật, nhiều lúc thấy mình như cành thể ty hoa cần nơi nương tựa, nhưng ai sẽ là bóng tùng quyên. Tôi thay chiếc áo cũ rộng thùng thình, mái tóc cột gọn bằng chiếc khăn tay, chân trần tôi bắt đầu chăm chú cọ rửa sàn nhà. Nhà cửa lau dọn xong, tôi đang đứng quay lưng ra cửa với chiếc áo loang lỗ ướt, cúi giặt chiếc khăn lau thì có tiếng gõ cửa. Còn ai ngoài Diệp Bội Tần? Tôi không quay lại bình thản nói:
- Vô đi, còn phải đợi thỉnh mới chịu vào sao?
Có tiếng chân bước mạnh mẽ rồi có tiếng cười ấm sau lưng:
- Em đang tề gia nội trợ đó phải không? Ngoan quá!
Tôi ngẩn ra nhìn Khiết Anh:
- Anh còn trở lại đây làm gì nữa?
Chàng đang đứng trước mặt tôi, ngắm tôi với nụ cười dịu dàng:
- Em giống hệt cô bé lọ lem.
Tôi chống nạnh hất mặt:
- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Chàng không trả lời vì lúc đó có một đám người rần rấn bước vô mang theo nào nệm, nào thảm. Mấy người vác tấm kính lớn đến bên cửa sổ. Khiết Anh bước lại bên họ chỉ dẫn lung tung. Tôi ngạc nhiên đến độ kinh khủng. Nhìn một đám nhân công lăng xăng trong nhà mình làm chủ bằng con mắt ngơ ngác. Chàng bước lại thích thú:
- Nhìn em dễ yêu quá!
Tôi níu áo chàng:
- Cái gì thế này Khiết Anh? Họ định làm gì vậy?
- Thay lại cửa kính, mang lại tiện nghi cho căn phòng này.
Tôi la lên:
- Tôi có mướn họ đâu chứ?
- Chính anh gọi đến.
- Đây là nhà của anh hay của tôi mà anh lại tự quyền như vậy hả?
- Đây là nhà của người anh yêu.
Tôi hận không có xô nước để tạt cho chàng ướt hết, tôi hậm hực:
- Không cần anh phải làm cái trò hề này!
- Không phải trò hề mà là phép biến hóa của chàng Aladin đó cô bé ạ! Tất cả sẽ đổi khác ngay!
- Tôi không cần! Sao lúc nào anh cũng nhảy vào đời tư của kẻ khác mãi thế?
- Tại vì anh yêu em!
Làm cách nào đối phó với con người lì lợm quá sức này. Tôi nhìn đôi mắt sáng và chiếc cằm thật bướng của chàng, tôi biết không tài nào ngăn cản nổi việc làm của đám nhân công kia. Khiết Anh cười:
- Anh phải làm phương pháp bất ngời mới khuất phục được em. Em cũng cứng đầu không thua gì anh đâu.
Cửa đã lắp kính, màn đã mắc lên, nệm và thảm đã trải ra. Đám nhân công chào chúng tôi ra về. Khiết Anh đóng cửa lại. Ánh sáng xuyên qua cửa rọi sáng cả căn phòng mới, vẻ rực rỡ. Tôi thì tươi không nổi, nhìn Khiết Anh lạnh giọng:
- Anh tự tiện quá đấy Khiết Anh ạ! Anh đã chạm tự ái của tôi rồi anh biết không? Tôi không đòi hỏi những thứ tiện nghi này, tôi muốn sống trong cảnh nghèo nàn nhưng trong sạch của tâm hồn. Nếu muốn hưởng sung sướng vật chất, tôi đã đi làm vũ nữ, chứ đâu có chấp nhận cuộc đời một cô thư ký quèn!
Nụ cười trên môi chàng biến mất:
- Em cho là anh đã làm mất sự trong sạch đó? Không đâu Phương Kỳ, anh làm việc này chỉ vì anh yêu em, anh có thể an tâm khi nghĩ là em đang sống cô cực như thế này? Anh hoàn toàn không có mục đích lợi dụng đâu.
Tôi cười héo hắt:
- Anh làm vì lòng nhân đạo đó à?
- Cứ cho là vậy đi.
- Nhưng người ta sẽ không tin ở lòng nhân đạo đó đâu. Họ nghĩ là tôi bắt đầu khai thác dầu mỏ và người đầu tiên sẽ tìm đến tôi là vợ anh. Anh muốn vợ anh làm nhục tôi sao?
- Nếu Ánh Tuyết dám làm nhục em thì không còn gì nữa. Anh sẽ ly dị ngay.
- Ly dị? Anh nghĩ hai chữ ấy dễ dàng lắm ư!
- Nhưng nó mang lại giải thoát cho cả hai.
- Tôi không mong Ánh Tuyết lại mong mỏi sự giải quyết đó. Hai người mới lấy nhau có một năm kia mà. Anh lấy chị ấy, anh phải có bổn phận với chị ấy chứ không phải vì tôi.
- Nhưng tình yêu của anh không phải dành cho Ánh Tuyết.
Tôi chua xót cắn môi:
- Chuyện lỡ rồi Khiết Anh! Anh nên chôn vùi cái dĩ vãng đó đi!
Khiết Anh thở dài thật buồn:
- Chuyện lỡ rồi Phương Kỳ, anh biết sự cách biệt nhưng anh không đang tâm nhìn em sống khổ. Em nói vậy thì cũng đành, anh không làm phiền em nữa, chỉ cho em biết là anh mãi mãi yêu em. Nếu có cơ hội anh sẽ ly dị để cưới em ngay.
- Anh vẫn còn muốn cưới em? Anh...anh không quên những gì đã qua?
- Em muốn nói đến đời chồng trước? Đối với anh lúc nào em cũng là cô gái thuần khiết, tiết trinh đâu có nghĩa gì.
Bội Tần vẫn chưa cho chàng biết gì cả. Tôi đỏ mặt, anh chàng này nói thật bạo. Lòng tôi thấy cực kỳ và ngấm ngầm thê lương. Đáng lẽ người đàn ông này là chồng tôi chứ đâu phải Ánh Tuyết. Cuộc hôn nhân sai lầm đã đưa đến tình trạng này. Chàng yêu tôi, tôi yêu chàng, nhưng ngoài đời chàng vẫn chỉ được quyền sống chung với Ánh Tuyết. Tôi chỉ là một kẻ sống trong bóng tối.
- Phương Kỳ!
Tôi đặt hai tay lên ngực áo chàng, ngước nhìn khuôn mặt đầy nam tính đó:
- Khiết Anh, chúng ta đều là những kẻ lỡ tàn rồi, đành phải trở lại ga thôi. Nếu còn yêu em thì anh nên gắng công xây dựng hạnh phúc với người vợ đã cưới. Đừng nghĩ đến ly dị để cưới em, ngoài tình yêu vẫn còn danh giá gia đình, em gái anh sao chấp nhận em được. Trước chúng ta đã vấp ngã một lần, đừng đi vào vết xe lăn cũ chúng ta sẽ sa lầy mà thôi.
- Rồi em sẽ sống ra sao?
- Sống như em đang sống, biết anh còn yêu em là đủ lắm rồi. Em không dám đòi hỏi ước ao anh là của riêng em. Khiết Anh, đừng quên em, nhưng cũng đừng đến tìm em, để cho em sống một đời bình yên.
Khiết Anh nắm lấy tay tôi:
- Em xanh quá! Em sống như vầy bao lâu rồi? Cha và dì Hoa đâu?
- Em đã cắt đứt mọi liên hệ với dĩ vãng. Cha ra nước ngoài không hề có tin tức gì cả. Còn gia đình anh?
- Mẹ và Dạ Tú định về đây ở luôn, anh cũng cần tập lao vào các cuộc kinh doanh. Chúng ta đều là người lớn thật sự rồi phải không em?
- Vâng! Em đã trưởng thành.
Chàng đưa tay đùa nhẹ những làn tóc rũ trên vai tôi ra phía sau:
- Nhưng em vẫn còn ngây thơ chẳng khác tí nào?
Nhìn nhau sầu thảm, giọng chàng thoảng bay như cơn gió thu khua khóm trúc đầu hôm ngày xưa:
- Phải chi em là vợ anh thì sung sướng biết ngần nào.
Tim tôi thầm thì: Em vẫn là của anh đây Khiết Anh! Người chồng duy nhất của em chỉ có thể là anh, nhưng đừng nên biết đến điều đó, anh đã có vợ rồi! Làm sao chàng nghe được tôi nói những gì? Thôi hãy chôn vùi tất cả vào đáy mồ dĩ vãng. Đời sống lại tiếp tục trong mòn mỏi.