Sáng sáng thức dậy theo tiếng chuông đồng hồ báo thức đến sở với nét trầm lặng xa xăm, những ngón tay thon lạnh giá gõ lên máy chữ như một điệu nhạc của cuộc đời. Chàng đã chiều ý tôi về với gia đình, không tới làm rộn tôi nữa. Nhưng lòng tôi nào có được an tịnh? Tình yêu như cơn sóng mù khơi ngày đêm vỗ mãi, vách tim dù có bằng đá cứng cũng phải bị bào mòn. Tôi nhớ chàng quay quắt, người héo sầu buồn như cánh hoa ấu tím, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chưa đầy một tuần sau, cuộc sống phẳng lặng của tôi lại bị xao động.
Buổi chiều tan giờ làm, vừa ra đến cổng, Ánh Tuyết đã chờ sẵn đấy với chiếc xe hơi bóng loáng, áo cừu xù lông khoác ngoài làm nàng có vẻ mập ra.
- Chào cô bạn cũ của tôi, tôi chờ Kỳ hơi lâu rồi đó.
Tôi kéo cao cổ áo nỉ, nhìn nàng có vẻ ngạc nhiên:
- Chờ tôi có chuyện gì không Ánh Tuyết?
- Đương nhiên là có, chúng ta vào quán café gần đây nói chuyện tiện hơn.
Năm phút sau chúng tôi đã có mặt trong một quán café khá sang và vắng, không khí có lẽ thích hợp với các cặp tình nhân. Ánh Tuyết gọi cafe sữa, nàng mở đầu câu chuyện:
- Phương Kỳ! Cô vẫn như trước, vẫn đẹp và ngạo nghễ như sao mai.
Tôi đáp:
- Ánh Tuyết cũng không có gì đổi khác, đẹp lộng lẫy như bông hồng nhung mãi.
Ánh Tuyết phác tay:
- Có chứ! Có sự thay đổi khác: bây giờ là bà Uông Khiết Anh.
Tôi nghe tim thắt lại:
- Chị có cần tôi gọi bằng bà Khiết Anh không?
- Không cần thiết lắm. Tôi chỉ muốn nhắc cho cô rõ điều đó. Giữa hai chúng ta địa vị có sự phân định rõ rệt. Bây giờ tôi đi thẳng đến vấn đề: cô còn yêu Khiết Anh không?
- Không có người vợ nào mà lại đi hỏi người tình cũ của chồng mình như thế đâu Ánh Tuyết ạ.
Ánh Tuyết rùn vai:
- Tôi hỏi vậy để chơi thôi, chứ tôi thừa biết cô vẫn còn yêu si mê Khiết Anh.
- Tôi không phủ nhận điều đó.
- Cô có sợ một trận đòn ghen không?
- Tôi thiết nghĩ chị không phải là loại người nông cạn thiếu suy nghĩ.
- Nhưng tôi lại thuộc hạng người biết sử dụng đến chai acides lắm đấy! Chỉ dự liệu trước một tình trạng có thể xảy ra. Lẽ phải đứng về phía tôi, tôi là vợ chính thức của Uông Khiết Anh.
- Chị nghĩ là tôi đang mê hoặc Khiết Anh? Chị lầm.
Ánh Tuyết cười mũi:
- Lầm? Tôi không bao giờ lầm lẫn cả, giữa chồng tôi và cô xảy ra chuyện gì tôi đều biết rõ như lòng bàn tay. Cô tưởng tôi lầm nổi sao? Ngay đêm đó cô với chồng tôi đã ngầm hẹn hò để cùng bỏ đi một lượt. Mấy ngày qua chồng tôi đã trả cho cô bao nhiêu tiền rồi. Cô đã ngủ với chồng tôi bao đêm rồi Phương Kỳ?
Khuôn mặt trắng xanh của tôi lại lợt thêm:
- Chị không có quyền nói với tôi những điều đó! Chị không được sỉ nhục tôi.
Mắt Ánh Tuyết vẫn nhìn tôi độc hiểm:
- Không phải là sỉ nhục mà chỉ phơi bày một sự thật. Cô đã từng làm vợ lẽ người khác, bây giờ định nhảy vào làm vợ bé Khiết Anh nữa à? Đừng hòng bòn rút của Khiết Anh một đồng một cắc. Nếu cần tiền cứ xin thẳng tôi, làm vũ nữ hay gái bán bar cũng có khá tiền lắm cơ mà!
Máu dâng lên tới cổ, tôi uất nghẹn:
- Chị tưởng đồng tiền có thể mua nổi nhân phẩm sao?
Ánh Tuyết trề môi khinh miệt:
- Nhân phẩm của cô không đáng giá một xu teng! Loại gái cướp chồng người ta mà lên mặt lễ nghĩa nữa hay sao?
Tôi nắm chặt hai tay:
- Tôi không có ý định cướp chồng chị bao giờ cả! Nhớ cho điều đó, trước khi mở mịêng mạt sát chị cần phải biết xét đoán, tại sao không hỏi thẳng Uông Khiết Anh?
Ánh Tuyết gạt ly café sang một bên, mắt nàng rực thú:
- Tôi nói bậy à? Xin lỗi đi, nếu không do cô xúi giục thì làm gì Khiết Anh đòi ly dị. Đang yên ấm bỗng nhiên đòi ly dị ngang xương, thử hỏi tôi nói đúng hay sai?
- Tôi không bao giờ xúi Khiết Anh đòi ly dị cả.
- Cô đừng chối, cô định đổi lỗi cho chồng tôi đấy à? Người đàn ông không có lỗi, tất cả đều do sự lả lơi gợi tình của cô mà thôi.
Phẫn hận làm người lạnh toát, Khiết Anh, anh có nghe thấy không? Không, tôi phải bình tĩnh, nàng phải được bảo vệ hạnh phúc gia đình vì nàng là vợ Khiết Anh. Cố đè nén cơn giận, tôi đanh giọng:
- Chị Ánh Tuyết, những lời lẽ xấu xa nãy giờ chị trút lên đầu tôi thật hết sức vô lý và sai lầm. Tôi không chối là tôi vẫn còn yêu Khiết Anh, nhưng tôi cũng tự hiểu rằng anh ấy đã bị hôn nhân ràng buộc. Giữa tôi và Khiết Anh không có gì liên quan nữa cả. Còn chuyện anh ấy đòi ly dị là chuyện của gia đình chị, chúng ta mỗi kẻ một đường nên giữ cho khỏi tổn thương hòa khí. Mong rằng chị đừng tiếp tục làm mất thì giờ và danh dự của tôi nữa. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Chào chị.
Tôi đứng lên. Ánh Tuyết chặn lại:
- Khoan đã, Phương Kỳ! Cô có thể hứa là không còn gặp mặt Khiết Anh nữa không?
- Tôi đã chấm dứt mọi liên hệ với Khiết Anh.
Ánh Tuyết cau mặt:
- Được, tôi tạm tin ở lời hứa danh dự của cô. Về phần tôi, tôi cũng cho cô biết là vĩnh viễn tôi không bằng lòng ly dị đâu. Tôi đã mang thai, chẳng lẽ tôi đành để con tôi thiếu tình thương của cha nó ngay trong bụng mẹ.
Tôi choáng váng:
- Chị sắp có con? Nếu vậy Khiết Anh sẽ không quá vô tình đâu.
- Anh ấy đời nào thích con cái! Phương Kỳ! Tôi mong cô cũng còn lương tâm để khỏi gây ra một thảm họa gia đình.
- Con người cũng có lương tâm làm gì để phải đau khổ. Nếu tôi vô lương tâm, tôi đã cướp lại Khiết Anh, đâu có để tê tái tâm can thế này.
Nhìn người đàn bà trước mặt, lúc cương lúc nhu, thủ đoạn của nàng thật lợi hại, tôi không muốn đối đầu với nàng nữa, quay mình bỏ đi. Đứng chơ vơ trên hè phố vắng tôi không đủ can đảm để về nhà một mình nữa, có lẽ tôi khóc mất. Tìm đến Bội Tần có vẻ nhẹ nhõm hơn. Từng bước chân đơn côi trên hè phố vắng. Ngọn gió lạnh thổi vào da thịt gây gây, tôi đi hết con lộ Nam Hà thì đến nhà Bội Tần. Ngôi nhà riêng của hai vợ chồng xây theo lối Nhật Bản xinh xắn núp trong lùm cây. Cánh cửa màu hồng với giàn hoa thiên lý. Tôi vừa bước lên hàng hiên, trong phòng khách có tiếng nói chuyện loáng thoáng. Bội Tần thò mặt ra, nhìn thấy tôi nó hét ầm lên:
- Phương Kỳ! Con tiểu quỷ! Vừa nhắc tới mày là mày bò tới ngay, linh ứng như thần.
Tôi mỉm cười:
- Mày với ông xã đang kể xấu gì tao đó. Để xem món bánh xếp tổ chưng mày thí nghiệm lần thứ ba đã thành công chưa vậy mày?
- Rồi, rồi ngon lắm, lần này Giang Triết còn chê nữa tao sẽ để ông ấy nấu ăn một mình cho bõ ghét.
Sự vui vẻ của Bội Tần làm tôi bớt nặng lòng. Tần kéo tôi vào nhà:
- Vô đây! Đúng là “Tôm tới nhà rồng”, hôm nay hai vị đã tới thì phải ở lại ăn tối với tụi này luôn nghe không Phương Kỳ, Khiết Anh.
Chân tôi chùn lại, thật là oan gia gì đâu. Khiết Anh đã ngồi sẵn nơi ghế salon, chàng nhìn sững tôi khác thường. Bên cạnh Giang Triết vẫn còn bê bối gác chân lên bàn, thấy tôi hắn bỏ vội xuống. Liếc nhìn Diệp Bội Tần, tôi tạo vẻ lãnh đạm bước tới chiếc ghế cách Khiết Anh khá xa. Bội Tần nháy nháy mắt với chồng, nó ba hoa:
- Để tao lấy bánh cho mày ăn nhé, tao vừa làm xong tức thì, còn nóng hổi tuyệt cú mèo. Chờ tao một tí.
- Tao xuống phụ mày nghe!
Bội Tần xua tay:
- Ý, đâu được, mày là khách mà! Để tao nhờ đức lang quân của tao, được không Giang Triết?
Giang Triết đứng dậy phân bua:
- Bội Tần huấn luyện tôi thành một ông chồng đảm đang ghê chưa Phương Kỳ?
Khiết Anh lên tiếng, câu nói đùa có âm hưởng buồn:
- Nhiều người muốn đảm đang như anh mà không được đó.
Hai vợ chồng Giang Triết đã khuất sau cánh cửa hông rẽ qua nhà bếp. Còn mình tôi với Khiết Anh trong căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng máy sưởi rì rầm ấm cúng.
Tôi ngồi cúi mặt nhìn xuống bứt rứt không an. Sao lâu quá mà chẳng thấy ai lên? Họ lại dàn cảnh gì nữa đây? Tôi phải xuống lôi Bội Tần ra mới được, vừa đứng dậy, giọng Khiết Anh đã dịu dàng:
- Phương Kỳ, qua đây với anh, anh muốn nói chuyện với em.
Đôi mắt chàng như có sức thôi miên. Tôi như tuân theo một bản năng thần bí. Thơ thẩn bước tới bên chàng, Khiết Anh kéo tôi ngồi xuống ghế, chàng nâng mặt tôi trong hai bàn tay ấm dịu, bắt tôi phải nhìn chàng:
- Phương Kỳ, em phải chịu đau khổ bao nhiêu lâu rồi? Thật tội nghịêp cho Kỳ của anh biết chừng nào?
Tôi bàng hoàng, giọng nói thoáng run chứng tỏ Khiết Anh bị xúc động. Tại sao vậy?
Chàng ngậm ngùi:
- Bội Tần vừa nói cho anh hay tất cả về em rồi; đừng dấu diếm làm chi nữa, đóng kịch chỉ thêm đau lòng chứ có ích gì đâu.
Tôi ngẩn ra:
- Bội Tần nói... tôi có nhờ nó đâu, đúng là đồ lẻo mép mà.
Khiết Anh bịt miệng tôi:
- Không nên mắng Bội Tần, nếu không nhờ cô ấy, anh làm sao biết được sự thật? Em đã vì anh chịu biết bao khổ cực giông tố trong khi anh cứ nguyền rủa em là kẻ bội bạc. Em vẫn son sắt chờ anh mà anh lại bỏ em bơ vơ để đi hưởng sung sướng có một mình. Kỳ ơi! Em cao quý như thiên sứ còn anh chỉ là một thằng ngu xuẩn hồ đồ lại còn dám đốn mạt lợi dụng em. Đánh anh đi, đánh cho thật đau vào. Tát cho mấy chục, mấy trăm cái cũng được. Tội anh đáng bị đánh đòn lắm mà.
Thôi thế là hết, bức tường thành đã sụp đổ, mọi quyết tâm đều không cánh mà bay đi, tôi lại trở thành con bé nhu nhược nhất trần gian. Dại khờ nhìn chàng, chàng đã hiểu được tình tôi, có còn gì để nói? Khiết Anh cầm lấy bàn tay thon nhỏ của tôi.
- Em còn chờ gì nữa mà chưa giáng cho anh một cái bạt tai? Anh sẵn sàng quỳ gối xuống cho em đánh. Trừng phạt anh đi Phương Kỳ, anh khốn nạn, bạc bẽo, hồ đồ, hàm hồ... em muốn chửi mắng bao nhiêu cũng được hết, có như vậy anh mới đỡ khổ tâm.
Chàng quỳ xuống thật, mặt ngẩng cao. Tôi chới với trong cảm giác giải thoát. Lệ chợt đọng đầy đôi mắt nhung đen. Đưa tay lên mặt chàng vuốt nhẹ gò má rồi vòng tay ôm cổ chàng:
- Em không giận anh đâu. Lúc nào em cũng chỉ yêu anh. Đừng nói nữa, em khóc bây giờ à!
Nhìn nhau trong say sưa, hạnh phúc đã trở về, Khiết Anh như kẻ cuồng tâm, chàng thì thầm:
- Phương Kỳ! Phương Kỳ, con thiên nga trong trắng của lòng anh, em là châu báu của anh, cô bé ngốc nghếch của anh.
Mái tóc dài của tôi xõa xuống che khuất một bên mặt, đôi má phớt hồng nhìn chàng. Khiết Anh chờ đợi. Tôi liều lĩnh ngó quanh không thấy Bội Tần và Giang Triết đâu cả, tôi cuối xuống hôn chàng thật mau. Khiết Anh luyến tiếc giữ tôi lại:
- Phương Kỳ ơi!
Tôi chặn bàn tay lên môi chàng:
- Thôi đi! Coi chừng Bội Tần thấy được kỳ thấy mồ.
- Em lúc nào cũng hay mắc cở.
- Chỉ có anh là không biết ngượng thôi!
Chàng cười khỏa lấp:
- Kỳ ơi! Anh đang muốn hôn lên từng ngón chân xinh xắn để cám ơn em.
- Ê, đừng anh.
Chàng nhìn tôi không muốn rời:
- Phương Kỳ! Một năm nay em buồn khổ lắm phải không?
Tôi khe khẽ gật đầu, chàng trìu mến:
- Hèn chi em xanh xao như loài cỏ tương tư thảo! Từ giờ trở đi, em không được xanh xao như vầy nữa nghe chưa?
Tôi ngoan ngoãn gật đầu không trả lời, chàng lại hỏi:
- Bấy lâu nay em có oán hận anh không?
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, chàng cười:
- Hôm gặp em ở nhà hàng Trung Ương em đâu có ngoan hiền như chú cừu non thế này, lạnh lùng, ương ngạnh, lúc đó anh ghét em không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến lúc say rượu mặt em đỏ như nắng chiều.
- Em cũng ghét anh dễ sợ, người gì mà lì lợm quá sức, lại còn dám...
Tôi hết nói, chàng ngắm đôi má đỏ bừng của tôi khẽ huýt sáo:
- Bao giờ em cũng nhát một cách đáng yêu. Vậy mà hôm đó anh cứ tưởng em đã có chồng, suýt nữa thì...
Đến phiên chàng cứng họng, tôi thẹn thùa kéo lọn tóc lên che miệng:
- Em cấm anh nhắc đến chuyện đó nữa.
Nghe tiếng tằng hắng. Bội Tần mang mâm bánh đầy ắp lên, nó tảng lờ không nhìn tôi, đặt mâm bánh xuống bàn. Giang Triết theo sau lưng bưng một khay trà, hắn nhăn nhó với Khiết Anh:
- Sao đàn ông bị đàn bà bắt nạt quá vậy cậu?
Khiết Anh cười:
- Một sự bắt nạt rất dễ thương, lắm kẻ lăm le nhào vô để bị bắt nạt.
Bội Tần ngồi xuống bên tôi:
- Nghe chưa Giang Triết! Khiết Anh biết không, vậy mà mỗi khi tôi nhờ vả cái gì, anh ấy cứ kêu lên: đàn áp quyền tự chủ của anh ấy, nghe có tức không?
Giang Triết suỵt suỵt:
- Thôi mà, kể xấu anh làm gì. Anh vẫn là chư hầu thần phục dưới chân em đây mà.
Tôi trêu hắn bằng cách đọc hai câu thơ của Tô Đông Pha.
- Hốt văn Hà Đông sư tử hống.
Tâm khủng kinh mang lạc thủ trương.
Dịch:
Chợt nghe sư tử Hà Đông rống
Lòng dạ khiếp sợ rơi cả gậy cầm tay.
Bội Tần đấm vào vai tôi:
- Đồ quỷ, mày dám ngạo tao là sư tử Hà Đông hả!
Giang Triết cũng hùng hổ:
- Bộ cô cho tôi là sợ vợ hay sao?
Khiết Anh ôm lấy vai tôi la lên:
- Ê! Đừng ỷ đông mà ăn hiếp Phương Kỳ của tôi nhé!
Chúng tôi đang cười thì cánh cửa mở ra, một bóng người như hung thần xuất hiện, như cơn bão táp quấn qua lốc cửa.
- Cha, hạnh phúc đầm ấm quá nhỉ! Chào tất cả mọi người.
Vương Ánh Tuyết, tôi lạnh người, Khiết Anh bật dậy:
- Ánh Tuyết, em đi đâu đây?
- Tôi đi tìm chồng về chứ đi đâu nữa?
Quay lại nhìn vợ chồng Giang Triết:
- Hai người quả là bạn quý! Đây là cái sào huyệt cho chồng tôi tới vụng trộm ngoại tình phải không? Hai người là đồng lõa cho mối tình này phải không?
Giang Triết xám mặt, Bội Tần vội nói:
- Coi kìa Ánh Tuyết, nói gì lạ vậy?
Khiết Anh cũng trầm trầm:
- Em ăn nói cho cẩn thận nghe chưa Ánh Tuyết.
- Em chỉ nói những lời đích đáng. Mẹ bảo em đi tìm anh về gấp, mẹ có chuyện cần bàn với anh đấy! Anh nên thu xếp tình yêu lại mà về đi.
Đến trước mặt tôi, nàng dồn cho một hơi:
- Phương Kỳ, cô còn chối nữa hết? Sự việc rành rành trước mắt, tôi có vu oan cho cô đâu? Nhân phẩm của cô đâu? Dã tâm của cô đã trắng trợn mà còn vờ vịt đạo đức giả! Cô là một kẻ vô liêm sỉ! Vô lương tâm! Thiếu nhân cách! Một loại gái bán thân lẳng lơ!
- Ánh Tuyết! Em câm ngay!
Ánh Tuyết trợn tròn đôi mắt sắc:
- Anh định giở trò vũ phu bắt tôi im à? Tôi không hiền đâu, anh đụng tới tôi là có chuyện ngay đó! Tôi về đây, anh muốn về gặp mẹ thì về, hay muốn nhờ tôi nhắn lại với mẹ anh còn bận tỉ tê với tình nhân tôi cũng rất sẵn sàng nói giúp.
Nhìn tôi nàng rít giọng:
- Phương Kỳ! Đừng quên những gì tôi nói, chống mắt mà xem.
Nàng đóng sầm cửa lại, tôi gục đầu lên vai Bội Tần khóc oà, không hiểu sao tôi có ý nghĩ đời người là con xúc xắc lăn trên mặt dĩa, may rủi khôn lường, hạt xúc xắc nhảy múa xoay chuyển, tưởng chừng đã ngừng ở điểm hạnh phúc này, nhưng chỉ một cái lăn vô tình đau khổ lại hiện ra rồi.
Tôi thao thức suốt đêm với những giọt nước mắt ướt chiếc gối đơn lẻ. Tình yêu của tôi đã bị kết án như vậy sao? Mi là một con người hư hỏng, tội lỗi! Mi đã phá hạnh phúc của gia đình kẻ khác. Tôi hận mình sao quá ủy mị, chỉ mới nhìn thấy chàng là đã quên hết tất cả. Phải chấm dứt mối tình ngang trái này, tôi không được phép hưởng thứ tình yêu vụng trộm đó. Luật pháp bảo vệ quyền sở hữu của Ánh Tuyết, tôi phải tỏ ra một con người gương mẫu, biết tôn trọng luật pháp.
Thời tiết kỳ lạ, gần cuối mùa đông bỗng ấm áp như ngày xuân, tạo hoá cũng còn thay đổi huống chi con người! Lại mang túi xách lên vai, bỏ cây dù cũ ở nhà, tiếp tục cuộc đời tư chức của mình. Nắng đã lên trên khắp phố phường. Các đại lộ nhởn nhơ những kiểu áo mùa đông, những bước chân êm thấm, ngắm đời nối tiếp nhảy trên vỉa hè khô lạnh. Một đứa trẻ cầm chùm bong bóng đi ngang, trái bóng đó tuột khỏi tay nó bay vút lên cao, làm tôi ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi hút bóng. Tại sao con người không biết giữ chặt tay để rồi khi thoát khỏi tầm tay mới cuống cuồng hối tiếc?
Một ngày như mọi ngày tiếp diễn, đám cô giáo trẻ đang bàn luận về các thời trang thịnh hành, nhìn tôi bước vào không một chút thân thiện: Bao giờ tôi cũng là kẻ cô đơn lạc loài. Ngồi xuống bàn giấy, tiếng chuông reo đã gọi các giáo sinh vào lớp. Ông hiệu trưởng ra lệnh tôi thảo tờ đơn cho bộ giáo dục xin được yểm trợ tài chính để mở mang phòng ốc, xin giảm thuế nhân viên. Giữa hai dòng chữ khô khan vẫn nhảy múa những lời cảnh cáo: “Mi phải có lương tâm con người! Chàng sắp làm cha! Mi không được biến chàng thành người cha vô trách nhiệm!”
Tôi phải sửa lại hai lần mới xong. Mệt mỏi vuốt trán, tôi đang loay hoay tìm ấm nước nóng, thì ông lao công già đi vào chìa cho mảnh giấy.
- Cô Kỳ ơi! Có cậu nào đứng ngoài cổng nhờ tôi đưa cái này cho cô.
Lướt qua những nét chữ viết vội, chàng vẫn chưa chịu để tôi yên sao?
“Phương Kỳ! Anh chờ em ở quán Lãm Thúy trưa nay, có chuyện cần bàn gấp với em.
Khiết Anh”
Im lặng vò nát mảnh giấy, tôi phải chơi trò cút bắt với chàng như ngày xưa ư? Liệu tôi có bị chàng bắt được không? Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, giữa tiếng cười đùa của đám học sinh vô tư lự, Hạo Bình tới bên tôi với một cuốn sách dày:
- Chào nữ sĩ, hôm nay anh mới kiếm được cuốn truyện này cho em, hay lắm.
Tôi nhìn tựa đề, đây là một cuốn đã coi, nội dung tả lại một mối tình lén lút của một thiếu nữ với một thi sĩ đã có vợ. Tôi khó chịu:
- Anh cho tôi mượn cuốn truyện này để làm gì?
Hạo Bình vẫn vui:
- Anh tưởng Kỳ thích đọc tiểu thuyết cho giải khuây chứ.
Nhìn Bình, thấy anh chàng chẳng có ý sỏ xiên, chỉ tại tôi có ý đa nghi. Quả là có tật giật mình, bất giác tôi mỉm cười chua xót. Hạo Bình nói tiếp:
- Dạ Tú còn có nhiều danh tác quốc tế nữa, để anh mượn cho Kỳ coi.
Té ra là kho tàng của Dạ Tú! Tình yêu thật là chiếc vòng lẩn quẩn. Hạo Bình đã nhận lời tới dạy thêm cho Dạ Tú. Ông thầy bô trai có lẽ đã trúng tuyển vào trái tim cô bé học trò. Họ cũng xứng đôi ấy chứ? Hạo Bình ân cần:
- Xem nét mặt Kỳ bơ phờ quá, hình như em không được khỏe? Có bị đau đầu nữa không? Chắc không khí bụi bặm của thành phố không thích hợp với Kỳ? Có dịp Kỳ cũng nên thay đổi không khí, về vùng đồng quê cho thoáng đãng, cho sảng khoái hơn. Quê anh ở Đài Nam, có một nông trại cũng khá rộng có nuôi cả cừu và dê. Làm mục tử chăn nuôi cừu cũng thú lắm. Hôm nào anh xin đưa Kỳ về làm thượng khách nhé!
Nghĩ tới ngày lang thang như con bé du mục không có quê hương ở Nhã Trúc, lòng tôi không khỏi bùi ngùi. Tôi thành thật:
- Vâng! Tôi cũng thích cảnh thôn quê và mấy chú cừu non. Hôm nào được nghỉ, anh cho tôi về thăm quê anh với nhé.
Hạo Bình mừng rỡ:
- Thế còn gì bằng, bây giờ anh xin mời Kỳ trưa nay đi dùng cơm với anh có được không Kỳ?
Tôi lắc đầu cười nhẹ:
- Cảm ơn anh, trưa nay tôi còn bận việc.
Ở lì trong văn phòng cả ngày. Bữa trưa là ổ bánh mì kẹp thịt, còn đến gặp chàng làm chi nữa? Mi hãy để gia đình họ bình an.
Tan giờ làm khi trời hãy còn nắng. Tôi ra về với khối sầu ngổn ngang, không lạnh nên chẳng cần áo khoác, tôi lại đếm bước cô đơn. Mới đi được một quãng, nhiều cặp mắt đổ xô lại nhìn, cùng tiếng xì xào:
- Coi lại phải nó không? Đúng rồi, đánh đi!
Chiếc xách tay bị giựt phăng, đám đàn bà dữ dằn như loài sói cái đã hùa tới vây chặt, một người đàn bà với chiếc cằm nọng mỡ, cặp lông mày chổi xể, xỉa mặt tôi oang oang:
- Đồ chuyên môn đi cướp chồng người ta. Hôm nay tao đánh mày một trận cho bõ ghét. Hỡi xóm làng ra mà coi tôi đánh con nhỏ giựt chồng nè!
Bà ta chửi bới, đám tay chân đã lăn xối xả vô đánh túi bụi. Tôi đờ người kinh hoàng không kêu nổi một tiếng. Chỉ còn biết lấy tay che mặt tránh những vuốt nhọn của họ. Tiếng chửi bới ầm ĩ như tiếng loa truyền thanh vang động, những kẻ vây quanh nhìn với vẻ thản nhiên của khán giả xem giác đấu. Đám người hung bạo tha hồ thoi đạp, cào cấu. Đòn thù làm tôi mềm người rủ xuống như cánh hoa tơi tả gục xuống hè phố trong cơn đau đớn bầm dập. Một bàn tay với vuốt nhọn như móng chim vồ lấy áo tôi xé toạc ra, tôi rú lên khiếp đảm ôm lấy ngực.
- Xem mày có biết xấu hổ không cho biết! Lần sau thì chừa cái thói lẳng lơ đó đi nghe!
Đám đàn bà sau khi thi hành xong thủ đoạn vênh váo đắc chí bỏ đi. Tôi chống tay gượng dậy trong nhục nhã ê chề, mái tóc rối bời, chiếc áo rách bươm, toàn thân đau nhừ ê ẩm, nhiều ánh mắt nhìn tôi dửng dưng những lời bình phẩm vô tình:
- Cho đáng kiếp, ai bảo đem nhan sắc ra phá hoại gia cang kẻ khác.
Tôi bưng mặt đâm đầu chạy ra đường. Một chiếc taxi thắng gấp trước mặt, tôi mở xe nhảy vào hét to:
- Cho tôi về Nguyên Lãng!
Chiếc xe lao đi, người tài xế nhìn tôi với vẻ đồng cảm cho cảnh bi đát của tôi. Đến nơi ông mở cửa xe cho tôi xuống mà không đòi tiền xe. Sự thật nếu ông đòi tiền xe tôi cũng chẳng biết lấy đâu mà trả. Gia tài đã nằm trong chiếc xách tay nằm lại trên đường. Lòng tôi bây giờ chỉ còn sấm chớp bão bùng, không cám ơn con người ấy một câu, tôi xiên xẹo leo lên cầu thang. Mở toang cửa tôi gieo mình xuống giường đau nhức muốn vỡ tung, không còn biết khóc, tôi ôm đầu lăn lộn.
Trời ơi nhức quá! Muôn ngàn chiếc đinh nhọn cắm phập vào óc, thái dương như bị những nhát búa chát chúa giáng vào. Tôi rên xiết giữa hàm răng nghiến cứng. Phải chi khoét được bộ óc ném đi thì sung sướng biết bao. Cửa mở tung:
- Phương Kỳ! Em làm sao vậy?
Tôi lắc đầu nhìn khuôn mặt tái ngắt của Khiết Anh, chàng ngồi ôm lấy tôi.
- Kỳ ơi, chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi, sao người em lại thế này?
Tôi vẫn lắc đầu:
- Chắc em chết mất, đau quá!
Chàng đã nhìn thấy chiếc áo rách tả tơi và những dấu bầm tím trên da tôi, sắc mặt biến đổi khủng khiếp:
- Ai đánh em? Ai? Có phải đòn ghen của Ánh Tuyết không? Phải không Kỳ? Thật khốn nạn mà!
Tôi ngây dại:
- Không! Không phải đâu! Đây là một hình phạt cho kẻ cướp giựt. Vợ anh có quyền như thần linh, còn em chỉ là một kẻ giống ấu trùng. Em là con người hư đốn, em...
- Đừng nói sàm nữa Phương Kỳ!
Mắt chàng nghiêm khắc. Tôi thổn thức nhìn chàng:
- Khiết Anh ơi, em khổ quá!
Khiết Anh không nói gì, mặt chàng đanh lại, quai hàm banh ra, trong mắt chỉ còn ánh lửa rực cháy. Chàng đặt đầu tôi nằm yên trên gối, lẳng lặng đi tìm thuốc để xức lên chỗ bầm. Tôi để mặc chàng muốn làm gì thì làm, nhắm nghiền mắt lại, thân thể chỉ còn lại sự bàng hoàng rã rời. Trước mặt tôi sao đen tối thế này? Khiết Anh hỏi nhỏ:
- Em bớt đau chưa? Để anh mời bác sĩ cho em nhé!
Tôi yếu đuối nói:
- Thôi đừng, mất công anh, em chịu đau quen rồi!
Cơn đau đã dịu, tôi bỏ tay ra không còn ôm đầu nữa. Khiết Anh lau mồ hôi cho tôi, giọng chàng trầm xuống:
- Anh chỉ mang tới cho em toàn là bất hạnh, nhìn em bị người ta hạ nhục như vầy anh không tài nào nhịn được nữa, bản thân Ánh Tuyết có đẹp đẽ gì đâu mà dám lăn nhục em chứ! Anh đã quyết định ly dị, buổi trưa anh chờ em ở quán mãi mà không thấy anh sốt ruột lại nhà thì gặp em trong cảnh ngộ này. May cho Ánh Tuyết, cô ta đã đi Cao Hùng buổi sáng nay, nếu không thì không sống nổi với anh!
Tôi định ngồi lên nhưng chàng đã bắt tôi nằm yên.
- Khiết Anh, anh không nên ly dị với Ánh Tuyết.
Chàng chau mày:
- Tại sao?
- Vì Ánh Tuyết đã có thai, anh không nên gây ra cảnh đổ vỡ để khổ cho đứa con sau này.
- Ai nói với em điều này?
- Em biết.
Chàng cười khàn:
- Nhưng em chưa biết một điều, đứa con đó không phải của anh đâu!
Tôi sửng sốt:
- Anh nói sao?
- Anh chẳng phải là cha đứa con đang nằm trong bụng Ánh Tuyết.
- Anh đừng chạy trốn trách nhiệm chứ!
- Anh có tạo ra nó hồi nào đâu mà có trách nhiệm?
- Nhưng Ánh Tuyết là vợ của anh mà.
- Nhưng anh có bỏ nàng vào tủ khóa được đâu? Cô ta đi với ai anh nào biết được.
- Anh đừng nghi ngờ tầm bậy tội nghiệp.
Chàng lắc đầu:
- Anh không nghi ngờ sai đâu! Còn tại sao anh biết em đừng thắc mắc làm gì? Anh là chồng nàng. Anh hiểu rõ vấn đề đó hơn em mà.
Tôi im lặng, điều chàng nói thật bất ngờ. Khiết Anh vuốt những sợi tóc rối loạn trên trán tôi:
- Anh đã nhất quyết rồi, phải chấm dứt tình trạng này, anh không để người ta lợi dụng danh nghĩa vợ anh để đàn áp đánh đập em như vầy nữa. Ly dị xong anh sẽ cưới em ngay. Chỉ có em mới xứng đáng làm vợ anh.
Nụ cười buồn hiện trên môi, tôi nhỏ nhẹ:
- Nhưng người khác không nghĩ như anh đâu, em chưa quên những gì mẹ anh nói.
Chàng vẫn không nao núng:
- Mẹ anh không phải là trở ngại chính, một năm tiếp xúc với cô con dâu đài các chắc cũng làm bà hiểu ra, hơn nữa năm trước chính bà đã nguôi giận. Anh tưởng mọi việc êm xuôi thì đùng một cái có tin em lấy lão già đó bảo làm sao anh không phát khùng lên được. Định mạng trớ trêu thật!
Vâng, nếu như lúc đó cha tôi bỏ đi, mẹ chàng chấp thuận thì chúng tôi đã yên bình an hưởng hạnh phúc, có đâu phải đuổi bắt bóng hạnh phúc như bây giờ. Khiết Anh nói tiếp:
- Chỗ khó khăn nhất là Ánh Tuyết, tuy thế anh sẽ dùng mọi cách để nàng bằng lòng ly dị. Nhược điểm của Ánh Tuyết là cần tiền. Ông bố thương gia của nàng đã bị vỡ nợ đầu năm nay. Bằng một số tiền anh sẽ kết thúc cái khổ hình phải chung sống với nàng.
- Nếu Ánh Tuyết đòi một số tiền quá lớn!
- Trắng tay vì em anh cũng không ngại, đối với anh em quý giá hơn ngọc ngà châu báu trên đời này.
- Khiết Anh...
Tôi còn biết nói gì với chàng, chàng đầm ấm:
- Bây giờ em nghỉ đi nhé, anh ở lại với em.
- Còn Ánh Tuyết? Anh bỏ nhà đi đêm vậy không được đâu.
- Ánh Tuyết đi Cao Hùng ba ngày nữa mới về, nàng không quấy rầy chúng ta, anh sẽ sống với em ba ngày nữa.
Ba ngày... ba ngày tôi có chàng bên cạnh rồi muốn ra sao thì ra. Tôi ngủ đi trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Căn nhà chật đã trở thành tổ ấm. Tôi với chàng quên hết ngoại cảnh để cùng đắm mình trong hạnh phúc đơn sơ. Những dấu vết nghen tương thù hằn của Ánh Tuyết tan dần dưới bàn tay ưu ái của chàng chẳng còn để lại ấn tượng gì. Khiết Anh nói:
- Đây mới là cuộc sống gia đình anh vẫn mơ ước, em là người con gái dịu hiền như bóng mát làm lòng anh êm ả.
Mặc dù sống chung, tôi với chàng vẫn giữ gìn không hề phạm tội. Tối đến tôi ngủ ở chiếc giường nhỏ, còn chàng nằm trên tấm thảm dưới chân giường. Thời tiết không phải ấm áp gì, nhìn chàng chịu lạnh với cái lạnh buốt xương, tôi tội nghiệp nhưng ranh giới ngăn cách vẫn triệt để tôn trọng.
Ngày sao ngắn quá! Niềm vui chóng tàn. Ánh Tuyết sắp có mặt ở thế giới thương yêu này. Thức dậy tôi buồn bã ngồi xuống tấm thảm cạnh Khiết Anh ngắm khuôn mặt thanh tú của chàng trong giấc ngủ. Phải chi có thể đẩy quả đất xoay ngược trở lại? Khiết Anh chợt tỉnh giấc, chàng vẫn còn ngái ngủ, hé mắt nhìn tôi với vẻ lười biếng:
- Em đã dậy rồi đó à?
- Khiết Anh! - Tôi gọi nhỏ. Chàng vươn vai ngáp dài như chú cá voi:
- Hôm qua anh trằn trọc mãi nên sáng nay dậy sớm thua em.
Tôi cười khẽ:
- Tại anh lạnh quá phải không? Ai bảo đưa mền anh không chịu đắp làm chi?
- Có cái mền duy nhất, không lẽ để em run như cầy sấy. Em yếu như cầy sấy làm sao chịu được lạnh
Chàng ngồi dậy nhìn tôi ngạc nhiên:
- Sao em buồn vậy? Đừng ủ rũ nữa, cười đi. Anh thích được nhìn em cười tươi.
Tôi vẫn buồn. Chàng ra lệnh:
- Em có chịu cười không? Cười cho anh coi!
Sắp xa chàng làm sao cười cho nổi? Tôi không cười, chun mũi rồi phùng má:
- Không!
Chàng tát nhẹ vào má tôi:
- Như con nít ấy thôi. Thôi được, đứng dậy đi ăn sáng, anh đói meo rồi nè!
Tôi vẫn ngồi yên mơ màng:
- Khiết Anh! Em đang muốn chiếc thảm này hóa thành tấm thảm thần trong cổ tích Ba Tư. Em muốn nó bay đi, bay khỏi thành phố này. Chúng ta sẽ lên ngân hà, lên thiên vương tinh, hải vương tinh, đến một nơi không có bóng người, anh thích không?
Chàng xoa đầu tôi:
- Em muốn nó bay lên à? Anh đọc thần chú nhé!
- Vâng!
- Anh yêu em!
Câu nói này đã quá quen nên chẳng còn linh nghiệm, tấm thảm vẫn nằm nguyên chỉ có chúng tôi là cười quên cả buồn. Dẹp những ưu tư qua một bên, tôi chỉ còn một ngày cuối bên chàng, đừng quá bận tâm những gì sắp tới.
Tôi đã gần như quên được Ánh Tuyết trong ngày. Khiết Anh phụ tôi làm bếp, chàng làm ăn thế nào mà gọt khoai rớt lên rớt xuống, lại còn bị đứt tay nữa chứ. Còn phần tôi bị chàng chọc cười quá nhiều nên quên nêm muối vô nồi canh, kết quả là lạt phèo. Tuy vậy chúng tôi vẫn thanh toán sạch bách.
Ba ngày trôi qua mau, ngồi tựa vai nhau tôi lắng nghe tiếng hát của chàng trong ánh nắng chiều tà. Từng âm thanh dìu nhau trong mộng. Khi bài “Quyên Điểu” vừa dứt thì trời cũng tối hẳn. Lòng chợt buồn thấm thía... Khiết Anh ôn tồn:
- Ngày mai khi Ánh Tuyết về anh sẽ gặp nàng đặt thẳng vấn đề. Cần phải tiến hành gấp cuộc ly dị mới được.
Tôi bỗng rùng mình, một thứ giác quan nhạy bén ngầm báo hiệu mọi chuyện sẽ không dễ dàng như mơ tưởng. Sự bất an lộ rõ trong đôi mắt, Khiết Anh cũng lấy làm lạ:
- Em sao vậy? Lạnh à? Để anh đi đóng cửa.
Cửa đã đóng kín nhưng khí lạnh vẫn làm tôi co rút đôi vai. Khiết Anh chăm chú nhìn tôi:
- Em đang lo lắng chuyện gì?
Tôi lẩm bẩm:
- Bỗng nhiên em thấy sợ quá, sợ kinh khủng, em linh cảm có một chuyện gì sẽ làm chúng ta phải xa nhau. Em... em nhát gan quá phải không? Nhưng em không thể nào trấn tĩnh mình được.
Chàng thở dài nhìn tôi đôi mắt đăm đăm buồn một lát dường như mải suy nghĩ chàng bế bổng tôi lên giường rồi nằm bên cạnh ôm chặt tôi và chàng nói nhỏ:
- Đừng trách anh phá luật, anh muốn em không còn phải lạnh nữa; có phải em lo anh sẽ bỏ rơi em không?
Tôi như con sóc nhỏ rúc đầu vào ngực chàng tìm hơi ấm:
- Em sợ mất anh thêm một lần nữa.
- Không khi nào anh ngu dại như lần trước nữa. Em đừng lo lắng hão huyền.
Chàng đằm thắm hôn tôi. Nụ hôn trôi dần xuống cổ. Chàng nói qua hơi thở:
- Phương Kỳ! Anh muốn...
Sự nhạy cảm làm mắt tôi mở to ra:
- Anh!
- Không phải anh ham muốn hay lợi dụng cơ hội, nhưng muốn chúng ta gần nhau hơn nữa em bằng lòng không?