Bảo Hân hấp tấp nhảy xuống xe khi anh Lâm vừa leo hết con dốc nhỏ để vào cổng.
Năm giờ sáng sân trường còn tối om om, tiếng người bảo vệ mới đã không giấu được ngạc nhiên khi thấy người gọi cổng là cô.
Không đợi anh ta hỏi han gì cả, Hân vừa đi vào vừa nói ngược ra:
- Anh Lâm đứng chơi với anh Tiến, em sẽ ra ngay.
Đi như chạy về phía phòng của Triều, Hân kéo cao cổ áo gió rồi xoa hai tay vào nhau. Mù sương và lạnh, lạnh đến mức mũi cô nghẹt cứng và buốt đau.
Phòng Triều đã bật đèn, Hân biết anh có thói quen dậy sớm tập thể dục. Vội vàng đưa tay kéo cánh cửa khép hờ, cô gọi nhỏ, âu yếm:
- Anh ơi anh!
Hân nhướng mắt lên nhìn cho kỹ khi thấy Triều đang ngồi trong mùng. Ngoài anh ra còn một người khác. Không phải Út Tẹo, người này ngồi lọt trong lòng anh, mắt khép hờ hạnh phúc.
Bảo Hân đứng sững như trời trồng, cô điếng hồn, hoảng vía khi nhận ra cô gái đang cướp tình của cô là Thúy Vũ. Hàm Hân cứng ngắc, tay chân lẩy bẩy không phải vì lạnh.
Hình như cô đứng như vậy lâu lắm thì phải. Rồi quay đi, chạy vụt ra ngoài hành lang.
- Hân! Hân!
Triều chạy đuổi theo, anh lay thật mạnh cô. Hân nhìn anh như nhìn vào khoảng mù sương khói ngoài sân.
- Phải để cho anh giải thích. Đừng hiểu lầm.
Hân nhắm mắt tránh mặt Triều. Phút chốc cô quên cả mục đích của mình.
- Có nghe anh nói không ? Em đi đâu sớm vậy! Hân! Hân! Nhìn anh đi! Hân!
Triều hốt hoảng thật sự khi thấy cô gần như muốn xỉu. Anh ôm siết Hân vào lòng. Cô gạt tay anh ra hét lớn:
- Để tôi yên!
Tiếng hét như làm Hân bình tĩnh trở lại. Cô vòng tay trước ngực, ôm lấy hai vai mình và tựa vào cột. Hân rành rọt nói từng lời:
- Ba tôi bịnh nặng. Tôi vào nhờ anh xin chị Bích cho tôi nghỉ vài hôm, việc có vậy thôi.
Cô quay người bước đi ngay. Triều giữ tay cô lại trầm giọng:
- Nghe anh giải thích!
- Không cần đâu! Với tôi lời giải thích của Thuấn là một bài học, tôi không muốn học thêm bài nào hết.
Triều khẽ nói:
- Đó là Thúy Vũ!
Hân làm thinh. Cô dằn tay ra bước đi, lòng tan nát. Nhưng lần này nỗi đau đằm xuống và lạ kỳ sao cô muốn yên một chỗ để thấm thía, chớ không đùng đùng đi tìm cách thoát ngu dại như lần với Thuấn. Lẽ nào vì cô đã có kinh nghiệm bị lừa ? Thấy Hân lầm lì không nói nhiều, không nhỏ một giọt lệ, Triều rối bời.
- Đừng nghĩ quấy về anh, rồi làm điều nông nỗi. Anh yêu mình em ...
Mặc Triều lẽo đẽo theo sau năn nỉ, Hân bước thật nhanh ra chỗ anh Lâm chờ. Cô nhìn chỗ khác khi thấy anh mình vồn vã bắt ta Triều.
- Vừa mới nghe con bé thú tội trên đường từ nhà đến đây. Cậu phải coi chừng, lì số một là nó đó!
Triều gượng gạo lả vả hỏi:
- Bác trai bệnh gì vậy anh Lâm ?
- Nghe điện thoại nhắn là mệt tim ... Thôi tôi đi nhé, khi khác anh em mình vui vẻ ... Nghe Hân nói về cậu, tôi cũng thấy mến mến!...
Đợi hai anh em Bảo Hân khuất sau cổng, Tiến quay lại phân bua:
- Nghe đập cổng tôi chạy ra mở, chưa kịp cản ngăn cô ta đã đi tuốt vào trong. Anh thông cảm nghen, tôi biết anh kẹt, nhưng làm sao kêu cổ cho được. Chiến tranh ắt phải bùng lên, khổ thật!
Triều sượng sùng đón lấy điếu thuốc trên tay Tiến, kéo một hơi cho ấm và cho tỉnh táo.
Tiến mồm mép nói tiếp:
- Tôi sẽ nói với Hân đêm qua anh ngủ với tôi chớ không hề động chạm gì tới bà xì ke ấy. Chuyện đó có gì đâu là khó, một chầu cà phê thôi. Hê! ... Hê! ... Hê! ...
Đúng là chuyện đó có gì đâu là khó vì đêm qua anh ngủ với Tiến thật mà. Nhưng anh chàng này môi mỏng, mặt gà mái, chỉ cần gặp cô giáo nào vào trường đầu tiên sáng nay thôi, là anh ta sẽ họp thành cái chợ nhỏ ồn ào ngay tức thời. Phải làm sao bịt mồm anh ta kheo khéo đây!
Triều thở dài rầu rĩ:
- Phải chi lúc nãy tôi dậy trễ trễ một tí rồi nán lại làm vài điếu thuốc rê với anh thôi cũng đỡ phiền hà.
Nháy mắt ra chiều đồng lõa hơn là cảm thông, Tiến thân mật một cách suồng sã:
- Nhưng lúc nãy ông đang làm gì ? Khai thật đi. Sáng nay lạnh qúa, Bảo Hân thấy hai anh chị ấm cúng mà còn giữ được bình tĩnh như vậy là cũng thuộc loại lì có hạng đấy.
Triều bực mình trước suy nghĩ méo mó của Tiến, nhưng anh vẫn phải dịu giọng:
- Anh khéo tưởng tượng. Cô ấy còn lừ đừ như người bịnh mà ...
Tiến hất mặt nhìn về trước, Triều quay lưng lại. Anh thấy Thúy Vũ co ro trong chiếc áo bộ đội cũ của anh đi ra. Mặt cô xanh mướt mệt mỏi, già nua, đau khổ:
- Em rất tiếc đã để anh rơi vào trường hợp khó xử. Em mong anh đừng trách và đừng giận em. Bây giờ em đi ...
Triều vội vàng bước tới:
- Em đi đâu. Thúy Vũ ? Em phải về nhà.
Thúy Vũ quắc mắt lên, nghẹn ngào:
- Em không có nhà! Nhà em là cái ghế đá ngoài công viên kìa. Em đã kêu anh để mặc em nằm ngoài đó, ai biểu anh không nghe, đem em về đây làm gì cho khổ.
Khoác vai Vũ, anh kéo cô lên hành lang rồi vỗ về cô như vỗ về trẻ con:
- Anh thương em, có gì đâu phải khổ. Ngoan nghe lời anh ... về nhà ...
- Nghe lời anh thì được gì ? Anh đủ tiền cho em chích không ? Anh đủ tiền bao em không ?
Làm như không thấy nét mặt Triều nhăn nhó, Thúy Vũ nói tiếp:
- Chắc là đủ, nhưng không thích vì Thúy Vũ bây giờ "bèo" lắm. Tối hôm qua anh thấy em quậy chưa ? Anh sợ rồi chứ gì ?
- Anh hiểu em! Bây giờ đi ăn sáng với anh.
- Sáng em không ăn! Em cần chích! Anh có tiền, cho em xin một ít.
Nhìn đôi mắt chờ đợi của Vũ, Triều không cầm lòng được, anh móc túi ra đưa, Vũ nhếch môi cười thích thú:
- Anh dung dưỡng và tiếp tay cho em rõ ràng nhe, mai mốt xuống âm phủ em sẽ kể công anh với diêm vương đó. Bây giờ em biến đây!
- Khoan đã Vũ.
Nụ cười trên môi cô nhanh chóng xịu xuống thành nét lạnh lùng cay nghiệt:
- Sao! Mới bố thí một lần tiền mà đã định gọi lại để lên giọng rao giảng khuyên răn hả ? Không thấm tháp gì đâu, cho em thì tốt hơn.
Triều đứng ngớ ra nhìn Vũ đi khỏi cổng, ngoài đường sương vẫn chưa tan, người vẫn chưa đông. Anh nghe giọng Tiến vang lên:
- Để cho cô ta đi thôi! Với những người nghiện ma túy, nói làm chi vô ích. Cô bạn ông coi bộ nặng lắm rồi!
Triều ngạc nhiên:
- Sao anh biết ?
- Tôi có thằng em ruột dính vô ma túy mà, khổ lắm! Đi từ trường Thanh Niên mới tới nông trường Duyên Hải để cai nghiện.
- Em anh hết nghiền hôn ?
Tiến cười khó hiểu:
- Cũng phải hết chớ! Nó thuộc loại nghiền nặng mà. Ông cứ tưởng tượng nó nha nhớt vào thuốc để chích cho cơn phê triền miên và dữ dội hơn. Cứ sau mỗi lần chích nó hét to như còi xe lửa, hét chừng nào hết hơi thì thôi.
Triều tỏ vẻ quan tâm khi nghĩ tới Thúy Vũ, cô đâu đến nổi tệ như vậy ... Anh hỏi tới:
- Nghiện đến mức đó cai vẫn hết à ?
Tiến lắc đầu, Triều nghe anh nói nhỏ:
- Cai không hết, nhưng chết thì hết. Nó chết rồi ... Khủng khiếp lắm! Đâm đầu vào xe hơi ... nát bét ...
- Trời ơi! Bộ không còn cách nào để thoát khỏi cơn ghiền sao ?
- Tôi không biết! Nhưng vẫn có nhiều người hết nghiện đó chứ. Ăn thua ở nghị lực của bản thân họ và niềm tin, tình yêu thương của mọi người xung quanh. Đừng bao giờ để họ mặc cảm và cô độc. Họ sẽ chết vì bị xa lánh, khinh khi.
- Tôi không muốn cô ấy chết vì ma túy.
- Vậy thì anh hãy là niềm tin, điểm tựa cho cô ấy đứng lên đi. Nhưng coi chừng mất người yêu và cả cái cơ sở làm ăn chưa tới đâu hết. Có bè bạn, người thân là dân ken phải coi chừng, họ không từ hành động tệ hại nào đâu, miễn có tiền để chơi tiếp là họ tới luôn.
Triều trôi đi trong hoang mang và bất lực. Anh nghĩ tới Bảo Hân rồi Thúy Vũ. Anh yêu Bảo Hân nhưng không thể nào bỏ mặc Thúy Vũ lúc này. Bảo Hân phải tin anh, hiểu anh và phải biết nghĩ về người khác. Cô không thể trẻ con xốc nổi với những giận hờn, cố chấp bắt người khác chìu ý mình mãi.