Hôm bọn thằng Đài, thằng Toàn, thằng Thịnh, thằng Bắc... lên đường sao mà vui! Chúng nó hát vang. Được các thầy bắt tay, chúc tụng; được con gái tặng hoa, hát mừng và bao nhiêu sổ có chữ lưu niệm.
Ý định ra đi của tôi chẳng ai biết. Buổi học cuối cùng của tôi buồn lắm. Thầy Thuyết có đôi mắt lác, hôm nay giảng Văn lạc cả giọng. Thầy Hồ giảng Vạn Vật rời rạc, cứ như nói vào khoảng không người. Mọi lần, giờ Sử Ký của thầy Cư vui thế, cả lớp thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Hôm nay thì chỉ có tiếng thầy. Tôi thầm chia tay các thầy, chia tay bạn bè. Đường về vắng bao nhiêu dấu chân quen thuộc.
Thầy tôi đang nấu cơm. Hôm nay có canh cá mè, hành luộc, cơm không độn ngô. Thầy bảo còn ít tiền, từ giờ đến lúc con đi phải ăn ngon hơn mọi bữa.
Thầy mua cho cái áo sợi dày, cộc tay, màu gụ để đỡ rét.
Đêm đã khuya, tôi soạn ít sách mang theo để tiếp tục học. Mấy giọt nước mắt rỏ xuống những quyển sách để lại. Những dòng chữ như níu tôi.
Gần sáng, thầy rủ rỉ (thì ra thầy thức cả đêm):
- Làm trai là phải đi, không sợ gì! Phải có chí. Đến đâu cũng học. Gặp người giỏi hơn mà học. Thù nhà, nợ nước phải biết trả! Viết thư ngay cho thầy!
Sớm, mưa dăng trắng rừng Hoàng Vân như sương mù. Chiếc bị cói tản cư ngày nọ, u vá cho bốn miếng vải đen bốn góc vẫn còn, cái mũ "cát" bật vành; bộ quần áo nâu, chiếc áo sợi cộc tay mới mặc ra ngoài cùng. Chiếc gậy cây rừng. Chân vẫn đi đôi dép trắng "con hổ" từ đời nảo đời nào, tôi lấy dây vải buộc chằng chịt trên quai.
Sắp lên đường thầy ngắm mãi; đôi mắt Người đỏ lên, gật gật:
- Con đi! Con đi đi!
Vượt khỏi cánh rừng, đến đồi thông Sơn Ca, tôi đứng lại nhìn. Tôi bất ngờ thấy bóng thầy ở cửa rừng, mờ trong mưa im như một pho tượng. Phía quê, khói ùn ùn. Đại bác nổ ập ình.
Tôi tiếp tục đi để kịp ngày tuyển quân.
Hôm ấy, là ngày hai-mươi-bảy tháng Giêng, năm một nghìn chín-trăm-năm-mươi...
Gia Lâm, tháng 2 năm 1984 Hết“Tuổi thơ im lặng” là cuốn tự truyện vào hàng hay nhất trong vòng vài thập kỷ trở lại đây. Các nhân vật, sự kiện… được thể hiện theo lối “chấm phá” chỉ một vài trang, nhưng gây ấn tượng thật mạnh - đọc một lần là không thể nào quên.
(lời nhà xuất bản)
Cb2 sửa chính tả theo bản in của NXB Kim Đồng – 1996.