Thầy kể rằng: Khi đánh vào đồn Chi Long, anh Thả hy sinh. Thấm thoát đã được hơn ba năm. Anh Hữu cùng đơn vị nói anh được mai táng cùng với hai anh nữa trên đỉnh gò giữa đồng làng Ngô Xá. Hơn ba năm thầy thắc thỏm: Phải mang anh về nằm ở đồng nhà!
Cả vùng Tây còn đóng, đến được chỗ anh không dễ dàng gì. Một mình thầy xách cái bị ra đi. Đường vòng vèo tránh địch xa gấp hai lần. Một người chả làm được gì đâu, phải nhờ chú Ba Thự giúp một tay. Chú Ba Thự tản cư tận Thắng. Hai anh em bàn nhau. Chú Thự nói:
- Em có xe đạp thồ, bê cái tiểu lên dắt bộ là xong tất anh ạ! Xa thì xa, ngại gì.
Hai người đi luồn đi lách, đến chỗ anh Thả thì đã trưa. Ba nấm mộ nằm gần nhau, thấp lè tè, cỏ lút đầu người. Hai anh em bây giờ mới ngẩn người: Mộ nào là mộ anh Thả? Bia đều đổ và mục hết cả đọc không ra chữ nào. Hai anh em đoán mãi, đoán mãi, rồi đào một nấm mộ. Hai người hồi hộp, khi đào đến cái chăn trấn thủ mủn. Da thịt đã tiêu hết, bộ xương còn nguyên.
Thầy lắc đầu:
- Nhầm rồi. Nhầm to rồi. Khổ! Xương sọ này nhỏ lắm. Hàm răng thằng Thả có một chiếc bọc vàng cơ mà!
Hai người hì hục lấp. Thầy có mấy khi rơi nước mắt, nhưng lần này nước mắt ròng ròng. Thầy thương anh Thả là một nhẽ. Một nhẽ nữa thầy đau xót cho người bị đào nhầm. Anh là ai? Ở đâu? Gia đình đã có người đến nhận chưa. Anh nằm đây đến bao giờ?
"Thôi, chúng tôi đắp lại mồ mới cho anh cẩn thận, mồ sẽ yên, mả sẽ đẹp, anh rộng lòng tha thứ cho chúng tôi". Thầy vừa lẩm nhẩm nói vừa thắp hương lên ngôi mộ mới. Tiện tay, thầy đắp một vầng đất đặt lên đỉnh mộ bên cạnh và cũng thắp hương.
Hai người đào sang chiếc mộ thứ hai. Chú Thự bảo: "Lần này là phải đúng". Chú cũng phỏng đoán vậy thôi. Anh được bọc trong chiếc chăn chiên Nam Định. Chăn và da thịt cũng mủn hết. Bộ xương rời ra từng đốt. Hàm răng anh đúng là vẫn còn chiếc răng vàng. ở trên bộ xương ngực có cái bút máy "Oe-rơ-vơ", đúng chiếc bút thầy cho hôm anh về chơi thăm nhà.
Cái nồi đất đỏ au, nước được múc dưới ao làng trong vắt. Thầy và chú Thự "tắm rửa" cho anh bằng nước lá thơm. Hài cốt anh đã được xếp gọn trong cái tiểu sành chín tím Hương Canh.
Sau một chặng đường khá xa, thầy và chú Thự đã dắt xe đạp dẫn anh về quê.
Mồ yên, mả đẹp, sớm chiều ở quê, thầy đều nhìn thấy. Khấp khởi, người cha như tìm lại được đứa con.
Đứng trước mộ anh, thầy nói:
- Bao giờ giời đất yên hàn, thầy xây cho con ngôi mộ thật đẹp!