Giời sáng giăng suông. Khuya lắm. Anh Hồ đi chơi với tôi, cùng về. Hai anh em giải chiếu nằm giữa cửa. Rì rầm. U mắng cho. Hai anh em ra đầu sân bàn nhau ngày mai đánh trận.
Một bên dứt khoát phải là ta. Ta phải mạnh. Một bên là giặc. Nhưng giặc nào thì không cần biết.
- Em là tướng bên ta. Anh Hồ là tướng giặc nhá.
- Thế tao phải thua mày à?
- Vui thôi mà!
- Được!
- Em tuyển binh trước nhá! Thằng Dị làm phó tướng bên em. Anh Liễn, phó tướng bên anh. Còn quân chia hai.
Cuộc họp bàn lâu lắm:
Đồn giặc đóng ở nhà thằng Dị. Đồn ta ở thế cao, trên núi. Thanh tre làm kiếm, ống trúc làm súng thũng, đạn là quả dót mèo và giấy nhỏ viên tròn. Súng còn là cuống lá chuối vạt ra. Chánh tướng và phó tướng được che tàn trước hàng quân. Nhưng lấy đâu ra bốn cái tàn?
Anh Hồ ngồi phắt dậy:
- Nhà mày có hai đường vải đang ruộm lá bàng vàng đẹp. Nhà tao có hai đường vải đang ruộm vỏ già nâu non đẹp, quấn lên bốn cái thúng, lấy bốn cái gậy chống lên thành bốn cái tàn.
Anh Hồ thật giỏi. Để anh làm tướng bên giặc thì không được. Tôi bèn mời anh làm tướng bên ta. Tôi làm tướng giặc.
Không đầy buổi sáng mọi việc đã xong. Các thầy, các u, các chị không ai biết. Buổi chiều chỉ còn chúng tôi ở nhà. Trận đã bày. Tiếng nồi, thau, bát đĩa khua nhịp nhàng. Chân núi, anh Hồ, anh Liễn đang ngồi chễm chệ, uy nghi dưới tàn. Bên tôi im ắng. Tôi và Dị cũng được che tàn.
Quân anh Hồ tràn xuống. Quân tôi ra chống trả. Tiếng "súng" lốp đốp, tiếng "gươm" chạm nhau chan chát. Quân tôi chạy toán loạn, nấp vào cối xay, gầm giường, vại nước. Tôi, thằng Dị bị trói.
Anh Hồ ra lệnh múa hát. Lá chuối được tước làm râu. Mũ chào mào, quần rách được cuốn làm mũ, làm khăn. Anh Hồ, anh Liễn vẫn ngồi che tàn xem hát múa câu được câu chăng.
Anh Hồ bảo: "Thôi chán rồi! Khao quân". Tôi giật mình nghĩ: lấy gì mà khao với thưởng?
Chúng tôi thỏa thuận với nhau: chỉ được khao ba con gà rẫu rẫu thôi. Lũ gà đã đến theo tiếng gọi "tích", "tích". Một nắm thóc tung ra. Chúng tôi đánh bẫy bằng thúng. Loáng, ba con gà đã chín. Quân ngồi vây kín cái sàng lá chuối đựng ba con gà. Ai mạnh tay người ấy xé, chấm muối. Anh Hồ ra lệnh: "Từ bây giờ không phân ta, địch; tất cả giở lại người thường. Ăn đi!"
Chiều tối, đếm gà; tôi mới biết nhà mình mất hai con. Nhà anh Hồ mất một con. Tôi và anh Hồ phải thú tội, nếu không thì các u lại chửi kẻ trộm đến đêm.
Sáng ra, anh Hồ bảo: "Tao thích đánh trận". Tôi bảo: "Em cũng thế".