Về đàn bà con gái thì tôi thân nhất là cô Phan. Cô hơn tôi hai tuổi, cô là con cụ đồ Nhuận, có họ với nhà tôi. Tôi phải gọi là cô.
Mặt cô giống hình trái xoan. Da trắng hồng. Hai hàm răng đều đặn, cô nhuộm bao giờ mà đen nhánh. Khi cô cười cái môi thêm đỏ. Nhà cụ đồ thuộc bậc khá, nên cô sướng, ít phải làm.
Chờ cả nhà đi vắng, tôi đi qua hàng rào, cô gọi.
Hai cô cháu chơi ú tim. Chơi ú tim toát cả mồ hôi. Cô kéo tôi vào gậm cái giường thờ rộng thênh thang. Hai người duỗi chân "nu na nu nống". Cô thuộc bao nhiêu trò chơi. Trò chơi nào cô cũng giỏi: đánh "năm ăn ba", đánh ô đánh chắt. Cô đánh chắt thì thật hấp dẫn: quả cà chín ép, tròn xoe, vàng óng, cô tung lên, tay múa để bắt đũa cho bằng được theo ý...
Nhà cô có vườn "ổi Sài Goòng" quả to như cái bát.
Cô trèo lên hái hai quả thì cô cháu ăn no, ngọt lừ. Cô rủ ra trại, mót sắn rồi nướng ngay. Lửa ấm, mặt cô đỏ lên.
Trưa, bà đồ bảo cô đi nhổ cỏ núi để đun. Tôi cũng mang quang gánh theo. Hai cô cháu lên ngang chừng núi Bàn Cờ. Cao lắm. Chúng tôi nhổ phồng cả tay. Thế mà cô vẫn hát véo von. Cô hát nhiều bài tôi không thuộc hết. Chỉ thuộc lõm bõm:
... Dạm Giữa có ao tròn tắm mát,
Có đường lắm cát, dễ đi
... Vào rừng hái quả cau xanh
Bổ ra làm tám mời anh xơi giầu
... Mời anh xơi miếng giầu này
Dù mặn dù nhạt, dù cay, dù nồng
Dù chả nên đạo vợ chồng
Ăn dăm ba miếng, kẻo lòng nhớ thương...
...
Cô vừa nhổ cỏ, vừa hát mà gánh cỏ của cô đầy trước. Cô lèn rất khéo vào đôi quang trành. Cô quay sang nhổ cỏ giúp tôi. Hai gánh cỏ đầy. Cô nhấc lên, vừa đi xuống vài bước, bên gánh sau đụng vào tảng đá đôi quang thuột khỏi đòn gánh. Cả hai quang cỏ lăn long lóc, cô ngã nhào lăn theo. Tôi lao xuống, vồ được cô. Chỉ một tí nữa cô lăn vào mô đá "con trâu" thì nát người. Cả hai quang cỏ lăn vung lăn vãi, đụng vào đá, dừng lại . Cô tái cả mặt mũi. Đến chân núi, hai gánh cỏ dồn làm một. Tôi nhường cô gánh về kẻo bà mắng "con gái con đứa, nhổ cái cỏ không xong. Lại mải chơi!".
Rồi vào một ngày sau Tết, đám cưới cô linh đình. Cô lấy chú Doanh con ông thủ Gỏng bên thôn Chiều. Cô đã đẹp, cô mặc bộ đồ cưới vào càng đẹp. Cô đeo khuyên vàng, có cả xà tích bạc lóng lánh đung đưa trước váy lĩnh. Mà sao hai mắt cô sưng mọng, đỏ lên? Cô khóc rồi! Cô bị ép hay khóc vì xa mẹ?
Đám cưới giàu lắm. Khi bên nhà giai rước dâu về, bọn chúng tôi giăng dây. Khi được tiền, chúng tôi mới chịu bỏ dây, cho đi. Tôi được khá nhiều tiền. Tiền xu đồng "nhất phân chi bách" mới tinh đỏ au. Khi qua mặt, cô Phan giúi cho tôi những năm xu. To lắm chứ! Tôi để ý ngắm chú rể. Chú xênh xang trong bộ quần áo dài. Chú mặc đẹp thế nhưng mà tội nghiệp, hai mắt chú bị bọ lạch ăn cứ chảy nước ra. Một bên lỗ mũi có dòng nước xanh lè.
Được vài hôm gì đó, tôi đã thấy cô về nhà. Tôi đi qua rào, nghe bà mắng inh lên:
- Đạo làm dâu làm con. Nhà giàu. Chồng mày tốt. Cớ sao?
Chú Cầu là anh ruột cô, mắng thêm: "U nói đúng đấy. Quân tử nhất ngôn. Nhà này là quân tử". Chú Cầu học chữ nho cao lắm. Chú nói rành rọt, tiếng sang sảng. Cô Phan im thít như thịt nấu đông.
Chiều tối, tôi nghe cô khóc thét ở cổng hòn đá tròn. Tôi chạy ra, thấy chú Chàng, chú Nhuận, chú Cầu kéo cô đi. Cô ngồi lê xuống không đi. Chú Cầu dùng cái roi của ông đồ dạy học quất vào đít vào lưng cô. Cô không đi! Tôi bất ngờ thấy hai chú khiêng cô lên. Cô giãy giụa trên tay hai chú. Tôi quay mặt cười thầm nhưng lại ứa hai hàng nước mắt. Tiếng thét xa dần, xa dần về phía làng Chiều.
Được dăm hôm sau, cũng lúc chiều tối tôi nghe tiếng cô khóc thét ở gốc cây đa Chùa. Tôi và bao nhiêu trẻ con chạy ra xem. Tôi giật mình, không nín được cười nhưng cũng ròng ròng nước mắt. Cô đã bị nhốt trong cái rọ lợn rõ to, hai chân còn thòi ra. Chú Nhuận khỏe nhất đang vác cô gọn trên vai... Tôi theo đến cánh đồng Mả mới tắt qua trại về nhà.
Tiếng thét vọng mãi trở lại. Ai điếc cũng có thể nghe thấy.