Hoàng hôn là lúc Avery thích nhất trong ngày. Cô ra ngoài nhà, đến ngồi vào cái đu ở mái hiên nhà John Paul đã xây thêm cho cô. Ngồi đây cô có thể nghe tiếng nước chảy vỗ vào bờ đá ở phía sau nhà, có thể ngửi được hương thơm của hoa tử đinh hương của John Paul trồng.
Cánh cửa lưới mở ra rồi đóng lại, chồng cô đến ngồi bên cô. Anh quàng tay ôm cô, dựa lưng ra sau cái đu, đẩy nhẹ cho đu đung đưa. - Em chuẩn bị ngày mai đến trường rồi chứ cưng? - Rồi. - Em đang nghĩ gì thế? – anh hỏi. – Có phải em đang đi đến nơi hạnh phúc không? Cô tựa đầu lên vai anh, cười và đáp: - Em đã đến đó rồi