Người thám tử dẫn Avery và John Paul đi theo cái hành lang dài đến một chỗ ông ta gọi là phòng “nghe nhìn”. Trước khi mở cửa ông ta nói: - Quí vị có thể nhìn thấy chị ta qua lớp kính, nhưng chị ta sẽ không nhìn thấy quí vị. – nói xong, ông ta mở cửa và bước lui. Avery không nhúc nhích. Người thám tử nói: - Hiện chị ta ở trong phòng thẩm vấn với hai thám tử: Cô vẫn không nhúc nhích. Người thám tử nhìn John Paul. - Tôi để cho ông có thì giờ, - ông ta nói rồi bỏ đi. - Em khỏi cần phải làm việc này, - John Paul nói. - Làm chứ, em phải làm. Cô đứng trên ngưỡng cửa một hồi lâu, rồi vươn vai đi vào. Căn phòng nhỏ bé tí. Cô đến chỗ cửa sổ có lắp kính, hai tay bặm lại để hai bên hông, nhìn người đàn bà hạ sinh ra cô rồi lại muốn hủy diệt đời cô. John Paul nắm tay cô và hỏi: - Em có nhớ bà ta không. - Không. Khi bà ta đến nhà em mới 5 tuổi. – cô thì thào đáp. Khi ấy đến nay quá lâu rồi.
Jilly ngồi ở bên chiếc bàn sắt vuông vắn, đối diện với hai thám tử. Lưng chị thẳng băng, chân tréo lên nhau, hai tay chắp lại để trên bàn. Ba hạt nút ở trên chiếc áo tổ ong trạc ra, mỗi khi chị ta nhúc nhích nhẹ cũng đủ làm cho cổ áo hở rộng ra thêm một chút. Bỗng chị ta quay mặt nhìn thẳng vào tấm gương. Avery hít mạnh bước lui, vì cô cảm thấy đắng cả họng. - Nhìn kia, - Avery thì thào nói. - Anh thấy bà ta rồi, - John Paul đáp. Avery lắc đầu. - Không phải nhìn bà ta. Mà hãy nhìn các thám tử. Nhìn phản ứng của họ đối với bà ta thì biết. Cả hai thám tử đều cúi người tới trước, như thể tình cờ họ đã nhích lại gần chị ta hơn. Một người nói cái gì đấy và người kia đưa tay chạm vào tay chị. - Bà ta đang mê hoặc họ, - Avery nói.
Một cảnh sát mở cửa phòng thẩm vấn, Jilly nhìn anh ta, rồi, như con mèo Ba Tư nhác nhớm, chị ta duỗi tấm thân mềm mại và đứng dậy. Khi chị ta đi theo anh ta ra ngoài cửa, chị dừng lại, ngoái đầu nhìn lui, cười với hai người thám tử. Cả hai đều hăng hái cười đáp lại. Họ nhìn chị ta say sưa cho đến khi cửa đóng lại. Avery nhìn vào mắt John Paul.
Cô đi trước, ra khỏi đồn cảnh sát. Cô không nhìn lại.