Avery quên hết thời gian. Cô làm việc cho xong trước khi ra phi trường. Tối hôm trước, trước khi cô ra về, bàn làm việc của cô đã được sạch sẽ. Sáng hôm ấy, cô đến cơ quan lúc 6h30 để làm bù cho xong những công việc còn đọng lại.
Bây giờ mắt cô mờ không nhìn thấy rõ màn hình máy tính. Cho nên cô phải làm việc chậm lại. Có ai đã để lên bàn cô hai mươi hai hồ sơ, cô không biết thủ phạm là ai, nhưng cô phải chuyển hết thông tin vào cơ sở dữ liệu. Cô cũng có ít ra là 60 bức thư điện tử phải đọc và trả lời, và cô nhớ đã không kiểm tra tin nhắn trên máy điện thoại hơn 24 giờ.
Buồn làm việc của cô vẫn giống như nơi gió xoáy thổi vào. Hồ sơ chồng chất lên mãi, tại sao có thể như thế được nhỉ?
- Không phải cậu đã ngồi trên máy bay rồi à? – Margo hỏi. Cô ta đang sắp xếp chồng hồ sơ, cái chai nước đã hết, còn lại hộp bánh cam vòng.
- Tôi còn một ít thời giờ nữa, - Avery trả lời khi đang đánh thư trả lời một bức thư điện tử.
Lou đứng dậy, giang hai tay.
- Margo, cô còn cái bánh nào không đấy?
- Còn một cái, - cô ta đáp. – Avery không ăn.
- Anh ăn đi, - Avery nói.
Lou nắm cái hộp bánh nơi tay Margo, vừa mở hộp vừa hỏi Avery.
- Khi nào cô đi.
- Sắp rồi.
- Đi máy bay à?
- Dĩ nhiên là cô ấy đi máy bay, - Margo đáp.
- Tôi đã tính toán thì giờ đúng từng giây từng phút rồi. Nếu tôi về đúng 4 giờ 15, tôi sẽ có thì giờ lái xe về nhà thay quần áo, lấy hành lý, rồi theo đường Liên bang để ra phi trường, đậu xe vào bãi dài hạn, và còn dư thì giờ để vào cổng phi trường.
Margo lấy ví trong hộc bàn, đi ra khỏi buồng làm việc.
- Này Avery, cậu đã gọi đến cho người quản gia của bà Speigel, nói với chị ta phải cẩn thận giấu chìa khóa xe chưa?
- Chưa, tôi quên mất.
- Cậu muốn mình tìm số điện thoại của chị ta để gọi đến không? Chị ta phải làm gì để tránh cho bà già khỏi tông vào thiên hạ chứ.
- Nếu cậu gọi, mình sẽ rất cám ơn, - Avery đáp. – Nhưng cậu đừng hống hách, Margo. Bà Speigel rất dễ thương. Bà biết bà không nên lái xe, nhưng thỉnh thoảng bà cảm thấy buồn.
- Avery, bà ta suýt nữa đã giết cậu. – Margo thở dài. – Thôi được rồi, tôi sẽ không hống hách.
Mel tham gia câu chuyện.
- Mọi người ở D.C, thế nào cũng đi theo đường liên bang hết, xe cộ sẽ bị dồn ùng lại rất đông vì nạn xe cộ tông nhau. Cô nên đi theo đường Jefferson Davis, rồi cắt qua đường 95. Đi dường này cô sẽ nhanh được 20 phút.
Avery nghe loáng thoáng bên tai, mấy ngón tay cô chạy lia lịa trên bàn phím máy tính, cô phải trả lời những câu hỏi của các phòng trong cơ quan.
- Tôi sợ để lại cho các anh chị công việc bề bộn chưa xong khi ra về, - cô nói trổng, không riêng cho ai.
- Cô đừng lo chuyện này, - Lou đáp.
- Chúng tôi phải chia nhau mà làm thôi, - Margo nói. – Lou, có ít đường cát dính trên thắt lưng của anh.
Cô với tay qua đầu Avery, lấy cái khăn lau nơi cái hộp trên kệ, đưa cho Lou. Rồi cô ta quay qua Avery.
- Tháng sau tôi sẽ đi San Diego để ăn cưới người bà con, tôi định nhờ cô giải quyết các công việc của tôi. Mel nói:
- Tôi sẽ vẽ con đường ra phi trường cho cô. Tôi sẽ đưa cho cô một bản in khi cô ra về.
- Tôi sẽ về lúc 4 giờ 15.
- Tôi biết giờ cô ra về rồi, - Mel đáp.- Ta nên so đồng hồ cho giống nhau chứ?
- Thật là làm một chuyện quá cẩn thận, - Margo nói với anh ta. – Này, Brad Pitt sẽ không bao giờ…
Điện thoại của cô reo, cắt đứt lời cô. Trong khi cô vội vã về lại buồng làm việc, Lou nói tiếp câu nói của cô đang bỏ dở.
- Suy nghĩ đi ông anh. Chúng ta quá cẩn thận.
- Quá cẩn thận thì có gì sai lầm không? – Mel hỏi. – Đấy, cậu cứ suy nghĩ mà xem. Bill Gates là người quá cẩn thận, và ông ta đã làm nên sự nghiệp.
- Có lẽ đúng, nhưng chúng ta không làm ra bạc tỷ phải không? Và mọi người ở Cục Điều Tra này đều cho chúng ta là những người quá cẩn thận.
- Tôi không tin thế, - Mel cãi. – Tất cả chúng ta đều là những thành phần quan trọng của tổ công tác.
Margo cắt lời anh:
- Mật vụ Andrews sắp đến đây, - cô ta nói lớn. – Cô thư ký của Andrews nghe ông ta hỏi phòng làm việc của chúng ta ở đâu.
Lou lên tiếng:
- Avery, có lẽ ông ta đến cám ơn cô đấy, vì nhờ cô mà ổng được tiếng tăm.
- Ông ta làm thế trễ rồi, - Margo nói. – Đáng ra ổng nên cảm ơn ngày hôm kia, sau khi họp báo xong.
- Andrews sẽ làm cô mất thì giờ đấy, - Mel nói. – Có lẽ tôi phải đi in bản đồ vẽ con đường thứ hai cho cô. Khi cô ngồi vào xe, tùy cô định đi theo con đường nào thì đi. Chỉ cần nhớ mở máy radio để nghe tin về lưu lượng giao thông ở các nơi đang diễn ra.
Avery cố để khỏi cười. Mel thường có tánh hay nói dông dì về những chuyện nhỏ nhặt, cô đáp:
- Cám ơn, Mel.
- Chúng ta sẽ để cho Andrews nói bao nhiêu lâu? Bốn phút nhé? Hay 5 phút?
- Chừng ấy là tốt.
- Rồi cậu cắt, - Mel nói với Lou. – Cậu có tài làm việc này.
Andrews đã làm hỏng kế hoạch của Avery. Mặc dù cô chưa bao giờ gặp ông ta, nhưng chỉ tiếp xúc với ông chưa đầy một phút là cô hiểu hết người ông ta. Ông ta tưởng mình là người ngon lành, cứ nghĩ ai cũng ưa thích mình. Ông ta vừa cám ơn xong là ngồi tót lên bàn làm việc của cô, mời cô đi ăn tối với mình. Ánh mắt ông ta không hoàn toàn đểu cáng, nhưng cũng rất đáng ghét. Lou và Mel liền cố tống khứ ông ta đi, Mel hỏi:
- Avery sắp đi nghỉ hè. Cô ấy sắp lên máy bay. Khi thấy Andrews không nhúc nhích, Lou bèn nói bồi thêm cục cằn hơn:
- Ông nên về đi. Công việc của cô ấy căng thẳng lắm, ông đang quấy rầy cô ấy.
Andrews không trả lời mà chỉ vòng hai tay trước ngực, miệng cười toe toét ngu ngơ.
Không cần có tài điều tra người ta cũng biết tâm trạng của ông ta lúc ấy. Andrews ngẩn ngơ vì tiếng sét ái tình, nhưng ông ta đã giữ được vẻ mặt bình thường. Hầu hết đàn ông khi đêns gần Avery thường cảm thấy lúng túng, không mở được môi để nói cho ra hồn. Mel đưa ra giả thuyết cho rằng hội chứng này sinh ra là do cặp mắt xanh, lớn, thơ ngây của cô. Khi cô nhìn đàn ông, chú ý đến anh ta, trí óc anh ta liền mụ mẫm đi. Lou lại không đồng ý với ý kiến của Mel.Cặp mắt xanh có thể là nguyên nhân khiến cho đàn ông mê mẩn, nhưng chính thân hình rực lửa và mái tóc vàng dài óng mượt của Avery mới làm cho anh ta trở thành kẻ chí ngu.
Bây giờ Andrews đang trở thành kẻ chí ngu. Thật đáng buồn khi thấy một thám tử tài ba lún chân vào bãi lầy quá nhanh như thế.
Mel, người lo lắng cho Avery nhiều nhất, mong sao Andrews ca ngợi cô nhanh lên để cô tống cổ ông ta đi cho rồi. Mel xem giờ, lòng mong Andrews nói với Avery rằng cô đẹp quá. Nếu ông ta không nói nhanh, Avery sẽ lỡ chuyến bay mất.
Nhanh lên, nhanh lên, Mel amm thầm giục. Nói đi,. Nói với cô ấy rằng cô ấy đẹp tuyệt vời đi.
- Tôi muốn hỏi cô một chuyện, - Andrews nói.
- Chuyện gì thế? – Avery hỏi.
- Tại sao một người đẹp như cô lại chôn mình dưới tầng hầm này? – Ông mật vụ hỏi, giọng ngân nga như một ca sĩ đồng nội. – Với dung nhan của cô…- Thế là dông ài rồi. Anh chàng không biết hậu quả sẽ đến cho mình như thế nào.
Giọng của Avery cất lên để đáp, nghe như lời chua chát.
- Ông Andrews, chuyện này chẳng dính dáng gì đến dung nhan của tôi. Bây giờ xin lỗi ông, tôi phải làm việc, và tôi nghĩ chắc ông cũng phải làm việc. Hãy rời khỏi bàn của tôi và đi đi.
Nói xong, cô quay ghế, tiếp tục đánh máy tính. Ông Andrews đứng dậy, nét bối rối hiện ra trên mặt, rồi ông từ từ bỏ đi, mặt đỏ như con gái.
Đợi ông ta đi đã xa, Mel mới bật cười và nói:
- Vậy, tôi đoán chắc khi cô đi nghỉ hè về, cô sẽ không đi ăn tối với ông ấy?
- Tôi phải làm việc ở đây.
Lou chìa tay, và Mel cau mày, đưa tay lấy cái ví ở túi sau, lôi trong ví ra tờ 1 đô la, đưa cho bạn. Hai người đã đánh cá với nhau, nội dung về những lời khen dành cho Avery. Vì Andrews không nói gì về đôi chân của cô, nên Lou thắng 1 đôla. Đôi chân của Avery rất tuyệt, hầu như tất csr đàn ông đều chú ý đến chân cô, nhưng Andrews hình như không phải là người thích ngắm chân.
- Tại sao chuyện như thế này không xảy ra cho tôi nhỉ? – Margo hỏi. – Tôi cũng xinh, phải không?
- Phải, dĩ nhiên là cô cũng xinh, - Lou đáp.
- Tôi muốn rồi đây tôi sẽ lấy chồng và có gia đình, cô nói tiếp như thế, Lou không trả lời. – Trong khi đó Avery đã rất nhiều lần tỏ ra cho mọi người thấy cô ấy sẽ không bao giờ lấy chồng. Thế là quá bất công. Tôi sẽ là người thích hợp cho Andrews. Tôi tin thế. Nhưng ông ta không hề nhìn tôi.
- Có gì làm cho cô tin rằng cô sẽ thích hợp với ông ta? – Lou hỏi.
- Vì ông ta có máu dê, - cô ta đáp. – Và không ai đánh giá cao người có máu dê hơn tôi. Chúng tôi sẽ rất thích hợp với nhau, - cô vừa đi về bàn làm việc, vừa ngoái đầu lui để nói tiếp như thế.
Mel nhét ví vào túi rồi đi làm việc. Đến 4 giờ 15, anh đứng dậy, gọi:
- Avery, đến giờ về rồi.
- Cho tôi 10 phút nữa.
Mười phút kéo dài đến 45 phút, và mãi cho đến quá 5 giờ cô mới ra khỏi văn phòng. May thay, hai đầu gối cô thật tốt, cô có thể chạy được. Tuy nhiên cô vẫn lỡ chuyến bay. Có một tai nạn xảy ra trên xa lộ liên bang làm tắt nghẽn giao thông hai lằn xe chạy cho nên khi cô đến được phi trường thì máy bay đã bay rồi.
Avery định quay về nhà,ngủ một giấc cho đã đời. Hơn một tuần nay, không có đêm nào cô gủ được trung bình hơn 4 giờ, cho nên cô mệt bơ phờ. Nhưng cô không muốn làm theo ý nghĩ này. Nếu cô đến trễ trọn một ngày, thế nào Carrie cũng giết cô.
Avery không muốn đi nghỉ hè ở Utopia. Cô đi là vì để cho dì cô vui lòng thôi. Khi cô đến chỗ nào mới, cô muốn ngắm cảnh đẹp, chiêm ngưỡng màu sắc của địa phương. Cô không thích nghĩ đến chuyện giam mình trong suối nước khoáng suốt 6 ngày, nhưng Avery đã hứa với dì cô rồi, cho nên cô không thể quay về được.
Chuyếnbay tiếp theo qua Denver đến Aspen đầy khách rồi, cô buộc lòng phải theo con đường phức tạp từ D.C đến Grand Juntion, Colỏado. Cô muốn đợi đến sáng mai sẽ đáp chuyến bay khác. Sau khi đã thu hành lý, đăng ký vào ở trong phòng khách sạn gần phi trường, cô lấy điện thoại di động gọi cho Carrie. Chuông mới reo là cô đã nhận được hộp thư thoại rồi. Cô nghe dì cô nói bà đã gai mý để nhận tin nhắn, rồi đi ngủ - giờ ở Aspen là 12 giờ đêm rồi.Cô gửi tin nhắn nói rằng cô sẽ đến suối nước khoáng vào trưa mai.
Rồi cô gọi đến suối nước khoáng báo cho họ biết cô đến trễ. Vì cô đã gửi tin nhắn đến điện thoại di động của Carrie, nên cô không yêu cầu nhân viên tiếp tân nối đường dây của cô đến phòng dì mình.
Đêm đó Avery ngủ như chết. Sáng hôm sau, trong khi ăn điểm tâm nhẹ với bánh mì nướng, nước cam và sữa, cô gọi về máy nhắn tin ở văn phòng. Có hơn 20 tin nhắn nhưng may mắn thay không có tin nào khẩn cấp. Cô vừa nghe vừa ghi vào sổ, rồi nghe xong tin nào cô xóa tin ấy. Tin nhắn của Carrie khiến cho cô cười. Dì cô có vẻ rất náo nức về việc đến ở trong ngôi nhà trên núi, nơi Tom Cruise được xem từng là khách ở đấy. Tại sao dì cô thích để ý đến những điều nhỏ nhặt ngu ngốc của các minh tinh như thế nhỉ. Avery xóa tin ấy rồi tiếp tục nghe cho đến khi hết.
Cô xuống lầu, trả lại phòng vào lúc 8 giờ 15. Trong khi chờ người tiếp tân in phiếu thanh toán, Avery nhìn lên bản đồ Colorado. Aspen không xa Juntion mấy, chỉ đi xe trong vòng hai giờ rưỡi. Rồi cô nghe một cặp vợ chồng già nói rằng cảnh vật trong vùng rất tuyệt, bỗng nhiên cô quyết định thuê xe hơi lái đến suối nước khoáng. Cô đáp xe đò tuyến về lại khách sạn, thuê chiếc xe, lái đi.
Avery mặc bộ quần áo nghỉ cuối tuần, chiếc quần jean cũ, cái áo thun trắng bình dị, và mang đôi giày chơi tennit đã mòn vẹt. Chắc Carrie không thích lối ăn mặc của Avery, nhưng cô thích ăn mặc thoải mái hơn là thời trang.
Khi chạy trên đường 1 -70 hường về phía Đông đến Aspen, cô cảm thấy thực sự mình đang đi nghỉ hè. Buổi sáng mùa hè trời đẹp. Mặt trời chiếu sáng, bầu trời trong xanh một màu như vẽ. Cô hạ cửa kính xuống, hít thở thật sâu. Cảnh đẹp tuyệt vời. Không khí trong lành như thể cô đang thở toàn dưỡng khí trong sạch. Thật là một sự thay đổi tươi mát khi đi khỏi thành phố lớn đông người.
Cô dừng lại ở một tiệm Mc Donald để mua chai nước và lon Diet Coke. Sau khi trả tiền xong, cô ngồi vào bàn riêng, lật bản đồ ra xem. Có lẽ trên đường đến suối nước khoáng sẽ có vài nơi có di tích đáng xem cho biết. Cô nghĩ khi đã vào ở trong suối nước khoáng, Carrie sẽ không để cho cô đi đâu hết, cho nên cô muốn tranh thủ để xem một ít về Colorado cho biết. Những nơi cô đã thấy trên đường đi đều rất đẹp, nhưng cô chỉ nhìn qua mà thôi. Tuy nhiên nếu cô đến quá trễ, thế nào Carrie cũng giận. Nếu cô chậm hơn giờ hẹn một hai giờ thì có khác gì không?
Cô trải bản đồ lên bàn, và trước hết, cô tìm xem nơi mà Carrie cho cô biết là sẽ ở lại đêm. Tên là gì nhỉ? Đất của hồ à? Không, không phải.
- Cô bị lạc à, cô em?
Người hỏi có giọng nam trung trầm, làm cô giật mình. Cô đang ở trong tâm trạng không muốn bị ai quấy rầy. Cố nén tiếng thở dài, cô ngước mắt nhìn lên, cau mày, sẵn sàng nói cho kẻ nào đến quấy rầy cô hãy cút đi, nhưng bỗng cô thấy một ông già đứng trước mặt cô; ông ta mỉm cười. Íy ra ông ta cũng đến 80 tuổi. Ăn mặc thật tươm tất, áo sơ mi bằng vải bông dệt chéo mới ủi thẳng băng với chiếc cà vạt màu ngọc lam, chiếc quần hiệu Levi nhét hai ống vào đôi ủng cao bồi có đường hoa văn hình cuốn chạy quanh đầu ủng, một tay ông ta nắm cái mũ Stetson màu nân nhạt, còn tay kia đang bưng tách cà phê đang bốc hơi. Mặt ông có nét rất sắc sảo, từ cặp mắt màu nâu vàng lonh lanh với làn da rám nắng màu da thuộc, cho đến bộ râu cá trê được chải sáp rất đẹp. Cả râu và tóc đều bạc phơ.
- Xin lỗi, ông muốn cái gì?
- Tôi hỏi có phải cô bị lạc đường không? – Ông ta lặp lại, - tôi thấy cô xem bản đồ, nên tôi nghĩ tôi có thể giúp cô biết đường để đi đến nơi cô muốn đến, vì tôi biết hết tất cả mọ ngóc ngách ở Colorado này.Tôi đã sống ở đây 84 năm tính đến tháng 9 này.
- Tôi đang tìm vài nơi có di tích lịch sử để tham quan,- cô nói – Mà đúng là tôi cần sự giúp đỡ của ông. Ông ngồi với tôi một lát được không?
- Tôi rất hân hạnh, - ông ta đáp. Ông để tách cà phê xuống bàn rồi ngồi vào ghế trước mặt cô, cẩn thận để cái mũ xuống cái ghế bên cạnh. – Chỉ ngồi với cô vài phút thôi. Cháu nội gái của tôi sẽ đến đón tôi. Nó làm chủ một nhà hàng nhỏ xinh xinh ở miền Tây, tôi giúp nó tiếp khách mỗi tuần hai ngày. Vì thế mà tôi diện như công tử bột thế này. Nào, cô cho biết cô đi đâu?
- Aspen.
- Vậy thì cô không thể lạc đường được. Chỗ nào cô cũng thấy có biển chỉ đường. Aspen chỉ cách đây vài dặm thôi.
- Vâng, tôi biết, - cô nói. – Nhưng tôi đang tìm một nơi có tên là Đất của Hồ hay là Quanh Hồ. Ông biết có nơi nào có tên như thế không?
- Nếu cô hỏi tôi nơi có tên Đất Giữa Hồ thì tôi biết, phải, tôi có nghe về nơi ấy. Nhưng xin giới thiệu, tôi là Walt Gentry.
- Tôi là Avery Delaney, - cô nói, vừa đưa tay ra bắt tay ông ta.
- Rất sung sướng được gặp cô, - ông ta nói. Ông đẩy tách cà phê cho rộng chỗ, để khỏi vướng tay làm đổ khi để hai tay lên bàn. Rồi ông nói tiếp – Cô không tìm ra địa danh ấy trên bản đồ đâu, nên đừng tìm nhọc công. Những cư dân ngoài Colorado không ai biết chỗ này hết. Cô biết không, có người từ California và Washington đến đây mua hai mẫu đất. Rồi họ xây một ngôi nhà lớn, họ nghĩ họ có thể đặt tên cho ngôi nhà, như là tên biệt thự Pondorosa hay đại loại như thế. Thế rồi có anh chàng tên là Parnell, Dennis Parnell, mua khoảng 40 mẫu đất tốt ở trên vùng núi Aspen cách đây không lâu. Đáng ra anh ta không được mua, thế nhưng anh ta đã mua được, ông ta nhún vai. – Rồi, cách đây chừng 6 năm, anh ta quyết định xây ngôi nhà trong mộng ở trên ấy. Ngôi nhà phải mất hơn hai năm rưỡi mới xây xong, và Parnell đã làm cho các nhà môi trường nổi điên lên vì anh ta đã làm cho vùng đất hoang sơ xinh đẹp ấy tan tành. Những chiếc xe ủi đất khổng lồ chạy lên chạy xuống núi, húc đổ cây cối để có chỗ làm đường cho xe chạy. Nhiều người phản đối quyết liệt, nhưng Parnell vẫn bình chân như vại vì hắn có tiền, hắn có đủ loại giấy phép mà hắn cần. Bây giờ khó mà có chuyện xảy ra như thế này, - ông ta nói thêm. Trong hai năm vừa qua, chúng ta đã có những điều luật mạnh hơn được phê chuẩn để bảo vệ đất đai của chúng ta. Tuy vậy, - ông ta nói tiếp – khi nhà của Parnell xây xong, anh ta dựng lên một cái hàng rào khổng lồ bao quanh ngôi nhà. Tôi nghe nói căn nhà tốn hết 8 triệu, nhưng đấy là chuyện cách đây mấy năm, cho nên tôi tin là giá cái nhà cũng phải gấp hai lần. Người ta đồn rằng Parnell trả tiền mặt và sở hữu ngôi nhà và đất hoàn toàn tự do. Tôi không tin lời đồn, nhưng những người quanh đây đều tin và dĩ nhiên họ đều phân vân tiền đâu mà anh ta có nhiều như thế.
Avery bị lôi cuốn vào câu chuyện. Cô hỏi:
- Làm sao ông ta có nhiều tiển như thế?
- Người ta nghĩ rằng chắc là tiền buôn bán ma túy, nhưng hóa ra Parnell có một công ty máy tính nhỏ ở Silicon Valley. Một trong những kỹ sư của anh ta đã thiết kế được một con "Chip" mới trong máy tính, nhờ thế mà công việc kinh doanh phát triển phát đạt. Đừng tin chuyện này, - ông xác nhận. – Nhưng vì người kỹ sư làm việc cho Parnell, nên anh ta có bằng sáng chế. Anh ta làm giàu, bán công ty trước khi công việc bế tắc, rồi chuyển đến đây.
- Ông ta không còn làm chủ ngôi nhà nữa, phải không? – Cô hỏi, nghĩ rằng chắc Parnell đã bán ngôi nhà cho người chủ Utopia để dùng làm nhà ở riêng cho khách quan trọng.
- Anh ta còn mà cũng không, - Walt đáp. – Đây là hồi kết câu chuyện đến lúc khốn nạn nhất. Parnell đa xlàm đám cưới tại nhà thờ cách đây một dặm. Đám cưới cũng là một biến cố đáng nói, tốn cả một gia sản kếch sù. Năm trăm người đến dự đám cưới, - ông ta nói – Tôi nghe phải mất một năm để lo chuẩn bị bữa đại tiệc. Thậm chí họ còn mua hoa chở từ Châu Âu đến. Tôi đoán hoa ở nước Mỹ này không đẹp. Dù sao thì việc chuẩn bị đám cưới cũng kéo dài quá lâu. Parnell chỉ cưới vợ được 18 tháng thì anh ta nộp đơn ly dị.
Ông ngừng kể lắc đầu. Rồi ông lạc đề:
- Tôi thật không hiểu xã hội bây giờ. Tôi và vợ tôi, Ona May, lấy nhau 47 năm, và dĩ nhiên có nhiều lúc tôi muốn bỏ đi, không về nhà nữa. Tôi tin thỉnh thoảng vợ tôi cũng có ý muốn như thế, nhưng chúng tôi vẫn ở với nhau. Vì chúng tôi đã thề sống với nhau suốt đời và chúng tôi giữ lời thề. Bây giờ tôi đọc báo thấy người ta đều có xu hướng mới gọi là "hôn nhân khởi động". Cô có nghe từ này không?
Cô cười.
- Tôi có nghe từ này.
- Tôi không hiểu nỗi cái từ này, - ông ta nói. – Những cặp vợ chồng bây giờ có thể sống với nhau, rồi bỏ lời thề sống với nhau suốt đời. Tôi nghĩ Parnell cho rằng anh ta đang ở trong thời đại hôn nhân khởi động, thời gửi đơn ly dị nhanh như vậy. Việc ly dị thật là dơ bẩn, gớm ghiếc làm đề tài cho báo chí khai thác rùm beng. Nhiều người tỏ thái độ ghê tỏm công việc bê bối này. Anh ta nộp đơn ly dị đã hơn một năm, nhưng đơn vẫn chưa được giải quyết. Mọi người đều chờ đợi để xem ai se là người chiếm hữu ngôi nhà đó. Người-sắp-thành-vợ-cũ đã khai rằng anh ta hứa cho chị ấy ngôi nhà. Chánh án đang nghiên cứu để quyết định ai sẽ làm chủ ngôi nhà. Pamela Parnell nói rằng chị ta sẽ chết trước khi chị để cho anh ta chhếm ngôi nhà, còn anh ta nói rằng được thế thật là hay cho anh ta. Nếu cô hỏi ý kiến tôi thì tôi xin nói rằng cả hai đều hành động như con nít mới 5 tuổi. Mới tuần trước thôi, Parnell đã tuyên bố với báo chí rằng bất kể tòa án sẽ xử như thế nào, anh ta vẫn không đời nào chịu để cho người vợ cũ hưỡng ngôi nhà. Cả hai đều rất xứng đôi, - ông ta nói thêm. – Nhưng dân chúng ở Aspen cũng tệ lắm. Cô có biết họ đang tổ chức xổ số không?
- Ông muốn nói họ đánh cá ai sẽ được ngôi nhà chứ gì?
- Đúng thế. Tỷ số chấp lên 90 phần trăm nghiêng về Pamela sẽ được ngôi nhà, vì Dennis đã có những giấy tờ một cách mờ ám. Người ta nói anh ta sẽ bị kết án. Còn chánh án, người sẽ quyết định ai trong số hai người đáng thương ấy sẽ được ngôi nhà, thì đứng về phe các nhà môi trường. Tôi nghĩ thời gian sẽ cho biết.
Ông ta cuối người tới trước, đưa ngón trỏ gõ lên bản đồ.
- Chỗ này đây, - ông ta nói. – Đây là Đất Giữa Hồ. Nó được người ta gọi như thế là vì nó nằm giữa hai cái hồ lớn, nước trong veo. Cô có bút đấy không? Tôi vòng lại cho cô thấy.
Avery lục trong ba lô lấy ra cây bút bi đưa cho Walt. Mấy ngón tay của ông run run vì bệnh khớp. Ông khó khăn lắm mới vẽ được một vòng tròn.
- Từ chỗ chúng ta ngồi đến đấy, cô lái xe quãng hai giờ. Ở đấy có nhiều ngôi nhà đẹp khác nữa , nhưng cô đừng đến gần cái nào hết, vì tất cả đường xá ở đấy đều của tư nhân, bị đóng cổng hết.
- Tôi nghĩ là dì tôi đang ở ngôi nhà riêng tên là Đất Giữa Hồ, nhưng chắc tôi nghe lộn. Có lẽ tôi không nghe dì tôi nói chính xác vì đường dây bị nhiễu nghe không rõ.
- Có thể bà ấy nói Hồ Sinh Đôi không? – Ông hỏi. – Đất Giữa Hồ nằm ở phía Bắc, còn Hồ Sinh Đôi nằm ở phía Nam của vùng ấy, trên bản đồ có ghi hồ này.
Ông ta chỉ vào bản đồ. Avery gật đầu rồi xếp bản đồ, cất vào ba lô. Cô lắc đầu đứng dậy.
- Cám ơn ông đã giúp đỡ, - cô nói.
- Thật là hân hạnh cho tôi, - ông đáp. Cô phải thắt dây buộc vào chỗ ngồi cho chặt, cô em à. Có nhiều người điên đã lái xe trên đoạn đường ngoằn ngoèo ở đây với tốc độ 70 dặm một giờ. Họ muốn tự tử. Cô đừng bắt chước họ làm gì.
Cô ra xe, lái đi. Cô cố nghe theo lời khuyên của ông Walt để tránh mắc sai lầm khi đi trên con đường xa lạ này. Ông già thật dịu dàng, tốt bụng, cô hoàn toàn thoải mái khi nói chuyện với ông ta.
Có lẽ cô bàn với Carrie về việc đi leo núi. Cô cười vì thấy ý nghĩ khó thực hiện được. Avery đã nghe nói dì cô khi còn học trung học rất say mê chơi thể thao. Dì cô chơi bóng chuyền, bóng rổ,và chơi tất cả môn thể thao gì được nhà trường yêu cầu. Avery nhớ cô đã chơi với các chiến lợi phẩm về tennit của Carrie. Không biết dì còn giữ các thứ ấy hay đã liệng đi rồi? Ồ mà chẳng thành vấn đề. Bây giờ Carrie không còn cô gái sống ngoài trời nữa. Bà ghét tập thể dục.
Mục đích của Carrie đến Utopia là để được người ta nuông chiều chứ không phải để hoàn thiện vóc dáng. Avery thở dài thườn thượt. Cô lạy trời sao cho Carrie đừng lôi cô vào những trò hợm hĩnh, lố lăng. Không phải cô chủ trương chống lại việc nuông chiều, nhưng cô không có nhiều thì giờ để mua vui với cảnh ấy, mà cô chỉ thích đi ngắm cảnh ở đồng quê hơn.
Avery lái xe băng qua vùng Aspen. Một giờ sau, cô nghĩ mình lạc đường. Cô định dừng lại, lấy bản đồ ra xem, thì bỗng cô tấm biển chỉ đường đến Utopia. Con đường uốn khúc rất ngặt, rồi leo lên, hẹp lại, dẫn đến con đường xe chạy rải sỏi. Rồi cái cổng hiện ra. Cô dừng xe để đưa tên cho người bảo vệ đang làm nhiệm vụ.
- Tên cô không có trong danh sách khách vào hôm nay.
- Tôi có giữ chỗ trước rồi, - cô cãi – Tên tôi đáng ra phải có trên danh sách chứ.
Ông ta đến gần xe hơi và cười.
- Tôi chắc cô đã nhầm lẫn rồi. Cô có thể đến khiếu nại với khách sạn, ở bàn tiếp tân.
- Cám ơn, - cô đáp rồi lái xe chạy qua.
Nếu người bảo vệ báo cho khách sạn biết, thế nào họ cũng đối xử thân ái với cô. Cô nhìn vào gương chiếu hậu thấy ông ta đứng ở giữa đường nhìn cô lái đi.
Mái tóc muối tiêu của ông ta khiến cô nhớ đến dượng Tony. Ôi lạy Chúa, tối qua cô quên gọi cho dượng ấy. Ngay khi đã đăng ký nhận phòng rồi, cô sẽ gọi cho ông. Tony là người rất chu đáo. Avery biết ông và Carrie có nhiều vấn đề khó khăn, nhưng cô hy vọng họ sẽ giải quyết ổn thỏa. Có lẽ Carrie là nguyên nhân khiến cho hai người không hòa thuận. Mặc dù Avery rất yêu dì mình, nhưng cô vẫn thấy rõ những lỗi lầm của bà. Thỉng thoảng Carrie làm cho ổng đau đớn thật sự. Lấy tony là điều tuyệt vời nhất đối với bà, và có lẽ trong thời gian bà ghỉ ngơi ở suối nước khoáng, bà sẽ có thời gian để suy ngẫm về những việc ưu tiên hàng đầu phải làm. Cô thường cho Tony là đúng, và không có cuộc hôn nhân nào gặp hoàn cảnh như thế này mà còn tồn tại lâu như thế được. May thay là dượng của cô có lòng kiên nhẫn của một vị thánh. Ông đã trung thành với vợ lâu hơn bất cứ người đàn ông nào khác trên đời này.
Cô rẽ quanh một khúc đường khác rất ngặt. Lạy Chúa, suối nước khoáng đâu rồi? Vì khi qua khỏi cổng, cô phải lái đến nửa lưng chừng núi, chung quanh toàn cảnh hoang vu. Rồi cô nghĩ chắc khi đi qua chỗ có ngã ba, cô đã đi lộn đường, thì bỗng cô thấy Utopia hiện ra trước mắt.
Cái tên đặt ra thật thích hợp. Utopia: Chốn Thiên Đường – Lạy Chúa cô thì thào. Khu nghỉ mát thật lộng lẫy, yên tĩnh một cách kỳ lạ. những tòa nhà sơn màu da bò ẩn mình dưới tàn cây xanh ngắt cao vút, cảnh tượng trông thật kỳ diệu. Khu nhà chính trông như thể dính vào sườn núi. Những ngôi nhà trệt nhỏ nằm rải rác trên sườn đồi có đường đi lát đá chạy ngoằn ngoèo vào trong và bao quanh các rừng thông. Ở đâu cũng có hoa dại. Cô nghe tiếng nước chảy róc rách. Cô quay lại thấy cái giếng phun nước có nhiều bậc cấp xây vào một bên ngọn đồi thấp. Nước phun lên chảy xuống lớp đá phiến, rồi văng tung tóe lên quả cầu vàng treo ở giữa cái hồ tròn.
Một chiếc xe tải từ trong một con đường nhỏ chạy ra, ngay trước mặt xe cô. Cô thắng xe dừng lại, đợi cho nhân viên hạ nhanh mấy cái thùng lớn xuống, cô đưa mắt nhìn phong cảnh chung quanh, cảnh đẹp và thanh khiết. Một cặp vợ chồng trẻ, tình tứ, đi gần đấy. Họ nắm tay nhau đi trên con đường song song với đường cô đi về phía giếng phun. Đi được nửa đường, họ dừng lại, ôm nhau hôn say đắm.
Avery cảm thấy nhói lên lòng ganh tỵ, bèn quay mặt nhìn đi chỗ khác. Rồi cô không thể nào mà không nhìn lui cặp vợ chồng, chú ý thái độ hai người nhìn nhau. Cô nghĩ có lẽ họ là cặp vợ chồng mới cưới.
Chiếc xe tải chạy đi, cô thở dài, lái xe chạy lên con dốc cao. Lên đến đỉnh dốc, cô cho xe chạy vào con đường vòng tròn lát đá sỏi. Những chậu trồng cây cảnh khổng lồ trồng Trường Xuân và những bông hoa có màu hồng và vàng, sắp hàng như lính gác trước bậc cấp bằng đá cẩm thạch dẫm lên hành lang.
Người đi lui đi tới, bình thản yên lặng. Giống như cặp vợ chồng yêu đương tình tứ ở trên sườn đồi, khách đều mặt quần áo tập thể dục chạy bộ màu xanh nước biển giống nhau. Trên áo vét, ở túi bên phải, là cái huy hiệu nhỏ có hình cầu với tên của suối nước khoáng in bằng chữ nổi màu vàng.
Khi Avery đậu vào bãi, thì người ngác cửa chạy đến. Anh ta mở cửa xe, đưa tay để giúp cô bước ra, miệng nói:
- Chào mừng đến Utopia.