Chuyến đi Florida mất ba ngày. Họ có thể đi nhanh hơn, nhưng vì họ có nhiều thì giờ, nên họ muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên đường đi khi qua tiểu bang Georgia.
Họ ở lại hai đêm trong những khách sạn nằm xa thành phố, khách sạn sạch sẽ nhưng không lòe loẹt. Đêm đầu tiên, mỗi người ở phòng riêng. Avery không mời John Paul ở cùng phòng, và anh cũng không yêu cầu, đòi hỏi. Cô rất muốn giữ khoảng cách với anh vì cô tin làm thế là sẽ giúp cho cuộc chia tay của họ sau này ít đau đớn, nhưng lòng mong muốn của cô không thực hiện được. Ngủ riêng càng làm cho cô đau đớn thêm. Cô yêu anh, nên đêm đầu tiên ngủ riêng, cô không ngủ được, cứ trăn trở suốt đêm. Sang đêm thứ hai, John Paul không hỏi ý kiến cô, anh chỉ đăng ký hai phòng trong khi Noah bận nói chuyện với cấp trên qua máy điện thoại di động.
John Paul theo Avery vào phòng cô, thả cái túi xách của mình xuống bên cạnh xách của cô. Cô không phản đối nhưng nói: - Chúng ta chỉ ngủ thôi chứ không làm tình đấy nhé. Anh cười cởi áo quần rồi vào phòng tắm. - Tại sao? – anh nói trước khi đóng cửa phòng tắm.
Máy điều hòa không khí nơi cửa sôe chạy như điên nên căn phòng lạnh ngắt, và khoảng hai giờ sáng cô thức dậy trong vòng tay anh, cảm thấy ấm áp và say tình. Anh không thể cưỡng lại được dục tình. Họ làm tình, nhưng lần này tuyệt hơn lần trước nhiều vì họ có biết sở thích của nhau, nên chỉ trong vài phút thôi là họ đã hoàn toàn hợp nhau, cùng thỏa mãn được nhu cầu của nhau.
Bức tường ngăn cách phòng họ với phòng của Noah rất mỏng. Cô cố giữ im lặng nhưng khi cô cảm thấy cơ thể lâng lâng vì khoái cảm, cô phải cắn vào vai anh để khỏi bật ra tiếng kêu rên.
Cuộc ân ái thật tuyệt vời đến nỗi khi cô thức dậy vào lúc 6 giờ, cô lặn người vào trong tay anh, và như Margo đã nói, cô đã làm cho anh tăng thêm sức.
Anh ngủ lại. Cô vào phòng tắm, và sau khi tắm xong, cô soi mình vào gương. Hai má đỏ vì bị râu anh cà vào, đôi môi mọng lên vì hôn. Thở dài, cô lắc đầu, nói nhỏ: - Xin chào. Tôi là Avery, là người ham tình dục. Cô không trách ai mà chỉ trách mình. Muốn để cho anh ngủ một mình, cô lấy bàn chải răng, cố không nghĩ đến anh nữa, đi chuẩn bị công việc trong ngày.
Khi họ lên đường lại, John Paul có vẻ thoải mái hơn. Anh vui vẻ với Noah. Không hoàn toàn vui vẻ với anh ta, nhưng hầu như vui vẻ. Avery nghĩ hai người đàn ông thường tỏ ra như hai kẻ thù địch, nhưng lâu dần cô hiểu ra họ không có ý định làm nhục nhau.
Sau khi họ dừng lại ăn trưa, cô ngồi vào ghế sau xe, kéo mũ lưỡi trai chơi dã cầu che mắt cho khỏi bị chói, cô muốn ngủ một lát.
Hai người đàn ông nói nhỏ với nhau để khỏi quấy rầy cô. Noah đã biết về Jilly. Anh ta đã đọc hồ sơ của Avery, nên anh chuẩn bị tư thế.
Họ bàn chuyện tại sao chị ta liên kết với Monk và mối quan hệ của họ như thế nào. Dĩ nhiên Monk cũng biết về chuyện của Skarrett, nên anh ta cho rằng có lẽ tên này bày mưu bố trận cho chị ta. John Paul không đồng ý, anh nói là khi Monk đã ký hợp đồng, hắn làm theo lời ý hắn thôi. Chuyện này dẫn sang chuyện khác. John Paul hỏi: - Anh có thể mất việc vì đã giúp chúng tôi không? Cơ quan FBI đang tìm Avery. - Tôi không làm cho FBI. Tôi làm công việc mà anh có thể gọi là người lãnh thầu độc lập. John Paul không tin, anh nói: - Không, anh làm cho FBI. Nếu không, anh mang cái huy hiệu ấy để làm cái quái gì? - Để cho có chỗ đậu xe tốt. Đây là lý do duy nhất tôi mang huy hiệu ấy. - Hãy nghiêm túc đi. - Có bao giờ anh nhớ chuyện ấy không? - Nhớ chuyện gì? - Hoạt động. - Đồ quỷ, không nhớ. - Anh vẫn còn sống ở đầm lầy chứ? - Tôi sống ở Bowen. - Ở trong vùng đầm lầy. - Phải, tôi nghĩ đúng thế. - Anh tin là cô ta muốn ở đấy à? Anh giả vờ không hiểu: - Ai thế.? Anh đã quên là Noah rất thẳng thắn. Anh ta đáp: - Người phụ nữ mà anh đã ngủ đấy. Người phụ nữ mà anh không rời mắt khi đang lái xe. Khi anh ngồi vào tay lái, cứ 10 giây là anh nhìn cô ta qua kính chiếu hậu. Nếu anh không chú ý vào đường đi thì chắc thế nào anh cũng làm cho chúng ta chết hết đấy. John Paul quyết định không bàn đến chuyện của Avery nữa. - Cái thành phố nhỏ mà anh đã chọn tên trên bản đồ để chúng ta ngủ lại đêm nay còn bao xa nữa? Thành phố tên gì? Walden Point à? - Riêng tôi, tôi không nghĩ đến chuyện ổn định gia đình. Xã hội đầy nhóc bọn gian phi, - Noah nói. - Walden Point thế nào? Cách Sheldon Beach hai mươi hay ba mươi dặm? - Tôi không tin anh sẽ tìm được người đàn bà nào chịu đựng được anh, nhưng tôi đã lầm. John Paul không giả vờ anh không nghe nữa. Anh đáp: - Noah, anh không hiểu tôi đấy thôi. - Tôi hiểu anh chứ. Tôi biết hết về anh. - Anh có đọc hồ sơ của tôi phải không? – Anh không để cho anh ta có thì giờ trả lời. – Từ “Tối mật” không có nghĩa lý gì nữa phải không? - Chắc không, - Noah nói rề rề. Anh ta không đọc được hồ sơ của John Paul, nhưng anh đã nói chuyện với Theo về người anh vợ sống ẩn dật của ông ta. Vì biết John Paul rất bực tức khi nghĩ hồ sơ của anh bị người ta đem ra xem, nếu Noah không nói thật cho anh biết. Noah thích làm cho anh tức giận. - Vậy anh tin là cô ấy thích sống ở Bowen à? Họ vừa qua khúc đường vòng. John Paul vừa giữ chặt tay lái vừa nén sự tức giận xuống. - Chúng ta khỏi cần dừng lại mua xăng. Noah cười toe toét. - Nổi nóng rồi. Mặt anh đỏ gay. John Paul muốn đấm vào mặt anh ta. - Mặt đỏ không phải vì tức giận. - Ồ thế à? Hai người không thu xếp với nhau à? Anh không muốn bàn đến chuyện liên hệ giữa anh và Avery. - Không. - Không bàn chuyện tương lai à? Anh quắc mắt nhìn Noah. - Không, - anh đáp rồi lái xe chạy ra đường lại. – Anh nói đến chuyện gì khác được không? - Được chứ. Anh muốn nói đến chuyện gì? - Đừng nói đến Avery là được. Anh ân hận vì đã nói thế. Noah cười. - Tại sao tôi phải đừng bàn đến chuyện ấy? Anh vừa nói… - Tôi biết rồi đừng nhắc lại. - Và anh biết cô ấy đẹp. Anh muốn mở cửa xe, xô anh ta ra ngoài cho câm mồm lại, nhưng anh ta nói tiếp: - Cô ấy lại còn hấp dẫn nữa. - Phải, bây giờ để yên cô ta một mình. Đường đến Walden Point còn bao xa? - Không biết. – Noah đẩy lưng ghế nghiêng ra sau, chỉnh lại cặp mắt cho ngay ngắn trên sóng mũi, mắt nhắm lại. - Anh là đồ dẫn đường mắc dịch. - Thì anh xem đi. Thời gian còn lại của buổi chiều trôi qua êm ả dễ chịu. Họ đến Walden Point vào quãng 6 giờ tối. Thành phố nhỏ im lìm cách cây cầu dẫn vào Sheldon Beach đúng 32 dặm. Nếu thời thơ ấu của Avery sống ở Walden Point thì bây giờ chắc cô không nhớ nỗi. Đường xá, hai bên trồng hai dãy cây cọ, cỏ vàng nâu vì nước mặn và ánh mặt trời chói chang, nhà cửa hai bên đường thiếu chăm sóc, bị thời tiết làm cho xuống cấp. Thành phố trông có vẻ bị bỏ quên, ủ dột cho đến khi họ đến khu cổ hơn, đông người ở hơn. Những ngôi nhà hai bên phố đã được tu sửa, chăm sóc cẩn thận. Cỏ xanh tươi, trước mái hiên sơn quét hẳn hoi đều có trang hoàng chậu cây cảnh bằng đất nung, hoa nở tươi tốt. Rõ ràng ở đây người ta đã tu sửa lại rất nhiều. Có nhiều nhà trọ xinh đẹp có giường và ăn sáng nằm trên con đường chính chạy ra khu bến tàu, nhưng Noah không muốn dừng lại đây. Anh ta tìm một khách sạn bãi biển chừng 12 khu phố, bảo John Paul dừng lại. Avery nghĩ chắc Noah nói đùa. Khách sạn Milt’s Flamingo có tường xây bằng gạch hồng tươi sáng, mái ngói đỏ đang trong tình trạng cần sữa chữa gấp. Trên hai cánh cửa màu vàng chanh, có hai con chim Hồng Hộc sơn tay. Ngôi nhà có hình chữ U với 12 phòng và có bãi đậu xe. Ai chọn màu sắc sơn ngôi nhà này chắc không có con mắt mỹ thuật. Trong nhà xe không có chiếc xe nào đậu. Avery nghĩ chắc Wilt xây nhà để nuôi gà và đổ rác.. - Anh có tin chỗ này mở cửa không? - Tôi thấy có người nhìn chúng ta chạy vào, Noah đáp. – Chỗ này để ra vào. Chúng ta đậu xe ở phía sau, ngoài đường không có ai thấy xe. Anh nghĩ sao? Vì anh ta hỏi John Paul mà không hỏi cô, nên Avery không nói ý kiến về chỗ ở của cô. Sau khi chạy qua hai khu phố có nhà cho ở trọ xinh đẹp, loại nhà có giường và ăn sáng, có hàng rào bằng cọc sơn trắng dễ thương và có ghế xích đu trên mái hiên bao quanh nhà, cô nghĩ là sự lựa chọn của Noah quá kinh khủng. Cô đợi John Paul phản đối. Nhưng câu trả lời của John Paul làm cô tưng hửng: - Tôi thích ở đây. Ngôi nhà nhắc tôi nhớ quán rượu của bố tôi. Ông có dựng con chim Hồng Hộc lớn trên mái nhà. - Phải, tôi nhớ thấy rồi. Tôi cứ tưởng nó là chim Bồ Nông. Chúng ta vào đăng ký lấy phòng. Cô phản đối. - Ở đằng kia có chỗ trọ, có giường và ăn sáng. Trông nhà cửa sạch đẹp. Tôi thấy có biển, ghi còn phòng trống ở ngoài sân. - Đây cũng được chứ, phải không? John Paul hỏi. Nếu không có Noah đi với họ, chắc cô sẽ nói không, không được, nhưng cô không muốn phàn nàn trước mặt người mật vụ. - Được, tốt. Anh cười vì giọng cô có vẻ bất bình. - Không tốt bằng nhà của Tyler phải không? - Tốt mà, - cô lặp lại. Noah bước ra khỏi xe thì điện thoại di động của anh ta reo; John pau; đi trước vào văn phòng, nhưng Avery nán lại sau với Noah. Cô duỗi tay chân vì đường xa tê cóng. Noah cúi đầu, đi lánh xa, rõ ràng câu chuyện của anh ta riêng tư. Nhìn vẻ mặt của anh, cô nghĩ chắc có chuyện gì không ổn, cô lo lắng chờ đợi. Câu chuyện kéo dài một hồi lâu. John Paul quay lại với hai chìa khóa, nhìn Avery, hỏi: - Có chuyện gì không ổn à? - Có chuyện gì đấy, - cô đáp nghiêng người sát bên anh. Noah nói chuyện xong, đi lại xe. Anh ta nhìn Avery. - Dì cô và bà thẩm phán bình an. - Chuyện gì xảy ra thế? – John Paul hỏi. - Chuyện giao hàng, có thấy cái bể chứa nhiên liệu đặt ở phía sau chái nhà dùng làm nơi vật lý trị liệu. - A, chết rồi, - John Paul nói nhỏ. Anh biết chuyện gì xảy đến. – Mấy cái bể phát nổ phải không? Noah gật đầu. - Lửa bắt cháy sang chái nhà. - Làm sao Monk đi qua được hàng rào an ninh? – Avery hỏi. - Hắn không qua,- Noah đáp. – Người đàn ông giao hàng bị giết khi anh ta dỡ hàng xuống. Monk nấp trong cái bồn ấy trước khi giao hàng. - Bao nhiêu người chết? – John Paul hỏi. - Hai mạng. Người mật vụ Gorman bị thương nhưng anh ta sẽ bình phục. Tôi biết được chừng ấy. - Làm sao chuyện này xảy ra được? – John Paul hỏi. - Chuyện xảy ra như thế này. Monk đến bệnh viện quan sát và đợi thời cơ. Chắc hắn biết người ta không thể du chuyển bà thẩm phán sớm hơn sau khi bà giải phẫu. Khi các nhân viên mật vụ để các con tin trong xe mồi và lái đi, có lẽ hắn thấy được đấy chỉ là cò mồi, hắn biết các bà ấy không phải Carrie và bà thẩm phán. Noah đi trước vào phòng của họ. Họ ở tại cuối dãy phòng và có cửa thông giữa hai phòng.
Phòng họ rất sạch. Có cái giường đôi, vải trải giường may bằng vải hoa, hai ghế dựa kê ở hai cửa sổ nhìn ra bãi đậu xe có trải sỏi, với cái bàn nhỏ và ngọn đèn ở giữa. Không có tủ. Ở tường cuối phòng có cái giá và móc để quần áo. Và kệ xây vào tường gần đấy. Ngay khi Noah bước vào phòng họ. Avery hỏi: - Carrie và bà thẩm phán không bị thương hả? Anh đã nói hết chưa? - Hết, - anh ta đáp. – Khi dì cô đẩy xe cho bà thẩm phán vào phòng tắm thì chuyện xảy ra. Các bức tường trong phòng tắm đã che chở cho các bà khỏi bị cháy ra tro. Avery cảm thấy ruột đau như cắt. Chuông điện thoại của Noah lại reo, anh ta đi vào phòng của mình. Cô đợi cho đến khi anh ta quay lưng, cô liền chạy đến John Paul, hai tay ôm hông anh, ghì thật mạnh. Anh cảm thấy cô run. - Cơn ác mộng sẽ chóng qua, - anh hứa. Rồi khi không thấy cô trả lời, anh hỏi: - Em muốn đi ra khỏi đây không? - Muốn. - Em muốn đi đâu? - Em không biết, - cô nói nhỏ. – Em không tin… em muốn có thể… Anh hôn trán cô. - Em muốn có cái đu ở mái hiên phải không? Cô gật đầu. - Với hoa Tử Đinh Hương, - anh nói tiếp. Cô cười vì anh nhớ ngôi nhà hạnh phúc của cô. - Anh không thể cho em hoa Tử Đinh Hương, và anh không thể tạo cho em một cái đu ở mái hiên, nhưng nước… anh có thể cho em nhiều nước. Hai mươi phút sau, cô và John Paul tay trong tay đi trên bãi biển. Cả hai thay quần sooc, để giày nơi bật thềm chỗ Noah ngồi. Mây đen kéo đến che khuất mặt trời. Bãi biển vắng tanh và khi Avery ngồi xuống theo kiểu xếp bằng, John Paul không nói năng gì. Anh quay lại chỗ Noah ngồi và ngồi xuống bên anh ta. - Cô ấy làm cái quái gì thế? – Noah hỏi khi thấy Avery không nhúc nhích trong nhiều phút. - Suy nghĩ, - anh đáp. - Tốt. Khi mặt trời lặn, ánh sáng ban ngày tắt, John Paul đứng dậy đến bên Avery. Mắt cô nhắm nghiền. Anh ngồi xổm trước mặt cô, chờ đợi, anh nghĩ cô biết anh ngồi đấy.
Một lát sau cô mở mắt ra nhìn anh. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Cô hít mạnh một hơi rồi nói. - Em cần gọi điện thoại.